Viết tặng cho Anh - Bởi những ngày đã qua
. Nhưng cũng tặng cho Em - ở hiện tại. Để em biết, mình đã thực sự quên được anh rồi, thật sự quên được rồi. Chỉ viết ra, để nhớ lại những thứ đã từng làm em hạnh phúc
...
*
1. Tôi quen anh qua anh trai tôi. Khi đó, anh trai tôi giới thiệu cho tôi một nick facebook, mà theo anh ấy, thì : “Chắc chắn, mày sẽ thích thằng này!”. Tôi add nick, giới thiệu mình, rồi chat qua lại với anh vài lần. Nói chung thì, anh ấy là một người khá tốt! Lúc đó, tôi còn chưa biết anh là một guitarist nổi tiếng đâu!
Cho đến khi tôi đi cùng anh trai tôi đến buổi party của anh. Đấy là một buổi tối lãng mạn với nhạc nhẹ, bánh kem, nến và những cặp đôi với trang phục dạ hội rực rỡ. Anh trai tôi bảo party đấy là để chúc mừng sinh nhật của anh! Tôi vẫn chưa hiểu anh đặc biệt đến mức nào mà lại có sinh nhật xa hoa đến vậy? Mãi đến lúc anh xuất hiện với một cây guitar điện, mỉm cười rạng rỡ như một thiên sứ, và lướt ngón tay để guitar phát ra những âm thanh đầu tiên.
“Canon Rock!”. Tôi nhận ra ngay khi bản nhạc mới chỉ vang lên vài âm thanh. Tôi sửng sốt nhìn anh, như không tin vào mắt mình. Một thằng con trai Kinh tế biết chơi guitar điện chẳng khác gì dân chuyên nghiệp! Anh làm tôi, một đứa sinh viên Nhạc viện còn thấy xấu hổ phần nào.
Sau hôm đó, tôi chủ động chào hỏi, nói chuyện với anh. Sau vài nhận xét vu vơ của tôi về bản nhạc anh trình bày hôm sinh nhật, anh gửi một icon “
” cho tôi, vui mừng:
- Này! Em là sinh viên nhạc viện hả?
- Vâng, sao anh biết?
- Thế thì từ giờ em có thể nghe trước vài track nhạc của anh được không? Và cho nhận xét, trước khi anh up nó lên facebook?
Anh đưa ra lời đề nghị khá bất ngờ. Không cần suy nghĩ, tôi gửi một icon nháy mắt thay cho câu trả lời. Anh tỏ ra khá phấn khích, đến nỗi ngay tối đó anh gửi cho tôi bản track mới nhất của anh : “Someone like you”
2. Tôi với anh thân nhau từ đó. Cũng không hẳn là quá thân, chỉ là thân đủ để mỗi khi online thấy nick nhau là buzz một cái, cho dù đối phương có online, hay không đi chăng nữa. Anh hay gửi những icon cười lăn lộn, khác hẳn với hình ảnh lạnh lùng của anh trên sân khấu. Đôi lúc tôi tỏ ra bất ngờ, anh chỉ cười cười, rồi trả lời kiểu “nhí nhảnh con cá cảnh” :
- Này, thực ra anh thân thiện cực! Chả chảnh tí nào đâu! Em đừng nhìn mặt mà bắt hình dong nhé!
Những lúc ấy, tôi chỉ biết cười.
Anh hay gửi track nhạc cho tôi, nhờ tôi nhận xét giúp. Phải nói, anh tập khá nhanh, và có những bản anh tập rất tốt, y như những nghệ sĩ chuyên nghiệp. Tôi thấy anh hay chơi nhạc Trịnh, những bản tình ca du mục, và những bản nhạc viết riêng cho guitar nữa. Anh ít khi đệm hát, thỉnh thoảng, tôi hỏi anh, anh không đáp. Tôi cũng không tò mò nhiều, có lẽ là do sở thích của anh thôi.
Tôi cảm thấy rất quý anh. Không chỉ là quý, mà có phần thinh thích! Anh rất giỏi, rất thân thiện, cũng rất “dễ chơi”. Tôi thích nói chuyện với anh, thích nghe những track nhạc anh đánh, cũng thích được anh khen ngợi có gout âm nhạc tốt. Tôi ít tin vào chuyện tình yêu sét đánh. Nhưng kể từ lúc gặp anh, tôi nghĩ thứ tình yêu đó đã tồn tại trong tôi mất rồi !
