Nơi này đẹp vì có em! - Cập nhật - Việt Hà

gumiho_lanh_lung

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/11/14
Bài viết
488
Gạo
0,0
Tên truyện: Nơi này đẹp vì có em
Tác giả: Việt Hà
Tình trạng sáng tác: Đang sáng tác
Giới hạn độ tuổi đọc: Không có
Cảnh báo về nội dung: Không có
Giới thiệu truyện:
Chợt có ngày anh nhận ra cũng có loài hoa khiến mình thương nhớ. Vì đôi mắt ấy cười rộ lên, dưới tiết trời âm u sắp xoay vần nắng mưa, khuôn miệng rực rỡ, nhấn chìm hết khung cảnh xung quanh. Tiện thể cũng khiến trái tim anh ngây ngẩn, ngụp lặn không cách nào bình tĩnh nổi.
Cô gái ấy chú tâm trước bàn làm việc với đống giấy tờ hỗn độn, lỡ đãng trong ngày mưa ảm đạm, mê mẩn cánh hoa mỏng manh đẹp đẽ, thành thạo điều khiển chiếc xe sang, cũng chạy luôn cả chiếc ba gác ầm ĩ. Anh bật cười vuốt nhẹ mảng kí ức trong trí nhớ. Nhanh thôi, đợi anh cô gái của anh!
Mục Lục
 
Chỉnh sửa lần cuối:

gumiho_lanh_lung

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/11/14
Bài viết
488
Gạo
0,0
Chương 1:

- Em nghe chị ơi.

- Nay chị không đi làm đâu, trưa về thì ghé trường thằng Bin đón nó cho chị, rồi qua ăn cơm luôn, chị nói cô giáo nó trước rồi.

- Ô kê chị, cần em qua phụ gì không?

- Đặt hết, chả làm gì cả, trưa vác xác vô là được.

Cúp máy rồi, Ngân lại bị cuốn vào công việc bộn bề, bẵng đi tới tận khi điện thoại reo chuông báo cô mới dứt mình ra để dọn dẹp bàn làm việc được. Lục đục khóa cửa, xách túi chạy đi đón cu Bin. Ngân để xe ngoài cổng, đi bộ vào lớp học, thành thạo lấy đồ cho Bin, cậu nhóc được về sớm, vui vẻ nịnh nọt:

- Cô Ngân con đổi dép xong rồi.

Xoa đầu Bin, Ngân gật đầu khách sáo với cô giáo:

- Nay một trăm ngày ông ngoại Bin, em đón bé về trước, cảm ơn cô ạ.

- Sáng nay mẹ bé nói với cô rồi, chị đưa bé về đi.

- Vâng, chào cô đi Bin.

Bin khoanh tay dõng dạc hô to:

- Con chào cô con về.

- Bye Bin nhé, hẹn gặp lại vào ngày mai. Chị cho bé về đi, cô vô cho các bạn ăn đã.

- Dạ, chào cô ạ.

Rồi hai cô cháu dung dăng dắt nhau đi dần ra phía sân trường, nhưng ngang qua lớp Mầm, Ngân chợt khựng người lại. Mắt long lanh nhìn thẳng vào bé gái đang khóc thút thít cúi gằm mặt trước tô cháo hồng hồng. Cô giáo trẻ kè kè bên cạnh cầm thước nạt nộ.

- Ăn không, không ăn là tui đổ đầy người bây giờ.

Bé gái càng thút thít ‘tợn’ khiến cô giáo mất kiên nhẫn, cầm tô cháo lên sấn sổ đút vào miệng bé, đến nỗi bé vừa sặc vừa ho, vừa gào khóc. Ngân bình tĩnh lấy điện thoại quay lại tình huống này, vừa định tiến vào thì Bin kéo tay cô, thủ thỉ:

- Cô Hồng dữ lắm, cô đừng vô, bị cô Hồng đòn đấy.

Ngân nhoẻn cười, xoa đầu Bin trấn an:

- Không sao, Bin toàn kêu cô Ngân siêu nhân còn gì. Bin ngồi ghế đá đợi cô nhé.

Sắp xếp cho Bin ngồi trong ‘Vườn Cổ Tích’ xong, Ngân mới tiến gần về phía lớp Mầm. Thấy có người tới, một cô giáo khác ngừng tay bận bịu múc cháo, ra cửa tươi cười hỏi han:

- Chị tìm ai ạ?

- Bé kia.

Ngân lạnh nhạt chỉ tay vào bé đang khóc nấc lên, ấm ức ngậm một miệng đầy cháo. Cô mỉm cười vẫy vẫy tay, bé gái như tìm được người giúp đỡ, nhanh chóng chạy lại túm lấy tay Ngân. Vừa lúc này, Bin cũng đi tới, rất ‘đàn anh’ xoa đầu cô bé, nhẹ giọng hỏi:

- Lại khóc rồi, lần nào gặp em cũng khóc thế, nín đi.

Nhìn hai đứa nhỏ, Ngân chợt thấy ấm áp, dặn dò Bin:

- Bin đưa em qua ngồi bên này cho em bình tĩnh nhé, đợi cô xíu.

Thấy vậy hai cô giáo không đồng ý, giữ lấy tay bé gái, cũng nhíu mày vặn hỏi Ngân:

- Xin hỏi, chị là ai, đề nghị chị không đưa cháu ra khỏi lớp.

Ngân gật đầu phối hợp, cúi xuống nói với bé gái:

- Con tên gì?

- Bông.

Đứng lên nhìn về phía danh sách tên các bé dán trên cửa lớp, Ngân tìm tên “Bông” thường gọi, lại so sang cột tên khai sinh “Phạm Ngọc Tiểu Vy”, đồng thời lưu luôn số điện thoại của người nhà, bấm gọi:

- A lô, phụ huynh bé Bông đúng không ạ? Vâng, tôi chuẩn bị đưa bé lên phòng hiệu trưởng ngồi đợi, anh đến với bé chút được chứ?

- ….

- Vâng, tôi đón cháu giữa buổi, tình cờ gặp chút việc, giờ tôi đưa Bông vô phòng hiệu trưởng, mong anh tới gặp rồi trao đổi ạ.

Sau đó Ngân cúp máy, nhìn sang hai cô giáo đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, Ngân nắm tay hai đứa trẻ:

- Cô Hồng phải không? Tôi đang có bằng chứng về việc cô tổn hại đến tinh thần trẻ rất nghiêm trọng, có thể nói là ngược đãi tinh thần trẻ. Tôi nghĩ cô nên đi cùng tôi tới phòng hiểu trưởng làm việc nhỉ.

- Tôi… tôi…

Cô giáo trẻ tái mặt, lắp bắp không biết trả lời thế nào thì Ngân đã bế bé Bông lên, và dắt tay Bin đi thẳng. Bin nhận thức được sự việc tương đối, ngầm hiểu Ngân đang bảo vệ bé Bông mắt mũi đỏ bừng kia, càng trào lên cảm giác mình cũng là anh hùng, nên khi vào đến phòng hiệu trưởng, liền chủ động giúp Ngân an ủi Bông, để cô đi ‘chiến đấu’ với băng đảng xấu xa.

- Xin chào, thưa cô em muốn gặp cô có chút việc được không ạ.

Hiệu trưởng trường mầm non khá trẻ, chắc chỉ ngoài bốn mươi tuổi, khuôn mặt cũng phúc hậu hiền lành. Thấy Ngân lễ phép, còn dẫn theo hai đứa nhỏ thì trong lòng dâng lên hồi chuông cảnh báo không hay, vội đứng dậy mời Ngân ngồi xuống ghế sa lông. Sắp xếp cho hai đứa trẻ xong, Ngân nhanh chóng vào việc:

- Trước khi người nhà bé Tiểu Vy tới, em muốn trao đổi trước với cô về cô giáo Hồng lớp Mầm một. Tuy không biết đây là lần thứ mấy, nhưng theo “Điều 4 và khoản 2” Luật Bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em, cô Hồng đã có hành vi ngược đãi tinh thần trẻ, tất nhiên ở đây em chưa biết cô Hồng có ngược đãi thể xác trẻ hay không.

Cô hiệu trưởng an tĩnh nghe Ngân nói hết, chắc cũng từng trải qua tình huống này, nên không quá luống cuống, nhưng cũng không tránh khỏi sốt ruột, cô nhẹ giọng giãi bày:

- Cô Hồng mới về trường không lâu, còn chưa được biên chế chính thức, nên chắc là gặp sai sót. Em cứ bình tĩnh, để cô gọi cô Hồng lên giải quyết.

- Cậu.

Bé Bông đang yên lặng ngồi cạnh Bin, chợt bật đứng dậy chạy ào ra phía cửa, nhào vào lòng người đàn ông cao lớn. Giữa trưa mặt trời có phần gắt gỏng, nhưng Bảo Lộc là thành phố được ưu ái nhất về thời tiết. Tuy ngoài sân là một mảnh chói mắt, nhưng trong phòng lại chẳng có chút nóng nực nào. Mọi người trong phòng đều hướng ánh mắt ra phía hai cậu cháu đang ‘âu yếm’ nhau. Bé Bông thút thít:

- Bông không ăn, cô thế này, thế này này…

Giọng nói bập bẹ chưa rõ ràng, kèm theo tiếng thút thít và hành động vô thức diễn tả lại của Bông khiến bầu không khí ngưng đọng. Ánh mắt người đàn ông đang nhu hòa vỗ về cháu gái, đột ngột chuyển sắc bén khi liếc tới chỗ hiệu trưởng.

- Nói như vậy, nghĩa là nếu cô giáo chưa biên chế, thì không thuộc trách nhiệm của nhà trường?

Anh ta gằn giọng, phát ra âm thanh trầm khàn, cô đặc cả không khí. Đối mặt với Ngân bình tĩnh bao nhiêu, giờ phút này cô hiệu trưởng thấy khốn đốn bấy nhiêu. Chưa kịp giải quyết êm đẹp, cũng chưa rõ sự việc nghiêm trọng đến đâu, đã căng thẳng dựng đứng sống lưng. Vội vàng cho gọi ‘nhân vật chính’ tới, một mặt phải hòa hoãn người nhà.

- Mời anh ngồi xuống đây đã, tôi cũng chưa rõ sự việc xảy ra như thế nào, chúng ta cùng nhau giải quyết được không. Tôi cam đoan, tuyệt đối không bao che nhân viên của mình.
 

gumiho_lanh_lung

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/11/14
Bài viết
488
Gạo
0,0
Chương 2:

Anh dắt tay Bông tiến vào, Ngân nheo mắt nhìn bóng dáng cao lớn che đi cả mảnh sáng chói bên ngoài. Anh tự nhiên ngồi xuống cạnh Ngân, đặt Bông lên đùi mà cũng không mất đi tư thế đường hoàng, đĩnh đạc. Có mùi rượu nhàn nhạt lan tỏa dần trong không khí, chạm cả vào khứu giác Ngân, cô thôi nhìn người mới tới, chuyển ánh mắt về phía bé Bin đang bĩu môi:

- Đợi anh lớn lên, cũng bảo vệ được em như thế, bế được em như thế, có gì ghê gớm chứ.

Dù muốn bật cười với cậu nhóc lắm, mà Ngân phải cố kìm chế, hắng giọng rồi đưa điện thoại mình cho cậu của Bông, nhưng trước đó cô lại cười cười xoa đầu Bin:

- Bin đưa Bông ra vườn cổ tích, hoặc cầu trượt chơi chút được không, chọn chỗ mát chơi nhé, không về lại ốm.

Như chỉ chờ có thế, Bin nắm lấy tay Bông kéo kéo, mắt Bông đỏ lựng nhìn lên cậu hỏi ý kiến. Biết Ngân không muốn hình ảnh trong điện thoại tác động thêm tới tâm lý Bông, anh gật đầu lấy ra mấy cây kẹo mút:

- Bông theo anh Bin ra ngoài, chia kẹo cho anh nha, chút nữa cậu ra bế bông về.

Ừm, giọng miền Nam tương đối dễ nghe, tất nhiên là bởi đang dỗ dành. Lúc này Bông mới tụt xuống khỏi đùi cậu, theo Bin ra ngoài. Ngân mở màn hình điện thoại, đoạn clip nãy vẫn ở chế độ cũ, cô để anh tự bấm xem lại. Cả người hiệu trưởng cứng ngắc, còn cậu Bông thì miết đi miết lại ngón tay trên phiến môi dưới của mình, bất giác Ngân cũng căng thẳng theo, dù anh chưa nói gì, nhưng khí thế ‘khủng bố’ quá.

- Cậu bé Bông…

- Gọi tôi là Quang được rồi.

Người nhà đã đến, cũng đã đưa cả ‘bằng chứng’, hiện giờ việc này không còn liên quan đến mình nữa, nên Ngân tự biết điểm dừng. Cô nói:

- À vâng, anh Quang. Giờ anh đã tới, tôi sẽ chuyển clip sang cho anh để anh cùng nhà trường giải quyết…

- Tôi hi vọng cô có thể nán lại, bé Bông còn tương đối hoảng sợ, tôi muốn nhờ Bin giúp đỡ chút.

Chưa nói hết, Quang đã ngắt lời Ngân, nhìn ra ngoài sân, Bin đang thì thầm to nhỏ cùng Bông, thêm nữa khi thấy cô giáo Hồng đi qua, Bông lại co rúm bên cạnh Bin… Ngân rõ là không đành lòng, bèn gật đầu trả lời Quang:

- Vậy anh ở đây giải quyết việc, tôi ra ngoài với hai đứa nhỏ.

Như để ý ánh nhìn lo lắng của Ngân khi thấy Bông sợ hãi, Quang nhẹ giọng:

- Vậy phải nhờ cô rồi. Cảm ơn cô.

Gật đầu nhẹ, Ngân cũng không lấy lại điện thoại. Giống như cô biết rõ, đó là ‘vật chứng’ quan trọng vậy. Nhưng vừa đứng lên, điện thoại cô lại reo vang, ngại ngùng nhận lấy, Ngân xoay người nhỏ giọng nói:

- Em đây, ở trường có việc, chưa về được.

- Cả nhà đang đợi có mỗi hai cô cháu đấy, làm cái gì mà chưa về nữa?

Giọng chị Mai ‘oanh tạc’ liên thanh, khiến căn phòng đang lặng ngắt liền nghe thấy tiếng léo nhéo, Ngân gật đầu dù đối phương không nhìn thấy:

- Rồi rồi, đang giải quyết công chuyện, mọi người ăn trước đi, tí em hộ tống con chị về an toàn. Cúp đã nhé.

Tắt máy, đưa điện thoại cho Quang, Ngân còn nói thêm:

- Mật khẩu đều là số chín, tôi ra ngoài với hai đứa.

Sau đó, Ngân ra cửa, bế Bông lên, cũng dắt Bin đi về phía căng tin trường, ít nhất phải kiếm gì cho cậu nhóc lót dạ đã, giờ cũng mười một giờ hơn rồi. Ôi, đồ ăn ngon trôi xa khỏi tầm với.

- Bông có muốn ăn gì không?

Ngân ân cần cho bé đứng lựa chọn trước quầy hàng ít ỏi, cuối cùng Bông cũng bị chiếc bánh mì có in hình búp bê thu hút, nhưng lại không phải nhãn hiệu công ty gì, nên Ngân sợ người nhà bé phản đối. Cuối cùng vẫn mua cho Bông bánh mì cầm chơi, còn lại ba cô cháu ăn bánh Gute chờ đợi. Chưa tới mười phút, Quang đã đi dần về phía họ, Ngân hơi ngạc nhiên, ngồi im ở ghế gỗ ngẩng lên buột miệng:

- Xong rồi?

- Xong rồi.

Nhanh thế sao? Việc này, cô vốn cho rằng phải mất ít nhất chừng ba mươi phút chứ nhỉ? Dưới tán cây xanh ngát, Quang trả cho Ngân chiếc điện thoại có ốp lưng hình Minion, cô đưa tay nhận lấy còn tiện thể hỏi:

- Anh ăn bánh không?

Quang mỉm cười lắc đầu, bế Bông vuốt vuốt tóc bé, nói:

- Bông cảm ơn cô đi.

- Bông cảm ơn cô.

Giọng nói ngọng nghịu đã vui vẻ hơn, mắt mũi Bông cũng không còn đỏ ửng, lộ ra khuôn mặt tròn tròn trắng trẻo.

- Cả anh nữa._Quang nhắc.

- Cảm ơn Bin._ Bông ngoan ngoan nghe lời.

Bin tới gần, nghiêm túc nhìn lên Bông lặp lại:

- Anh. Bông gọi anh Bin.

- Anh Bin.

Bin vui vẻ lắc lắc bàn tay nhỏ mập mạp. Ngân đứng lên, xoa đầu Bông dặn:

- Lần sau đi học hay đi chơi, có chuyện gì không thích, Bông về nhà phải kể với ba mẹ, với cậu nhé.

- Cảm ơn hai cô cháu nhé.

Giọng đàn ông miền nam tuy trầm trầm, nhưng rất êm tai, Ngân lắc đầu rồi ngập ngừng nói:

- Không có gì đâu. Tuy không biết anh giải quyết thế nào, nhưng… ai làm thì người đó chịu trách nhiệm. Dù nhà trường không tránh khỏi liên lụy, vậy cũng không cần quy chụp tất cả.

Có thể do bản thân làm việc trong môi trường sư phạm ba năm, nên Ngân hiểu được ít nhiều. Hai giáo viên chăm ba mươi đứa trẻ không phải chuyện dễ dàng gì. Quá trẻ đồng nghĩa với kinh nghiệm và kiên nhẫn không đủ. Hơn nữa, thỉnh thoảng đón Bin, Ngân cũng thấy hiệu trưởng hiệu phó thường thay nhau đi các lớp kiểm tra. Bin đi học được các cô chăm tương đối tốt. Đồng cảm thì không hẳn, nhưng vì một người mà đánh giá cả hội đồng, có hơi bất công.

Nắng trưa chói chang xuyên qua kẽ lá trải đều xuống mái tóc bồng bềnh. Ánh mắt kiên định của Ngân khiến Quang thấy ý tứ dò hỏi này lại như đang khẳng định. Không phải bàn bạc, hỏi han, mà muốn nói để anh hiểu. Anh chợt bật cười, nới rộng thêm cà vạt trên cổ trả lời Ngân:

- Tất nhiên rồi, ai làm người đó chịu. Nhưng nếu em có thể nói về cái “Điều 4 và khoản 2” Luật Bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em cho anh rõ. Anh sẽ càng có cách giải quyết tốt hơn đấy.

Ngân ngẩn người nhìn nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt xa lạ. Bộ âu phục trên người anh không còn chỉn chu thẳng thớm, cùng cà vạt đã lủng lẳng vì bị kéo vài lần có hơi tùy tiện, dáng vẻ ‘không đứng đắn’, khác hẳn lúc mới tới. Cô ngại ngùng đưa tay lên vuốt tóc che đi vành tai nong nóng:

- À, nói bừa thôi mà. Dù sao giả vờ biết tí luật, có vẻ trang trọng, đỡ bị bắt nạt hơn.

Đúng vậy, vì muốn vấn đề này nghiêm trọng hơn, và đề phòng bị đối phương chèn ép, Ngân đành làm như nắm luật. Ai ngờ anh ta đến nhanh thế, ngay câu mở đầu đã bị tóm gọn.

- Đang tiếp khách gần đây, nên chạy vài phút là tới nơi rồi. Vừa lúc em hùng dũng phủ đầu người ta.

Ngân nắm tay Bin cười cười, nhìn Bông dặn dò:

- Vậy… Bông và cậu về nhé, cô đưa anh Bin về đây.

Sau đó gật đầu với Quang:

- Chào anh.

- Em cho cậu cháu anh quá giang nhé. Vừa rồi chạy vội quá, anh không mang theo xe.

Hình như mới chưa đầy một tiếng, Ngân đã ngẩn người quá năm lần. Vốn định nói nắng nôi thế này hai cậu cháu gọi taxi đi, lại bị Bin kéo tay, dùng ánh mắt năn nỉ thuyết phục. Ngân cau mày suy nghĩ rồi uyển chuyển trả lời:

- Ngại quá, không có mũ bảo hiểm cho hai cậu cháu, hay là…

- Không sao, Bông đội tạm mũ áo khoác. Anh không ngại nắng.

Hả? Cái gì đấy, sao Ngân thấy sai sai nhỉ?

- Không phải, mà… công an sẽ không thổi còi chứ?

- Trưa rồi, công an cũng phải ăn nghỉ. Nếu bị thổi thật, anh xin cho. Đừng lo.

Nghe có vẻ ‘bối cảnh’ thế. Nhìn Quang tỉnh bơ nhờ vả mà Ngân thấy hơi váng đầu. Chắc chưa có đồ ăn ngon vào bụng lại thêm đứng nắng nên đuối sức rồi. Cô đành dắt tay Bin, dẫn đầu đi ra khỏi cổng trường, tới lui đều thấy ‘tổ hợp’ này kì kì. Ngân đội mũ cho Bin rồi mới quay lại nói cùng Bông nhưng rõ là để Quang nghe:

- Nhà anh Bin gần đây, cô thả anh Bin xuống trước rồi chở Bông về sau nhé.

Bông hiểu câu được câu chăng, lại nhìn qua cậu hỏi ý kiến. Lấy nụ cười làm chuẩn, Quang gật đầu:

- Cứ tiện cho em trước đi. Em giữ Bông và Bin, chỉ đường, để anh chở cho.

Đưa anh về mới chính là bất tiện đấy. Ngân thở dài nhìn đôi chân cả mét của Quang, đúng là cô không chở được bốn người thế đâu. Thôi giúp người thì giúp cho trót, đánh vậy. Ngân tiện tay đội mũ, còn lấy thêm cái khẩu trang dư của Bin, bịt cho Bông. Giữ gìn mũi họng, cùng làn da trắng trẻo này quan trọng lắm đấy.
 

chuyencuangan

Duyệt quyền tác giả
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/3/16
Bài viết
1.202
Gạo
0,0
Hai chương đầu này tình huống gặp gỡ thú vị lắm em ạ. Nhưng phải một lúc chị mới quen với cái tên nhân vật được, ít khi đọc truyện mà có người trùng tên mình :D.
Chị chú ý em miêu tả nhiều chi tiết để tạo sự logic, nhưng chị không rõ là có cần hay có ý nghĩa gì không. Ví dụ khi Ngân cho Quang mật khẩu điện thoại, nếu điều này thể hiện một phần tính cách nhân vật chị thấy cho vào sẽ hợp lý, nhưng nếu chỉ đơn thuần là để logic thì không cần thiết lắm. Vì nếu chi tiết nào cũng đưa vào sẽ khiến câu chuyện lan man. Chị nghĩ kể chuyện nếu có chọn lọc thì truyện sẽ xúc tích hơn.
Hóng các chương tiếp của em nhé.
 

gumiho_lanh_lung

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/11/14
Bài viết
488
Gạo
0,0
Hai chương đầu này tình huống gặp gỡ thú vị lắm em ạ. Nhưng phải một lúc chị mới quen với cái tên nhân vật được, ít khi đọc truyện mà có người trùng tên mình :D.
Chị chú ý em miêu tả nhiều chi tiết để tạo sự logic, nhưng chị không rõ là có cần hay có ý nghĩa gì không. Ví dụ khi Ngân cho Quang mật khẩu điện thoại, nếu điều này thể hiện một phần tính cách nhân vật chị thấy cho vào sẽ hợp lý, nhưng nếu chỉ đơn thuần là để logic thì không cần thiết lắm. Vì nếu chi tiết nào cũng đưa vào sẽ khiến câu chuyện lan man. Chị nghĩ kể chuyện nếu có chọn lọc thì truyện sẽ xúc tích hơn.
Hóng các chương tiếp của em nhé.
Ây, chắc do thói quen của em thôi chị. Giống kiểu thường ngày em dùng ip, nên ai mượn đều phải dùng mật khẩu số, vì không có vân tay của em. Em sẽ nói "số chín hết nhé" kiểu thế đấy chị ☺️☺️☺️. Em sẽ chua ý hơn ạ. Cảm ơn chị nhiều. Và chị viết truyện nào thì nhớ gọi em vào nhé.
 

gumiho_lanh_lung

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/11/14
Bài viết
488
Gạo
0,0
Hai chương đầu này tình huống gặp gỡ thú vị lắm em ạ. Nhưng phải một lúc chị mới quen với cái tên nhân vật được, ít khi đọc truyện mà có người trùng tên mình :D.
Chị chú ý em miêu tả nhiều chi tiết để tạo sự logic, nhưng chị không rõ là có cần hay có ý nghĩa gì không. Ví dụ khi Ngân cho Quang mật khẩu điện thoại, nếu điều này thể hiện một phần tính cách nhân vật chị thấy cho vào sẽ hợp lý, nhưng nếu chỉ đơn thuần là để logic thì không cần thiết lắm. Vì nếu chi tiết nào cũng đưa vào sẽ khiến câu chuyện lan man. Chị nghĩ kể chuyện nếu có chọn lọc thì truyện sẽ xúc tích hơn.
Hóng các chương tiếp của em nhé.
Với chị nói em mới nghĩ ra tên nhân vật giống chin đấy. Hi hi, bác cho em mượn tên nhé
 
Bên trên