Một tác phẩm của Tiêu Dao Hồng Trần. Nếu bạn chưa đọc truyện chắc hẳn sẽ rất thắc mắc, vì lẽ gì mà oan gia lại có thể hoá giải dễ dàng được phải không? Ban đầu tôi cũng như thế! Truyện còn có tên khác là Oan Gia Tương Phùng.
Không phải kiểu yêu để lại cảm xúc mãnh liệt như Bên Nhau Trọn Đời, cũng không phải kiểu hồi hộp, gay cấn như Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến. Nhưng vẫn để lại cho tôi một sự yêu thích lạ thường.
Nói đến oan gia là nghĩ ngay đến những truyện hài hước thú vị đằng sau nó. Câu chuyện tôi chia sẻ trên đây còn là một câu chuyện về thanh mai trúc mã, một câu chuyện về một tình yêu thầm lặng nhiều năm của nhân vật nam chính với nữ chính. Đọc truyện bạn sẽ thấy ghen tị và không khỏi ước ao giá mà mình có một người như thế!
Trích một phần truyện:
Chân Lãng: “Phật viết, kiếp trước năm trăm lần ngoái đầu nhìn lại mới đổi được kiếp này một lần gặp thoáng qua, nếu như sớm biết gặp phải cô, ở lần ngoái đầu thứ bốn trăm chín chín, tôi đã đem tròng mắt của mình móc ra!”
Cổ Thược: “Cũng nói nam nữ ban đầu một thể lưng tựa lưng, sau khi bị chia tách trong biển người tìm lẫn nhau, nếu như tôi nhất định phải tìm đến anh, tôi đây thà không bao giờ phải chia tách, ít nhất tôi có thể dùng cái mông để đối diện anh mà không phải nhìn cái mặt của anh.”
Chân Lãng: “Cũng nói con gái là tình nhân kiếp trước của cha, tôi đây đời này nhất định phải yêu cô thật tốt, như vậy đời sau có thể làm ba ba của cô.” Cổ Thược: “Qua cùng thuyền phải tu mười năm, nếu người tôi tu đến là anh, tôi đây thà nhảy sông tự vẫn!” Bọn họ một đôi lấy hãm hại đối phương làm nhiệm vụ, lấy hạ gục đối phương làm mục tiêu, lấy bôi nhọ danh dự đối phương làm cội nguồn hạnh phúc, một trận chiến này kéo dài đã hai mươi năm, rồi đây sẽ phải lấy thắng lợi của người nào để chấm dứt?
***
Một đôi bạn hoàn hảo, một cặp đôi thú vị. Với một cô gái 18 tuổi như tôi thì vẫn trẻ con mộng mơ lắm. Ban đầu đọc tôi không hiểu rõ, thắc mắc chỗ này chỗ nọ suốt. Rồi khi đọc đến lần hai tôi hoàn toàn hiểu, nó cứ thôi thúc tôi đọc đến trang cuối cùng và khi gập cuốn sách lại tôi không hề ý thức được rằng trời đã sáng. Tôi đọc nguyên một đêm. Một câu chuyện nhẹ nhàng, không hề có sự góp mặt của người thứ ba, tình đầu cũng là tình cuối.
Đọc đoạn đầu nói về hai đứa trẻ khi mới lên ba sự non nớt ngây thơ của trẻ con khiến tôi không khỏi bật cười. Nhưng có điều thật không ngờ cậu bé đó chỉ vì câu nói của cô bé mới quen ấy mà đã yêu và gìn giữ thứ cô bé thích cho đến khi hai người đến được với nhau. Thanh mai trúc mã một thứ tình cảm không gì đẹp hơn. Tưởng rằng nếu càng hiểu nhau, biết hết mọi ưu - khuyết điểm của nhau thì chỉ có thể là bạn thân được thôi. Nhưng một khi hai người quá hiểu nhau đó mà yêu nhau thì thứ tình cảm đó sẽ bền chặt mãi mãi.
Họ vẫn phải trải qua nhiều chuyện mới đến được với nhau. Là do một chuyện hiểu lầm khiến Cổ Thược ghét Chân Lãng. Cũng do Chân Lãng chần chừ không chịu nói, nhưng hai người cứ dây dưa mãi với nhau không dứt ra được. Tôi còn thích bố mẹ của hai nhân vật chính. Họ thật sự quá tốt quá thân với nhau. Tính cách hết sức vui vẻ.
Oan gia là một chủ đề thú vị luôn gây hứng thú cho tôi, họ đấu đá nhau từ đầu đến cuối. Dĩ nhiên không khỏi nhiều phen bật cười.
Các bạn ai đọc rồi hãy cho ý kiến, ai chưa đọc hãy đọc xem thế nào. Hi vọng các bạn sẽ thích.
Không phải kiểu yêu để lại cảm xúc mãnh liệt như Bên Nhau Trọn Đời, cũng không phải kiểu hồi hộp, gay cấn như Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến. Nhưng vẫn để lại cho tôi một sự yêu thích lạ thường.
Nói đến oan gia là nghĩ ngay đến những truyện hài hước thú vị đằng sau nó. Câu chuyện tôi chia sẻ trên đây còn là một câu chuyện về thanh mai trúc mã, một câu chuyện về một tình yêu thầm lặng nhiều năm của nhân vật nam chính với nữ chính. Đọc truyện bạn sẽ thấy ghen tị và không khỏi ước ao giá mà mình có một người như thế!
Trích một phần truyện:
Chân Lãng: “Phật viết, kiếp trước năm trăm lần ngoái đầu nhìn lại mới đổi được kiếp này một lần gặp thoáng qua, nếu như sớm biết gặp phải cô, ở lần ngoái đầu thứ bốn trăm chín chín, tôi đã đem tròng mắt của mình móc ra!”
Cổ Thược: “Cũng nói nam nữ ban đầu một thể lưng tựa lưng, sau khi bị chia tách trong biển người tìm lẫn nhau, nếu như tôi nhất định phải tìm đến anh, tôi đây thà không bao giờ phải chia tách, ít nhất tôi có thể dùng cái mông để đối diện anh mà không phải nhìn cái mặt của anh.”
Chân Lãng: “Cũng nói con gái là tình nhân kiếp trước của cha, tôi đây đời này nhất định phải yêu cô thật tốt, như vậy đời sau có thể làm ba ba của cô.” Cổ Thược: “Qua cùng thuyền phải tu mười năm, nếu người tôi tu đến là anh, tôi đây thà nhảy sông tự vẫn!” Bọn họ một đôi lấy hãm hại đối phương làm nhiệm vụ, lấy hạ gục đối phương làm mục tiêu, lấy bôi nhọ danh dự đối phương làm cội nguồn hạnh phúc, một trận chiến này kéo dài đã hai mươi năm, rồi đây sẽ phải lấy thắng lợi của người nào để chấm dứt?
***
Một đôi bạn hoàn hảo, một cặp đôi thú vị. Với một cô gái 18 tuổi như tôi thì vẫn trẻ con mộng mơ lắm. Ban đầu đọc tôi không hiểu rõ, thắc mắc chỗ này chỗ nọ suốt. Rồi khi đọc đến lần hai tôi hoàn toàn hiểu, nó cứ thôi thúc tôi đọc đến trang cuối cùng và khi gập cuốn sách lại tôi không hề ý thức được rằng trời đã sáng. Tôi đọc nguyên một đêm. Một câu chuyện nhẹ nhàng, không hề có sự góp mặt của người thứ ba, tình đầu cũng là tình cuối.
Đọc đoạn đầu nói về hai đứa trẻ khi mới lên ba sự non nớt ngây thơ của trẻ con khiến tôi không khỏi bật cười. Nhưng có điều thật không ngờ cậu bé đó chỉ vì câu nói của cô bé mới quen ấy mà đã yêu và gìn giữ thứ cô bé thích cho đến khi hai người đến được với nhau. Thanh mai trúc mã một thứ tình cảm không gì đẹp hơn. Tưởng rằng nếu càng hiểu nhau, biết hết mọi ưu - khuyết điểm của nhau thì chỉ có thể là bạn thân được thôi. Nhưng một khi hai người quá hiểu nhau đó mà yêu nhau thì thứ tình cảm đó sẽ bền chặt mãi mãi.
Họ vẫn phải trải qua nhiều chuyện mới đến được với nhau. Là do một chuyện hiểu lầm khiến Cổ Thược ghét Chân Lãng. Cũng do Chân Lãng chần chừ không chịu nói, nhưng hai người cứ dây dưa mãi với nhau không dứt ra được. Tôi còn thích bố mẹ của hai nhân vật chính. Họ thật sự quá tốt quá thân với nhau. Tính cách hết sức vui vẻ.
Oan gia là một chủ đề thú vị luôn gây hứng thú cho tôi, họ đấu đá nhau từ đầu đến cuối. Dĩ nhiên không khỏi nhiều phen bật cười.
Các bạn ai đọc rồi hãy cho ý kiến, ai chưa đọc hãy đọc xem thế nào. Hi vọng các bạn sẽ thích.
Chỉnh sửa lần cuối: