Thoát ánh mắt khỏi màn hình máy tính, Tử Diên ngẫm nghĩ hồi lâu. Vốn là người sống nội tâm và có tiền sử mắc bệnh mơ mộng nên cô chạy ngay ra phòng khách, bắt người khác hứng chịu phản ứng khi căn bệnh phát tác:
- Viễn Nguyệt, cậu nghĩ xem, tình yêu vượt chủng tộc là sao đây?
Nghe xong câu này, Viễn Nguyệt không muốn cũng phải dừng lại, nói thẳng một câu: “Trên đời này còn có thứ tình yêu như vậy sao?”
Nói có sách, mách có chứng, Tử Diên không ngại ngần đặt mạnh chiếc laptop trên mặt bàn, kéo Viễn Nguyệt giương hai mắt to nhìn thật rõ.
- Hoang đường! Cậu bao nhiêu tuổi mà còn tin vào mấy chuyện nhảm nhí này.
- Thôi đi, cậu biết gì mà nói... Không biết bao giờ mình mới gặp được anh dê trong mộng đây?
- Được rồi, sao cũng được! – Viễn Nguyệt đứng phắt dậy, ôm sách, miệng lải nhải – Ông trời ơi, con đã chịu khổ học ở phòng khách, ông còn không tha cho. Ông thật sự muốn con phải chui vào toilet mới vừa lòng sao?
Tử Diên tốt nghiệp đại học được một năm, cũng không phải là người không làm được việc nhưng công việc từ trước tới nay của cô chỉ là trợ lí của trợ lí của trợ lí của hàng trăm người khác. Một năm, ba lần xin nghỉ việc, cô đã quá nản để đi tìm công việc mới.
Một buổi sáng không trăng, không sao, không nắng, không gió, không có gì đặc biệt, giống như cô – một con người bình thường nếu không muốn nói là quá bình thường.
- Tớ hai lăm rồi mà còn chưa mảnh tình vắt vai, ế mất thôi.
Cô gái còn lại cũng đến xin việc, cười nhẹ một cái rồi trả lời rành mạch:
- Thật ngại quá, em mới hai ba nhưng chị nhìn xem, con gái chúng ta ăn mặc đẹp, trang điểm lộng lẫy để làm gì? Cứ như em, bao nhiêu người tán còn không đếm xuể, có khi phải xếp hàng dài đến mấy ki-lô-mét ấy.
Tử Diên vô tình nghe được cuộc hội thoại vừa rồi mà lòng đau như cắt, nhớ tới lời Viễn Nguyệt thường dặn: “Hai lăm không lấy chồng là ế rồi, cậu hai ba rồi đấy, cứ cẩn thận!”
Văng vẳng bên tai đâu đây vẫn là những lời trù ẻo của Viễn Nguyệt, cô ôm đầu, trông mặt thất vọng não nề. Loạng choạng thêm mấy bước nữa, cô đã đâm ngay vào một “vật thể lạ” gần đó. Tử Diên nhanh miệng xin lỗi dù không biết đó là ai. Thì ra “vật thể lạ” ấy là một chàng đẹp trai trong chiếc áo sơ mi trắng thật chững chạc. Tử Diên bạo dạn hơn một chút khi nhận nét gì đó quen trên gương mặt anh: “Anh là...”
- Dương Vu Thiên, tổng... à không, tôi là một trợ lí nhỏ trong công ty.
- Vu Thiên, cậu học lớp B đúng không, năm lớp mười hai.
- Đúng, vậy cậu...
- Mình là An Tử Diên, lớp C đây!
Vu Thiên nhìn Tử Diên từ đầu đến chân, lòng thầm nghĩ: “Ngày trước nhìn còn được được, sao càng ngày càng ọp ẹp đi thế nhỉ, không phát triển thêm được chút nào hay sao?”. Trông anh bây giờ giống hệt một thằng biến thái, sắp đi lừa tình con gái nhà người ta.
Tử Diên nghĩ ngợi gì đó rồi kéo Vu Thiên ghé thầm: “Cậu tuy chỉ là trợ lí nhỏ nhưng cũng có thể giúp mình chút việc mà, phải không?”
Cô định gạ gẫm anh giúp đỡ đây mà. Mưu mô xảo quyệt. Cô không biết rằng đây là sếp lớn, tổng giám đốc Dương Vu Thiên chứ không phải là trợ lí của ai cả. Cô và anh đúng là khác nhau một trời một vực, người thì mới ra trường đã nhảy ngay lên tổng giám đốc, kể cả công ty do gia đình anh gây dựng nhưng người có tài mới quản lí được chứ có phải vừa đâu. Nhìn lại cô xem, hồ sơ đăng ký đã mấy lần làm lại, làm việc không trụ nổi bốn tháng, như vậy còn nói là đi làm, ai tin? Dù sao, anh cũng đã từng quen cô và hơn cả, anh còn là mối tình đơn phương của cô lớp mười hai định mệnh.
Hồi ấy, anh làm lớp trưởng lớp B còn cô là lớp trưởng lớp C. Hai lớp này xích mích nhau từ trước, lại tranh giành nhau về thành tích học tập, suốt ngày chơi xấu nhau. Tình cờ thế nào, cô và anh được chọn làm diễn viên chính cho MV một bài hát mới. Bối cảnh diễn ra rất lãng mạn, kịch bản cũng ra vẻ sến súa. Nhưng chỉ có một cái ôm khiến cô nhớ nhất, một cái nắm tay khiến cô hững hờ, một lời nói giả tạo trong gang tấc đốn tim người đối diện.
*Cảnh trời mưa, nữ chính chạy ra khỏi lớp, chạy trong mùa mưa lạnh giá, tim thắt lại, khoé mi cay cay, nước mắt của cô hoà lẫn với nước mắt của trời. Chàng trai kia đuổi theo, kéo tay cô lại đong đầy cảm xúc.*
Đọc xong kịch bản, hai người nhìn nhau không chớp mắt, thấy như sẽ chẳng bao giờ thực hiện được điều quái dị ấy. Đến lúc, cảnh diễn ra y như thật nhưng cái ôm định mệnh ấy không biết từ đâu bay tới sà vào trái tim cô. Anh không kéo tay cô lại mà chỉ chạy tới, ôm mạnh cô từ đằng sau khiến cô thấy rất ngạc nhiên. Kịch bản có phải như thế đâu? Nhưng mà... Cô thích anh rồi!
Cứ thế, một năm rồi hai năm, chẳng mấy chốc cô và anh đã trưởng thành.
Vu Thiên về phòng, miệng tủm tỉm.
- Giám đốc à, cậu có vẻ vui quá nhỉ? – Thư ký Hàn lên tiếng.
*Anh này tên Hàn Vĩ Nguyên, cũng cùng hội cùng thuyền với lớp B, cũng kiêm luôn “bạn thân của giám đốc”, thêm cả tình yêu đầu của Viễn Nguyệt. Đẹp trai, lãng tử thì thôi rồi!*
- Vui gì đâu, gặp lại địch thù cũ, thấy cô ấy thay đổi nhiều quá!
- Nếu không nhầm thì... An Tử Diên lớp C. Nhớ nhất là lần cô ta trong vòng tay cậu mà ngạc nhiên, mắt mở to như mắt cú. Nghe bảo gượng lắm mới diễn tiếp được, khổ thân!
Ừm...
- Vĩ Nguyên, lấy giúp tớ tập hồ sơ.
- Ừm... rồi tớ có chuyện muốn nói... – Thế rồi, Vĩ Nguyên đi thẳng, còn để lộ vẻ ngập ngừng trên nét mặt.
Nộp hồ sơ, Tử Diên chạy thẳng về nhà, cười toe toét, túm lấy Viễn Nguyệt ôm lấy ôm để. Thấy thế, Viễn Nguyệt vội che ngực:
- Cậu có ý đồ gì? Vừa ra khỏi nhà mấy tiếng mà bệnh mê trai của cậu đã chuyển sang giai đoạn đặc biệt rồi à?
- Cậu nhìn lại cậu đi, kể cả tớ có như thế thật thì cũng không đến lượt cậu đâu – Không kịp để Viễn Nguyệt bắt lời, Tử Diên nhảy cẫng lên vui sướng – Mình gặp lại Vu Thiên rồi!
- Vu Thiên á? Là ai?
Hết hi vọng với trí nhớ của bà này rồi, bao nhiêu kỉ niệm của người ta, lúc nào bà ấy cũng lôi ra châm chọc được mà sao bây giờ não không thể phát huy chút khả năng tiềm ẩn vậy. Chắc chỉ nhớ được Vĩ Nguyên thôi, nhà tiên tri An Tử Diên đoán sẽ không bao giờ sai.
- Vu Thiên, bạn thân của Vĩ Nguyên ấy.
- Vĩ Nguyên, lâu lắm rồi không gặp, chắc bây giờ cậu ấy đẹp trai lắm (mê trai hết thuốc chữa)... Công ty cậu ở đâu, mình muốn tới đó xin việc quá.
- Ý mình là Vu Thiên là bạn thân của Vĩ Nguyên, Vu Thiên là nhân vật chính, còn Vĩ Nguyên ở đâu thì làm sao mình biết được.
- Biến đi! – Viễn Nguyệt hạ một câu nặng trịch.