Truyện ngắn Nụ Hôn Đầu ( Truyện tập 1 + 2 + 3 )

Hoàn Truong 11

Gà con
Tham gia
5/2/17
Bài viết
30
Gạo
0,0
Nụ Hôn Đầu

( First Kiss )

Tác giả : Hoàn Trương 11

Thể loại :Truyện ngắn

Tình trạng : Đang tiến hành
f5fadc832a411cd5e45075a13ead86e7.jpg

Số 1 : Gặp mặt


Hôm nay là ngày khai giảng của tôi , ngày 25 / 7 . Tôi Hoàng Bắc Nguyệt , 15 tuổi , sẽ bắt đầu một cuộc sống mới tại ngôi trường này , trường Khánh Ẩn . Đây đã lần thứ 15 tôi chuyển trường , từ nhỏ đến lớn ai cũng rất sợ tôi có lẽ tại vì tôi quá mạnh mẽ , nên chẳng bao giờ tôi kết bạn được lúc nào cũng cô đơn . Nhưng năm nay sẽ khác , và may mắn là tôi được chọn làm đại diện cho học sinh mới lên đọc bài diễn văn nhưng vì đồng hồ báo thức của tôi đã bị hư làm cho tôi không kịp đến trường . Trên đường đi còn gặp tai nạn với một bạn nữ khi tôi đang chuẩn bị chạy thì ngay ngã ba bạn ấy bước ra . Rốt cuộc cả hai chúng tôi đã bị té , còn bạn nữ kia thì gần như là ngất xỉu tôi để ý rằng cậu ấy đang mặc đồ của trường Khánh Ân , tôi nghỉ bạn ấy cũng giống mình nên tôi đã phải cõng bạn ấy đến trường . Có lẽ bạn ấy đang nằm mơ thấy mình đang ăn nên nước dãi cứ thế mà làm ướt áo khoác của tôi . Khi đi được thêm một đoạn đường thì cậu ấy cuối cùng cũng tỉnh dậy hoặc là nói mớ .

- Ngon quá ! Phải cắn một cái mới được !


- Aaaa!


Khi nghe được tiếng thét của tôi cuối cùng cô ấy cũng chịu dậy .


- Xin lỗi ! Mình thật sự xin lỗi bạn . Mình không cố ý đâu .


- Im đi ! Nếu cậu còn nói nữa thì tôi và cậu sẽ bị muộn đó !


Chúng tôi chạy thật nhanh đến trường học , và cũng may mắn là cả hai chúng tôi đều không bị trễ giờ các thầy cô đi nhận lớp . Có lẽ là duyên phận nên chúng tôi học cùng lớp .


- Không ngờ chúng ta lại học chung lớp ! Tớ tên là Chung Gia Hân , còn cậu ?


- Hoàng Minh Nguyệt , hân hạnh .



- Vậy từ giờ chúng ta làm bạn của nhau nhé ! Nếu cậu không nói tức là đồng ý .


Lúc đó vì quá lung túng nên tôi chẳng nói được chuyện gì trừ mấy câu nói đó . Nhưng coi ra bạn Chung Gia Hân đó còn vui mừng hơn tôi . Buổi sinh hoạt kết thúc rất nhanh .


- Vậy bây giờ chúng ta sẽ bầu các cán bộ của lớp ? Có ai xung phong không ?


- Nếu ai không đồng ý thì cô sẽ coi ai có hạng cao nhất lớp rồi sẽ chọn người đó .


Khi cô giáo nhì vào bảng tích với khuôn mặt rất ngạc nhiên .


- Ở đây có 3 em học sinh , đạt điểm tuyệt đối đó là Lâm Y Dương , Chu Gia Uyên và Hoàng Minh Nguyệt . Cô mời ba em đứng lên ở đây có em nào muốn làm lớp trưởng không ?


Tôi không nghỉ rằng cũng có người sẽ ngang điểm của mình mà càng không nghỉ rằng chúng tôi lại gần nhau nhau như vậy . Chu Gia Uyên cả hai người họ đều ngồi đối diện tôi và Chung Gia Hân . Cả 3 chúng tôi đều im lặng , và không nói gì . Kết quả là chúng tôi phải chơi kéo búa bao , Lâm Y Dương đã thắng . Vào giờ ăn trưa , các bạn trong lớp ai cũng đều bao lấy tôi và bạn Lâm Y Dương và Chu Gia Uyên . Cuối cùng tôi cũng thoát ra được , tôi và Chung Gia Hân cùng nhau trốn lên sân thượng của trường , chúng tôi cùng ngồi ăn trưa ở trên đó và đột nhiên có ai đó mở cánh cửa của sân thương ra và đó là Chung Gia Uyên , cậu ấy thở hỗn hệt , cứ như là đã chạy rất nhiều .

- Cậu không sao chứ ? Lại đây ngồi nghỉ mệt đi .

Cô bạn Chung Gia Hân hình như rất thích giúp đỡ người , còn bạn Chu Gia Uyên đó thì lúc đầu từ chối mà cuối cùng vẫn ngồi dùng bữa trưa với chúng tôi . Chúng tôi đã cùng nhau nói rất nhiều chuyện . Chúng tôi cùng nhau đi về lớp khi đi được một đoạn đường tôi thấy bạn Lâm Y Dương đang bưng một chồng sách rất cao tôi và hai người cùng lại cầm giúp bạn ấy . Khuôn mặt của bạn ấy lúc đó rất ngỡ ngàng .


- Cảm ơn ba bạn nha ! Mình tên Lâm Y Dương , còn bạn chắc là Hoàng Minh Nguyệt và Chu Gia Uyên . Còn bạn là ?


- À … Mình là Chung Gia Hân .


- Vậy từ giờ chúng ta làm bạn nha !


Tuy nói chuyện không nhiều nhưng chúng tôi đều biết một điều . Là chúng tôi sẽ là bạn thân của nhau .


Original-Character-28721.jpg

Số 2 : Idol

Tôi là Chung Gia Hân , hôm nay là một ngày may mắn của tôi . Tuy lúc đầu có một khởi đầu không tốt như vậy nhưng cũng vì vậy mà tôi đã làm quen được một người bạn , Hoàng Minh Nguyệt , tuy cậu ấy nhìn rất là giống một kẻ bạo lực . Nhưng hoàn toàn trái ngược lại cậu ấy là một người rất tốt . Đây là người bạn đầu tiên của tôi , sau đó tôi đã gặp thêm một người bạn nữa cô ấy tên Chu Gia Uyên , cậu ấy tuy nhìn có vẻ rất cứng rắn nhưng tôi biết rằng cậu ấy đang cố che lắp đi vẻ nhạy cảm của mình . Người cuối cùng là Lâm Y Dương cô ấy là một người tốt bụng và dịu dàng , tuy nhìn cậu ấy nhìn cứ như là tiểu thư được cưng chiều nhưng cậu ấy không giống với những tiểu thư khác . Có thể nói tôi là một người rất may mắn khi có thể kết bạn với họ . Buổi học kết thúc chúng tôi còn cùng nhau về nhà , trên đường đi chúng tôi thấy có một bạn học sinh nam đang bị một bọn Yakuza đuổi theo , Minh Nguyệt không ngần ngại đuổi theo và cứu bạn học sinh đó , tôi lại phát hiện thêm một bí mất đó là Minh Nguyệt đánh rất giỏi chưa đến 1 phút bạn ấy đã xử gọn bọn Yakuza . Tôi và Y Dương và Gia Uyên đều có khuôn mật chứ “ O “ và miệng chữ “ A “ , cậu ấy tiến lại chỗ bạn học sinh đó và đưa tay ra như muốn kéo cậu bạn đó lên .


- Đứng dậy đi !


Cậu thanh niên đó nhìn Minh Nguyệt một hồi , mới có thể lấy lại hồi rồi mới lấy lại hồn . Khi Nguyệt kéo cậu ấy lên cậu ấy nhìn cô ấy rất lâu và nói . Mà tôi phải công nhận là cậu ta rất đẹp trai .


- Trước đây tôi đã gặp cậu lần nào chưa ?


- Lần sau sẽ không có ai như tôi ra bảo vệ cậu đâu đã là con trai thì phải học một chút võ để phòng thên đi .


Chúng tôi cùng nhau đi tiếp một đoạn đường và bắt đầu cuộc trò chuyện .


- Cậu biết cậu ta sao ?



- Có lẽ chuyện đó xảy ra trước khi tớ bị mất trí nhớ .

Tôi và Y Dương , Gia Uyên đều rất ngạc nhiên . Y Dương và tôi rất lo lắng hỏi những câu hỏi tương tự nhau Tại sao cậu mất trí nhớ vậy , Có để lại bất cứ dư chấn nào không , Bây giờ cậu còn thấy không khỏe không ? . Gia Uyên thì đang nhìn vào điện thoại như vừa kiếm ra thông tin gì đó .


- Người hồi nãy là Lăng Thần Phong , con trai của Lăng Tuấn , lão đại của Lâm Hắc Xã đó là trước đây . Còn bây giờ cha cậu ta đang làm ăn chính đáng , Lâm Thị công ty đứng đầu nước . Cậu ta còn đạt nhiều giải thể thao như quân chương vàng karate , hiện tại cậu ta đang là tuyển thủ đai đen , ngoài ra cậu ta còn có các quy chương vàng bơi lội , tennis , bóng bàn , golf , … Còn có các bằng lái xe , lái tàu , lái máy bay . Cậu ta còn là học sinh có điểm số cao nhật hiện tại chưa có ai đánh bại được . Cậu ta còn là Hội Trường Hội Học Sinh .


- Cậu ta giỏi quá ! Minh Nguyệt cậu có thây vậy không ?


Minh Nguyệt không trả lời câu hỏi của tôi . Và im lặng bước đi .


- Cậu coi mấy thông tin đó ở đâu vậy ?


- Trên diễn đàn của trường .


Rồi sau đó Minh Nguyệt im lặng và nhìn vào chiếc điện thoại của mình . Và chẳng nói gì . Chỉ chăm chú nhìn vào điện thoài của mình tôi cùng bắt đầu nhìn vào chiếc điện thoại và thấy trên diên đàn họ đang bầu nam thần của trường , kết quả là Thuần Phong đã chiến thắng tôi nhìn về phía Minh Nguyệt có lẽ tôi vừa thây cô ấy nở một nụ cười nhẹ . Tuy chỉ một chút nhưng tôi biết rằng ký ức của cậu ấy đang dần trở lại . Có lẽ do chỉ tập trung vào Minh Nguyệt nên tôi xuýt nữa là bị xe đụngcó một người tốt bụng đã nắm tay tôi kéo tôi vào. Người đó mặt đồ rất kính , như không muốn cho người khác biết mình là ai . Một còn gió thổi qua làm nón của người đó bị rớt xuồng đất . Khi nhìn ký lại thì đó chính là Idoi Ung Gia Lâm , hiện tại là ca sỉ , diễn viên , người mẫu trẻ .


- Chị ngốc kia đi đứng phải cẩn thận chứ !


- Thành thật xin lỗi cậu ! Tôi không cố ý . Tôi sẽ làm bất cứ chuyện gì cho cậu nên ….


- Được thôi ! Đi theo tôi .


om-anime-6.jpg


Số 3 : Cảm tình


Cậu ấy kéo tôi một quãng đường dài cuối cùng đột nhiên cậu ấy kéo tôi vào khách sạn , cuối cùng chẳng hiểu tại sao tôi lại vào khách sạn .


- Tại sao mình lại vào khách sạn nhỉ ?


Tôi để ý thấy trên đầu giường có những thứ rất kỳ là , cuối cùng cậu ta cũng tắm xong . Tôi lại hỏi Tại sao chúng ta lại vào khách sạn vậy ? , cậu ta chẳng nói gì và im lặng cầm điện thoại lên và gọi điện . Cuộc đối thoại của cậu ta và người mà cậu ta gọi rất gây cấn . Mất đến 15 phút thì mới kết thúc cuộc gọi , tôi thì trong lúc đó không biết phải làm gì ngoài việc lăn qua lăn lại .


- Chị kia ! Chị đang cô quyến rũ tôi hay sao vậy ?


- Không có !


Khi tôi để ý lại thì thấy đồ của mình nó không còn như lúc đầu . Tôi cố chỉnh nhưng càng chỉnh càng rối . Đột nhiên Gia Lâm đè tôi trên giường và nói khẽ bên tai tôi rằng .

- Nếu chị còn làm như vậy đừng trách tại sao tôi lại ăn chị !


Cậu ta từ từ xờ xoạn khắp người tôi , cơ thể của tôi lúc đó rất lạ. Chẳng thể nào diễn tả bằng lời được . May thay một cuốc điện thoại đã gọi đến đó là Y Dương cậu ấy và Minh Nguyệt , Gia Uyên hỏi tôi đã đi đâu rồi ? , giọng tôi lúc đó nói chuyện cũng rất lạ tôi chẳng biết phải nói gì ngoại trừ im lặng . Còn Gia Lâm vẫn không ngừng lại , tôi cũng không hiểu tại sao ? Lúc đó mình lại khóc , nước mắt cứ thế mà rơi khi Gia Lâm thấy tôi khóc , mặt cậu ta lại trở nên hơi đỏ và một chút hối hận . Cậu ta ôm lấy tôi và nói .


- Xin lỗi ! Vì đã làm chuyện này với chị .


Tôi cũng chẳng biết nói gì ngoài việc , khóc và cắn cậu ta . Nhưng cậu ta lại chẳng nói gì còn khuyến khích tôi cắn cậu ta . Cuối cùng tôi và cậu ta đã ra khách sạn , cậu ta nói coi như đền bì cậu ta sẽ mời tôi đi dùng bữa . Tại cửa hàng , cậu ta chẳng ăn gì vì lo lắng cậu ta sẽ đói bụng nên tôi đã cậu ta ăn . Nếu cậu ta từ chối tôi sẽ đúc cậu ta ăn . Cuối cùng tôi vẫn phải đúc cậu ta ăn , khi ăn xong cậu ta nói sẽ tiễn tôi về nhà nhưng do tôi lơ là xuýt nữa là gặp tai nạn , may mà có cậu ta kéo lại .


- Khi qua đường phải chú ý đèn giao thông chứ đồ ngốc !


Lúc đó có lẽ tôi phát hiện rằng cậu ta cũng không hẳn là người xấu như tôi đã nghỉ . Hơi ấm từ bàn tay của cậu ta khiến cho tôi cảm thấy tôi có thể đã “ rơi vào lưới tình “ .


- Cậu có thể thả tôi ra được rồi . Đèn đã chuyển màu rồi .


Cậu ta vẫn giữ nguyên như vậy và không thay đổi hay cử động gì , mặc dù tôi đã kêu rất nhiều . Một cuộc điện thoại gọi đến cho cậu ta , có vẻ lại là người lúc nãy . Đột nhiên cậu ta nhìn tôi một cái rồi tiếp tục nói chuyện . Cậu ấy kéo tay tôi và đi qua đường .


- Nhà chị ở đâu ? Tôi sẽ đưa chị về .


- Gần đây thôi ! Không cần tiễn đâu .


Tôi không nghỉ là cậu ta lại cứng đầu đến như vậy . Cuối cùng tôi cũng phải ngoan ngoãn để cậu ta tiễn về nhà . Sáng hôm sau đã có một tin đồn về chuyện cậu ta và tôi .
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên