Chương 3: Tuổi thơ của ta đồng hành với những nhân vật kì quái.
Dưới chân ngọn núi Hương Kha thuộc thành Bình Kha, nước Thanh Khương…
Thành Bình Kha giờ này vào mùa hạ. Cái nóng kéo đến tận lúc hoàng hôn mới hạ xuống mấy độ, làm cho người ta vơi đi cảm giác khó chịu một chút.
Hồng Đậu lắc lắc con vịt quay trong tay mình, vừa đi vừa ngâm nga một ca khúc tự sáng tác lung tung. Bỏ lại phía sau việc nàng vừa quên chuyện gì đó.
Khi đang vân vê đuôi tóc ngẫm nghĩ tiếp lời của ca khúc kia, tự nhiên Hồng Đậu giật mình. Nàng hình như vừa rồi nghe được tiếng bước chân phía sau mình nha. Đoạn đường về nhà này chỉ mình nàng và Tiếu Tiếu biết.
Nàng chậm bước một chút, sau đó lại bước đi về phía trước thật nhanh. Xem như người kia đi cùng đường chỉ là trùng hợp đi. Lâu sau một lúc nàng mới xác định, rõ ràng là có kẻ đang bám theo nàng. Đừng nói với nàng cái thôn nghèo khó này lại xuất hiện cướp đường đi. Thật lâu chưa nghe nói bao giờ.
Hắn lần đầu đi cướp lại gặp phải nàng cũng quá xui xẻo rồi. Vừa không có tiền vừa lại chỉ là một đứa hài tứ.
Nghĩ gì đó nhanh, nàng dừng cước độ rồi quyết định đối diện với tên cướp mắt mù kia. Thật là làm phiền nàng lắm nha. Hồng Đậu nhăn hai lông mày lại với nhau.
___Ta chính là tên cướp xui xẻo kia a.__________
“Ngươi…”
Nàng trừng mắt nhìn tên tiểu hài tử đang đứng phía sau lưng mình. Hắn cao hơn nàng một chút, khoảng mười hay mười một tuổi gì đó. Mà cái này cũng không quan trọng… Nếu nàng nhớ không lầm thì cái nam tiểu hài xinh đẹp này là kẻ ngốc vừa rồi bị đứa béo Lạc Lạc bắt nạt… Sao hắn lại ở đây. Chẳng phải lúc đó hắn cũng đi theo bọn nhóc kia sao.
Không trách lúc nãy nàng lại cảm thấy mình quên mất chuyện gì đó. Lại để ngốc tử này đi theo mình cả quãng đường từ cánh đồng kia tới đây.
Ngẫm nghĩ sờ cằm một lúc, nàng lại đưa mắt về hướng ngốc tử kia. Hắn không trả lời nàng mà lại đón tiếp ánh mắt của nàng là một nụ cười chói mắt, hàm răng của hắn trắng tinh làm nàng có chút choáng… Thật ngốc.
Hồng Đậu lấy lại tinh thần, sau lại trừng mắt định đánh gãy nụ cười ngu ngốc của tiểu hài kia. Hắn chẳng những không sợ lại càng cười càng tươi… Khuôn mặt hắn vì mấy vết bùn cùng với nụ cười ngây ngốc hướng nàng kia mà trở nên thật ngu. Quả thật là ngu. Hồng Đậu lúc đó thật sự là không thấy tiểu hài tử này xinh đẹp giống như lúc trước giúp hắn đã quan sát. Phải chăng nếu hắn đừng cười ngu ngốc như thế. Lãng phí đóa hoa của tổ quốc a.
“Ngươi theo ta từ nảy đến giờ sao?” - Hồng Đậu vứt đi ý định muốn bóp chết nụ cười ngu ngốc kia.
Hắn nhìn Hồng Đậu, không trả lời, lại tiếp tục cười gật đầu lia lịa.
“Ngươi theo ta làm chi?” – Hồng Đậu lại nhịn.
“…” – Hắn lại tiếp tục không nói gì. Vẫn nhìn Hồng Đậu một cách ngu ngốc như thế.
Được rồi,… Ta biết hắn không phải bị câm, chẳng qua là bị ngốc.
“Ngươi ngốc sao?” – Hồng Đậu lừ mắt nhìn vẻ mặt ngu ngốc của hắn.
“Ta không có ngốc…” – Hắn nhanh chóng thay vẻ mặt ngu ngốc bằng vẻ mặt hơi ấm ức hướng phía Hồng Đậu. Cứng miệng nói. Ờ câu này khiến Hồng Đậu nghe quen quen.
Thấy hắn chuẩn bị trào ra một giọt nước mắt… Hồng Đậu lúc này vẻ mặt hết sức bất đắc dĩ. Thôi. Nàng chẳng hơi đâu đi chấp một tiểu ngốc. Không muốn tìm hiểu hắn có ngốc thật hay không, chuyển chủ đề là phương án tốt nhất.
“Được rồi. Ngươi không ngốc…” – Nàng hòa nhã nhìn hắn.
Lại nói tiếp:
“Thế ngươi đi theo ta làm gì?” – Lại hỏi vấn đề trọng tâm. Mặc kệ hắn có ngốc hay không, hắn vẫn là phải có lí do mới đi theo nàng.
“Ninh Ninh muốn kết bạn với ngươi nha…” – Tiểu hài tử ngốc nghe Hồng Đậu hỏi lại. Cười ngu ngốc nhìn nàng, mắt hắn sáng lấp lánh. Như muốn nói: “Ta có phải rất thông minh hay không. Ta cũng biết kết bạn nha…”.
“Ta mặc kệ ngươi cái gì Ninh. Ta sẽ không kết bạn với ngươi. Ngươi tốt nhất là về nhà đi a.” – Nàng liếc mắt nhìn nam hài tử tên cái gì Ninh kia. Thật là khuôn mặt xinh đẹp lại là ngốc tử. Đáng tiếc a.
“Phụ thân ta nói, những người bắt nạt Ninh Ninh thật xấu. Ngươi giúp Ninh Ninh vì thế ngươi là bạn của Ninh Ninh nha.” – Hắn vui hớn hở như cún con xum xoe nói với Hồng Đậu. Có phải hay không nàng nên hối hận vì đã giúp ngốc tử này.
“Ta không có giúp ngươi. Là ta trút giận cho vịt quay của ta mà thôi.” – Hồng Đậu nàng sao lại có thể đứng đôi coi với một ngốc tử được. Thật đáng giận.
“Ngươi tên là gì? Ta tên là Ninh Ninh a.” – Ninh Ninh không để ý đến câu trả lời khó chịu của Hồng Đậu, lại mỉm cười ngốc nghếch nhìn nàng.
Nàng... Có thể tức giận không…
_Một vạn chữ bởi vì tức giận không thể nói.__
Ta quả thật ngoài Tiếu Tiếu cùng Phi Hương ra, chưa có ai được ta để vào mắt. Đã vào mắt ta thì không nói, sao còn khiến ta tức giận khó chịu như vậy. Quả là ngoài tiểu thư mặt dày Phi Hương kia ra, thì ngốc tử Ninh Ninh này là người thứ hai… Phải hay không ta rất, thật sự, rất rất, hối hận vì đã tiện đường giúp hắn.
Thật muốn bóp chết nụ cười ngu ngốc của hắn a.
Nhưng người tính không bằng trời tính. Lúc ta định dùng công phu mèo của mình cho ngốc tử kia mấy đạp ở nơi vắng vẻ này thì…
“Tỷ Tỷ…”
Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng ta. Vì ta nảy giờ căn bản đang tức giận trừng nhìn ngốc tử kia nên chẳng biết có ba thân ảnh đã đến sau lưng ta lúc nào.
