Thơ Nôn

blankboy2002

Gà cận
Tham gia
15/9/17
Bài viết
375
Gạo
8,0
Ngửa tay mà móc họng tôi ra
Trào ngược là hết, xong rồi mà
Nhét chữ vào mồm, cần chi mệt
Sự thật: sự thật - sự thật là...?

Sự thật khách quan, chẳng đáng tin
Dù đã muốn rồi, vẫn không thể
Lí do vẫn chỉ là lí do
Hãy cứ tin vào minh chứng quỷ.

Ngửa tay mà móc họng tôi ra
Thỏa chí nhét chữ, tôi mặc kệ
Xưa nay là thế, quen rồi mà
Sao tôi còn vướng bận làm chi?

Chỉ cần tôi không tưởng tượng nữa
Tôi sẽ sống thôi, bạn hiểu không?
Thực sự rất dễ, khi quên hết
Bạn nghĩ như thể tôi thiểu năng?

Tôi không biết buồn, vui, hận thù, đau đớn, vân vân và vân vân?
Khi hồn tôi đã sờn, khi mắt tôi đã mỏi
Khi khóc bao nhiêu ngày, khi trằn trọc bao tối
Tôi vẫn có lí do để sống chứ?
Cũng vì tôi còn có thể nôn thêm
một đống chữ,
một đống chữ nữa,
lại một đống chữ nữa

Nôn
Nôn
Nôn đi
Nôn
Ọe
Ọe ọe
Ọe
Nôn nhẹ thôi, chữ này là chữ của tôi
Mặc kệ đứa nào nhét vòm họng
Không thể nôn nên tồn đọng thôi

Tôi có nhiều lí do để sống
Nhưng không, tôi chán, chán nhỉ tôi?
Tranh thủ viết vẩn vơ ngu dại
Hừng đông lại đến, sắp đi rồi.
 
Bên trên