Thơ Ô-tô-hô

blankboy2002

Gà cận
Tham gia
15/9/17
Bài viết
355
Gạo
6,0
Tôi không tô hô
Cơn mưa như che đi tôi
Tôi đang tô hô trong cơn mưa
Tôi - ô tô

Tôi - xe hơi
Cơn mưa đưa tôi
không đi đâu

Làn xe kẹt cứng
Chen nhau
Nhích từng chút
Nhích
từng chút
chút lại nhích
từng chút

Tôi không tô hô
Lõa lồ trong cơn mưa Hà Nội
Thằng lái tôi cứ ngồi
Chửi mọi thứ
Chửi cả tôi
Hắn sẽ đến muộn giảng đường
Học sinh hắn đang chờ
Hắn bất lực
Biết sao giờ?

Không bình tĩnh nổi
Nhưng không cất nên lời
Nên hắn cất lời đi
Trước khi trở nên kì dị trong ngôn ngữ
Nhà giáo đây ư?
Loại này chỉ dạy hư người
Tại sao người ta nói vậy?
Vì hắn chửi bậy
Thế thôi

Tôi là xe hơi
Tôi không biết gì
Bí bí bo bo
Lí lí do do
Hắn không kiếm cớ đi muộn
Nhưng trễ rồi
Kệ thôi
Học sinh sẽ được lời
Hoặc lỗ
Khi chúng mất bài kiểm tra mười năm phút đầu buổi
Chỉ vì hắn kẹt trong màn mưa
Và hắn kẹt trong tôi

Tôi tô hô
Tôi là chiếc ô tô
Chiếc ô tô hô
Lao đi
Vào chỗ đông người
Rồi kẹt cứng
Áp lực công việc khiến kẻ ngồi trong tôi bẹp rúm
Cơn mưa vẫn rơi
Hắn lên giảng đường như một chuyến dạo chơi ngắn hạn
Nhưng muộn rồi
Đồng hồ đang đổi số
Hắn vẫn ngồi đối diện một dãy phố
Một căn nhà
Một bà già ngồi trước cửa
Ngắm mưa
Có lẽ ngắm cả tôi

Tôi là ô tô hô
Tôi bi bô tiếng người
Trần trụi dù đã bọc kim loại
Trần trụi như thể một con người
Tôi là ô tô hô
Nhưng thế nào là tôi?

Cơn mưa vẫn rơi
Giảng viên vẫn chưa đến lớp
Nhưng tôi đã học được những bài học làm người
Tiếc thay tôi chỉ có bốn bánh
Không có tứ chi
Tôi có động cơ
Không có não để nghĩ
Tôi không thể làm người
Dù đã học làm người

Tôi là ô tô hô
mà thôi...
 
Bên trên