Truyện ngắn Nữ quan của vua

libra83

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
19/12/14
Bài viết
226
Gạo
500,0
Ta là nữ quan đương triều.
Năm đó vì giả mạo nam nhân, tham gia thi thố quan trường, dù ta đứng đầu được bảng vàng đề danh nhưng cũng là tội khi quân. Hoàng thượng đoái thương, không những những không trách phạt, còn ban cho ta áo mão đai cân và một chức quan nhỏ, ngày ngày cùng thượng triều nghị sự. Ta nào dám từ chối, xem như người sinh ra ta một lần nữa, cho ta cơ hội lập công chuộc tội.
Vậy là ngày ngày ta thượng triều, bãi triều cùng bá quan văn võ, đầu đội một lớp ô sa, mình một thân quan phục. Hoàng thượng cho ta trông coi việc học của thần dân trong nước. Người nói tài học của ta hơn hẳn các bậcf nam nhân nên việc này là thích hợp. Cũng có một vài người không phục, nhưng sau cùng vì ta biết thân biết phận, không tranh không đoạt, không cầu không van nên ngày nào cũng yên ổ, mũ ô sa ngót nghét cũng giữ được vài năm.
Ngặt nỗi, cũng từng ấy năm, ta lại mang lòng tơ tưởng đến Hoàng thượng.
Cũng vì ngày đó, ta một thân một mình trước điện kim loan, mũ trạng nguyên bị tể tướng tháo xuống, mái tóc dài xổ tung giữa bao con mắt khinh thường, đằng đằng sát khí. Đương lúc ngàn cân treo sợi tóc, hoàng thượng ban chỉ, vừa tha tội chết, vừa ban chức quan, giống như ta lần nữa được tái sinh, mà còn là phượng hoàng thoát xác, một bước mà trở lại như vũ bão, trong thâm tâm cũng có đôi phần nữ nhi yếu đuối, mắt ta, tim ta không hẹn mà gặp, bèn lưu hình bóng của người như bậc quân tử đáng kính nhất trần đời, cũng là bậc quân tử mà cả đời ta, chỉ dám giấu diếm luyến ái trong lòng.
Bởi người có mấy ngàn phi tần đang lưu lại chốn hậu cung, ta lại không mong cùng chia sẻ nam nhân với những người khác.
Bởi người còn có muôn việc chính sự đau đầu nhức óc, ta có tư tâm muốn nhìn thấy người oai phong lẫm liệt dẫn dắt quần thần, nghị bàn quốc gia đại sự, một tay thần hí lộng càn khôn.
Ta an phận làm nữ quan của người.
Oan nghiệt thay, cũng vì là nữ quan, Hoàng thượng lại giao cho ta việc dạy dỗ phi tần phép tắc lễ nghĩa để dẹp bỏ mộng tưởng quyền tranh vị đoạt. Mỗi năm, trong buổi chọn phi tần, ta lại thấy muôn vẻ yêu kiều của vô số nữ nhân trong thiên hạ bừng sáng trước mắt của người. Hoàng thượng chọn họ, vì nhan sắc, vì phẩm hạnh, vì địa vị. Người đến người đi lũ lượt.
Ta cũng chỉ là một nữ quan bé mọn, ngày lại ngày thượng triều bãi triều, nép bên bức tường sơn son thiếp vàng, nhìn người ta thương nắm tay một người khác.
Nên đôi khi dù là thân văn thư nho nhã, một khi chiến trường có biến, ta lại khẩn xin người, cho ta xuất trận, vì gánh cho người một phần giang sơn, cũng chính là giúp cho người giữ lại một ngày thanh xuân.
Chiến bào của ta nhuộm đôi lần máu đỏ, sau cùng trở về, lại ngày ngày nhìn thấy người, vui vẻ nói cười với người khác, dù là với người khác, cũng là một phúc phần.
Vốn nước mắt đã rơi xuống, cũng phải cố gắng trong suốt để không ai thấy được
Bởi ta là nữ quan của vua, không phải là nữ nhân của vua.


---

Ta là hoàng đế đương triều.
Năm đó khoa thi, trạng nguyên đỗ đầu bị phát hiện là nữ cải nam trang, ta vì tiếc tài học của nàng, vì ngưỡng một tài năng xuất chúng, đánh bại trăm ngàn gã nam nhân miệt mài đèn sách, kinh thư thao lược còn vượt hơn ta mấy phần, nên ta ban lệnh giữ nàng lại, dụng nàng làm nữ quan để không uổng phí công học của nàng.
Ta nắm trong tay giang sơn chỉ bằng quần thần lũ lượt, ta chọn trăm ngàn mĩ nhân chỉ bằng vài ba lời nói, vậy mà năm qua tháng qua, ta nhận ra, trong mắt nữ quan nàng, không có ta.
Nực cười.

Ta chọn tú nữ, chọn tài nhân, nàng không nhận ra tất cả những người đứng trước mặt nàng ta đều chọn, vậy mà trong mắt nàng, khi chiếu chỉ ban xuống, không một mảy may dâng lên ưu tư.
Ta bắt nàng dạy dỗ phi tần, cho họ kiến thức tự phụ, mong họ an phận thủ thường, giữ gìn hậu cung sóng yên biển lặng, cũng bởi vì so với nàng nghiêm trang đoan nhã, nhan sắc có đẹp đẽ nhường nào cũng không bằng lần đó nàng để rơi mái tóc dài của nàng dưới lớp mũ trạng nguyên, phủ lên một mảnh hồng bảo đỏ chói, lộng lẫy phi thường.
Tài học của nàng nhiều lần đã giúp ta thông hiểu vô vàn kinh sách, lại mở mang tầm mắt ở chốn nhân gian, hiểu được nhân tình thế thái, hiểu được học trò nghèo, muốn dấn thân vào chốn quan trường, buộc phải trải qua trăm ngàn cay đắng tủi nhục.
Vậy nhưng nàng không bao giờ ở yên bên cạnh ta. Nếu biên cương có biến, nàng lập tức xin dẫn quân đi dẹp loạn, ngoài miệng là muốn giúp ta đỡ gánh giang sơn nặng nhọc này, nhưng phải chăng vì không muốn như ba ngàn người trong hậu cung kia suốt ngày chỉ biết trâm cài lượt vắt?
Nàng đánh đâu thắng đó, nhưng ngày trở về, ta nhìn thấy chiến bào của nàng một thân đầy máu, miệng nàng vẫn cười sáng chói như thái dương nhưng tái xanh nhợt nhạt, chẳng lẽ nàng muốn xông pha giữa lằn tên mũi đạn, hơn là an an ổn ổn, hàng ngày cùng ta thượng triều luận bàn chính sự?
Nàng, vĩnh viễn muốn làm nữ quan của vua, không muốn làm nữ nhân của vua?

---

Nguyệt Lão vốn thích se duyên. Ông vui vẻ thì se sợi chỉ hồng, ông buồn chán thì se sợi chỉ mỏng như tơ nhện, chạm vào mạnh thôi là đứt. Việc của ông, ngày qua ngày lại vô cùng cảm tính.
Ngày nữ quan vào cung diện thánh, ông đánh đổ một bình rượu ngon lên sợi tơ hồng, cuối cùng sợi tơ trong suốt như vầng mây, ngửi thấy say ngất nhưng không nhìn thấy được, không tiến tới được.
Một khắc hảo tửu đánh rơi, một nữ quan một hoàng đế tương tư nhau không dứt.
Thái thượng lão quân đi công cán ghé thăm Nguyệt Lão, thấy mùi rượu ngon mới hỏi Nguyệt Lão cớ sự, ngài giật mình mà lấy chu sa chấm lại sợi tơ.
Đã vậy, Nguyệt Lão thấy mình có lỗi, còn chấm thêm chút rượu bồ đào, xem như vạn kiếp khó lòng rời xa.

Hai vị thượng tiên vén vầng mây nhìn xuống trần gian, thấy hoàng đế cùng nữ quan ra trận, quyết chiến một mất một còn, tựa vai nhau mà công thành đoạt đất, chiến thắng vẻ vang.
Ngài trả ngôi báu, trả giang sơn cho người kế vị, cùng nàng ngoạn thủy du sơn, thà lấy mỹ nhân không cần giang sơn. Đôi lòng đã thấu, thề nguyện vĩnh kết đồng tâm.
Nguyệt lão vuốt bộ râu trắng, mỉm cười mãn nguyện.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên