Anh chạy vào đến nhà thì thấy cô vừa bế con vừa khóc, tóc tai ướt dính bết cả một bên má. Anh vội đỡ lấy thằng bé:
- Trời đất, sao em để thằng bé sốt cao thế này? Em mau chuẩn bị đồ cho con rồi ra anh chở lên bệnh viện!
Cô chạy vào nhà vớ vội mấy bộ quần áo cho con để vào cái túi xách đã ngả màu rồi tất tưởi chạy theo anh. Hai tay cô ôm chặt thằng bé, chốc chốc lại sờ lên trán con cầu nguyện. Nước mắt cứ đua nhau rơi xuống. anh nhìn cô qua gương chiếu hậu xót xa.
Bác sĩ thông báo bé không có gì nguy hiểm cả. Cũng may đã đưa bé đi viện kịp thời, nếu trễ tí nữa sẽ vào co giật nguy hiểm cho bé. Cô như trút được gánh nặng, cầm tay bác sĩ cảm ơn rối rít. Anh nắm chặt bàn tay gầy guộc của cô:
- Em ngốc lắm, sao không gọi cho anh?
Cô nghẹn ngào:
- Em cũng không biết chhuyện lại thành ra như vậy. Mọi lần bé cũng sốt nhưng chỉ cần em cho uống nước, lau mát nghỉ ngơi là hạ sốt rồi.
- Cũng may con không sao. Lần sau em phải cẩn thận hơn. Nhà chỉ có hai mẹ con nên có gì phải báo cho anh biết trước chứ.
Cô không nói gì, cũng không dám nhìn anh. Cô cứ cảm thấy mình là gánh nặng cho anh nhiều quá. Từ trước khi cô lấy chồng cho đến tận bây giờ, hễ cô có chuyện gì là đều nhờ vả đến anh. Nhiều lần gặp chuyện cô không nói anh cũng xuất hiện. Cứ như anh là thiên thần hộ mệnh của cô vậy.
Ngày cô thông báo với anh cô có người yêu, anh chết lặng không nói được lời nào. Còn cô thì cứ thao thao bất tuyệt về người yêu mới mà khhông hề mảy may để ý đến thái độ của anh. Anh giả vờ chúc mừng mà trái tim đau nghẹn. Cô kể rất nhiều về người yêu với những ý định xa vời của hai người. Anh bên cô, cứ như một người bạn thân, một người anh trai vậy. Cô đắm chìm trong hạnh phúc và xao lãng bỏ quên anh. Anh cay đắng nhưng vẫn đứng từ xa dõi theo cô và thầm cầu mong cho cô hạnh phúc.
Rồi một ngày cô gọi điện cho anh khóc nức nở. Cô có thai hai tháng rồi nhưng anh chàng người yêu thì ỡm không chịu cưới. Cô khóc nức nở không dám nói cho bố mẹ biết. Cô sợ bố mẹ mang tiếng, sợ họ hàng biết và sợ cơ quan biết họ sẽ không còn mặt mũi nào. Nước mắt cô rơi bao nhiêu thì lòng anh xa xót bấy nhiêu. Anh liền đưa ra đề nghị “hay mình cưới nhau đi!”. Cô cũng bất ngờ nhưng không đồng ý với ý kiến của anh. Cô vẫn muốn con mình được sống với cha đẻ của nó. Và cô vẫn hi vọng vào người yêu mình. Còn anh vẫn âm thầm chuẩn bị cho đám cưới của hai người. Anh về hỏi ý kiến mẹ. Mẹ anh chỉ nói “ Con lớn rồi nên hạnh phúc của con là do con quyết định. Mẹ luôn ủng hộ con nhưng mẹ muốn nhắc con rằng nuôi con của người khác khó lắm”. Anh phần nào yên tâm vì ít ra mẹ đã không phản đối. Anh đang nhờ người lo thủ tục thì bất ngờ nhận được tin nhắn từ cô “ Gia đình anh ấy đang xuống nhà hỏi cưới ”. Mọi thứ lại tan vỡ. Anh ngậm ngùi một lần nữa bước ra cuộc đời cô và thầm mong cô hạnh phúc. Nhưng trong thâm tâm anh luôn ngi ngờ vì người yêu của cô. Anh cũng đã từng nói với cô “nếu người đàn ông thật lòng yêu em sẽ không bao giờ để người yêu mình khổ sở như vậy”. Và rồi sự nghi ngờ đó của anh đã trở thành sự thật. Khi cô vừa sinh con xong thì bất ngờ nhận được tin chồng cô ngoại tình. Chẳng những thế nó còn xảy ra trước khi cưới cô nữa. Cô vẫn giấu anh không cho anh biết nhưng mọi chuyện không nằm trong tầm kiểm soát của cô. Anh gọi điện hỏi thăm cô nhưng cô vẫn giấu. Anh biết nhưng không dám hỏi vì anh sợ chạm vào lòng tự trọng của cô. Cô một mình nuôi con, một mình chăm sóc con vừa tự lo kiếm tiền nuôi con. Chồng cô chẳng những không hỏi han quan tâm mẹ con cô mà cũng chẳng hề gửi cho cô một đồng nào để nuôi con. Cô gầy rộc người đi vì tổn thương. Càng nhìn con cô càng thương. Cô cố chịu đựng để mong cho con một gia đình trọn vẹn. Nhưng sức chịu đựng thì có hạn. Chồng cô càng ngày càng quá quắt, người phụ nữ kia còn nhắn tin và yêu cầu cô hãy buông tha cho anh ta. Hết nhắn tin đến gọi điện khiến cô không thể tập trung làm việc và nuôi con được. Thức trắng cả một đêm rồi cô quyết định gọi cho anh để xin lời khuyên. Anh tỏ ra khá bình tĩnh khi nghe cô nói chồng cô ngoại tình. Ngày hôm sau anh chạy ngay xuống chỗ cô nói chuyện. Anh khuyên cô hãy suy nghĩ thật chín chắn và nên nói tất cả cho bố mẹ biết. Cô suy nghĩ rồi nghe theo lời khuyên của anh. Cô cũng không ngờ mọi chuyện lại không hề nặng nề như cô nghĩ. May mà bố mẹ cô không mang nặng tư tưởng định kiến. Mẹ lặng người đi rồi ôm cô khóc. Bố chỉ thở dài và cũng đồng ý với ý định của cô. Cô như trút bỏ đi gánh nặng đã đè nén bấy lâu. Cô biết cuộc sống sẽ còn còn nhiều vất vả nhưng sẽ không còn những tâm tư nặng trĩu như những ngày tháng trước đây nữa.
Từ ngày chia tay chồng, cô sống có vẻ thoải mái hơn nhưng cũng vất vả hơn. Một mình xoay sở vì phải đi làm xa không ai bện cạnh giúp đỡ. Chỉ có anh là luôn chạy đi chạy lại bên cô. Nhưng nhiều lần như vậy cô cũng ngại lắm. Cứ thấy anh đi đi về về giữa nhà anh nhà cô hàng xóm xì xào làm cô thêm e dè. Thế nên lần này thấy con sốt cô cũng không dám gọi anh nữa. Không ngờ lại nguy hiểm đến vậy. Cô cứ trách mình mãi. Rồi sự lo lắng cho con cũng phá tan cái lo sợ bị hàng xóm xì xào, cô để anh chở hai mẹ con về nhà chăm sóc. Thực sự lúc này cô cần lắm một bờ vai vững chãi để dựa dẫm. Cô thấy yếu đuối quá. Cô mệt mỏi ôm con ngủ thiếp đi.
Vừa tỉnh dậy, cô đã cảm thấy một mình thơm của cháo tía tô thoang thoảng nhẹ trong phòng. Anh nhìn cô dịu dàng:
- Em dậy rồi à? Đi rửa mặt rồi ăn bát cháo cho khỏe. Trông em tiều tụy quá!
Cô ngượng ngùng nhìn anh rồi sờ trán thằng bé. Cơ thể nó đã trở lại bình thường. Nó đang ngủ rất ngon lành sau cơn sốt dài. Anh đặt tay lên vai cô:
- Em yên tâm, bác sĩ nói không sao rồi. Em phải ăn vào mới đủ sức khỏe chăm con chứ.
Cô nhìn anh, bao mệt nhọc tan biến. Anh mỉm cười giục cô nhanh đi rửa mặt. Cô đi vào phòng tắm. Những giọt nước mát lạnh làm cô tỉnh táo hẳn. Cô soi mình trong gương thấy mình xuống sắc quá. Gương mặt xanh xao, mắt thâm quầng. Lâu lắm rồi cô mới nhìn mình kĩ như vậy trong gương. Cô mỉm cười an ủi “ Chắc do mình đang nuôi con nhỏ, ai mà chả thế”rồi đi thẳng vào bếp. Cô thấy dao thớt nồi niêu nấu còn để đấy vương vãi chưa kịp rửa. Cô cảm giác căn bếp này hình như thiếu vắng một cái gì đó…một bàn tay phụ nữ. Cô liền xắn tay áo định rửa thì anh đã đứng từ đằng sau cô tự lúc nào:
- Em cứ để đấy cho anh!
Cô đững chững lại giây lát nhưng rồi vẫn tiến lại bồn rửa bát. Bất chợt bàn tay anh quàng qua eo cô thì thầm:
- Em, mình cưới nhau nhé!
Cô xúc động đến lặng người đi quay lại nhìn anh khe khẽ gật đầu. anh ôm chặt cô vào lòng sau bao nhiêu lần tan vỡ. Anh mỉm cười mãn nguyện. Lần đầu tiên giọt nước mắt anh rơi. Anh hạnh phúc vì cuối cùng anh cũng đã đàng hoàng được che chở cho người phụ nữ mà mình hết mực yêu thương.
- Trời đất, sao em để thằng bé sốt cao thế này? Em mau chuẩn bị đồ cho con rồi ra anh chở lên bệnh viện!
Cô chạy vào nhà vớ vội mấy bộ quần áo cho con để vào cái túi xách đã ngả màu rồi tất tưởi chạy theo anh. Hai tay cô ôm chặt thằng bé, chốc chốc lại sờ lên trán con cầu nguyện. Nước mắt cứ đua nhau rơi xuống. anh nhìn cô qua gương chiếu hậu xót xa.
Bác sĩ thông báo bé không có gì nguy hiểm cả. Cũng may đã đưa bé đi viện kịp thời, nếu trễ tí nữa sẽ vào co giật nguy hiểm cho bé. Cô như trút được gánh nặng, cầm tay bác sĩ cảm ơn rối rít. Anh nắm chặt bàn tay gầy guộc của cô:
- Em ngốc lắm, sao không gọi cho anh?
Cô nghẹn ngào:
- Em cũng không biết chhuyện lại thành ra như vậy. Mọi lần bé cũng sốt nhưng chỉ cần em cho uống nước, lau mát nghỉ ngơi là hạ sốt rồi.
- Cũng may con không sao. Lần sau em phải cẩn thận hơn. Nhà chỉ có hai mẹ con nên có gì phải báo cho anh biết trước chứ.
Cô không nói gì, cũng không dám nhìn anh. Cô cứ cảm thấy mình là gánh nặng cho anh nhiều quá. Từ trước khi cô lấy chồng cho đến tận bây giờ, hễ cô có chuyện gì là đều nhờ vả đến anh. Nhiều lần gặp chuyện cô không nói anh cũng xuất hiện. Cứ như anh là thiên thần hộ mệnh của cô vậy.
Ngày cô thông báo với anh cô có người yêu, anh chết lặng không nói được lời nào. Còn cô thì cứ thao thao bất tuyệt về người yêu mới mà khhông hề mảy may để ý đến thái độ của anh. Anh giả vờ chúc mừng mà trái tim đau nghẹn. Cô kể rất nhiều về người yêu với những ý định xa vời của hai người. Anh bên cô, cứ như một người bạn thân, một người anh trai vậy. Cô đắm chìm trong hạnh phúc và xao lãng bỏ quên anh. Anh cay đắng nhưng vẫn đứng từ xa dõi theo cô và thầm cầu mong cho cô hạnh phúc.
Rồi một ngày cô gọi điện cho anh khóc nức nở. Cô có thai hai tháng rồi nhưng anh chàng người yêu thì ỡm không chịu cưới. Cô khóc nức nở không dám nói cho bố mẹ biết. Cô sợ bố mẹ mang tiếng, sợ họ hàng biết và sợ cơ quan biết họ sẽ không còn mặt mũi nào. Nước mắt cô rơi bao nhiêu thì lòng anh xa xót bấy nhiêu. Anh liền đưa ra đề nghị “hay mình cưới nhau đi!”. Cô cũng bất ngờ nhưng không đồng ý với ý kiến của anh. Cô vẫn muốn con mình được sống với cha đẻ của nó. Và cô vẫn hi vọng vào người yêu mình. Còn anh vẫn âm thầm chuẩn bị cho đám cưới của hai người. Anh về hỏi ý kiến mẹ. Mẹ anh chỉ nói “ Con lớn rồi nên hạnh phúc của con là do con quyết định. Mẹ luôn ủng hộ con nhưng mẹ muốn nhắc con rằng nuôi con của người khác khó lắm”. Anh phần nào yên tâm vì ít ra mẹ đã không phản đối. Anh đang nhờ người lo thủ tục thì bất ngờ nhận được tin nhắn từ cô “ Gia đình anh ấy đang xuống nhà hỏi cưới ”. Mọi thứ lại tan vỡ. Anh ngậm ngùi một lần nữa bước ra cuộc đời cô và thầm mong cô hạnh phúc. Nhưng trong thâm tâm anh luôn ngi ngờ vì người yêu của cô. Anh cũng đã từng nói với cô “nếu người đàn ông thật lòng yêu em sẽ không bao giờ để người yêu mình khổ sở như vậy”. Và rồi sự nghi ngờ đó của anh đã trở thành sự thật. Khi cô vừa sinh con xong thì bất ngờ nhận được tin chồng cô ngoại tình. Chẳng những thế nó còn xảy ra trước khi cưới cô nữa. Cô vẫn giấu anh không cho anh biết nhưng mọi chuyện không nằm trong tầm kiểm soát của cô. Anh gọi điện hỏi thăm cô nhưng cô vẫn giấu. Anh biết nhưng không dám hỏi vì anh sợ chạm vào lòng tự trọng của cô. Cô một mình nuôi con, một mình chăm sóc con vừa tự lo kiếm tiền nuôi con. Chồng cô chẳng những không hỏi han quan tâm mẹ con cô mà cũng chẳng hề gửi cho cô một đồng nào để nuôi con. Cô gầy rộc người đi vì tổn thương. Càng nhìn con cô càng thương. Cô cố chịu đựng để mong cho con một gia đình trọn vẹn. Nhưng sức chịu đựng thì có hạn. Chồng cô càng ngày càng quá quắt, người phụ nữ kia còn nhắn tin và yêu cầu cô hãy buông tha cho anh ta. Hết nhắn tin đến gọi điện khiến cô không thể tập trung làm việc và nuôi con được. Thức trắng cả một đêm rồi cô quyết định gọi cho anh để xin lời khuyên. Anh tỏ ra khá bình tĩnh khi nghe cô nói chồng cô ngoại tình. Ngày hôm sau anh chạy ngay xuống chỗ cô nói chuyện. Anh khuyên cô hãy suy nghĩ thật chín chắn và nên nói tất cả cho bố mẹ biết. Cô suy nghĩ rồi nghe theo lời khuyên của anh. Cô cũng không ngờ mọi chuyện lại không hề nặng nề như cô nghĩ. May mà bố mẹ cô không mang nặng tư tưởng định kiến. Mẹ lặng người đi rồi ôm cô khóc. Bố chỉ thở dài và cũng đồng ý với ý định của cô. Cô như trút bỏ đi gánh nặng đã đè nén bấy lâu. Cô biết cuộc sống sẽ còn còn nhiều vất vả nhưng sẽ không còn những tâm tư nặng trĩu như những ngày tháng trước đây nữa.
Từ ngày chia tay chồng, cô sống có vẻ thoải mái hơn nhưng cũng vất vả hơn. Một mình xoay sở vì phải đi làm xa không ai bện cạnh giúp đỡ. Chỉ có anh là luôn chạy đi chạy lại bên cô. Nhưng nhiều lần như vậy cô cũng ngại lắm. Cứ thấy anh đi đi về về giữa nhà anh nhà cô hàng xóm xì xào làm cô thêm e dè. Thế nên lần này thấy con sốt cô cũng không dám gọi anh nữa. Không ngờ lại nguy hiểm đến vậy. Cô cứ trách mình mãi. Rồi sự lo lắng cho con cũng phá tan cái lo sợ bị hàng xóm xì xào, cô để anh chở hai mẹ con về nhà chăm sóc. Thực sự lúc này cô cần lắm một bờ vai vững chãi để dựa dẫm. Cô thấy yếu đuối quá. Cô mệt mỏi ôm con ngủ thiếp đi.
Vừa tỉnh dậy, cô đã cảm thấy một mình thơm của cháo tía tô thoang thoảng nhẹ trong phòng. Anh nhìn cô dịu dàng:
- Em dậy rồi à? Đi rửa mặt rồi ăn bát cháo cho khỏe. Trông em tiều tụy quá!
Cô ngượng ngùng nhìn anh rồi sờ trán thằng bé. Cơ thể nó đã trở lại bình thường. Nó đang ngủ rất ngon lành sau cơn sốt dài. Anh đặt tay lên vai cô:
- Em yên tâm, bác sĩ nói không sao rồi. Em phải ăn vào mới đủ sức khỏe chăm con chứ.
Cô nhìn anh, bao mệt nhọc tan biến. Anh mỉm cười giục cô nhanh đi rửa mặt. Cô đi vào phòng tắm. Những giọt nước mát lạnh làm cô tỉnh táo hẳn. Cô soi mình trong gương thấy mình xuống sắc quá. Gương mặt xanh xao, mắt thâm quầng. Lâu lắm rồi cô mới nhìn mình kĩ như vậy trong gương. Cô mỉm cười an ủi “ Chắc do mình đang nuôi con nhỏ, ai mà chả thế”rồi đi thẳng vào bếp. Cô thấy dao thớt nồi niêu nấu còn để đấy vương vãi chưa kịp rửa. Cô cảm giác căn bếp này hình như thiếu vắng một cái gì đó…một bàn tay phụ nữ. Cô liền xắn tay áo định rửa thì anh đã đứng từ đằng sau cô tự lúc nào:
- Em cứ để đấy cho anh!
Cô đững chững lại giây lát nhưng rồi vẫn tiến lại bồn rửa bát. Bất chợt bàn tay anh quàng qua eo cô thì thầm:
- Em, mình cưới nhau nhé!
Cô xúc động đến lặng người đi quay lại nhìn anh khe khẽ gật đầu. anh ôm chặt cô vào lòng sau bao nhiêu lần tan vỡ. Anh mỉm cười mãn nguyện. Lần đầu tiên giọt nước mắt anh rơi. Anh hạnh phúc vì cuối cùng anh cũng đã đàng hoàng được che chở cho người phụ nữ mà mình hết mực yêu thương.