Thơ Ở nơi ấy!

Hàn Ngọc605

Gà con
Tham gia
3/10/14
Bài viết
64
Gạo
0,0
Ở nơi ấy!
Ở nơi ấy có một vườn trái ngọt
Một vườn hoa ngào ngạt ngát hương thơm
Tiếng chim kêu trong khung trời mơ ước cũ
Mất hết rồi như nước lũ cuốn trôi đi

Ở nơi ấy là cả chân trời xứ sở
Qua đi rồi đẹp giống một giấc mơ
Nỗi nhớ trong lòng nỗi nhớ đậm lên thơ
Là tuổi thơ không bao giờ trở lại

Tuổi hoa mất đi dẫu đó là mãi mãi
Nhưng có lúc nào ta có thể nguôi quên
Bầu trời hôm nay khác bầu trời của ngày xưa
Mưa của hiện thực chẳng giống mưa trong quá khứ

Thời gian trôi đi vạn vật cũng thay đổi
Con người đổi thay và thế gian tồn tại
Vẫn biết đó là quy luật mãi mãi
Nhưng có lúc nào ta chấp nhận nó đâu

Đã biết vô thường nhưng ta vẫn bi sầu
Ta muốn quên điều mà không quên được
Ký ức như là không khí hơi thở và dòng nước
Chặt đứt rồi mà sao vẫn không chia

Niềm tin của hôm nay mơ ước là của ngày sau
Nhưng tuổi thơ là ở trong quá khứ
Nó ảnh hưởng trong cách ta sống trong cả từng câu chữ
Nét thơ ngây mất hết rồi đâu thể sống vô tư

Chú chim non đủ cánh bay đi rồi
Nghỡ phương trời xa là cả một rừng hoa cỏ
Nhưng đâu sau buổi chiều sắc ánh đỏ
Là cả cuộc đời mải miết với thương đau

Những mong ước niềm tin lạc mất nhau
Khung cảnh hoang tàn và chỉ là khói bụi
Hạnh phúc đi rồi chỉ nỗi đau trần trụi
Ta mơ màng chẳng dám nụ cười tươi

Quê hương là gì khi ở đó chẳng có những người yêu dấu cũ!
Thực tại là gì khi ta chỉ sống nhớ ngày xưa
Cuộc đời vẫn đẹp khi hoa mai vẫn nở
Bông đào hồng vẫn đỏ những mùa xuân

Cuộc sống vốn nhiều niềm vui nhưng ta mãi phân vân
Ta quên làm sao được mái nhà xưa bếp lửa cũ
Trong giấc mơ vẫn nhớ cả những ngày mưa lũ
Nước ngập đường ngập cả nỗi đau thương

Ta không thể nào quên, ta chẳng thể muốn quên
Những kỷ ức của tháng ngày thơ trẻ dại
Quá khứ đã qua nhưng nỗi nhớ và niềm vui thì ở lại
Suốt cuộc đời vẫn nhớ vẫn gọi tên

Ở nơi ấy thời gian như ngừng chảy
Những vui đùa cùng đám bạn hồn nhiên
Những trò chơi câu hò ca dao cũ
Những bông cúc vàng nở sớm những chiều thu

Ôi ta chẳng thể quên những điều gì là quá khứ
Mái nhà xưa tổ ấm chở che ta
Người mẹ hiền nhóm bếp lửa chiều đông
Tiếng gà gáy vọng về trong một hoàng hôn rực ánh hồng
Người cha mến yêu chở ta đi trên chiếc xe đạp bạc mầu
Người làm những trò chơi, người đem ta đến thửa ban đầu đi học
Để khi mãi mãi mất đi đau xé lòng ta những đêm trằn trọc
Nức nở nghẹn ngào đôi mắt thấm mưa rơi

Có sao đâu cách buồm ngày xưa vẫn ra khơi
Cánh buồm hôm nay vẫn trôi đi trong gió
Cánh buồm của tin yêu của chân trời khát vọng
Của những ngày thơ ấu của trong ta

Là ngôi nhà cũ là tiếng hát là bài ca
Là tất cả những gì ta trân trọng
Để hy vọng luôn nối tiếp những thất vọng
Để ngày mai trời vẫn thắm như xưa

Ở nơi ấy là cả rừng sắc đỏ
Là hình ảnh những em thơ bé nhỏ
Khi mùa thu lá vàng rơi trên cỏ
Cánh bườm ngập ngừng cánh bướm vội bay đi
Ở nơi đó là tất cả những điều diệu kỳ
Là dòng suối ngọt là bóng cây tổ ấm
Chở che ta và gắn bó đêm ngày

Trái tim ta loạn nhịp lòng ta rạo rực cảm xúc của tin yêu
Tâm hồn ta là buổi chiều giông bão
Điên cuồng vô định với ngọn gió của ngày xưa
Ta thấy buồn sầu thảm trong những ngày mưa
Muốn đánh đổi tất cả để tuổi thơ ta trở lại
Nhưng thời gian trôi đi chỉ có điều còn lại
Đó là hiện thực hôm nay và tương lai của ngày mai
Ta yêu từng ngọn cỏ của ngày xưa
Ta nhớ từng hàng tre và mây chiều ửng thắm
Nhớ những mùa hè cùng lũ bạn hò reo
Nhớ những mùa đông bên bếp lửa hồng

Quá khứ thân thương quá khứ ta tôn thờ
Là chiếc lồng vô hình giam ta lại
Chim mơ màng chẳng thể vỗ cánh đi
Ta khờ dại ta cuồng si
Ta không quên vì chẳng thể nào quên được
Nếu cuộc đời chỉ là canh bạc cược
Ta chọn liều cho hạnh phúc là của ngày xưa

Mùa thu đến là lá vàng rơi trên cỏ
Là mưa rơi bạc xóa cả cánh đồng
Là lúc ta tắm mưa bắt cá lội kênh
Là mùa buồn mùa của nỗi nhớ thơ ca

Bát cơm của hôm nay khác bát cơm của ngày xưa
Trái quả hôm nay sao chẳng ngon thế nữa
Ta ước mơ lại một lần bước qua cánh cửa
Cánh cửa của thời gian cánh cửa đến với ngày xưa

Ở nơi ấy có những người yêu mến
Những con đường nhòa nhạt khói cùng sương
Những cảnh vật ôi quá đỗi thân thương
Là cố hương nơi ta từng sống

Có sao đâu vì hoa rừng vẫn thắm
Và bầu trời vẫn bạc trắng như xưa
Khi những gì của tự nhiên đã mất
Những giá trị đã nhạt phai không còn
Thì hạnh niềm vui chỉ toàn là giả tạo
Và hạnh phúc cũng hư ảo mà thôi

Với trang giấy trắng là cả một không gian phía trước
Là niềm tin hy vọng mãi sinh sôi tràn đầy mơ ước
Khi đã kín những hình vẽ câu từ
Thì viết gì lên tờ xưa cũ xưa
Sau vô cùng tận của không gian là nỗi nhớ vô biên
Sau những niềm tin là hiện thực phũ phàng
Quên đi nhé còn gì đâu để nhớ
Còn gì đâu để ta lại ước mơ
Khi những điều giả dối vây quanh
Ta lại muốn tìm về ngày xưa cũ
Những gì đã qua không một lần trở lại
Nay đã xa rồi xin giữ lại con tim

Dẫu biết rằng muốn quên lại càng nhớ
Nỗi nhớ cồn cào nỗi nhớ biến thành thơ
Nỗi nhớ da diết nỗi nhớ lẫn trong mơ
Nỗi nhớ mông lung nỗi nhớ mơ hồ!
Nỗi nhớ mênh mông nỗi nhớ đến triền miên
Nỗi nhớ là khát vọng là niềm tin
Là những điều mà ta yêu quý nhất!

(MT)
images



 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên