Nữ Phản Diện - Cập Nhật - Dương Nguyệt

Dương Nguyệt

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
26/7/15
Bài viết
33
Gạo
0,0
22323157_525489341135936_1860941367_n.jpg
22323157_525489341135936_1860941367_n.jpg

TÊN TRUYỆN: NỮ PHẢN DIỆN
Tác giả:
Dương Nguyệt
Tình trạng sáng tác: Cập nhật
Tình trạng đăng: 1 - 2 tuần/1 chương
Độ dài: Chưa rõ
Giới hạn độ tuổi đọc: 16
Cảnh báo về nội dung: Không
Giới Thiệu:

"Nếu như cuộc đời của Mẫn Tiên là một drama thì Trình Anh cô tự nhận mình một nữ phản diện không thể thiếu trong drama đó."

Cũng giống như tiêu đề truyện, câu chuyện này kể về một nữ phản diện. Cô ấy có thể là một người ích kỉ, kiêu ngạo, thậm chí là xấu tính. Nhưng không phải ai cũng hoàn hảo và cũng chẳng phải ai là xấu hoàn toàn. Bên cạnh đó, còn có những góc khuất trong tâm hồn của Trình Anh đã bị thời gian vùi lấp đi, trái tim tưởng như băng giá của cô ấy cũng biết tan chảy trước hành động rất nhỏ của Gia Huy. Chính Gia Huy là chàng trai đầu tiên đã phá vỡ cái vỏ bọc lạnh lùng và kiêu ngạo đó của Trình Anh, nhưng Gia Huy và Mẫn Tiên - em gái cô - sớm đã trở thành một cặp khó tách rời, liệu cô ấy sẽ đến được với Gia Huy? Liệu Gia Huy – một chàng trai lúc nào cũng chỉ xoay quanh việc học và việc chăm sóc cho Mẫn Tiên - sẽ rung động trước Trình Anh – một nữ phản diện? Chuyện tình tay ba này rồi sẽ đi đến đâu? Mời các bạn hãy đón đọc chương đầu tiên của bộ truyện!

Mục Lục:
Chương 1 - Chương 2 - Chương 3 - Chương 4 - Chương 5 - Chương 6 -
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Dương Nguyệt

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
26/7/15
Bài viết
33
Gạo
0,0
Chương 1:

Sáng sớm, không khí hôm nay khá trong lành, gió hiu hiu thổi, nắng cũng không quá chói mà nhạt nhòa, rất dễ chịu. Lớp kính thủy tinh dày tinh xảo của tòa biệt thự mang hướng hiện đại xen lẫn cổ điển dưới ánh nắng của mặt trời bỗng trở nên lấp lánh, đẹp tuyệt vời, hắt vào bên trong không gian phòng ăn rộng lớn.

Bàn ăn chiếm khoảng diện tích khá lớn nhưng lúc nào cũng chỉ có ba người phụ nữ xinh đẹp ngồi ăn với nhau, người hầu thì đứng hết đằng sau, chờ được giao phó. Bầu không khí lúc nào cũng căng thẳng và xa cách, thật chẳng giống với khung cảnh ăn cơm đầm ấm của những gia đình khác.

Trình Anh mặc cho không khí có phần u ám, không ai chịu nói chuyện với ai, cô vẫn thản nhiên ăn cơm, một chút gượng gạo cũng không cảm thấy, thậm chí là còn thích cái bầu không khí lạ lùng này. Vừa nhìn thấy đĩa thịt bò chỉ còn sót lại một miếng, cô chuẩn bị đưa đũa gắp thì không ngờ “không hẹn lại gặp” đũa của Mẫn Tiên ngồi đối diện. Mẫn Tiên lúc nào cũng mang bộ dạng dịu dàng thục nữ, ai nhìn cũng xót xa, không phải nó cố tình làm thế mà khi sinh ra nó đã là như thế. Nhìn đôi mắt mọng nước khiến ai cũng mủi lòng của nó kìa, thật đáng ghét!

Mẫn Tiên không nói gì liền rụt đũa của mình lại, đầu cúi gằm xuống. Trình Anh thỏa mãn trong lòng, gắp lấy miếng thịt về rồi bỏ vào bát của mình. Mẫn Tiên là em gái không cùng huyết thống với cô, còn người phụ nữ trẻ đẹp ngồi ghế đầu kia chính là mẹ ruột của cô – Tố Uyên . Nói cách khác, mẹ con cô chính là “dì ghẻ” và “chị kế” của Mẫn Tiên. Cho đến bây giờ cô không công nhận nguyên nhân phá hoại gia đình của Mẫn Tiên là do mẹ con cô, có trách cũng phải trách người cha phong lưu của Mẫn Tiên khi mà ông ta quá mê đắm vẻ đẹp của mẹ cô để rồi phụ tình với mẹ Mẫn Tiên. Mẹ con cô thực chất chả có lỗi gì trong chuyện này cả.

Nếu như cuộc đời của Mẫn Tiên giống như một drama thì Trình Anh cô tự nhận, mình chính là nhân vật không thể nào thiếu trong drama đó – Nữ phản diện.

Giọng nói của người quản gia bất ngờ vang lên làm phá vỡ bầu không khí ngột ngạt lúc này:

- Thưa bà chủ, cô cả, cô hai… Cô hai, cậu Lâm Gia Huy đến rồi ạ!

Trình Anh mắt không thèm nhìn người quản gia, vẫn tiếp tục ăn cho xong phần cơm của mình nhưng nếu để ý kỹ hơn thì có thể thấy vẻ mặt của Trình Anh có chút thay đổi khi nhắc đến ba chữ “Lâm Gia Huy”. Mẫn Tiên nghe thấy cái tên mà mình mong chờ nãy giờ thì vui như mở hội, cô nàng mỉm cười hạnh phúc, vội buông đũa xuống rồi đứng dậy, hướng về phía mẹ của Trình Anh, lễ phép nói:

- Dì ơi, con xin phép đi học ạ!

Mẹ Trình Anh lúc này mới chịu lên tiếng, bà mỉm cười nhìn Mẫn Tiên rồi gật đầu:

- Ừ con đi đi…

- Dạ vâng, con chào dì… em chào chị! - Mẫn Tiên cười rạng rỡ như đóa hoa mai, cô với lấy cái cặp đặt bên cạnh lên rồi chạy ra khỏi phòng ăn, lí do cô chạy nhanh như thế cũng là bởi cô muốn thoát ra khỏi cái không khí áp bức đến ngột ngạt này và hơn thế nữa, cô muốn được gặp Lâm Gia Huy.

Trình Anh buông đũa xuống, cuối cùng cũng ăn xong phần cơm sáng của mình. Cô lạnh lùng đứng dậy, khẽ nói:

- Con cũng đi học đây ạ!

Mẹ Trình Anh cũng đứng dậy theo, vội nói:

- Để mẹ đưa con đi học!

- Cả căn biệt thự to lớn này mà đến cả tài xế riêng cũng không có sao ạ? Mẹ là bà chủ, đâu cần phải phiền phức như vậy! – Trình Anh thẳng thừng đáp lại.

Mẹ Trình Anh nghe những lời nói đó, khuôn mặt xinh đẹp bỗng sa sầm lại. Bà im lặng một lúc rồi cười gượng gạo:

- Vậy con chuẩn bị quần áo để đi học đi…

Trình Anh không nói gì, cô bình thản đi ra khỏi phòng…

Trình Anh có thể không phải là người đẹp theo kiểu “nghiêng nước nghiêng thành” nhưng ở trường cô luôn dẫn đầu top những hotgirl nổi tiếng nhất. Cô sở hữu thân hình quyến rũ lẫn dung nhan có phần đẹp lạ, nổi bật là đôi mắt sắc sảo như cáo chín đuôi. Đôi mắt nâu với ánh nhìn “lạnh tanh” của của cô đặc biệt là điểm thu hút “lạ” đối với mọi người, vừa đáng sợ vừa bí ẩn nhưng lại không thể cưỡng lại được.

Sau khi chỉnh trang lại trang phục gọn gàng, Trình Anh được chú Lưu trở đi học trên chiếc xe Mercedes s500 màu đen, cô nhìn ra ngoài cửa sổ vừa hay từ xa thấy bóng dáng chiếc xe bus quen thuộc. Cô hạ cửa kính xe xuống, gió bên ngoài lập tức tạt vào trong xe, mát lạnh. Vì đây vẫn là con đường trong khu chung cư nên con đường này sáng sớm khá là vắng vẻ. Cô nhìn thấy hai người họ ngồi ở gần cửa kính cười nói rất vui vẻ, là Mẫn Tiên và Lâm Gia Huy. Cũng phải, Lâm Gia Huy là người Mẫn Tiên thích, Mẫn Tiên cũng là người mà Lâm Gia Huy thích, cái tên đó… Hai người bọn thật giống với hình mẫu của những cặp nam nữ chính trong phim Hàn, còn cô thì lại giống một nữ phản diện hơn. Cô khẽ cười nhếch rồi kéo cửa kính lên, sau đó bảo với chú Lưu cho xe chạy nhanh hơn. Khi đi lướt qua hai người họ, đôi mắt cô lại không tự chủ được nhìn về phía Gia Huy, nụ cười của anh dưới ánh ban mai bỗng trở nên tươi sáng và hồn nhiên giống như một đứa trẻ…
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Dương Nguyệt

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
26/7/15
Bài viết
33
Gạo
0,0
Chương 2:

Trình Anh từ tốn bước ra khỏi xe, mái tóc nâu của cô khẽ bay bồng bềnh trong gió, cô vuốt mái tóc rối ra đằng sau, vô ý hay như cố tình để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp. Phong thái quyến rũ khiến những bạn học khác không thể rời mắt. Mặc dù từ trên xuống dưới đều mang khí chất sang chảnh đúng với một tiểu thư giàu có nhưng cái miệng nhỏ nhắn cứ liên tục nhai tóp tép kẹo cao su của cô thật khiến cho người ta phải nghĩ lại.

- Thưa cô chủ! Cặp sách của cô đây ạ! – Chú Lưu mặc dù bằng tuổi với dượng của cô nhưng vẫn phải khom người đưa cặp sách cho cô.

Trình Anh không nhìn ông ta mà đôi mắt cô nhìn thẳng về phía trước, cô không nói gì tiện tay lấy chiếc cặp sách trên tay ông ta.

- Chúc cô chủ một ngày tốt lành! – Người tài xế cúi người cung kính chào cô, khuôn mặt ông ta không hề có một chút biểu cảm.

Trình Anh hừ lạnh một tiếng, đeo cặp lên vai rồi lạnh lùng đi vào trường. Vừa mới bước vào cổng trường cấp 3 thì cô lại bị hai con bạn thân tiến đến khoác vai:

- Chào cô em! – Con nhỏ tóc ngắn này là An An, khuôn mặt nó ngây thơ là thế nhưng bên trong lại chả được một phần.

- Trình Anh, nghỉ lễ vui vẻ chứ? – Con nhỏ son phấn đánh dày cả mặt này là Mai Linh, không hiểu sao nó chát cả đống phấn như thế vào mặt mà không bị thầy cô đuổi ra khỏi trường.

Trình Anh không thực sự thân với hai người họ lắm, nói đúng hơn là tự họ làm thân với cô nhưng dù sao thì ở trường khá là tẻ nhạt, có hai người họ để nói chuyện cũng tốt.

- Cũng bình thường… - Cô hờ hững đáp.

- Vậy sao? Thằng Vũ béo lớp 12A7 tổ chức tiệc tại nhà hoành tráng lắm, tôi gọi mãi cho bà mà chả được! Thằng Minh Nhật lại càng không, nó bảo đi du lịch với gia đình, An An lại từ chối không muốn đi nên cuối cùng chỉ mình tôi đi thôi à… – Mai Linh chu chu cái miệng lên mà nói, vẻ mặt đáng thương thấy rõ.

- À, chắc lúc đó tôi không để ý – Mai Linh nói một tràng nhưng Trình Anh chỉ lạnh nhạt đáp một câu cụt lủn.

- Xin lỗi nha, Mai Linh! – An An nhìn Mai Linh, cười hối lối.

Cả ba người họ vừa đi vừa nói chuyện, Mai Linh là người nói nhiều nhất còn Trình Anh thì họ hỏi câu gì, cô đáp câu ấy, không nói gì thêm. Một lúc sau, An An như nhìn thấy một bóng hình quen thuộc nào đó đang chạy hớt hải từ đằng sau, cô ta vội chen ngang câu nói của Mai Linh:

- Bọn tôi có việc bận rồi, đi trước nhé! – Sau đó, cô kéo Mai Linh còn đang chả hiểu gì chạy đi.

Trình Anh chỉ biết đứng đó “ơ ơ” mấy tiếng đã không nhìn thấy bạn đâu, cô còn đang định đi theo thì cô nhìn thấy ở bên cạnh, Lâm Gia Huy và Mẫn Tiên đang sánh vai nhau bước vào trường, họ vừa đi vừa vui vẻ trò chuyện như thể quên hết mọi người xung quanh. Nhìn hai người họ như thế, cô thực muốn viết một câu truyện ngôn tình: Nàng ta xinh đẹp, yểu điệu như công chúa, chàng ta có thân hình cao ráo, khuôn mặt không quá nổi bật nhưng vẫn xếp vào hàng nhìn ổn, có lẽ nụ cười của chàng ta là ấn tượng nhất, nổi bật nhất, nụ cười đẹp tựa như ánh ban mai, có khi ánh nắng tuyệt đẹp của tự nhiên cũng chẳng sánh bằng nụ cười của chàng. Nàng ta nhìn vậy liền không kìm lòng được, bỗng kiễng chân lên rồi đặt lên môi chàng ta một nụ hôn phớt nhẹ, mặc dù rất nhẹ nhưng cũng đủ khiến cả hai đỏ mặt, tim đập rộn ràng suốt một ngày hôm đó…

Trình Anh nhìn Lâm Gia Huy, ánh mắt trìu mến đó, nụ cười tỏa nắng đó, chưa bao giờ thuộc về cô. Để cô nhớ xem nào, anh ta hay nhìn cô bằng ánh mắt như thế nào nhỉ… À nhớ rồi, đôi lông mày hơi nhíu lại, ánh mắt sẽ chuyển sang lạnh nhạt, đôi môi chưa bao giờ hé mở một nụ cười mỗi khi nhìn thấy cô và một khi cô bắt nạt Mẫn Tiên thì trông anh ta còn đáng sợ hơn rất nhiều. Chắc anh ta chán ghét cô lắm! Cô cười thầm trong lòng.

- Hello – Trình Anh giơ tay lên chào khi thấy hai người họ đi qua.

Đúng như suy nghĩ của cô, nụ cười của Lâm Gia Huy liền tắt ngúm!

- Chị Trình Anh! – Mẫn Tiên có vẻ ngoài quá yếu đuối, người ta nhìn vào sẽ cảm thấy thương xót nhưng cô thì không, cô luôn cho rằng con nhỏ này cố tình làm vậy.

Nghe thấy giọng nói của Mẫn Tiên, cô đương nhiên không vui, lại còn làm bộ làm tịch ôm tay Gia Huy, như kiểu sợ cô sẽ giết nó không bằng. Cô khinh thường nó nên chuyển tầm mắt sang Gia Huy, anh ấy không hề nhìn cô, những lúc anh nghiêm túc như vậy cô lại rất muốn trêu anh. Nói là làm, cô tiến lại gần, ghét sát vào tai anh mà nói:

- Chào em rể!

Gia Huy nghe thấy vậy liền nhíu chặt lông mày, cuối cùng cũng chịu quay ra nhìn cô một cái. Ánh mắt anh như hồ nước sâu thẳm, muốn khám phá xem anh nghĩ gì cũng thật khó.

- Trình Anh! Trình Anh ơi! – Là giọng của Minh Nhật – bạn trai của cô.

Minh Nhật hớt hải chạy đến chỗ cô rồi thở hổn hển, gương mặt điển trai nay đầm đìa mồ hôi. Sau khi điều chỉnh được hơi thở ổn định, Minh Nhật nhìn Trình Anh nói với giọng vui mừng:

- Mấy ngày không gặp em rồi… Nãy anh tìm em suốt!

Trình Anh mắt vẫn nhìn Gia Huy nhưng lời nói lại hướng đến Minh Nhật:

- Vậy sao? Vậy thì chúng mình đi chơi thôi! – Lúc này, cô mới chuyển tầm mắt sang Minh Nhật, ánh mắt cô luôn là điểm quyến rũ đối với anh mặc dù trong lòng cô đang tính gì thì anh chả biết.

Sau khi hai người phá đám kia đi chưa bao lâu, Gia Huy liền quay sang nhìn Mẫn Tiên yếu ớt bên cạnh, anh khẽ cười rồi xoa đầu cô bé:

- Mình vào lớp thôi…

- Vâng ạ! – Mẫn Tiên ngoan ngoãn đáp, gương mặt xinh đẹp bỗng chốc đỏ ửng.

Mẫn Tiên từ nhỏ đã liên tục chịu những thiệt thòi. Từ việc sinh non, thiếu tháng, xong mới tí tuổi đã liên tục đổ bệnh rồi đến việc gia đình của cô đổ vỡ. Gia đình Gia Huy từng là hàng xóm thân thiết với gia đình Mẫn Tiên hồi còn ở khu nhà tập thể, trước khi gia đình Mẫn Tiên chuyển đến khu chung cư giàu có. Trước khi lâm chung, mẹ Mẫn Tiên gửi gắm cô cho Gia Huy với niềm mong muốn được anh dạy bảo và chăm sóc, đó cũng là di huấn cuối cùng của bà ấy. Nhìn sự yếu đuối và thiếu sức sống của Mẫn Tiên, trong anh lại dâng lên một sự đau lòng…

***

Bây giờ đang là lúc vào tiết 1, Trình Anh ngồi gác hai chân lên đùi Minh Nhật, vừa ăn dâu tây vừa thưởng thức khí trời trong lành, thoáng đãng, ngập tràn sắc hoa và cây cỏ ở Hoa Viên trường cấp 3.

- Hôm nay lại muốn bỏ tiết Hóa à? – Minh Nhật ngồi ngắm Trình Anh đến mê muội, mãi sau mới dứt ra được.

Trình Anh lại cầm thêm một trái dâu đỏ mọng cho vào mồm nhai, cô nói:

- Hoa Viên trường đẹp thế này cơ mà, thà ngắm hoa viên còn thú vị hơn là phải ngắm mụ Hóa đáng ghét kia! Ít nhất thì bỏ một tiết cũng tốt hơn là ngắm mụ ta cả hai tiết – Trình Anh vừa nói vừa chu chu cái môi một cách tự nhiên lên như biểu hiện rõ sự khó chịu.

Minh Nhật rất thích nhìn bộ dáng hòa nhã, thoải mái như thế này của Trình Anh. Hai bên tóc được vén ra sau tai cho đỡ lòa xòa, đôi mắt to tròn nhìn thấy đồ ăn là sáng lên, miệng thì nhai tóp tép. Nhìn cô lúc này trông chẳng khác gì một đứa trẻ ham ăn, thật khác xa với bộ dạng lạnh lùng, xa cách thường thấy của cô.

- Anh phải thấy may mắn khi được nhìn thấy bộ dạng lúc này của em! –Giọng nói cô nhẹ tựa như gió làm trái tim anh như lỡ mất một nhịp, gương mặt Gia Huy hơi nóng, anh vội quay mặt đi rồi cười lảnh tránh.

- Chắc hẳn là may…

- Bởi vì Minh Nhật là bạn trai em mà, phải không? – Trình Anh hồn nhiên hỏi, cô vẫn ăn dâu một cách điên cuồng, đôi môi thoáng đã đỏ mọng lên như trái dâu tây.

Trình Anh chưa bao giờ tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu, đặc biệt là qua vụ việc của mẹ cô và gia đình Mẫn Tiên thì cô lại càng không tin vào nó. Cô không yêu Minh Nhật, cô chỉ thích vẻ ngoài điển trai và lãng tử của anh ta mà thôi. Hơn nữa, cô với anh cũng chỉ là yêu nhau chơi bời, chính cô đã từng nói thế với Minh Nhật. Trình Anh nhìn Minh Nhật đang dần tiến đến như muốn hôn cô thì cô vội quay mặt sang chỗ khác, đồng thời lấy giấy ăn bên cạnh lên lau miệng. Hành động này của Trình Anh ít nhiều cũng khiến Minh Nhật cảm thấy hụt hẫng và khó xử.

- Nếu em được coi là bạn gái của anh thì ít nhất anh cũng nên thành thật với em một chút nhỉ? – Trình Anh bỗng dưng nói như vậy khiến Minh Nhật hơi giật mình.

- Ý em là sao?

Nhìn bộ dáng của Minh Nhật, Trình Anh nghĩ thế nào lại thôi không nói nữa. Hai chân đang khoanh trên ghế của cô liền hạ xuống dưới đất rồi cô đứng dậy, trước khi đi còn bồi thêm một câu ẩn ý :

- Đừng làm gì có lỗi khi còn đang hẹn hò với em!
 

Dương Nguyệt

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
26/7/15
Bài viết
33
Gạo
0,0
Chương 3:

Trình Anh có năng khiếu hội họa bẩm sinh. Cô không thực sự thích vẽ nhưng cô thường không tự chủ được đôi tay của mình tạo nên những bức họa mà nếu ai vô tình nhìn thấy cũng phải trầm trồ ngợi khen. Cô giáo trên bục nói rất nhiều nhưng tâm trí Trình Anh thì bay vèo vèo đi đâu hết, bàn tay nhỏ nhắn của cô cầm lấy chiếc bút chì đặt trên tờ giấy trắng. Ban đầu là những đường mỏng để phác họa rồi chẳng mấy chốc một phần của khu hoa viên trường dần hiện lên dưới ngòi bút của cô: Bầu trời, hoa lá, cây cỏ đều khá giống với đời thực. Trình Anh tự nhận nét vẽ của mình vẫn còn khá cứng so với những tiền bối khác nhưng không thể phủ nhận rằng cô vẽ rất đẹp. Cô chỉ cần cố gắng hơn nữa là sẽ thành công nhưng cô không muốn làm vậy.

Bố cô từng nói: “Tình yêu là thứ làm nên một tác phẩm hoàn hảo. Tình yêu chưa đủ lớn có nghĩa là vẫn chưa thành công”. Làm sao cô có thể làm được điều đó khi mà tình yêu vốn đã chết từ lâu trong cô rồi? Mặc dù được người khen ngợi là thế nhưng chỉ có Trình Anh mới biết tác phẩm của mình vẫn thiếu sót một yếu tố quan trọng. Đó là tình yêu.

Bố của Trình Anh cũng là một họa sĩ có tiếng với những tác phẩm rất thành công và cô chính là thừa hưởng tài năng đó từ bố. Người đàn ông đã từ bỏ cả gia đình của mình, người đàn ông hứa rằng sẽ quay trở về nhưng rồi mất tăm tích suốt mười mấy năm liền. Cô đã từng tin vào lời hứa vội vàng đó của ông ấy để rồi cứ thế mà chờ đợi…

- Trình Anh, có lẽ sắp tới bố sẽ đi mất mấy hôm. Con ở nhà phải ngoan với mẹ nhé! – Người đàn ông khụy gối xuống, nhìn đứa con gái bé nhỏ bằng ánh mắt yêu thương rồi mỉm cười ấm áp.

Tuy là một nghệ sĩ với niềm đam mê mãnh liệt với hội họa nhưng ông ấy vẫn phải cắn răng bán đi số tranh mà ông từng nhất quyết không bán để kiếm tiền nuôi gia đình nghèo của mình. Cô bé Trình Anh mặc dù đã khá quen với việc này nhưng không hiểu sao giờ phút này cô bé lại cảm thấy lo lắng vô cùng:

- Bố sẽ quay về chứ? - Cô vội hỏi, đôi tay nhỏ bé nắm lấy tay của bố như không muốn buông.

Người đàn ông xoa đầu Trình Anh rồi nói:

- Bố nhất định sẽ trở về!

- Bố hứa chứ?

- Bố hứa!

Ông dắt con gái đến đầu ngõ rồi thuyết phục mãi cô bé mới chịu buông tay mình ra. Nhìn bóng dáng cao lớn của bố ngồi trên chiếc xe tải dần xa, Trình Anh không kìm lòng được liền bỏ tay mình ra khỏi tay mẹ rồi chạy đuổi theo bố, vừa chạy cô vừa hét:

- Bố nhất định phải quay về, bố nhất định phải quay về với mẹ con con!

Thần trí Trình Anh lại quay trở về khoảnh khắc xưa cũ đó, mọi chuyện như chỉ vừa mới hôm qua. Cứ mỗi lần cô vẽ tranh dù cố ý hay vô ý thì kí ức về người đàn ông mà cô gọi là bố đó cứ lần lượt ùa về, cô lắc đầu mong quên mọi chuyện đi rồi mới phát hiện ngòi bút đã gãy từ bao giờ…

- Bức tranh đẹp đấy! – Giọng giáo viên Hóa – Bảo Trâm - bất ngờ cất lên bên cạnh làm cô giật mình.

Trình Anh quay sang nhìn cô giáo trẻ đứng đó với vẻ mặt uy nghiêm nhưng ánh mắt không giấu được sự khinh thường dành cho cô.

- Em nên theo lớp học vẽ chứ không nên phí thời gian để ngồi đây. – Bảo Trâm có vẻ không thích Trình Anh, giọng nói nghe khá châm chọc.

Trình Anh không nói gì chỉ cười nhếch mép, cô biết giáo viên này không thích cô cũng chỉ bởi vì cô hay bỏ tiết của cô ta. Còn nhớ hồi trước, cũng vì cô quá đẹp mà bạn trai lâu năm của cô giáo này mới đòi chia tay cô ta để có thể tiếp cận cô. Trình Anh khi biết được chuyện đó liền cảm thấy kinh tởm vô cùng, một chút cũng không hứng thú. Cũng chính từ ngày hôm đó mà Bảo Trâm luôn cố tình gây khó dễ cho cô dẫu biết cô ấy cũng chẳng làm gì quá đáng sợ.

Dường như mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Trình Anh nhưng chỉ trừ một người – đó là Lâm Gia Huy. Anh ta ngồi bàn trên, vẫn điềm nhiên làm bài tập của mình. Đôi mắt Trình Anh dần toát ra sự lạnh lùng như chứa cả tảng băng trong đó.

- Nếu như có thể thì lúc này tôi đã đang ở phòng vẽ chứ không phải ngồi ê mông ở đây. – Trình Anh lãnh đạm đáp lại rồi quay lên nhìn vị giáo viên trẻ đầy thách thức.

Các bạn học “ồ” lên một tiếng rõ to.

Bảo Trâm tức tối, còn định giáo huấn Trình Anh thêm mấy câu nữa nhưng nghĩ đến gia thế của Trình Anh thừa sức “đá bay” một giáo viên mới như cô ta nên đương nhiên không thể làm gì con nhỏ kiêu ngạo này được rồi. Lại nhớ đến chuyện quá khứ vì con nhỏ này mà cô ta nhục nhã thế nào, Bảo Trâm chỉ biết cố gắng nhẫn nhịn rồi đẩy cao gọng kính, sau đó thì quay về chỗ bục giảng tiếp tục giảng bài.

Mai Linh ngồi không xa bỗng giơ ngón cái lên với cô rồi cười toét cả miệng. Trình Anh thở dài rồi lấy gọt bút chì trong cặp ra bắt đầu gọt bút. Ánh mắt cô thế nào lại rơi vào tấm lưng rộng lớn của Lâm Gia Huy, anh ta vẫn mải miết làm bài tập như thể mọi chuyện vừa rồi không làm cho anh ta mất tập trung dù chỉ một giây. Cũng phải, đối với cô, Lâm Gia Huy giống như một con robot, lúc nào cũng xoay quanh việc học và việc chăm sóc thật tốt cho Mẫn Tiên. Nhiều khi cô tự hỏi sao anh ta lại phải làm những chuyện vô bổ như vậy, nhưng rồi lại nhớ ra Lâm Gia Huy thích Mẫn Tiên, thích con nhỏ đó từ khi còn bé rồi…

Ánh mắt đó cùng nụ cười đó y hệt với hình ảnh hồi nhỏ mà cô không thể nào quên, cái khoảnh khắc lần đầu cô nhìn thấy anh. Cô đứng ngoài phòng nhìn lén hai người bọn họ chơi đồ hàng với nhau rất vui vẻ. Anh yêu chiều và luôn nhường nhịn Mẫn Tiên, ánh mắt cũng dịu dàng vô cùng. Nụ cười của anh rạng rỡ như ánh mặt trời, những tia nắng ngoài cửa sổ hắt lên thân hình nhỏ bé của anh khiến cả người anh bỗng chốc tỏa ra một vầng hào quang đẹp lạ kì. Hình ảnh đó như thể đã khắc sâu vào tâm trí của cô và kể cả cho đến bây giờ, Trình Anh vẫn nhớ rõ những cảm xúc ngày hôm đó.

- Mẫn Tiên, em đừng lo, có anh bảo vệ em rồi! – Một cậu bé mới chỉ có 7 – 8 tuổi vậy thôi nhưng lại nói một câu thâm tình như vậy, không hiểu sao lúc đó trong lòng Trình Anh bắt đầu nảy sinh sự ghen ghét với Mẫn Tiên.

Vậy là đã trôi qua tiết học cuối cùng của ngày hôm nay, cô nhìn thấy Lâm Gia Huy đang thu dọn sách vở chuẩn bị ra ngoài, cô cũng tự động đi theo anh. Vừa mới bước ra khỏi cửa thì cô bị thân hình cao lớn của Minh Nhật chắn đường, cô nhíu mày nhìn anh ta.

- Sao vội vã vậy? Không định chờ anh sao? – Minh Nhật cười cười nhìn dáng vẻ hấp tấp của Trình Anh.

Trình Anh vội khôi phục lại vẻ lạnh lùng, xa cách thường ngày nhưng vẫn không thể nào qua mắt được Minh Nhật. Anh ta nghiêng đầu như đứa trẻ rồi quan sát Trình Anh, lại nói tiếp:

- Em đáng yêu quá!

- Anh có định để em về nhà không đây? – Trình Anh mất kiên nhẫn nói với anh ta, cô tự nhiên trở thành vật chắn đường cho mấy bạn học đằng sau.

- Có chứ! Đi nào… - Minh Nhật vui vẻ kéo tay Trình Anh rồi dắt đi.

Mai Linh cười lắc đầu khi nhìn thấy cảnh tượng đó, cô liền quay sang nhìn An An. Ánh mắt An An cứ nhìn chằm chằm về phía cửa ra vào - nơi mà Minh Nhật và Trình Anh vừa mới tình cảm mấy phút trước.

- Họ đẹp đôi nhỉ? – Mai Linh dò hỏi.

An An không nói gì, cô nhìn Mai Linh khẽ cười, nụ cười cô ấy gượng gạo vô cùng. Trước đây, Mai Linh chưa bao giờ thấy dáng vẻ này của An An nhưng gần đây lại xuất hiện khá nhiều.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Tue_lonton

Gà tích cực
Tham gia
19/7/17
Bài viết
133
Gạo
0,0
Thích nàng nữ chính, à không là nhân vật phản diện. Nhất là cái đoạn tả như kiểu bà này ngày nào cũng sống giữa mớ ngôn tình máu chó, quá kinh điển.
Nhìn hai người họ như thế, cô thực muốn viết một câu truyện ngôn tình: Nàng ta xinh đẹp, yểu điệu như công chúa, chàng ta có thân hình cao ráo, khuôn mặt không quá nổi bật nhưng vẫn xếp vào hàng nhìn ổn, có lẽ nụ cười của chàng ta là ấn tượng nhất, nổi bật nhất, nụ cười đẹp tựa như ánh ban mai, có khi ánh nắng tuyệt đẹp của tự nhiên cũng chẳng sánh bằng nụ cười của chàng. Nàng ta nhìn vậy liền không kìm lòng được, bỗng kiễng chân lên rồi đặt lên môi chàng ta một nụ hôn phớt nhẹ, mặc dù rất nhẹ nhưng cũng đủ khiến cả hai đỏ mặt, tim đập rộn ràng suốt một ngày hôm đó…
Có chương mới tag mình nhá.
 

Dương Nguyệt

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
26/7/15
Bài viết
33
Gạo
0,0
Thích nàng nữ chính, à không là nhân vật phản diện. Nhất là cái đoạn tả như kiểu bà này ngày nào cũng sống giữa mớ ngôn tình máu chó, quá kinh điển.

Có chương mới tag mình nhá.
ok bạn nha. Cảm ơn bạn đã ủng hộ:x
 

Dương Nguyệt

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
26/7/15
Bài viết
33
Gạo
0,0
Chương 4:
Phòng học lớp 11A1

Mẫn Tiên cùng các bạn học vẫn bị cô giáo chủ nhiệm giữ lại trong lớp để dặn dò một số việc. Cô nghĩ mình là lớp trưởng nên chắc cô giáo sẽ còn giữ cô ở lại lâu hơn, nhưng Lâm Gia Huy đã đứng ngoài phòng học chờ cô khá lâu rồi nên nếu cứ như vậy thì anh ấy sẽ rất mệt. Mẫn Tiên cảm thấy lo lắng cho anh. Nhìn cô giáo trên bục giảng nói liên hồi, cô lén lút lôi chiếc điện thoại túi áo mình ra, nghĩ một lúc rồi nhắn cho anh vài dòng.

Tiếng rung trong túi quần của Lâm Gia Huy làm anh hơi nhột. Anh vội lấy điện thoại từ trong túi rồi mở lên - là tin nhắn của Mẫn Tiên: “Em chắc sẽ bị cô giáo giữ lại lâu lắm, nếu anh mệt thì anh cứ về trước đi!”

Lâm Gia Huy liếc nhìn Mẫn Tiên qua cửa sổ phòng học, thấy cô đang nhìn anh đầy lo lắng, những ngón tay thon dài của anh bắt đầu hoạt động trên bàn phím điện thoại: “Anh không mệt đâu, khi nào em xong thì chúng ta cùng về.” Nói xong, anh ngẩng lên nhìn cô mỉm cười dịu dàng.

Mẫn Tiên nhìn xuống điện thoại, đọc được những dòng chữ đó trong lòng cô cảm thấy ấm áp vô cùng…

Mẫn Tiên và Lâm Gia Huy quen nhau từ khi còn rất bé. Từ ngày mẹ cô mất, bố cô thì đi làm suốt ngày đêm, anh luôn xuất hiện bên cạnh, yêu thương và đùm bọc cô. Nhất là lúc cô bị Trình Anh và các bạn trai khác bắt nạt. Lâm Gia Huy dần chiếm trọn trái tim Mẫn Tiên và trở thành người quan trọng nhất cuộc đời cô. Cô rất thích anh, tình cảm đó đang ngày một lớn dần theo thời gian, cô không biết anh có thích cô hay không nhưng tình cảm của cô đối với anh sẽ mãi không thay đổi, nó không phải thứ là tình nghĩa bình thường mà nó còn lớn hơn cả như thế…

Lâm Gia Huy là một chàng trai sở hữu thân hình cao lớn, tóc tai chỉnh chu, thần thái cuốn hút, trưởng thành, gương mặt tầm trung nhưng nụ cười của anh lại có thể làm điên đảo chúng sinh chỉ trong nháy mắt. Chỉ tiếc là Gia Huy ít khi cười, thường cười mỉm là nhiều, còn đâu người ta thường nhìn thấy anh với một biểu cảm trên khuôn mặt là nghiêm túc, hai con ngươi đen và sâu với đôi lông mày vừa ngang vừa rậm hơi nhíu lại. Hiếm lắm người ta mới nhìn thấy anh cười một chút, đó là những lúc anh ta ở bên Mẫn Tiên, trông anh dịu dàng hơn hẳn. Nếu đặt ngoại hình của Gia Huy lên so sánh với Minh Nhật thì có lẽ Minh Nhật vẫn có phần nhỉnh hơn, nhưng Gia Huy lại luôn là “hoàng tử trong mơ” của các bạn nữ và các em khối dưới, bởi anh không chỉ đẹp trai, học giỏi mà còn có gia thế khủng, bố mẹ làm trong quan chức lớn.

Mẫn Tiên quả là một cô gái may mắn vì có Gia Huy luôn kề bên chăm sóc và bảo vệ, có người ghen ghét nhưng cũng có người ngưỡng mộ, họ còn viết hẳn truyện về bộ ba Trình Anh – Gia Huy – Mẫn Tiên nổi tiếng của trường, trong đó Gia Huy thường sắm vai “hoàng tử trong mơ” bên cạnh “công chúa” Mẫn Tiên ngây thơ, xinh đẹp còn nhân vật phản diện độc ác và mưu mô thì luôn thuộc về Trình Anh.

Trình Anh chưa từng đọc một chương nào trong những bộ truyện nhảm nhí đó. Ít nhất thì cũng vô tình nghe được mấy câu lúc Mai Linh cố tình đọc to lên. Họ viết về Trình Anh có phần nặng nề, thậm chí là dùng những từ miệt thị, xúc phạm cô. Chẳng cần đến lượt Minh Nhật ra tay, Trình Anh cô thừa sức khiến cho mấy đứa tác giả dám xuyên tạc linh tinh đó một trận nên thân nhưng cô đã không làm vậy. Tại sao cô không làm vậy ư? Tại vì cô phát hiện ra mình chính là nữ phản diện như thế, nữ phản diện độc ác chuyên đi hại nữ chính…

***

Mặc dù ở trường thì Trình Anh quyết định hôm nay sẽ về sớm hơn mọi khi nhưng rồi thế nào lúc nhìn thấy mô tô của Minh Nhật đỗ trước mặt thì trong cô lại sôi sục một cảm xúc khó tả. Cô liền rút điện thoại ra, gọi cho tài xế riêng bảo không cần đến đón xong, rồi cô quay sang hỏi Minh Nhật:

- Xe còn xăng không?

- Còn đầy, đủ cho em đi ba ngày! Sao? Muốn đi bar nữa à? – Anh ta vỗ vỗ con xe phân phối lớn của mình, cười một cách tự mãn.

- Xuống đi! – Câu nói bất ngờ của Trình Anh làm nụ cười của Minh Nhật cứng lại.

- Ý em là…

- Để em lái cho! – Trình Anh lúc này mới nhìn Minh Nhật thẳng thừng đáp. Ánh mắt lạnh tanh của cô ấy làm Minh Nhật hơi sờ sợ.

Đang lúc anh ta không để ý, Trình Anh liền tiến tới giữ tay lái xe rồi dùng tay đẩy đẩy anh ta ngồi dịch xuống, nhường vị trí chủ lái cho cô. Minh Nhật đương nhiên thuận theo, mặt anh ta vẫn chưa hết nghệt.

- Này, em chắc chứ?! – Tiếng máy nổ làm cho Minh Nhật sực tỉnh, anh ta lên cao giọng.

Trình Anh không nói gì thêm, cô đội mũ bảo hiểm vào rồi bỗng rồ ga lên. Sau một khắc chiếc mô tô phi nhanh như gió với tiếng động cơ giòn tan. Mặc dù, Trình Anh học lái mô tô từ chính Minh Nhật dạy nhưng dẫu sao đây cũng là xe phân phối lớn dành cho con trai nên có chút lo lắng là dĩ nhiên. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng phải nói thật là Trình Anh học rất nhanh, chỉ dăm ba ngày là lái được tốt mà lái mô tô giỏi chẳng thua kém gì anh ta. Ngoài đường cao tốc có rất nhiều xe cộ lớn nhỏ: Tiếng còi, tiếng xe máy, xe ô tô, cũng không thể nào sánh được với tiếng động cơ gầm lên như mãnh thú của con xe này. Trình Anh cảm thấy phấn khích tột độ, cô lại vít mạnh ga lên, tâm trạng không ổn định lúc nãy cũng vì thế mà tốt hơn hẳn.

- Trình Anh! – Sau một lúc, Minh Nhật cuối cùng cũng chịu nhập cuộc, anh ta ngồi sau phấn khích hét lên.

Lúc Trình Anh trở về nhà bằng chiếc mô tô của Minh Nhật thì trời cũng sầm tối. Trình Anh trả chiếc mũ lại cho Minh Nhật rồi đeo cặp sách lên vai, đang chuẩn bị vào nhà thì Minh Nhật bỗng gọi cô lại:

- Trình Anh!

Trình Anh quay lại nhìn anh ta, chờ anh ta định nói gì đó.

- À… Ừm… mai anh đến đón em nhé? – Minh Nhật ngập ngừng nói, biểu hiện có phần bối rối nhưng là đang che giấu điều gì đó.

Câu nói mập mờ của anh ta làm Trình Anh nghi ngờ, nhưng cô không nghĩ nhiều chỉ đáp lại anh ta thế này:

- Không cần đâu, mai em nhờ tái xế riêng trở đi.

- Ừm… Thế anh về đây… – Minh Nhật cưởi gượng gạo với cô, anh ta nói xong thì cũng bắt đầu nổ máy, trước khi đi còn kịp vẫy tay chào cô.

Trình Anh yên lặng nhìn theo bóng chiếc mô tô màu đen chạy ngày một xa dần khỏi tầm mắt. Mãi cho đến khi tiếng đóng cổng sắt đằng sau vang lên khiến cô phải quay lại. Người con trai cũng quay lên nhìn cô bằng ánh mắt ngỡ ngàng - là Lâm Gia Huy! Vì đang là buổi tối mà ngoài này lại chỉ có ánh đèn vàng mập mờ của ngọn đèn đường, Trình Anh lại đứng lặng như thế làm Gia Huy có phần giật mình.

- Chào cậu! – Gia Huy sau khi lấy lại bình tĩnh liền trầm giọng lên tiếng trước.

Trình Anh không nói gì, cô cứ nhìn anh chằm chằm với đôi mắt nâu đẹp lạ. Gia Huy dường như cũng bị thu hút bởi đôi mắt nâu tuyệt đẹp đó, anh không chối từ mà nhìn cô một cách trực diện. Vệt sáng từ ngọn đèn đường hắt xuống đất kéo dài bỗng tạo thành một dải phân cách lớn giữa hai người họ. Cảm giác như chỉ vài bước chân nữa thôi là đến nhưng hóa ra lại xa tận chân trời. Giữa ánh trăng tuyệt đẹp của bầu trời đêm và sắc vàng huyền ảo của ngọn đèn đường, hai con người đứng đó lẳng lặng nhìn nhau…
Tue_lonton Chương mới nè bạn:x
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Tue_lonton

Gà tích cực
Tham gia
19/7/17
Bài viết
133
Gạo
0,0
cô giáo sẽ còn níu kéo cô ở lại lâu hơn,
Mình thấy thay bằng giữ cô ở lại sẽ đúng ngữ cảnh hơn.
chiếc điện thoại túi áo mình ra,
Trong túi áo hoặc là từ túi áo.

Anh vội lấy điện thoại từ trong túi ra rồi mở lên - Là tin nhắn của Mẫn Tiên

Người con trai cũng quay lên nhìn cô bằng ánh mắt ngỡ ngàng - Là Lâm Gia Huy!
Mình nghĩ nên thay bằng dấu phẩy hoặc chữ là phải viết thường.

xuất hiện bên cạnh cô, yêu thương, đùm bọc cô.
Lặp từ nè.
>>> xuất hiện bên cạnh, yêu thương và đùm bọc cô.

- Xe còn xăng không?”
Thừa dấu ngoặc kép.

Ánh mắt lạnh tanh của cô ấy làm Minh Nhật hơi sờ sợ.
>>> Của cô làm... Cô ấy thường dùng để nói về một nhân vật thứ ba.

Ngoài đường cao tốc có rất nhiều xe cộ lớn nhỏ, tiếng còi, tiếng xe máy, xe ô tô cũng không thể nào sánh được với tiếng động cơ gầm lên như mãnh thú của chiếc mô tô màu đen mạnh mẽ này.
Câu này hình như hơi gượng.


Cái này là chở đi chứ nhỉ?

Trình Anh quay lại nhìn anh ta, chờ anh ta định nói gì đó.
Lặp từ. Không hiểu sao mình hay mẫn cảm với vụ lặp từ, kiểu như là bị ám ảnh luôn.

Chương này khiến mình khá rối. Có lẽ nội tâm của Huy chưa bộc lộ ra nên không hiểu cậu này nghĩ gì. Đọc đoạn cuối có cảm giác mập mờ như thể cậu ta chuẩn bị ngoại tình vậy. Chẳng hiểu sao mình không thích Huy. Hoàng tử thì nên ở bên công chúa hoặc là lọ lem gì đấy. Có lẽ Trình Anh mến Huy như một thứ gì đấy không thể chạm tới, là rung động trong vài giây cảm nắng. Mà cảm nắng rồi cũng sẽ qua đi. Minh Anh ngộ nhận đó là tình yêu nhưng thời gian có thể thay đổi rất nhiều thứ, bao gồm cả sự phai mờ của cảm xúc hiện tại. Nói vậy thôi chứ thật ra là vì mình không thích tình đơn phương, tình tay ba tay tư hay cái gì đại loại vậy. Cá nhân mình thì con người nên đặt cảm giác của họ lên đầu tiên. Tình yêu chỉ như một gia vị thêm thắt cho cuộc sống mỗi người được hạnh phúc và đa dạng hơn chứ không phải để hành xác nhau. -__- Không lẽ cả thế giới bảy tỷ người mà không tìm được ai để mình có thể yêu thương và dựa vào à? Có lẽ mình hơi ấu trĩ, chỉ là đơn phương mệt mỏi lắm, người đơn phương mệt >>tác giả mệt >> mình cũng mệt nốt :v.

Ps: Hôm nay tâm trạng không tốt nên thích đi bóc mẽ lung tung, mong tác giả thông cảm :3.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Dương Nguyệt

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
26/7/15
Bài viết
33
Gạo
0,0
Mình thấy thay bằng giữ cô ở lại sẽ đúng ngữ cảnh hơn.

Trong túi áo hoặc là từ túi áo.




Mình nghĩ nên thay bằng dấu phẩy hoặc chữ là phải viết thường.


Lặp từ nè.
>>> xuất hiện bên cạnh, yêu thương và đùm bọc cô.


Thừa dấu ngoặc kép.


>>> Của cô làm... Cô ấy thường dùng để nói về một nhân vật thứ ba.


Câu này hình như hơi gượng.



Cái này là chở đi chứ nhỉ?


Lặp từ. Không hiểu sao mình hay mẫn cảm với vụ lặp từ, kiểu như là bị ám ảnh luôn.

Chương này khiến mình khá rối. Có lẽ nội tâm của Huy chưa bộc lộ ra nên không hiểu cậu này nghĩ gì. Đọc đoạn cuối có cảm giác mập mờ như thể cậu ta chuẩn bị ngoại tình vậy. Chẳng hiểu sao mình không thích Huy. Hoàng tử thì nên ở bên công chúa hoặc là lọ lem gì đấy. Có lẽ Trình Anh mến Huy như một thứ gì đấy không thể chạm tới, là rung động trong vài giây cảm nắng. Mà cảm nắng rồi cũng sẽ qua đi. Minh Anh ngộ nhận đó là tình yêu nhưng thời gian có thể thay đổi rất nhiều thứ, bao gồm cả sự phai mờ của cảm xúc hiện tại. Nói vậy thôi chứ thật ra là vì mình không thích tình đơn phương, tình tay ba tay tư hay cái gì đại loại vậy. Cá nhân mình thì con người nên đặt cảm giác của họ lên đầu tiên. Tình yêu chỉ như một gia vị thêm thắt cho cuộc sống mỗi người được hạnh phúc và đa dạng hơn chứ không phải để hành xác nhau. -__- Không lẽ cả thế giới bảy tỷ người mà không tìm được ai để mình có thể yêu thương và dựa vào à? Có lẽ mình hơi ấu trĩ, chỉ là đơn phương mệt mỏi lắm, người đơn phương mệt >>tác giả mệt >> mình cũng mệt nốt :v.

Ps: Hôm nay tâm trạng không tốt nên thích đi bóc mẽ lung tung, mong tác giả thông cảm :3.
Không sao đâu, mình cần những lời góp ý như vậy để rút kinh nghiệm mà. Cảm ơn bạn nha:xTruyện này vốn là chuyện tình tay ba mà bạn nên có thể về sau sẽ khá ngược mong rằng bạn vẫn tiếp tục ủng hộ truyện của mình. :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Tue_lonton

Gà tích cực
Tham gia
19/7/17
Bài viết
133
Gạo
0,0
Không sao đâu, mình cần những lời góp ý như vậy để rút kinh nghiệm mà. Cảm ơn bạn nha:xTruyện này vốn là chuyện tình tay ba mà bạn nên có thể về sau sẽ khá ngược mong rằng bạn vẫn tiếp tục ủng hộ truyện của mình. :((
Tính ra thể loại gì mình cũng đọc hết (bây giờ đang nhúng chàm sang truyện kinh dị :D). Chỉ cần không nghiêng về mấy vụ mà có nhân vật chính, phụ não tàn là được. Dù đọc ngược hơi tốn nơ rôn cảm xúc tý nhưng nếu bạn đăng thường xuyên thì mình vẫn tiếp tục theo dõi. Thỉnh thoảng hơi bận nhưng có chương mới cứ tiếp tục tag mình vô.
 
Bên trên