Nữ Thần Hoàn Hảo Trở Lại - Cập nhật - Đỗ Y Y

Đỗ Y Y

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
12/6/18
Bài viết
6
Gạo
0,0
HH.jpg

Tên truyện:
NỮ THẦN HOÀN HẢO TRỞ LẠI
Tác giả: Đỗ Y Y
Tình trạng sáng tác: Cập nhật
Tình trạng đăng: Cật nhật
Lịch đăng: 1 chương/tuần
Thể loại: Thanh xuân, hiện đại, học đường
Độ dài: Không giới hạn
Giới hạn độ tuổi đọc: Không
Cảnh báo về nội dung: Không
Mục lục: Đang được cập nhật​
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Đỗ Y Y

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
12/6/18
Bài viết
6
Gạo
0,0
CHƯƠNG I:

Vào thời gian tháng chín, buổi sáng thì mát mẻ, chiều lại nóng. Sau khi ngủ trưa, thời tiết lạnh lẽo, không có gió, không khí dày đặc dường như bị đông cứng, nhưng đối với mọi người trong lớp lại thấy mát mẻ.

Khiết Băng nằm trên bàn, cả người giống như sôcôla đang nóng chảy ra. Cô liếc nhìn cái đồng hồ hellokitty của mình, đã 2 giờ chiều.

Cô chính là Khiết Băng, 1 cô gái trước nay hết sức bình thường hết mức có thể, cái gì cũng rất bình thường, gần như là bị lu mờ và hay chê cười. Nhưng đó đã là quá khứ, mà quá khứ phải chôn vùi nó đi. Cô đã chọn từ bỏ quá khứ và bắt đầu làm một con người mới.

Tuy nhiên, sau khi quay trở lại, cô đã không quá ngạc nhiên, không quá vui mừng, cả lớp vẫn cứ cười nhạo cô.

Thầy giáo có thể đã trừng phạt những người đùa với cô, nhưng đến cuối cùng, ngay cả thầy giáo cũng mơ hồ với cô “Cố chấp không thay đổi”.

Sai một lần, hít đất 3 cái, lại sai, hít đất tiếp 3 cái! Sẽ không có một thầy giáo nào vẫn còn giữ lại chút lòng thương xót ngăn trừng phạt…

Ngẩn ngơ và hai dòng nước mắt trên má, thầy giáo một lần nữa ép buộc và cuối cùng là không cho sửa chữa lại.

Chỉ có thể nói, cô cũng đã thích nghi với thầy giáo mất hết ý chí, đã thích nghi với lớp học hay chế nhạo này.

Nhưng cô đã không để cho bất cứ ai thông cảm với cô. Ở tuổi 16, cô vừa lên lớp 10, nặng hơn 90 ký. Tuổi học sinh, bất kể thế nào cũng sẽ gặp một vài người con gái không ưa nhìn. Vóc dáng của cô, cho dù so với con trai, có chút mập mạp, đụng vào lưng có cảm giác như là đụng vào bức tường, có thể khiến cho người ta không thể không nghĩ tới một câu thành ngữ “cao to lực lưỡng”. Vì vậy, cô cũng không đổ lỗi cho tất cả mọi người đều muốn vạch rõ ranh giới với cô. Sau tất cả, người phụ nữ béo, bản thân không đáng để người ta thương hại.

Tuy nhiên, béo mập, thực ra cũng chỉ là một nửa của cô không ai thông cảm. Nửa còn lại để cho cô không cách nào bị bạn học dễ dàng tiếp nhận vì tính cách của cô.

Thứ nhất, tự ti, luôn nhìn theo hướng tiêu cực. Thứ hai, mái tóc cho tới bây giờ đều che nửa bên mặt, như thể nửa bên mặt đang ẩn giấu cái gì khó coi.

Nếu có trông mập ú, thậm chí như một con heo quay, chỉ cần bạn có đủ tự tin, bạn có thể chinh phục được tất cả các bạn học nam. Thì ít nhất người khác đều không dám coi thường bạn, cởi mở với bạn.

Ngược lại, nếu bạn mập, mà còn vô đạo đức, suốt ngày ẩn trốn, thì người ta sẽ càng khinh thường và đánh giá thấp bạn.

Ngựa tốt để được cưỡi, người tốt bị bắt nạt, gần như là vậy.

Nhắm mắt lại và nghỉ ngơi một chút, Hạ Khiết Băng mở mắt ra và nhìn đồng hồ, như thể thời gian rất quan trọng với cô. Lần này, thời gian vô tình đã là đến chiều, 14 giờ 25 phút, chỉ còn 5 phút vào học. Cảm thấy thời gian gần rồi, Hạ Khiết Băng lúc này mới khởi động lại các khớp, từ từ hoạt động.

Sau một giấc ngủ, tóc trên trán của cô đã ướt, và nước miếng còn chừa ở khóe miệng lúc cô ngủ, đều cần cô đi xử lý, sau đó sẽ trở lại.

Đối với bản thân của mình, Hạ Khiết Băng thực sự không có cách nào để phán xét gì nhau cả, bởi vì có lẽ cô cũng chỉ là một con người bình thường mà thôi, năm mươi bước cười trăm bước, thì có nghĩa lý gì.

Vâng! Nếu nói ra Khiết Băng sống trong xã hội thấp nhất dễ dàng bị khinh bỉ nhất, chế nhạo nhất. Chỉ cần tồn tại, sẽ khiến cho mọi người khó chịu. Vậy, bây giờ nói chung là Khiết Băng có lẽ là những người ẩn trong đám đông, cười và khóc với người khác. Nhưng bây giờ, cô đã sống trong đám đông bình thường.

Cô bị cha mẹ buộc phải đi hẹn hò, hẹn hò với một chàng trai, vậy mà cô cũng không dám phản bác, chỉ cười khúc khích, mà không có bất cứ biểu hiện gì.

Người khác nói cô câu này làm sai, chính xác câu trả lời là 31, mà cô biết rất rõ, mình nắm chắc chín mươi lăm phần trăm, câu trả lời tuyệt đối của cô là 41, nhưng cô lại không dám cùng người khác tranh cãi, ngược lại còn làm ra vẻ hâm mộ “Bạn làm đúng”, “Bạn thật lợi hại”.

Tất cả mọi thứ là do sự thấp kém và hèn nhát!

Mặc cảm, hèn nhát, dẫn đến sợ hãi, hoảng loạn, do đó mất đi nhiều điều tốt đẹp và các cơ hội; tự ti, nhát gan, luôn kiềm chế bản chất, phục tùng như một đứa trẻ kém phát triển, một người đần, trong các mối quan hệ luôn bị áp chế, trầm cảm, quá đau đớn!

Vì vậy, đối với bản thân cô, cô có thể hiểu được. Thật đấy! “Sống chắc khó khăn lắm”!

Vòi nước uống công cộng, Hạ Khiết Băng đứng đó thì thầm trong lòng.

Nhưng cô cũng biết rằng mình đã phản đối, cô không hoàn toàn chờ đợi để chết. Ví dụ, đến trường vào ngày đầu tiên, một cậu sinh viên nam đã chủ động trò chuyện, hỏi chuyện cô, cô liền lấy can đảm cùng với bạn học nam hoàn thành 3 cuộc trò chuyện. “Ký túc xá mở cửa chưa?”, “Chưa”, “Khi nào mở?”, “Tôi không biết”, “Bạn đã từng học ở trường nào trước đây?”, “Trường trung học cơ sở trưng vương”, “Còn bạn?”... chưa kịp hỏi ra lời, bạn nam đó liền bị bạn quen dẫn đi rồi.

Ngay lúc đó, mặc dù chỉ có 3 câu đối thoại, cho dù câu cuối cùng vẫn chưa có thời gian hỏi, nhưng cô đã rất vui mừng và cảm thấy tự tin hơn rất nhiều. Vì cuối cùng cô đã giao tiếp với người lạ, thực sự hoàn toàn xa lạ! Nếu như không phải là sau… bạn của bạn nam kia quay lại nhìn cô một cái, còn mơ hồ nghe được mấy câu “Cậu biết người đó à?”, “Không quen.”, “Trường nào?”, “Trung học cơ sở trưng vương”, “Trung học cơ sở trưng vương cái gì?”

Ngày thứ 2, tại căn tin, một bạn học nam chủ động vẫy tay với cô, ý anh ta bảo đối diện có chỗ trống, cô có thể ngồi đây, nhưng cô lại trốn tránh đi ra chỗ khác vừa chờ vừa ăn, cũng không ngồi ở đó, chỉ vì lúc đó thấy có mấy người người khác đang đi tới.

Nói thật, cái này cũng không trách, bởi vì cô biết đó khó khăn thế nào. Người khác không nghĩ cô dũng cảm, nhưng bản thân cô rất rõ.

“Quá khứ nghỉ ngơi đi nhé! Bây giờ, tôi không dám hứa gì, nhưng Hạ Khiết Băng tôi thề, trong 3 năm, tôi sẽ cố hết sức để trường lưu lại tên của mình!”

Bên chỗ uống nước công cộng, học sinh đi ngang qua đều nhìn Hạ Khiết Băng, vì lúc này cô đang dùng nước tạt hết lên mặt.
 

Đỗ Y Y

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
12/6/18
Bài viết
6
Gạo
0,0
CHƯƠNG 2:

Tuyên thệ đã xong, Hạ Khiết Băng lại dùng nước lạnh rửa mặt mình.

Trong quá trình này, Hạ Khiết Băng hoàn toàn không thấy ánh mắt của các sinh viên đang nhìn cô một cách kỳ lạ mà đi qua.

Sau khi lau mái tóc trước trán, Hạ Khiết Băng có thể thấy rõ mình ngay bây giờ.

Mặt mập, đây không thể nghi ngờ. Nhưng da mịn và trắng, đây là lợi thế của cô. Và trên thực tế, nửa mặt cũng không để lại bớp, vết sẹo, ngược lại còn sắc sảo. Hạ Khiết Băng cũng không biết lần cuối cùng cô nhìn thấy một đôi mắt tinh khiết, rõ ràng và lấp lánh bao nhiêu năm trước.

“Không vấn đề gì!”

Đơn giản đánh giá một câu, Hạ Khiết Băng lại nhìn đồng hồ hellokitty 14h30 phút, còn lại 2 phút.

Hai phút còn lại, cô có muốn chuẩn bị gì không? Nhưng chắc là không rồi, bởi vì, chắc cô cũng chẳng có một đối thủ cạnh tranh. Rất nhanh, Hạ Khiết Băng trở lại lớp học với bộ dạng ẩm ướt. Từ cửa đi vào, sau đó đi thẳng xuống cuối lớp vào chỗ ngồi của mình. Nhìn thấy Hạ Khiết Băng kỳ lạ, không khỏi không chớp mắt nhìn, cổ không nhịn được đi theo ánh mắt chuyển động. Ngay sau đó rất nhanh, lại cuối đầu, hoặc nghiêng đầu qua chỗ khác, cùng với những người bên cạnh xì xào bàn tán.

Hạ Khiết Băng biết mọi người đang bàn tán về cô, nhưng cô không thèm để ý. Liếc nhìn lên trên, chỉ thấy giáo viên chủ nhiệm đang đứng trên bục giảng, đang viết gì đó trên bảng đen.

Hạ Khiết Băng một chút cũng không gấp gáp, một vài chữ màu trắng “Bầu cử ban cán sự lớp”, xuất hiện trong bảng đen, trắng không tì vết. Sau khi viết xong, cảm thấy nay chủ nhiệm lớp tâm trạng rất tốt, chữ dùng màu xanh lá cây viền lên, tiện tay dùng phấn màu đỏ vẽ một đóa hoa. Thỏa mãn nhìn lại, sau đó xoay người đem phấn thả vào hộp lại và chờ đợi chuông reo.

Trong phòng học, nhìn các sinh viên nam nữ, chủ nhiệm lớp chẳng biết tại sao trên mặt xuất hiện nhàn nhạn ý cười. Cho đến khi… cho đến khi ánh mắt của cô và Hạ Khiết Băng chạm vào nhau.

Khi bắt gặp mắt đối mắt, chủ nhiệm lớp ngay lập tức thay đổi 180 độ, khuôn mặt phản ứng đột ngột đen lại.

Hạ Tử Lan, là tên của giáo viên chủ nhiệm lớp. Hạ Khiết Băng chính là con gái của chị gái cô, dựa theo gia vế, Hạ Khiết Băng còn phải gọi cô một tiếng “Dì”.

Mặc dù cả hai người đều chảy trong mình một dòng máu họ Hạ. Nhưng vấn đề mấu chốt ở đây là ở hai từ “nguồn gốc”.

Hạ Khiết Băng được sinh ra ở nông thôn, cha cô bán hang, trong khi ông nội của cô là một nông dân, tình cờ, giúp mọi người ghép giống cây, bán cây. Gia đình 3 thế hệ, thế hệ này tính đến Hạ Khiết Băng, trừ khi Hạ Khiết Băng có thể nổi lên, nếu không, tất cả họ hàng bạn bè, gia đình nãy mãi mãi sẽ thấp kém.

Tuy nhiên, Hạ Tử Lan thì khác. Sinh ra ở thành phố, cha cô trở thành một công chức, còn mẹ cô là một nữ y tá.

Nhà không bao giờ thiếu tiền, và địa vị xã hội rất tốt. Có thể sinh ra với môi trường tốt như vậy, Hạ Tử Lan đã cảm thấy mình tuyệt vời.

Đối với người nghèo, thường khinh thường. Với những ngày lễ tết thì thôi, các dì khác đều trở về quê đoàn tụ với mọi người cùng ăn tết, nhưng Hạ Tử Lan hầu như không bao giờ quay về. Nói là gả đi ra ngoài, nhà bên kia cũng bề bộn nhiều việc, nên không thể về được nhưng lý do thực sự của Hạ Tử Lan là trong đáy lòng luôn xem thường xuất thân nông thôn, quê mùa.

Không thể không nói, có thể làm giáo viên, Hạ Tử Lan đương nhiên có bản lãnh. Cô tự hào vì mình là nhà có tiền, như người thân tụ một chỗ nó chuyện phiếm, cô thích nhất là hai tay xoa trước ngực, sau đó không biết lấy đâu ra tự tin, hàm dưới nâng lên, chỉ để nói chuyện.

Đối với gia đình Hạ Khiết Băng nhà nghèo, Hạ Tử Lan tận trong đáy lòng coi như chưa bao giờ có. Nói chung, gia đình Hạ Tử Lan không bao giờ bám víu Hạ Tử Lan. Hai nhà cứ như vậy không ai chạm ai, cũng sẽ không vì thiếu người nào, địa cầu sẽ không quay. Nhưng trạng thái này, ở 2 tháng trước, nhưng vẫn bị phá bỏ.

Tháng 7 năm nay, công bố điểm thi. Trường Ngôi Sao tuyển sinh tỷ lệ hơn 99,9% hàng năm, trúng tuyển thấp nhất, 620 điểm.

Mà Hạ Khiết Băng, bình thường không nói gì, nhưng lần này, thi tớ 618 điểm, nhưng thấp nhất là 620 điểm, còn thiếu 2 điểm.

Xong rồi! Còn thiếu 2 điểm, làm sao bây giờ! Cha cô mà biết kết quả, mỗi ngày đều oán giận cô, mẹ cô có thể sẽ đổ bệnh nằm trên giường, nhưng vẫn sẽ oán giận cô. Nhưng 2 điểm ấy đã như vậy, chỉ có thể suy nghĩ xem biện pháp khác.

Sau đó, cô nghe nói, thực sự chỉ nghe nói rằng, Hạ Tử Lan đang dạy môn ngữ văn lớp 10, ở trường Ngôi Sao. Do đó, không có vấn đề gì, sẽ luôn có 1 số cách khác.

Hạ Khiết Băng không giống như bố mẹ cô rất thật lòng, chuyện gì sai cũng chỉ đổ lỗi cho mình, nhưng rất thông minh, cô đã chú ý tới. Nhưng cô không trực tiếp tìm Hạ Tử Lan để giúp mà để Hạ Tử Lan tự giúp một tay.

“Ông à, ông xem chúng ta, đọc sách không nhiều, một thế hệ con cháu, có thể vào trường trung học tốt nghiệp bằng cấp, đã vang tiếng thơm.”

Đầu tiên, mẹ Hạ Khiết Băng chỉ ra những rủi ro khủng hoảng gia đình, đơn giản là, đó là nhà của chúng ta đều là người mù chữ.

“Anh năm có học thức cao, kiến thức rộng, như vậy, Hạ Khiết Băng có thể được giúp. À, bây giờ thi điểm số ra rồi, cũng công bố trúng tuyển, hoặc anh ấy sẽ cung cấp cho chúng ta và xem cho Hạ Khiết Băng trường nào được.”

Thứ hai, trước tâng bốc, đưa ông ấy lên thành người chịu trách nhiệm, ý thức trách nhiệm. Cháu gái của ông ấy thi, mà ông ấy là người lớn tuổi, tất nhiên, cũng phải cho chút ý kiến.

Đúng như dự đoán, ông năm lập tức liền trầm mặt xuống nghiêm túc hỏi: “Hạ Khiết Băng năm nay thi bao nhiêu điểm?”

Cái vấn đề này, Hạ Khiết Băng bị mẹ cô đá trứ một cái trả lời: “618”.

Ông năm đột nhiên cau mày, một năm điểm số là bao nhiêu nhỉ, chắc cũng kém xa, vì vậy hỏi tiếp “Vậy năm nay điểm xét tuyển là bao nhiêu?”

Hạ Khiết Băng trả lời: “610”.

Vậy còn không lỗi a, ông năm gật đầu một cái, vấn đề vượt quá được 8 điểm. Sau đó lại hỏi: “Trường Quang Duy điểm nhập học là bao nhiêu?”

Hạ Khiết Băng: “613”.

Nghe câu này, lão già, liền vui mừng khôn xiết. Vì 618 so với 613, ước chừng nhiều 5 điểm, có thể a!

Tuy nhiên, rất nhanh toàn bộ không khí trong phòng khách lại cũng thay đổi. Chỉ thấy rất nhanh, liền truyền đến tiếng thở dài của mẹ Hạ Khiết Băng.

“Nhưng còn kém 2 điểm a!”

Vừa mới đầu nghe, ông năm còn không có phản ứng kịp, nhưng rất nhanh, ông ta liền phản ứng kịp:

“Không phải 5 điểm sao, sao lại nói thiếu 2 điểm?”

Lúc này, mẹ Hạ Khiết Băng cũng đã nói đến tâm sự: “Nếu như nó báo chính là Quang Duy kia, không có vấn đề, vậy thì nhiều hơn 5 điểm, nhưng bây giờ vấn đề này, đứa nhỏ này đã tự làm theo ý mình, báo bên Ngôi Sao”.

“A?” Ông năm cũng kêu một tiếng.

“Vậy bây giờ trường Ngôi Sao trúng tuyển thấp nhất là bao nhiêu điểm?” Lại hỏi.

Mẹ cô lại đá một cước: “620”.

“Nên mới nói kém 2 điểm, đứa nhỏ này, thật sự là tức chết đi được, sớm nghe ông nói, báo Quang Duy là tốt rồi, hết lần này tới lần khác không nghe!”

Nói đến kích động ấy, Hạ Khiết Băng bị mẹ cô xoắn vào tai.

Quả nhiên! Mẹ cô liền oán giận cô, nếu là ổn thỏa điểm, trường Quang Duy thật tốt, bây giờ còn thiếu 2 điểm, lần này tốt lắm. Cũng bởi vì báo sai trường, còn phải để cho ông năm suy nghĩ giúp chúng ta, dù sao, tất cả cũng là lối của Hạ Khiết Băng.

Năm nay trường thi chế độ là, chỉ có thể báo 2 nơi, hoặc là Ngôi Sao, hoặc là Quang Duy. Nếu như thi không hơn, vậy cũng chỉ có thể không phải là trọng điểm, mà không phải Ngôi Sao thi không hơn, vậy thì đi Quang Duy.

Nếu thi không hơn, thì phần lớn học sinh cũng chỉ có thể đi trường Hoa Tân. Mà trường Hoa Tân là trường chỉ có thể nói số liệu rất đẹp, nhưng chất lượng thì…

Thật ra không cần mẹ cô nói, ông năm cũng tự nhiên hiểu, bởi vì ông năm thường đi ra ngoài chơi, cùng với ngờ khác đánh cờ ở con phố, hướng về phía kia chính là cửa sau của trường Hoa Tân.

Biết được còn thiếu 2 điểm, Hạ Khiết Băng rất có thể sẽ phải đi trường Hoa Tân. Ông năm nhìn Hạ Khiết Băng, 618 điểm, Hạ Khiết Băng vẫn có tiềm năng đi học, thậm chí so vói cháu trai ông, Hạ Khiết Băng biểu hiện đều tốt, vì vậy liền hỏi Hạ Khiết Băng:

“Tại sao không báo Quang Duy, mà phải là báo Ngôi Sao?”

Đến lúc này, mẹ của Hạ Khiết Băng đã có thể nhìn ra được, ông năm khẳng định đã để ý.

Nhưng lúc này mẹ của Hạ Khiết Băng có chút căng thẳng, cô không biết Hạ Khiết Băng sẽ trả lời như thế nào. Nếu trả lời khiến cho ông năm không hài lòng…

Ông năm xuất thân là công chức, đã trải qua tình trường, trong giọng nói mang theo điểm tình trường trao đổi cùng phương thức, mà rất hiển nhiên, tỉnh táo đột nhiên hỏi: “Tại sao không báo Quang Duy, mà phải là báo Ngôi Sao?”, cái này vừa hỏi, nhất định chính là mang theo thâm ý nào đó, giống như muốn thông qua cái vấn đề này, để đánh giá một cái gì đó trên người Hạ Khiết Băng.

Nhưng Hạ Khiết Băng khi lúc bị vây hỏi, lại cơ hồ sẽ khóc lên “Con chỉ báo Ngôi Sao, nếu như thi không hơn Ngôi Sao, vậy con cũng không học.”

“Chỉ báo Ngôi Sao.” Đúng vậy! Trong danh sách đăng ký, rõ ràng có đợt đầu tiên, đợt thứ 2, đợt thứ 3, nhiều nhất mỗi học sinh có thể điền báo gồm 4 trường học, nhưng mà cô chỉ điền một Ngôi Sao ở thứ nhất, sau đó, cũng không điền, toàn vô ích, mà trong lớp, dám điền như vậy, chỉ có một mình cô.

Nhưng Hạ Khiết Băng cũng không nói chuyện này thì cũng may, vừa nói, mẹ cô càng tức giận: “Còn bướng bỉnh nữa! Còn “nếu như thi không hơn, vậy con cũng không học”, nếu không phải là con ban đầu chỉ báo Ngôi Sao, kém cỏi nhất cũng có thể đi trường Hoa Tân. Nhà hang xóm bên kia con trai người ta như vậy, bây giờ còn phải vắt hết óc xem báo trường gì? Con phải biết, trường Ngôi Sao không tuyển, phía sau cũng không có trường nào chủ động tiếp nhận con.”

Ông năm nghe được như vậy, trong lòng lập tức trầm xuống.

“Vừa mới bắt đầu, con cũng chưa có nghĩ tới cho mình đường lui.” Và Hạ Khiết Băng nói với nước mắt.

“Kém 2 điểm còn kém 2 điểm.” Câu này là mẹ cô nói với cô, bởi vì mẹ cô trước đã không đồng ý với cô, sẽ nói ra những lời khó nghe, giống như cô thiếu 2 điểm, là gánh nặng cho cả nhà, thậm chí trái đất nóng lên, đều là lỗi của cô.

Người nhà oán trách, cộng thêm sự thất bại sau khi thi, bên trong tự trách và hối hận.

“Kém 2 điểm còn kém 2 điểm, con không cần mọi người quản!”

Khi tất cả áp lực cùng rơi xuống vai mình, Hạ Khiết Băng không nhịn được nữa mà bùng nổ hét to.

Sauk hi la hét, cô vừa khóc vừa bỏ chạy.

------

Thật ra thì, Hạ Khiết Băng không muốn thi hơn 2 điểm, đó là giới hạn của cô. Cô vừa mới bắt đầu, chưa có cho mình đường lui, bởi vì cô đã hạ quyết tâm cố gắng hết sức cho kì thi này, nhưng hôm nay nghênh đón, người nhà lại không hiểu, còn ngày càng oán trách, trách khứ, nói cô bướng bỉnh, nếu như không phải là cô cái gì vân vân, cũng không cần phải bây giờ thế nào.

Thành thật mà nói, bản thân Hạ Khiết Băng đã rất tuyệt vọng, rất yếu ớt, lại bị một cú đả kích, sau đó sẽ bị phản ứng kích động, cũng dễ hiểu thôi.
 
Bên trên