Tháng tám đã về rồi đấy anh
Người ta lại nói với em về hoa sữa
Cả những điều mà em đã chẳng còn nhớ nữa
Ngọn đèn vàng nơi góc phố xanh rêu
Tháng tám về rồi! những người đang yêu
Lại nắm tay nhau đi về trên phố nhỏ
Trong căn phòng hôm qua mình em lại nhớ
Tán bàng xưa bứt lá rụng bên thềm
Mỗi mùa thu về anh có nhớ thêm?
Nỗi nhớ có nặng dần trên đôi vai ấy
Mà sao mỗi thu sang em lại thấy
Nỗi nhớ cứ ấm dần cả những ngón tay đan
Anh có trở về vào mỗi dịp thu sang
Câu hỏi cứ xoáy vào lòng em nỗi nhớ
Cả những nỗi đau mà em chẳng biết nữa
Có những mùa thu đã xa quá mất rồi…
(Nguyên Mai)