"Bừng sáng vài giây rồi tắt, không quan tâm
Người ơi anh chỉ muốn ngọn nến được cháy."
B-Wine - Spiderman
28/1/2019
Ngủ ngon nhé em. Đây sẽ là nút thắt cuối.
2002-2022
Thân tặng.
ANgười ơi anh chỉ muốn ngọn nến được cháy."
B-Wine - Spiderman
28/1/2019
Ngủ ngon nhé em. Đây sẽ là nút thắt cuối.
2002-2022
Thân tặng.
Khăn quàng đỏ trên ngực
Tôi trao em nút thắt.
Em cứ cười tít mắt
Chao ôi! Sao vui ghê!
Những ngày gió mùa về
Ôi cái lạnh Đông Bắc!
Tôi trao em nút thắt
Khăn quàng cổ màu đen.
Em có thấy không em?
Em có thấy được nó?
Cái cảm giác gò bó
Nó đã giết chết tôi.
B
Rồi em cũng lớn thôi
Sẽ không còn nhỏ dại.
Em rồi sẽ bỏ lại
Những kỉ niệm chúng mình.
Tất cả những tấm hình?
Từng buổi tiệc sinh nhật?
Và còn rất-rất-rất
Nhiều thứ khác em ơi!
À không! Hãy nghe tôi!
Là do em chủ động?
Hay là họ vu khống
Đùn đẩy hết cho em?
Cuộn vào màn đêm đen
Không một ai ở lại
Dòng nước mặn còn mãi
Chảy cho đến bao giờ?
C
Em nhớ! Và em nhớ!
Về một ngày đã qua
Trên con đường quen thuộc
Tim nở ngàn đóa hoa!
Một món quà sinh nhật!
Em tự tặng cho mình
Bộ đồ chơi mới tinh
Dành cho ai? Chẳng lẽ...
Trên má hai đường kẻ
Dòng dung dịch lạ thường
"Lớn rồi phải biết nhường
Cho người-em-yêu quý".
Chắc rồi, em hiểu ý
"Chào tạm biệt bạn tôi"
Răng ngậm chặt vành môi
Cố quên đi tất cả.
D
Có lẽ chuỗi mật mã
Bắt đầu từ đây chăng?
Có thể thấy được rằng:
Từng-bước-và-từng-bước...
Em vẫn còn có được
Thứ họ muốn cướp đi
Ánh mắt em thầm thì:
Sự-Trong-Veo-rung-động!
Không còn một chỗ trống
Vì lòng em đã đầy!
Xuyên thủng những đám mây
Tiếng cười còn văng vẳng.
Ai đã cướp tia nắng?
Ai đã giấu hạt mưa?
Ai đã lấy đi cả
Bao cơn mơ ngây thơ?
E
Em đã cười, tôi biết
Và cũng khóc rất nhiều!
Những tiếng cười khó hiểu!
Những giọt lệ đáng yêu!
Tất cả vụt đi mất
Trong vài ba buổi chiều
Hay là buổi sáng nhỉ?
Không gian - lộn-đảo-bị
Thời gian sao liêu xiêu...
Ai đã cấm em cười?
Em cũng không nhớ nữa
Chỉ nhớ được một nửa
Về chính em mà thôi!
Dần khóa chặt đôi môi
Vẫn tràn trề cảm xúc
Em còn nhớ những lúc
Em thầm nói với tôi?
"Em đã chán quá rồi
Niềm vui bỏ ngăn đá.
Nhưng vẫn còn, anh ạ
Giọt nước mắt tinh khôi".
F1
Ôi em tôi! Em tôi!
Tại sao lại thế nhỉ?
Em chỉ muốn bày tỏ
Xúc cảm chứ có gì?
Cớ sao họ cố cản
Dòng nước mắt em đi?
"Con trai không được khóc"
Khối óc em đảo điên
Dung dịch muối vẫn chảy
Trong lúc họ bao biện.
Em khóc! Tôi còn nhớ!
Hay là tôi khóc chăng?
Chắc chắn rồi, em nín!
Nín như hoa bằng lăng
Rụng trên nền ghế đá.
Rơi! Rơi! Rơi lã chã!
Nhưng không tỏa mùi hương
Liệu có ai thấy thương
Một phận đời nghiệt ngã!
F2
Ồ! Chưa là gì cả!
Em còn động lực mà!
Yêu say cuồng văn học
Yêu hai chữ "nước nhà"
Tha thiết tiếng mẹ đẻ
Một tình yêu bao la!
Em vốn thạo ngoại ngữ
"Học sinh giỏi tiếng Anh"
Đó chỉ là cái danh?
Ồ! Thực sự có lý!
Giải-cấp-Huyện-cấp-Tỉnh
Giải-qua-mạng-nữa-nhỉ?
Tiền-tiền-tiền-từng-xấp
Ôi! Thế có là gì?
Nhưng
Em muốn được thi Học sinh giỏi
Ngữ Văn nào chứ phải Tiếng Anh!
Nhưng đâu nào đâu có lối thoát
Tim-em-tan-ra-sao-mong-manh.
Phụ huynh mở lối? Có cái quái
Nhà trường: không thấy cũng không nghe
Em không khổ tâm bằng cô giáo
Dạy dỗ bao công cũng đổ về...
"Không thi Tiếng Anh? Đừng đến lớp..."
"Phí công cô M. suốt bao năm..."
"Mày mới có hơn được vài đứa..."
"CON TRAI PÊ ĐÊ MỚI THI VĂN!"
G
Tôi cũng sững sờ trước thực tế
Bản thân em chết tự bao giờ
Cãi mẹ. Kết thúc? Lời xin lỗi!
"Tại-tôi-tại-tôi-là-tại-tôi"!
Con tim rên xiết mỏi mòn
Em giờ đã chết có còn nữa đâu!
Chứa chan là những nỗi sầu
Tại sao em chết?
Buông câu căm hờn.
Buông câu căm hờn.
Và em còn chết, bao lần nữa
Chết ít hay nhiều, ai biết không?
Héo mòn tâm tư, vàng lá đổ
Xác thịt còn trơ những rỉ đồng.
Gió thổi, người đi cùng tháng năm
"Em ơi, bỏ lại những nhọc nhằn"
"Em ơi, thiền định, bớt căng thẳng"
"Em ơi, tiếp tục, thi tiếng Anh!"
"Em ơi..." - À quên, Em chết rồi
Em đâu còn nữa, chỉ còn tôi
Em thiền để sống, để trống rỗng
Từ khi nào lạc, mất hồn rồi.
H
Trao em nút thắt - không ray rứt
Tôi chỉ muốn em được thảnh thơi.
Em tìm đến thiền - như phương thuốc
Cứu em ra khỏi khủng hoảng: Đời!
Em thiền khi tỉnh, thiền khi ngủ
Thiền sao cho đủ hả em ơi?
Em thiền trong mơ, trong tiềm thức
Thiền cho đã đời! Xác rã rời!
Lướt qua đời ta: dần nhạt phai!
Cố gắng không chạm vào một ai
Tất cả xúc cảm, em bỏ lại
Nút thắt tôi trao liệu có sai?
"Không ai giết tớ, không ai giết
Tại tớ, tớ quá mềm lòng thôi
Tại tớ, tớ chỉ... Chỉ biết khóc
Tại tớ, cho nên cậu chết rồi."
"Không ai cho em một lối thoát
Kể cả có cho, cũng muộn rồi
Em đã chết rồi, em đã chết
Còn tôi cô đơn, sao chơi vơi..."
I
Cấp 3, em cũng chẳng còn chi
À còn! Nấm mộ, cỏ xanh rì
Trên bia có khắc đôi dòng chữ
"Tuổi trẻ? Là sống để quên đi?"
Giáo viên Anh ngữ? Em biết ơn
Thầy giáo yêu nghề trên giảng đường
"Bạn này? Kiểm tra phải thật khác!"
In đề nâng cao - riêng một phương.
Dường như thầy khơi niềm hứng khởi
Mà em đã chết, rất lâu rồi
"Xin lỗi thầy nhưng em không thể
Em đang đi theo lối mòn thôi".
Năm nay, thầy đi, chuyển công tác
Em học với cô mới về à
Lối mòn: lớp 10 không tổ chức
Lối mòn: năm nay đã mở ra.
Theo dòng ký ức, em giơ tay
"Thi Anh? Một bạn? Thật là hay!"
Và rồi em được ôn một buổi
Trước khi trời sập, đất lung lay...
"Tiếng Anh quá ít, không tổ chức
Giờ định thi gì, hả em ơi"
Xin em, xin em hãy sống lại
Bến bờ văn chương đã gọi mời.
Em từng từ chối khi cô hỏi
Vì em đã bám theo lối mòn
Một ngày, trật bánh đầu xe lửa
Lao đi bon bon, lao bon bon...
Em hỏi giáo viên, cô đồng ý
Em đã đi ôn thi Ngữ Văn
Muộn hơn vài buổi, không sao cả
Tôi muốn giúp em bớt nhọc nhằn.
J
Nhưng em đã chết, em đã chết!
Em chỉ còn trong ký ức tôi!
Em không sống đến phút huy hoàng của cuộc đời
Và cả tôi cũng vậy.
Em viết, ngòi bút như xơ cứng
Mạch văn cứ thế tung tóe ra
Tôi viết lộn xộn, không cảm xúc
Dàn ý thế kia cũng bằng hòa...
Em viết, tôi viết, hay ai viết
Điều đó có còn quan trọng không?
Nút thắt cuối cùng! Hỡi nút thắt!
Em hãy ngủ yên, say giấc nồng!
Và rồi tôi vượt đến cấp Tỉnh
"Phấn đấu bao năm, cũng là đây"!
Ngòi bút đã rèn như dao bếp
Sẵn biến phượng hoàng hóa gà tây!
K
Trong phòng thi
Tôi viết tên em
Tôi đã sẵn sàng
Đem lại ánh sáng
Tôi giết đêm đen.
Màu mực bút bi
In lên giấy thi
Nguệch-ngoạc-nguệch-ngoạc
Tờ giấy phẳng lì
Cũng hóa nhàu nát.
Tôi khát! Ôi tôi khát!
Khát lắm thành công! Khát ước mơ!
Khát một cảm giác tự bao giờ
Khi chưa trao em nút thắt ấy!
Và đây tôi viết! Và đây này
Tâm-hồn-rỗng-tuếch-trắng-màu-mây
Từng-dòng-chữ-nghiêng-xiên-lên-xuống
Có còn xúc cảm dồn vào đây?
L
Và sau bao ngày em chờ đợi
Kết quả đây này! Kết quả đây
Tôi không có giải! Em cũng vậy!
Em có buồn không?
Không.
Em có thấy trống rỗng?Trống rỗng.
Điều em ước mong?Đã được thực hiện.
Em có biết?Vâng, em biết.
Em biết ngòi bút mình đã tàn
Em biết cảm xúc mình đã tan
Và trên hết, em biết anh đã chết
Chỉ vì em mà anh đã quá mệt
Anh đã chết, đã chết tự bao giờ
Liệu anh chết khi em còn ngẩn ngơ
Trong những tiếng cười ngây dại?
Trong những giọt nước mắt đầy oan trái?
Trong những viên thuốc?
Trong những đường dao?
Trong những tiếng thét gào thầm lặng?
Trong tia nắng đã vỡ?
Trong giọt mưa đã mờ?
Trong con mắt xác xơ và thơ thẩn?
Trong cái đầu trống rỗng và đờ đẫn?
Phải không anh ơi, có phải không?
Em đã hiểu: Sống không phải để cho ai hài lòng
Nhưng chúng ta vẫn chết, anh ạ
Cái chết thân thể không thực sự nghiệt ngã
Bằng cái chết tâm hồn mà ta đã trải qua.
Bước trên gai nhọn của những con đường rải hồng hoa
Bơi trong đại dương của nỗi buồn sâu thẳm
Bò trườn trên những bức tường, hứng trọn những tia nắng
Rạo rực sắc đỏ của niềm vui.
Và khi tôi đã sẵn sàng, em nhỉ?
Chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu thôi.
Tôi châm ngọn lửa, phòng rực sáng
Nút thắt cuối cùng thuộc về tôi
"Sẵn sàng chưa anh ơi"
Nút thắt chặt trên cổ
Nút thắt ngăn biến cố
Nút thắt của tương lai
Nút thắt thật kì diệu
Nút thắt vì ngày mai!
em là ai thế nhỉ?
còn tôi
tôi là ai?
là một nút thắt nhỏ
trên một
sợi dây
dài
vô tận.
Em biết ngòi bút mình đã tàn
Em biết cảm xúc mình đã tan
Và trên hết, em biết anh đã chết
Chỉ vì em mà anh đã quá mệt
Anh đã chết, đã chết tự bao giờ
Liệu anh chết khi em còn ngẩn ngơ
Trong những tiếng cười ngây dại?
Trong những giọt nước mắt đầy oan trái?
Trong những viên thuốc?
Trong những đường dao?
Trong những tiếng thét gào thầm lặng?
Trong tia nắng đã vỡ?
Trong giọt mưa đã mờ?
Trong con mắt xác xơ và thơ thẩn?
Trong cái đầu trống rỗng và đờ đẫn?
Phải không anh ơi, có phải không?
Em đã hiểu: Sống không phải để cho ai hài lòng
Nhưng chúng ta vẫn chết, anh ạ
Cái chết thân thể không thực sự nghiệt ngã
Bằng cái chết tâm hồn mà ta đã trải qua.
Bước trên gai nhọn của những con đường rải hồng hoa
Bơi trong đại dương của nỗi buồn sâu thẳm
Bò trườn trên những bức tường, hứng trọn những tia nắng
Rạo rực sắc đỏ của niềm vui.
Và khi tôi đã sẵn sàng, em nhỉ?
Chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu thôi.
Tôi châm ngọn lửa, phòng rực sáng
Nút thắt cuối cùng thuộc về tôi
"Sẵn sàng chưa anh ơi"
Nút thắt chặt trên cổ
Nút thắt ngăn biến cố
Nút thắt của tương lai
Nút thắt thật kì diệu
Nút thắt vì ngày mai!
em là ai thế nhỉ?
còn tôi
tôi là ai?
là một nút thắt nhỏ
trên một
sợi dây
dài
vô tận.
Cảm ơn tôi, cảm ơn em
Tất cả những người tôi quen và chưa quen
Cảm ơn những kẻ đã khiến đời chúng tôi lấm lem
Và cảm ơn tất cả.
2022.
Chỉnh sửa lần cuối: