Tặng Đan Đan
Ảnh: sưu tầm
Mình chia tay lâu rồi mà anh
Sau những giận hờn vụng dại của tuổi hai mươi ấy
Anh đã đi và đã thấy
Em đã khóc như lần đầu tiên được khóc trong đời.
Em đã quên như thế nào là tươi cười
Em đã quên trên đời này ngoài mưa thì còn có nắng
Em đã quên ngoài anh ra trên đời này còn nhiều vòng tay ấm
Lúc đêm về.
Sau khi anh đi em bị ám ảnh bởi lời thề
Hẹn ước về một ngày kia em là cô dâu còn anh là chú rể
Tương lai về một ngôi nhà và hai đứa trẻ
Vỡ tan như bóng xà phòng.
Em bước qua tuổi hai mươi giữa những con sóng bềnh bồng
Tự dặn mình em đã quên, đã chôn vùi, đã xóa nhòa đi hết cả
Qúa khứ qua đi em tự mình làm nên tất cả
Em tìm lại nụ cười, em bước lại tự tin.
Trái tim này vẫn đập và đã từng yêu anh
Vẫn rung động ngày gặp lại nhau sau rất nhiều giông bão
Anh đứng trước em và muốn chạm vào trái tim em lần nữa
Qua khung cửa
Vầng trán, tóc mai, hơi thở phả những nhịp bồi hồi
Nhìn lại anh em bình thản mỉm cười
Mình chia tay nhau lâu rồi, anh ạ.
18. 07. 2014
_Ktmb_
Đính kèm
Chỉnh sửa lần cuối: