Mẹ này
Con gái mẹ sáng nay nhớ nhà da diết
Có lẽ khi con người ta mỏi mệt
Kí ức sẽ ùa về
…
Con đi xa quê
Lấy chồng xa, vùi thanh xuân nơi phồn hoa đô thị
Nhìn như vạn sự luôn êm xuôi thuận ý
Nhưng nỗi nhớ trong lòng gợn sóng có ai hay
Con nhớ nhà
Nhớ nụ cười ba bên mâm cơm chiều giản dị
Canh cua, quả cà, cá rô rán giòn, bông bí
Bát cơm chan đẫm nụ cười
Con nhớ sao ánh mắt mẹ rạng ngời
Mỗi khi thì thầm kể chuyện xưa “Ngày con bé tí…”
Chơi vơi bàn tay lật giở trang nhật kí
Tuổi thơ sống dậy trong lòng
…
Kí ức thiếu thời con gắn với khúc sông
Với hàng cây nghiêng bóng chiều yên ả
Nghịch ngợm nô đùa học đòi chèo thuyền cá
Lưới sương đêm vớt bóng trăng nhoà
Mỗi chớm hè cả phố ngập mùi hoa
Từng cánh dâu da thả mình bay trắng lối
Ngõ phố, góc sân vẳng tiếng cười vang dội
Tiếng tuổi thơ con, tiếng cuộc đời
Rồi nhà có thêm người – em bé ra đời
Nhỏ xíu, nhăn nheo, hay ngoạc mồm ăn vạ
Độc chiếm mẹ, mè nheo ba, giựt đồ chơi con… tất cả
Thực ghét nó vô cùng…
Rồi thời gian qua
Mắt mẹ có nếp nhăn, tóc ba hói sọi
Em bé lớn lên theo con đùa khắp lối
Khanh khách tiếng cười
Khúc sông trước nhà mùa mưa đỏ đất bồi
Đẩy đám lục bình lập loè hoa tím nở
Nắng rọi, mưa tuôn, có mẹ ba che chở
Chúng con lớn lên trong ấm áp nụ cười
Ngày nay đây tóc mẹ bạc rồi
Mái tóc ba… ha ha… còn hơn hói trọi
Phố chớm hè hoa dâu da vẫn vương trắng lối
Và chúng con lớn rồi
Chúng con lớn lên rảo bước xa xôi
Theo đuổi ước mơ, xa vòng tay ba mẹ
Lễ tết, hội hè tạt qua nhà hỏi “mẹ ba có khoẻ?”
Xong xuôi lại vội vã xoay người
Vậy nhưng rồi khi ngụp lặn giữa đời
Lúc nhọc lòng lại nhớ mẹ ba muốn khóc
Muốn về nhà xui ba, gục vào lòng mẹ và khóc
Trước mẹ ba, con… vẫn bé vô cùng.
Nỗi nhớ nhà… con đỏ mắt… rưng rưng…
Vivian Nguyễn
Con gái mẹ sáng nay nhớ nhà da diết
Có lẽ khi con người ta mỏi mệt
Kí ức sẽ ùa về
…
Con đi xa quê
Lấy chồng xa, vùi thanh xuân nơi phồn hoa đô thị
Nhìn như vạn sự luôn êm xuôi thuận ý
Nhưng nỗi nhớ trong lòng gợn sóng có ai hay
Con nhớ nhà
Nhớ nụ cười ba bên mâm cơm chiều giản dị
Canh cua, quả cà, cá rô rán giòn, bông bí
Bát cơm chan đẫm nụ cười
Con nhớ sao ánh mắt mẹ rạng ngời
Mỗi khi thì thầm kể chuyện xưa “Ngày con bé tí…”
Chơi vơi bàn tay lật giở trang nhật kí
Tuổi thơ sống dậy trong lòng
…
Kí ức thiếu thời con gắn với khúc sông
Với hàng cây nghiêng bóng chiều yên ả
Nghịch ngợm nô đùa học đòi chèo thuyền cá
Lưới sương đêm vớt bóng trăng nhoà
Mỗi chớm hè cả phố ngập mùi hoa
Từng cánh dâu da thả mình bay trắng lối
Ngõ phố, góc sân vẳng tiếng cười vang dội
Tiếng tuổi thơ con, tiếng cuộc đời
Rồi nhà có thêm người – em bé ra đời
Nhỏ xíu, nhăn nheo, hay ngoạc mồm ăn vạ
Độc chiếm mẹ, mè nheo ba, giựt đồ chơi con… tất cả
Thực ghét nó vô cùng…
Rồi thời gian qua
Mắt mẹ có nếp nhăn, tóc ba hói sọi
Em bé lớn lên theo con đùa khắp lối
Khanh khách tiếng cười
Khúc sông trước nhà mùa mưa đỏ đất bồi
Đẩy đám lục bình lập loè hoa tím nở
Nắng rọi, mưa tuôn, có mẹ ba che chở
Chúng con lớn lên trong ấm áp nụ cười
Ngày nay đây tóc mẹ bạc rồi
Mái tóc ba… ha ha… còn hơn hói trọi
Phố chớm hè hoa dâu da vẫn vương trắng lối
Và chúng con lớn rồi
Chúng con lớn lên rảo bước xa xôi
Theo đuổi ước mơ, xa vòng tay ba mẹ
Lễ tết, hội hè tạt qua nhà hỏi “mẹ ba có khoẻ?”
Xong xuôi lại vội vã xoay người
Vậy nhưng rồi khi ngụp lặn giữa đời
Lúc nhọc lòng lại nhớ mẹ ba muốn khóc
Muốn về nhà xui ba, gục vào lòng mẹ và khóc
Trước mẹ ba, con… vẫn bé vô cùng.
Nỗi nhớ nhà… con đỏ mắt… rưng rưng…
Vivian Nguyễn