Con có buồn vì giống mẹ đôi bàn tay
Không có những ngón nhỏ xinh, thon dài và đẹp?
Không mềm mại, không sơn màu chau chuốt
Xoa lưng cho con chỉ thấy ráp, thấy sần?
Mẹ cũng đôi lúc tần ngần
Khi lặng xòe đôi bàn tay mình ra ngắm
Tay mẹ thô lắm,
Giống hệt tay bác thợ mộc ý, con à!
Đến một ngày... mẹ tặng con món quà
Cũng chẳng có gì ngoài đôi bàn tay ấy
Đôi bàn tay để con biết tự nấu ăn, tự quàng khăn, buộc tóc...
Cũng bàn tay ấy, để con lau nước mắt mẹ lăn những lúc mẹ buồn...
Mẹ chẳng có gì tặng cho con ngoài những cánh chuồn chuồn
Để con có buồn cũng không lâu con ạ
Vẫn là những ước mơ, những miền đất lạ
Những điều mẹ chưa chạm được vào đều gửi gắm lại cả ở nơi con...
Con yêu ơi, lại đây cho mẹ đặt vào môi con
Một dấu son tựa tình yêu thiết tha của mẹ
Mẹ không mong gì hơn - bởi mẹ không thể bên con mãi nhé
Bằng đôi bàn tay, tự con biết vun đắp cuộc đời.
07.14