“Tiếu Tiếu.” – Ta quay lại mỉm cười nhìn Tiếu Tiếu của ta, sau lại liếc đến bên Phi Hương. Ta biết ngay là nàng ta chạy về tố cáo với Tiếu Tiếu mà. Thật làm mất hình tượng một tỷ tỷ tốt bụng của ta.
“Ngươi giúp hắn sao, còn mang hắn theo a…” – Phi Hương không nhìn ánh mắt giận dữ của ta, lại đế ý người đứng sau lưng ta. Miệng chữ A mắt chữ O, sung sướng hét lên.
“Muội Muội thật ngoan.” – Tiểu Hoa tỷ tỷ đứng sau lưng bất ngờ một chút xong cũng nở nụ cười nhìn ta.
“Ta… Cái kia…” – Lúc này hắc tuyết hiện ba đoạn trên mặt của ta. Từ người xấu chuyển sang người tốt thật là ba chấm quá đi.
“Ta biết Phi Hương nói về tỷ là không đúng mà.” – Tiếu Tiếu nhìn ta mỉm cười, sau chạy tới cầm lấy tay ta lắc lắc.
Ai… Quả thật ta không thể đống vai ác được. Vì Tiếu Tiếu của ta quả đáng yêu.
Ta méo mặt vuốt tóc đệ ấy, rồi cười cười không biết nói gì.
Lại nói kẻ ngốc đang đứng phía sau lưng ta, không chịu bị mọi người bỏ rơi. Hắn chạy tới nắm tay còn lại của ta, cũng học theo Tiếu Tiếu nhiệt tình lắc lắc. Lắc đến nổi làm đầu ta choáng váng.
“Vui quá a. Thật nhiều, thật nhiều người bạn…” – Hắn vừa lắc lắc tay ta, vừa cười to ngu ngốc.
Ta choáng váng.
Phi Hương mặt hiện ba sọc đen.
Tiểu Hoa tỷ tỷ cũng trợn trắng mắt nhìn hành động ngu ngốc kia.
Tiếu Tiếu của ta thì… Quả là… Tốt bụng.
“Được. Chúng ta sẽ làm bạn với huynh. Ta tên Tiếu Tiếu.” – Đệ đệ buông tay ta ra, cười hí hửng nhìn vào vị sư huynh đáng yêu trước mặt.
“Ta tên Ninh Ninh a. Làm bạn thật tốt.” – Ngốc tử cũng thả tay ta ra, lại chạy về đeo bám đệ đệ của ta. Cười càng ngu ngốc.
“Huynh gọi ta là đệ đệ Tiếu Tiếu, ta gọi huynh là sư huynh được không?” – Tiếu Tiếu không để ý nụ cười ngốc nghếch của tiểu tử kia, có thể cũng không nhận ra người đối diện của mình là một kẻ ngốc đi.
“Đệ đệ Tiếu Tiếu a… Ta có mang kẹo ngon ngon, cho ngươi…” – Ngốc tử giống như lần đầu tiên có bạn, vui mừng hớn hởn lập tức lấy một há bao trong người ra. Lấy trong há bao của hắn ra mấy viên kẹo ngọt màu sắc xinh đẹp đưa cho Tiếu Tiếu nhà ta. Lúc ấy ta cũng thật sự cảm động. Một cảnh như thế, có phải Tiếu Tiếu nhà ta rất may mắn hay không, hắn có hai người luôn đối tốt với hắn như thế ngoài ta ra.
“Tỷ Tỷ của đệ tên Hồng Đậu, huynh gọi tỷ ấy là Hồng Hồng cũng được nha.” – Tiếu Tiếu cầm kẹo trong tay, kéo tay áo của ta sau đó lại thu hút ánh mắt của tiểu ngốc tử về phía ta giới thiệu.
“Hồng Hồng giúp Ninh Ninh nha. Muội muội ăn kẹo đi…” – Ngốc tử nhét vào tay ta mấy viên kẹo hắn vừa lấy trong há bao ra.
Ta hơi bất ngờ, xong có chút cảm động chạy qua nơi đáy mắt. Lần đầu tiên có người đối với ta như thế, mặc dù hắn là một ngốc tử a.
“Còn đây là bạn ta tên Phi Hương nha. Huynh cũng gọi nàng ấy là muội muội nha.” – Lại tiếp tục giới thiệu.
“Hương Hương muội muội ăn kẹo a.”
“Đây là Tiểu Hoa tỷ tỷ, tỷ ấy lớn tuổi nhất nên gọi là tỷ tỷ a.”
“Hoa Hoa tỷ tỷ ăn kẹo a”
Ta thật hiểu sự vui mừng của Tiếu Tiếu, đệ đệ của ta từ nhỏ không có bạn bởi vì luôn ở nhà giúp ta nhặt vỏ thảo dược. Một năm trở lại đây đệ ấy lại có Phi Hương làm bạn, cũng được. Nhưng mà dù sao Phi Hương kia cũng là nữ. Trong nhóm chúng ta bốn người, hết ba người là nữ có thể vì thế khiến Tiếu Tiếu buồn chán. Bây giờ lại sinh ra cái nam hài ngu ngốc này, Tiếu Tiếu thích hắn cũng là đương nhiên.
Ta nhận ra, hình như ngốc tử này rất thích mấy cái tên đồng âm thì phải. Ngốc tử vẫn là ngốc tử.
Thật lâu sau, sau phần trình diễn cho kẹo của ngốc tử… Ta mặt mấy vạch đen đi lên phía trước dẫn bọn hắn một đường về nhà ta.
_______Kéo lại mấy khắc trước.___________
“Tiếu Dật giúp ta, ta nhận hắn làm chồng nuôi từ bé… Có phải hay không Hồng Hồng giúp Ninh Ninh, Ninh Ninh ngươi cũng nên nhận Hồng Hồng làm vợ nuôi từ bé không?” – Phi Hương nghĩ sao đó rồi thốt lên.
Mọi người trừ tiểu tử ngốc và ta cùng nhau tập trung suy nghĩ. Nên, hay không nên.
Phi Hương a. Ta biết ngươi là cái loai mặt dày, toàn có những suy nghĩ quái gỡ. Nhưng có phải hay không ngươi đối với Tiếu Tiếu đã như vậy đối với ta cũng như thế là sao.
“Hồng Hồng là vợ nuôi từ bé của Ninh Ninh nha.”
Ta quả thật không lời nào để nói.
Mấy người kia còn gật đầu phụ họa.
Tất cả bọn hắn cùng kéo nhau về nhà ta tổ chức sinh nhật cho ta. Năm nay sinh nhật của ta có thêm ba người cùng tham gia. Phi Hương quen biết hai tỷ muội ta vào mùa Đông năm ngoái nên nàng cũng chưa tham gia sinh nhật của ta lần nào. Nhìn nàng lúc này trông có vẻ cao hứng. Còn ngốc tử kia thì…
Hôm nay là sinh nhật tròn ta mười tuổi. Tiệc sinh nhật của ta năm nay toàn tập trung những nhân vật quái gỡ. Năm nay bạn của bọn ta lại tăng thêm một người, là một ngốc tử tên Ninh Ninh. Hắn hơn ta một tuổi, và… Từ hôm đó đến về sau, hắn luôn nghĩ ta là “Vợ nuôi từ bé” của hắn.
Ta thật tức chết. Mua miếng đậu phụ xong đập chết hắn và Phi Hương đó cho xong. Danh dự của Tiếu Tiếu, danh dự của ta đều chết trong tay hai người quái gỡ bọn hắn.
Hết chương 3.
Chỉnh sửa lần cuối: