Nói thật
Nghe tiếng đập trái tim dội vào lồng ngực rỗng
Sợi tóc cuộn vào nhau, sự thật đan cài
Lời nói ra là bể rộng, lòng vốn mang nặng trĩu
Miệng nói tai nghe, đèn thành phố vẫn đỏ
Anh thao thao nỗi sợ, em bất tuyệt ngày mai
Lời đã là hương của đất trời vạn trạng
Anh nhớ sự thật cứ vậy mà trôi
Ngày có lá khô bay, đêm có dòng nước chảy
Em tĩnh lặng, nghe lá khô khốc gãy giữa sân nhà
Anh trút hết chuyện kể có hình hài
Hình hài được anh vẽ trước những ngón tay
Em đóng khung rồi để mưa để nắng
Chuyện là mưa xối nhòe màu vẽ không trung
Lớp vải trắng hằn vài nếp gấp dài
Như nếp gấp đời có lát cắt kéo qua anh
Lời nói thật len qua từng thớ vải
Ngào ngạt giấc chiêm bao luồn chân tơ kẽ tóc
Cánh tay nặng sự thật, máu đỏ chảy mạch đều
Nghe tiếng đập trái tim dội vào lồng ngực rỗng
Hồn em còn sống bay theo một đoạn đường
Bao nhiêu trưa không người anh gặng với hồn em.
Hương 49
Nghe tiếng đập trái tim dội vào lồng ngực rỗng
Sợi tóc cuộn vào nhau, sự thật đan cài
Lời nói ra là bể rộng, lòng vốn mang nặng trĩu
Miệng nói tai nghe, đèn thành phố vẫn đỏ
Anh thao thao nỗi sợ, em bất tuyệt ngày mai
Lời đã là hương của đất trời vạn trạng
Anh nhớ sự thật cứ vậy mà trôi
Ngày có lá khô bay, đêm có dòng nước chảy
Em tĩnh lặng, nghe lá khô khốc gãy giữa sân nhà
Anh trút hết chuyện kể có hình hài
Hình hài được anh vẽ trước những ngón tay
Em đóng khung rồi để mưa để nắng
Chuyện là mưa xối nhòe màu vẽ không trung
Lớp vải trắng hằn vài nếp gấp dài
Như nếp gấp đời có lát cắt kéo qua anh
Lời nói thật len qua từng thớ vải
Ngào ngạt giấc chiêm bao luồn chân tơ kẽ tóc
Cánh tay nặng sự thật, máu đỏ chảy mạch đều
Nghe tiếng đập trái tim dội vào lồng ngực rỗng
Hồn em còn sống bay theo một đoạn đường
Bao nhiêu trưa không người anh gặng với hồn em.
Hương 49