Bước trên đường mệt mỏi quá anh ơi
Em cần lắm một bờ vai để dựa
Một bờ vai để suốt đời nương tựa
Đông đến xuân qua lần lượt biết bao mùa
Anh là ai giữa hàng triệu con người?
Sẽ nắm tay em đến cùng trời cuối đất
Sẽ đắp xây những yêu thương chân thật
Sẽ tô đậm môi cười hạnh phúc trong nhau
Mong mỏi lắm những khi buồn bã khổ đau
Có một bàn tay nhẹ nhàng lau nước mắt
Có một người thắp lên những niềm vui đã tắt
Để biết rằng em vẫn hạnh phúc đấy thôi
Rồi những khi em lạc lõng đơn côi
Giữa phố đông người nhưng tim thì lạnh vắng
Liệu anh sẽ là ai đến bên em sưởi ấm?
Để ấp iu trái tim băng giá tự bao giờ
Những đêm nằm một mình trống trải bơ vơ
Em lại thèm một vòng tay ấm áp
Một bàn tay đan vào tay em cứng cáp
Khe khẽ thì thầm em hãy ngủ ngon
Em muốn có một ai đó để dỗi hờn
Một người để yêu, để ghen, để khóc
Muốn có một người khẽ xoa lên mái tóc
Rồi gật gù khen tóc em thật mềm
Anh là ai sau tất cả những muộn phiền
Những tất bật lo toan của một ngày vất vả
Sẽ trở về ngôi nhà có chén canh chua cá
Có người vợ nhỏ xinh đang tựa cửa đứng chờ?
Em biết cuộc đời chẳng phải những giấc mơ
Cứ đợi chờ thì làm sao tình yêu đến
Anh sẽ là ai sau hành trình em tìm kiếm
Chắc ở một nơi nào anh cũng đang tìm em?
_timbuondoncoi_