Anh trai tôi biết, chỉ lắc đầu ngán ngẩm. Có lẽ anh đã gặp nhiều đứa như tôi, mù quáng với chàng guitarist đẹp trai nổi tiếng của trường Kinh tế.
- Mày không có hi vọng đâu em ạ! Nó á, không thiếu vệ tinh vây đâu!
Anh trai tôi bảo thế, và tôi cũng hơi nhụt chí. Nhưng tôi không bỏ. Vẫn bình thường buzz anh hàng ngày, vẫn nhắn tin cho anh mỗi tối. “Rồi có ngày, anh sẽ hiểu tôi thôi!”
3. Chúng tôi vẫn nhắn tin cho nhau, vẫn chat với nhau mỗi tối, và anh vẫn gửi những track nhạc cho tôi đều đều. Quen thuộc đến nỗi, mỗi tuần, nếu không thấy track nhạc của anh, tôi lại thấy bứt rứt chẳng yên.
- Này, em muốn tập guitar không?
- Có! Sao lại không nhỉ? Cơ mà em không có đàn! Anh mang cho em mượn nhá?
- Còn lâu! - Anh gửi một icon lè lưỡi - Mang cho em thì anh tập bằng không khí à?
- Ừ! Có thể! Hoặc như người ta bảo, anh - tập - bằng - niềm tin đi! - Tôi cười phá lên, gửi cho anh một icon “
” cười lăn lóc.
- Biết thế chả gợi ý cho em nữa, đồ khôn lỏi!- Anh bấm thêm một mặt khóc lóc
- Đồ mít ướt! Anh là con trai hay con gái vậy? :ss
- ....
- Uầy! Giận rồi à? Thôi, mang cho em đi rồi em khao ngô nướng, được hem?
- Chẹp. Cũng có vẻ hấp dẫn đấy nhỉ? Thôi, tạm tha cho nhà người đấy
Chỉ có thế. Rồi, cả hai chúng tôi cùng im lặng. Không biết nói tiếp gì, tôi đang định tạm biệt anh rồi viết tiếp câu chuyện dang dở của mình. Thế nhưng, anh, sau vài phút “câm như hến”, anh buzz tôi một cái.
- Đợi anh tí nhé! Để anh gửi cho cái này!
Tôi gác tay lên bàn phím, đợi anh gửi cho cái-gì-đó. Tôi đoán, có lẽ là một file nhạc như mọi lần. Anh hay chia sẻ những file nhạc anh tự đánh guitar và ghi âm cho tôi nghe đầu tiên, trước khi đăng chúng lên facebook. Đôi lúc, tôi cảm thấy việc được nghe thử này có vẻ gì đó rất bí mật, nhưng cũng rất vui. Anh là guitarist nổi tiếng của trường, nên việc được nghe bản audi chưa qua chỉnh sửa của anh thật là tuyệt.
Chờ khoảng năm phút, tôi thấy gmail bật sáng. Một track nhạc mới! Không phải những đoạn nhạc rời rạc như mọi lần. Lần này, là một bản nhạc anh vừa đàn vừa hát! Giọng anh ấm, trầm và hay đến kinh ngạc. Không phải tôi chưa từng được nghe anh hát, chỉ là lần này sao có cảm giác khác quá. Hình như anh đã đặt hết tình cảm của mình vào đây.
- Hay nhỉ? Anh tập bài này trong bao lâu thế?
- Gần tháng đấy! - Anh gửi một icon vênh mặt - Tặng nó cho người anh yêu! Em thấy được không?
Một vài icon chu môi hiện lên trên màn hình. Nhưng lần này, tôi không cười nổi. Có vẻ như anh đang thích một ai đó thật lòng, và tôi thì ghét điều đó. Bởi một điều đơn giản, tôi thích anh! Tôi không đủ can đảm nói ra điều này. Ngày xưa, và bây giờ cũng vậy!
- Vâng! Thôi em đi học nhé, bye anh!
Tôi tạm biệt anh khá nhẹ nhàng, rồi out nick thật nhanh. Tôi sợ tôi sẽ chẳng kiềm chế được, và bấm những biểu tượng khóc lóc lên những dòng trạng thái. Anh không biết tình cảm của tôi. Bây giờ, và sau này cũng vậy. Anh trai tôi bảo anh ghét những cô gái thích mình, nên tôi chỉ đứng xa ngắm anh như vậy thôi.
4. Từ ngày hôm đó, tôi tránh mặt anh.
Tôi block anh trên facebook, cũng cho số anh vào danh sách hạn chế. Thỉnh thoảng, anh trai tôi bảo anh đang cuống cuồng hỏi cách liên lạc với tôi. Lúc ấy tôi chỉ cười nhẹ. Mẹ tôi từng bảo, những thứ không dành cho mình thì vĩnh viễn sẽ chẳng phải của mình, thế nên đừng mất công, tranh chấp làm gì cho mệt mỏi.
Vẫn thỉnh thoảng, tôi chạm mặt anh. Nói đúng hơn, là tôi không thể kìm chế nỗi nhớ anh, và vòng xe qua cổng trường Kinh tế để đợi anh tan học. Tôi vẫn đứng ở một quán cóc rất xa trường, và nhìn bóng anh lướt trên những hàng cây xanh mướt. Tôi vẫn tìm kiếm anh trong bao nhiêu sinh viên ùa ra cổng. Và chỉ cần nhìn thấy bóng dáng gầy gầy thân thuộc với cái mũ Barcelona trắng, tôi sẽ tự động quay lưng, bước đi
Thỉnh thoảng, tôi vẫn mở lại những track nhạc anh gửi cho tôi. Toàn những bài xưa cũ! Tình ca của Trịnh Công Sơn, những bản nhạc da diết, có cả những bản tôi chưa biết tên, và cũng không muốn hỏi. Tất cả những bài đó chỉ có tiếng solo guitar tha thiết, tuyệt nhiên không có giọng anh. Chỉ có bài hát anh gửi cho tôi tối nọ, là anh cất giọng hát của mình. Tôi biết bài ấy, là “Cơn mưa tình yêu” của Hà Anh Tuấn. Tôi vẫn replay liên tục, và nghe chất giọng anh trầm trầm.
Một phút anh ngẩn ngơ, một phút em thầm mơ
Đừng vội làm cơn mưa giăng kín trong lòng em...
Tôi vẫn luôn tự hỏi đó là cô gái như thế nào? Cô gái ấy có phép thần thông ra sao mà khiến tim anh lỗi nhịp? Tôi vẫn tự tưởng tượng ra khuôn mặt của cô ấy : Cô ấy có khuôn mặt sắc sảo? Hay hiền lành? Tôi còn nghĩ đến tính cách của cô ấy : Liệu cô ấy có quá mạnh mẽ hay quá yếu mềm không?
Nói chung, dù đã tự nhủ rằng sẽ chẳng nghĩ về anh, nhưng hình ảnh anh vẫn quẩn quanh trong tâm trí. Và tôi, xoay quanh một mớ hỗn độn. Không biết phải giải quyết nó như thế nào.
5. Giáng sinh thật lạnh, cũng thật buồn.
Tôi lang thang trên phố, vô định. Anh trai tôi đã đi Noel với người yêu, và cả bạn bè tôi cũng thế. “Bởi lẽ những kẻ cô đơn thì luôn đón Noel một mình”. Cả ngày hôm nay, tôi đã nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần track nhạc anh hát. Và cũng không biết bao nhiêu lần cầm điện thoại lên, nhìn chằm chằm vào dãy số của anh, và muốn bấm số gọi.
Nhưng tôi cũng không biết phải bắt chuyện với anh thế nào. Nói xin lỗi vì những ngày đã biến mất? Hay thú nhận với anh rằng tôi đang ghen với một cô gái nào đó? Một nửa, tôi muốn nói thẳng với anh : Này, anh biết không, em thích anh nhiều lắm!. Một nửa, lại muốn giấu, để giữ mãi tình bạn này với anh.
Nhưng hình như, tôi không cần nói thêm gì nữa. Bởi bạn ạ, anh đang đứng đây, ngay trước mặt tôi, dưới tháp chuông nhà thờ. Tôi đã mơ không biết bao nhiêu lần sẽ có một người con trai nắm tay mình, nói “Anh yêu em” trong lễ Noel, dưới sự chứng giám của Đức Chúa. Nhưng chưa bao giờ tôi dám mơ người con trai đó là anh.
6. Tôi đã tìm em không biết bao nhiêu lâu.
Kể từ buổi tối tôi gửi track nhạc đó cho em, tôi không liên lạc được với em nữa !
Tôi đã từng tự nhủ em với tôi chỉ là một giấc mơ, thế nhưng tôi lại chẳng thể chối bỏ sự tồn tại của giấc mơ đó trong cuộc đời này. Nếu tôi thú nhận với em, tôi đã thích em, kể từ lần đầu tiên tôi thấy em say sưa nghe tôi đàn Canon Rock, thì em có cười không? Nếu tôi thú nhận với em, tôi đã sung sướng đến phát điên khi em nhận lời “thẩm định” những track nhạc mới của tôi, em có trêu tôi không? Khi tôi thấy em, với đôi mắt say sưa thưởng thức Canon Rock của tôi, khi tôi thấy em vỗ tay, và mỉm cười lúc màn biểu diễn kết thúc. Khi tôi thấy em như đang cảm nhận âm nhạc bằng trái tim, tôi đã biết mình thích em mất rồi.
Tôi là một guitarist chuyên nghiệp. Tôi không cần em thẩm định, cũng không cần lời nhận xét của em. Thế nhưng tôi vẫn cứ lấy đó làm cái cớ, để nói chuyện với em, và mừng vui đến nỗi nhảy nhót như một thằng khùng khi nghe anh trai em nói em cũng thích tôi như thế!
Lúc em biến mất, tôi đã định phủ nhận cảm giác của tôi với em. Thế mà bây giờ, khi biết em đã thích tôi nhiều như thế, tôi lại không thể cưỡng lại cảm giác muốn tìm gặp em, ôm em, và nói với em, tôi thích em nhường nào.
Không lâu nữa đâu, em ạ! Mà là, ngay bây giờ!


*
1. Tôi quen anh qua anh trai tôi. Khi đó, anh trai tôi giới thiệu cho tôi một nick facebook, mà theo anh ấy, thì : “Chắc chắn, mày sẽ thích thằng này!”. Tôi add nick, giới thiệu mình, rồi chat qua lại với anh vài lần. Nói chung thì, anh ấy là một người khá tốt! Lúc đó, tôi còn chưa biết anh là một guitarist nổi tiếng đâu!
Cho đến khi tôi đi cùng anh trai tôi đến buổi party của anh. Đấy là một buổi tối lãng mạn với nhạc nhẹ, bánh kem, nến và những cặp đôi với trang phục dạ hội rực rỡ. Anh trai tôi bảo party đấy là để chúc mừng sinh nhật của anh! Tôi vẫn chưa hiểu anh đặc biệt đến mức nào mà lại có sinh nhật xa hoa đến vậy? Mãi đến lúc anh xuất hiện với một cây guitar điện, mỉm cười rạng rỡ như một thiên sứ, và lướt ngón tay để guitar phát ra những âm thanh đầu tiên.
“Canon Rock!”. Tôi nhận ra ngay khi bản nhạc mới chỉ vang lên vài âm thanh. Tôi sửng sốt nhìn anh, như không tin vào mắt mình. Một thằng con trai Kinh tế biết chơi guitar điện chẳng khác gì dân chuyên nghiệp! Anh làm tôi, một đứa sinh viên Nhạc viện còn thấy xấu hổ phần nào.
Sau hôm đó, tôi chủ động chào hỏi, nói chuyện với anh. Sau vài nhận xét vu vơ của tôi về bản nhạc anh trình bày hôm sinh nhật, anh gửi một icon “

- Này! Em là sinh viên nhạc viện hả?
- Vâng, sao anh biết?
- Thế thì từ giờ em có thể nghe trước vài track nhạc của anh được không? Và cho nhận xét, trước khi anh up nó lên facebook?
Anh đưa ra lời đề nghị khá bất ngờ. Không cần suy nghĩ, tôi gửi một icon nháy mắt thay cho câu trả lời. Anh tỏ ra khá phấn khích, đến nỗi ngay tối đó anh gửi cho tôi bản track mới nhất của anh : “Someone like you”
2. Tôi với anh thân nhau từ đó. Cũng không hẳn là quá thân, chỉ là thân đủ để mỗi khi online thấy nick nhau là buzz một cái, cho dù đối phương có online, hay không đi chăng nữa. Anh hay gửi những icon cười lăn lộn, khác hẳn với hình ảnh lạnh lùng của anh trên sân khấu. Đôi lúc tôi tỏ ra bất ngờ, anh chỉ cười cười, rồi trả lời kiểu “nhí nhảnh con cá cảnh” :
- Này, thực ra anh thân thiện cực! Chả chảnh tí nào đâu! Em đừng nhìn mặt mà bắt hình dong nhé!
Những lúc ấy, tôi chỉ biết cười.
Anh hay gửi track nhạc cho tôi, nhờ tôi nhận xét giúp. Phải nói, anh tập khá nhanh, và có những bản anh tập rất tốt, y như những nghệ sĩ chuyên nghiệp. Tôi thấy anh hay chơi nhạc Trịnh, những bản tình ca du mục, và những bản nhạc viết riêng cho guitar nữa. Anh ít khi đệm hát, thỉnh thoảng, tôi hỏi anh, anh không đáp. Tôi cũng không tò mò nhiều, có lẽ là do sở thích của anh thôi.
Tôi cảm thấy rất quý anh. Không chỉ là quý, mà có phần thinh thích! Anh rất giỏi, rất thân thiện, cũng rất “dễ chơi”. Tôi thích nói chuyện với anh, thích nghe những track nhạc anh đánh, cũng thích được anh khen ngợi có gout âm nhạc tốt. Tôi ít tin vào chuyện tình yêu sét đánh. Nhưng kể từ lúc gặp anh, tôi nghĩ thứ tình yêu đó đã tồn tại trong tôi mất rồi !
Anh trai tôi biết, chỉ lắc đầu ngán ngẩm. Có lẽ anh đã gặp nhiều đứa như tôi, mù quáng với chàng guitarist đẹp trai nổi tiếng của trường Kinh tế.
- Mày không có hi vọng đâu em ạ! Nó á, không thiếu vệ tinh vây đâu!
Anh trai tôi bảo thế, và tôi cũng hơi nhụt chí. Nhưng tôi không bỏ. Vẫn bình thường buzz anh hàng ngày, vẫn nhắn tin cho anh mỗi tối. “Rồi có ngày, anh sẽ hiểu tôi thôi!”
3. Chúng tôi vẫn nhắn tin cho nhau, vẫn chat với nhau mỗi tối, và anh vẫn gửi những track nhạc cho tôi đều đều. Quen thuộc đến nỗi, mỗi tuần, nếu không thấy track nhạc của anh, tôi lại thấy bứt rứt chẳng yên.
- Này, em muốn tập guitar không?
- Có! Sao lại không nhỉ? Cơ mà em không có đàn! Anh mang cho em mượn nhá?
- Còn lâu! - Anh gửi một icon lè lưỡi - Mang cho em thì anh tập bằng không khí à?
- Ừ! Có thể! Hoặc như người ta bảo, anh - tập - bằng - niềm tin đi! - Tôi cười phá lên, gửi cho anh một icon “

- Biết thế chả gợi ý cho em nữa, đồ khôn lỏi!- Anh bấm thêm một mặt khóc lóc
- Đồ mít ướt! Anh là con trai hay con gái vậy? :ss
- ....
- Uầy! Giận rồi à? Thôi, mang cho em đi rồi em khao ngô nướng, được hem?

- Chẹp. Cũng có vẻ hấp dẫn đấy nhỉ? Thôi, tạm tha cho nhà người đấy

Chỉ có thế. Rồi, cả hai chúng tôi cùng im lặng. Không biết nói tiếp gì, tôi đang định tạm biệt anh rồi viết tiếp câu chuyện dang dở của mình. Thế nhưng, anh, sau vài phút “câm như hến”, anh buzz tôi một cái.
- Đợi anh tí nhé! Để anh gửi cho cái này!
Tôi gác tay lên bàn phím, đợi anh gửi cho cái-gì-đó. Tôi đoán, có lẽ là một file nhạc như mọi lần. Anh hay chia sẻ những file nhạc anh tự đánh guitar và ghi âm cho tôi nghe đầu tiên, trước khi đăng chúng lên facebook. Đôi lúc, tôi cảm thấy việc được nghe thử này có vẻ gì đó rất bí mật, nhưng cũng rất vui. Anh là guitarist nổi tiếng của trường, nên việc được nghe bản audi chưa qua chỉnh sửa của anh thật là tuyệt.
Chờ khoảng năm phút, tôi thấy gmail bật sáng. Một track nhạc mới! Không phải những đoạn nhạc rời rạc như mọi lần. Lần này, là một bản nhạc anh vừa đàn vừa hát! Giọng anh ấm, trầm và hay đến kinh ngạc. Không phải tôi chưa từng được nghe anh hát, chỉ là lần này sao có cảm giác khác quá. Hình như anh đã đặt hết tình cảm của mình vào đây.
- Hay nhỉ? Anh tập bài này trong bao lâu thế?
- Gần tháng đấy! - Anh gửi một icon vênh mặt - Tặng nó cho người anh yêu! Em thấy được không?
Một vài icon chu môi hiện lên trên màn hình. Nhưng lần này, tôi không cười nổi. Có vẻ như anh đang thích một ai đó thật lòng, và tôi thì ghét điều đó. Bởi một điều đơn giản, tôi thích anh! Tôi không đủ can đảm nói ra điều này. Ngày xưa, và bây giờ cũng vậy!
- Vâng! Thôi em đi học nhé, bye anh!
Tôi tạm biệt anh khá nhẹ nhàng, rồi out nick thật nhanh. Tôi sợ tôi sẽ chẳng kiềm chế được, và bấm những biểu tượng khóc lóc lên những dòng trạng thái. Anh không biết tình cảm của tôi. Bây giờ, và sau này cũng vậy. Anh trai tôi bảo anh ghét những cô gái thích mình, nên tôi chỉ đứng xa ngắm anh như vậy thôi.
4. Từ ngày hôm đó, tôi tránh mặt anh.
Tôi block anh trên facebook, cũng cho số anh vào danh sách hạn chế. Thỉnh thoảng, anh trai tôi bảo anh đang cuống cuồng hỏi cách liên lạc với tôi. Lúc ấy tôi chỉ cười nhẹ. Mẹ tôi từng bảo, những thứ không dành cho mình thì vĩnh viễn sẽ chẳng phải của mình, thế nên đừng mất công, tranh chấp làm gì cho mệt mỏi.
Vẫn thỉnh thoảng, tôi chạm mặt anh. Nói đúng hơn, là tôi không thể kìm chế nỗi nhớ anh, và vòng xe qua cổng trường Kinh tế để đợi anh tan học. Tôi vẫn đứng ở một quán cóc rất xa trường, và nhìn bóng anh lướt trên những hàng cây xanh mướt. Tôi vẫn tìm kiếm anh trong bao nhiêu sinh viên ùa ra cổng. Và chỉ cần nhìn thấy bóng dáng gầy gầy thân thuộc với cái mũ Barcelona trắng, tôi sẽ tự động quay lưng, bước đi
Thỉnh thoảng, tôi vẫn mở lại những track nhạc anh gửi cho tôi. Toàn những bài xưa cũ! Tình ca của Trịnh Công Sơn, những bản nhạc da diết, có cả những bản tôi chưa biết tên, và cũng không muốn hỏi. Tất cả những bài đó chỉ có tiếng solo guitar tha thiết, tuyệt nhiên không có giọng anh. Chỉ có bài hát anh gửi cho tôi tối nọ, là anh cất giọng hát của mình. Tôi biết bài ấy, là “Cơn mưa tình yêu” của Hà Anh Tuấn. Tôi vẫn replay liên tục, và nghe chất giọng anh trầm trầm.
Một phút anh ngẩn ngơ, một phút em thầm mơ
Đừng vội làm cơn mưa giăng kín trong lòng em...
Tôi vẫn luôn tự hỏi đó là cô gái như thế nào? Cô gái ấy có phép thần thông ra sao mà khiến tim anh lỗi nhịp? Tôi vẫn tự tưởng tượng ra khuôn mặt của cô ấy : Cô ấy có khuôn mặt sắc sảo? Hay hiền lành? Tôi còn nghĩ đến tính cách của cô ấy : Liệu cô ấy có quá mạnh mẽ hay quá yếu mềm không?
Nói chung, dù đã tự nhủ rằng sẽ chẳng nghĩ về anh, nhưng hình ảnh anh vẫn quẩn quanh trong tâm trí. Và tôi, xoay quanh một mớ hỗn độn. Không biết phải giải quyết nó như thế nào.
5. Giáng sinh thật lạnh, cũng thật buồn.
Tôi lang thang trên phố, vô định. Anh trai tôi đã đi Noel với người yêu, và cả bạn bè tôi cũng thế. “Bởi lẽ những kẻ cô đơn thì luôn đón Noel một mình”. Cả ngày hôm nay, tôi đã nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần track nhạc anh hát. Và cũng không biết bao nhiêu lần cầm điện thoại lên, nhìn chằm chằm vào dãy số của anh, và muốn bấm số gọi.
Nhưng tôi cũng không biết phải bắt chuyện với anh thế nào. Nói xin lỗi vì những ngày đã biến mất? Hay thú nhận với anh rằng tôi đang ghen với một cô gái nào đó? Một nửa, tôi muốn nói thẳng với anh : Này, anh biết không, em thích anh nhiều lắm!. Một nửa, lại muốn giấu, để giữ mãi tình bạn này với anh.
Nhưng hình như, tôi không cần nói thêm gì nữa. Bởi bạn ạ, anh đang đứng đây, ngay trước mặt tôi, dưới tháp chuông nhà thờ. Tôi đã mơ không biết bao nhiêu lần sẽ có một người con trai nắm tay mình, nói “Anh yêu em” trong lễ Noel, dưới sự chứng giám của Đức Chúa. Nhưng chưa bao giờ tôi dám mơ người con trai đó là anh.
6. Tôi đã tìm em không biết bao nhiêu lâu.
Kể từ buổi tối tôi gửi track nhạc đó cho em, tôi không liên lạc được với em nữa !
Tôi đã từng tự nhủ em với tôi chỉ là một giấc mơ, thế nhưng tôi lại chẳng thể chối bỏ sự tồn tại của giấc mơ đó trong cuộc đời này. Nếu tôi thú nhận với em, tôi đã thích em, kể từ lần đầu tiên tôi thấy em say sưa nghe tôi đàn Canon Rock, thì em có cười không? Nếu tôi thú nhận với em, tôi đã sung sướng đến phát điên khi em nhận lời “thẩm định” những track nhạc mới của tôi, em có trêu tôi không? Khi tôi thấy em, với đôi mắt say sưa thưởng thức Canon Rock của tôi, khi tôi thấy em vỗ tay, và mỉm cười lúc màn biểu diễn kết thúc. Khi tôi thấy em như đang cảm nhận âm nhạc bằng trái tim, tôi đã biết mình thích em mất rồi.
Tôi là một guitarist chuyên nghiệp. Tôi không cần em thẩm định, cũng không cần lời nhận xét của em. Thế nhưng tôi vẫn cứ lấy đó làm cái cớ, để nói chuyện với em, và mừng vui đến nỗi nhảy nhót như một thằng khùng khi nghe anh trai em nói em cũng thích tôi như thế!
Lúc em biến mất, tôi đã định phủ nhận cảm giác của tôi với em. Thế mà bây giờ, khi biết em đã thích tôi nhiều như thế, tôi lại không thể cưỡng lại cảm giác muốn tìm gặp em, ôm em, và nói với em, tôi thích em nhường nào.
Không lâu nữa đâu, em ạ! Mà là, ngay bây giờ!
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành: