Bầu trời giống túp lều rách của một rạp xiếc nghèo.
~ Ở quán cà phê của tuổi trẻ lạc lối - Patrick Modiano
Quán cà phê La Condé
Đó là quán cà phê đóng cửa muộn nhất trong khu phố, cũng là quán có khách khứa kì cục nhất.
Trời càng trở sang tối, quán lại trở thành điểm hẹn của thứ mà một triết gia nhiều xúc cám từng gọi là “tuổi trẻ lạc lối”.
Ở đó có nhiều khách quen. Họ ở độ tuổi từ mười chín đến hai mươi lăm, trừ một số người nhưng người ta cũng đã quên bẵng tuổi của họ, thủy chung với một cái tên du dương và cũ kĩ: “Bohème” – Là những người sống ở thì hiện tại, không màng đến ngày mai.
Ở quán La Condé, họ không bao giờ hỏi nhau về nguồn gốc xuất thân, chẳng ai hiểu về con người thật của nhau. Họ cũng không có quá khứ để hé lộ, họ sống ở thì hiện tại.
Và nàng ở đã ở đó.
Nàng luôn chọn cánh cửa hẹp hơn, cánh cửa của bóng tối, nàng chọn bàn cuối căn phòng nhỏ, trong tay là cuốn sách cũ “Những chân trời đã mất”.
Và ở đó, họ cho nàng một cái tên mới “Loukin”, giống như “Một sự sinh ra, theo cách nào đó”.
Dưới con mắt của chàng trai học trường Mỏ - Một khách quen của quán: Nàng đã tẩm mùi hương của mình lên hết thảy mọi người nơi đây.
Nhà số 10, đại lộ Rachel (quận XVIII)
Trên tấm biển nhỏ dán trên một ô vuông cánh cửa là các ký tự màu đen tên người thuê nhà và tầng mỗi người.
Nhưng cái tên Delanque – Tên mẹ nàng đã bị gạch đi và thay thế là Van Bosterhaudt.
Mẹ nàng từng là nhân viên sắp đặt chỗ ngồi cho khách sạn Moulin - Rouge và có một người bạn trai làm ở xưởng sửa chữa ô tô La Fontaine.
Và nàng từng ở đó.
Lần đầu tiên năm 15 tuổi thoát ra khỏi căn hộ vào ban đêm và ba bốn năm tiếp sau đó, khi mẹ nàng đi vắng, nàng bước đi trên vỉa hè phía bên kia của đại lộ, vỉa hè bên quận IX. Vẫn cùng những lộ trình đó, nhưng mỗi lúc một xa hơn.
“Tôi cảm thấy nỗi hoang mang vẫn thường xâm chiếm con người tôi vào ban đêm mạnh hơn cả nỗi sợ- cái cảm giác kể từ nay chỉ dựa được vào chính mình, không biết trông đợi vào đâu nữa. Cả mẹ lẫn bất kì ai khác”.
Trong giấy tờ sở cảnh sát khu Saint –Georges và khu Grandes- Carrières: Nàng là "trẻ vị thành niên lang thang".
Những lỗ hổng tối đen
Những cuộc họp của Guy de Ve.
Một quán La Canter khác với cô nàng Jeannette được gọi là Đầu Lâu.
Các bữa tiệc ở Cabassud.
Phố Argentina.
Các vùng trung tính.
Những hiệu sách cũ kĩ.
Có một thứ được gọi là “Tuyết”
“Tuyết” giúp nỗi hoang mang và cảm giác trống rỗng ụp xuống với nàng ở trên phố sẽ không bao giờ quay lại nữa. Cảm giác tươi trẻ và mới mẻ.
Và nàng gặp Roland.
Nàng nghĩ rằng cuộc gặp gỡ với Roland là một định mệnh. Nhưng cuối cùng nàng cũng khám phá ra rằng, đó không phải là tình yêu.
Roland sẽ làm gì khi nàng hỏi:
- Ta có thể dừng lại ở lưng dốc" ở "các vùng trung tính ấy" thì có đẹp không?
Cái dốc đó là chốn mà họ sẽ tạo dựng hạnh phúc và cũng chính là cái dốc cuộc đời họ. Họ đang tuột trên chính dốc đời mình. Roland không làm gì cả ngoài sự im lặng chần chừ…
Sự đứt gãy trong các mối quan hệ dồn người ta vào bế tắc. Louki đơn độc trong chính thành phố của mình. Mà lạc lõng trong chính nơi lẽ ra phải thuộc về. Nàng dùng cái chết để kết thúc tất cả những bế tắc ấy.
Nàng đã tự chọn cho mình là “Jacqueline của Hư Vô”.
“Tôi đợi một dấu hiệu sẽ chỉ lối cho tôi. Nơi ấy, phố dẫn thẳng tới bầu trời, như thể dẫn tới rìa một vách đá. Tôi đi tiếp với cảm giác nhẹ bỗng ấy, thứ đôi khi vẫn chiếm lấy bạn trong các giấc mơ. Bạn không e ngại nữa, mọi mối nguy đều thật nực cười..."
________________________________
Nhocmuavn - Một ngày cuối tháng 12/2014.
~ Ở quán cà phê của tuổi trẻ lạc lối - Patrick Modiano
Quán cà phê La Condé
Đó là quán cà phê đóng cửa muộn nhất trong khu phố, cũng là quán có khách khứa kì cục nhất.
Trời càng trở sang tối, quán lại trở thành điểm hẹn của thứ mà một triết gia nhiều xúc cám từng gọi là “tuổi trẻ lạc lối”.
Ở đó có nhiều khách quen. Họ ở độ tuổi từ mười chín đến hai mươi lăm, trừ một số người nhưng người ta cũng đã quên bẵng tuổi của họ, thủy chung với một cái tên du dương và cũ kĩ: “Bohème” – Là những người sống ở thì hiện tại, không màng đến ngày mai.
Ở quán La Condé, họ không bao giờ hỏi nhau về nguồn gốc xuất thân, chẳng ai hiểu về con người thật của nhau. Họ cũng không có quá khứ để hé lộ, họ sống ở thì hiện tại.
Và nàng ở đã ở đó.
Nàng luôn chọn cánh cửa hẹp hơn, cánh cửa của bóng tối, nàng chọn bàn cuối căn phòng nhỏ, trong tay là cuốn sách cũ “Những chân trời đã mất”.
Và ở đó, họ cho nàng một cái tên mới “Loukin”, giống như “Một sự sinh ra, theo cách nào đó”.
Dưới con mắt của chàng trai học trường Mỏ - Một khách quen của quán: Nàng đã tẩm mùi hương của mình lên hết thảy mọi người nơi đây.
Căn hộ nằm ở tầng trệt ở Neuilly.
Không đồ đạc.
Ngoài ghế trường kỷ và cái bàn thấp, trong phòng khách không có đồ đạc gì khác.
Các ô kính trông ra đại lộ Brettevile, hiếm hoi lắm mới có một chiếc ô tô chạy qua.
Những bức tường màu trắng và trống trơn. Những tủ tường trống.
Và nàng đã ở đó.
Nàng ở đó với nhũ danh “Jacqueline Delanque”.
Sự gắn kết duy nhất với nàng “căn hộ chứng nhân” ấy là cuốn “sổ hộ tịch” mà người ta trao cho nàng với Jean- Pierre Chourean – người chồng hơn một năm chung sống với nàng.
Dưới con mắt của chồng nàng: “Nàng là sinh viên trường Ngôn ngữ phương Đông với các thứ tiếng châu Á”.
Và trước khi nàng biến mất khỏi đó, nàng để lại Jean- Pierre Chourean một cuộc tranh cãi không lời đáp về “CUỘC SỐNG THỰC”.
Không đồ đạc.
Ngoài ghế trường kỷ và cái bàn thấp, trong phòng khách không có đồ đạc gì khác.
Các ô kính trông ra đại lộ Brettevile, hiếm hoi lắm mới có một chiếc ô tô chạy qua.
Những bức tường màu trắng và trống trơn. Những tủ tường trống.
Và nàng đã ở đó.
Nàng ở đó với nhũ danh “Jacqueline Delanque”.
Sự gắn kết duy nhất với nàng “căn hộ chứng nhân” ấy là cuốn “sổ hộ tịch” mà người ta trao cho nàng với Jean- Pierre Chourean – người chồng hơn một năm chung sống với nàng.
Dưới con mắt của chồng nàng: “Nàng là sinh viên trường Ngôn ngữ phương Đông với các thứ tiếng châu Á”.
Và trước khi nàng biến mất khỏi đó, nàng để lại Jean- Pierre Chourean một cuộc tranh cãi không lời đáp về “CUỘC SỐNG THỰC”.
Nhà số 10, đại lộ Rachel (quận XVIII)
Trên tấm biển nhỏ dán trên một ô vuông cánh cửa là các ký tự màu đen tên người thuê nhà và tầng mỗi người.
Nhưng cái tên Delanque – Tên mẹ nàng đã bị gạch đi và thay thế là Van Bosterhaudt.
Mẹ nàng từng là nhân viên sắp đặt chỗ ngồi cho khách sạn Moulin - Rouge và có một người bạn trai làm ở xưởng sửa chữa ô tô La Fontaine.
Và nàng từng ở đó.
Lần đầu tiên năm 15 tuổi thoát ra khỏi căn hộ vào ban đêm và ba bốn năm tiếp sau đó, khi mẹ nàng đi vắng, nàng bước đi trên vỉa hè phía bên kia của đại lộ, vỉa hè bên quận IX. Vẫn cùng những lộ trình đó, nhưng mỗi lúc một xa hơn.
“Tôi cảm thấy nỗi hoang mang vẫn thường xâm chiếm con người tôi vào ban đêm mạnh hơn cả nỗi sợ- cái cảm giác kể từ nay chỉ dựa được vào chính mình, không biết trông đợi vào đâu nữa. Cả mẹ lẫn bất kì ai khác”.
Trong giấy tờ sở cảnh sát khu Saint –Georges và khu Grandes- Carrières: Nàng là "trẻ vị thành niên lang thang".
Những lỗ hổng tối đen
Những cuộc họp của Guy de Ve.
Một quán La Canter khác với cô nàng Jeannette được gọi là Đầu Lâu.
Các bữa tiệc ở Cabassud.
Phố Argentina.
Các vùng trung tính.
Những hiệu sách cũ kĩ.
Có một thứ được gọi là “Tuyết”
“Tuyết” giúp nỗi hoang mang và cảm giác trống rỗng ụp xuống với nàng ở trên phố sẽ không bao giờ quay lại nữa. Cảm giác tươi trẻ và mới mẻ.
Và nàng gặp Roland.
Nàng nghĩ rằng cuộc gặp gỡ với Roland là một định mệnh. Nhưng cuối cùng nàng cũng khám phá ra rằng, đó không phải là tình yêu.
Roland sẽ làm gì khi nàng hỏi:
- Ta có thể dừng lại ở lưng dốc" ở "các vùng trung tính ấy" thì có đẹp không?
Cái dốc đó là chốn mà họ sẽ tạo dựng hạnh phúc và cũng chính là cái dốc cuộc đời họ. Họ đang tuột trên chính dốc đời mình. Roland không làm gì cả ngoài sự im lặng chần chừ…
Sự đứt gãy trong các mối quan hệ dồn người ta vào bế tắc. Louki đơn độc trong chính thành phố của mình. Mà lạc lõng trong chính nơi lẽ ra phải thuộc về. Nàng dùng cái chết để kết thúc tất cả những bế tắc ấy.
Nàng đã tự chọn cho mình là “Jacqueline của Hư Vô”.
“Tôi đợi một dấu hiệu sẽ chỉ lối cho tôi. Nơi ấy, phố dẫn thẳng tới bầu trời, như thể dẫn tới rìa một vách đá. Tôi đi tiếp với cảm giác nhẹ bỗng ấy, thứ đôi khi vẫn chiếm lấy bạn trong các giấc mơ. Bạn không e ngại nữa, mọi mối nguy đều thật nực cười..."
________________________________
Nhocmuavn - Một ngày cuối tháng 12/2014.
Chỉnh sửa lần cuối: