Bầu trời xanh cao rộng, những đám mây trắng mỏng manh và thưa thớt đang nhởn nhơ bay lượn trên màu xanh đó, đấy chính là khung cảnh đầu tiên đập vào mắt tôi khi vừa leo đến đỉnh núi này. Hít vào một hơi thật sâu căng tràn lồng ngực, thở ra thật mạnh, tôi làm liên tục động tác này vài lần rồi lấy tay lau đi những giọt nước đọng trên trán, mở ba lô, cầm chai nước đã chuẩn bị từ trước, mở nắp uống một ngụm lớn. Nước còn chưa kịp trôi xuống dạ dày đã nghe thấy tiếng điện thoại kêu vang. Trượt tay lên màn hình, ồ, cái Tú, tôi khẽ cười:
“Hi!”
Lập tức, Tú ở đầu dây bên kia đã hỏi dồn dập:
“Mày đang ở đâu thế con kia? Chắc lại đi leo núi chơi một mình chứ gì! Có mệt không? Có trầy xát gì không? À mà mày leo quen rồi nhỉ,...”
Nghe nó vừa hỏi vừa tự trả lời cả một tràng giang đại hải, tôi thở dài, cố ý cắt ngang lời nó:
“Mày nói cái gì mà lắm thế? Cứ như bà già ấy! Bây giờ sóng yếu lắm, mày không nói nhanh là mất sóng bây giờ!”
Nó liền oang oang đáp trả:
“Gì cơ? Choè nhau à! Đừng tưởng chị đây dễ bị lừa nhá! Bây giờ là khi nào? Thế kỉ hai mươi mốt đó! Cách mạng công nghệ lần thứ tư đấy, tương lai sau này chúng ta chỉ cần ngồi một chỗ để rô bốt bón thức ăn, có khi còn có máy giúp nhai cơm rồi mới đút vào miệng, thế nên làm gì có chuyện sóng lại không truyền được đến đỉnh ngọn núi thấp tịt đó! Chị đây đi hẳn lên đỉnh Phan – xi – păng sóng vẫn 4 cột ngon lành!”
Tôi không nói tiếp, chính xác là không biết nói gì với trí tưởng tượng có phần hơi kinh dị của Tú, tôi chỉ đang nghĩ đến cảnh mình trả thù bằng cách nhét mấy con sâu xanh béo ú thơm ngậy vào miệng nó thì sao...
Sau mấy phút độc thoại, cái Tú rơi vào im lặng, rồi thở dài:
“Minh ạ, chỉ là một thằng khốn kiếp mất dạy vô văn hoá thôi mà, mày cần gì phải suy nghĩ nhiều.”
Tôi biết, biết chứ. Có điều tình cảm mà nghe theo lý trí thì đã tốt rồi. Yêu ai thì yêu, không muốn yêu nữa thì sẽ ghét luôn, không cần phải buồn phiền như thế này. Cái Tú lại định khuyên thêm dăm ba câu:
“Mày không cần phải tức giận, hai đứa chúng nó đến với nhau cũng hợp lắm, toàn là thành phần đểu cáng, các cụ khi xưa đã nói “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”, ai cặp với thằng đó cũng chẳng phải hạng tốt đẹp! À, tao không có ý nói mày, ý tao là, trừ mày ra, mày bị lừa, nhở...”
Ngán ngẩm, con bạn này, tôi mà tiếp tục nghe thì lại phải nhét thêm một đống triết lí vào tai nữa cho xem. Vì thế, tôi lặp lại chiêu thức quen thuộc, cố ý nói vào điện thoại, một lần nữa cắt ngang lời Tú:
“A lô, a lô, ôi, sao máy tự nhiên khó nghe thế nhỉ, ôi, mất sóng rồi...”
Sau đó tắt máy luôn, không muốn để con nhóc kia có thể í ới lời nào.
Tôi nhìn lên bầu trời xanh biếc, mây thì thưa thớt, bây giờ lại đúng vào buổi trưa, ánh nắng chói chang khiến tôi loá cả mắt, vội vàng tìm một bóng cây lớn rồi ngồi xuống. Phóng mắt nhìn xung quanh, đây chính là khung cảnh mà tôi đã quen thuộc từ rất lâu, cứ mỗi lần tâm trạng tồi tệ lại đến đây chơi một mình. Cái Tú đã nhiều lần phê bình nghiêm khắc tôi, bảo tôi cứ như đứa tự kỉ vậy. Mỗi khi nó nói câu nào kiểu như vậy là tôi lại muốn... cầm con sâu thật lớn đến giơ trước mặt nó. Hài... Chịu thôi, ai bảo tôi chỉ hơn được nó ở cái tính không sợ sâu chứ! Nó vẫn cứ trêu tôi như vậy cho đến khi tôi có bạn trai. Ờ mà phải nói là bạn trai cũ chứ! Nghĩ mà thấy bực mình! Ai mà biết được cái thằng nhãi đẹp trai lịch sự như thế mà cũng dám bắt cá hai tay cơ đấy! Cái Tú mà không đau bụng khiến tôi phải đi mua thuốc giúp nó thì chắc bị lừa mãi!
Chuyện là chiều hôm qua, tôi cùng cái Tú rủ nhau đi ăn ốc. Ờ, chắc tại nó ăn high quá nên đau bụng, cứ ba mươi giây lại chui vào nhà vệ sinh một lần, tôi đành phải đi mua thuốc cho nó. Cửa hàng bán thuốc ở khá gần, cách khoảng một trăm mét nên tôi đi bộ đến mua. Ai mà ngờ được chỉ đi mua thuốc tiêu chảy mà cũng gặp phải thằng người yêu đang vụng trộm một cách công khai hẹn hò với “con cá” của nó chứ! Đã thế còn đang hôn nhau đắm đuối giữa đường giữa chợ! Hết chối cãi nhé! Tôi hùng hùng hổ hổ lao đến, mạnh mẽ tách đôi hai đứa nó ra. Em “cá” thì không biết gì ngơ ngơ ngác ngác xong còn định cong miệng lên chửi, còn thằng người yêu đẹp trai lịch sự kia của tôi, ờ, là của chúng tôi, sau khi nhìn thấy rõ hình bóng xinh đẹp của tôi thì trợn mắt lên ngạc nhiên, lúng túng không biết phải làm sao rồi kéo tôi đi đến chỗ khác, trước khi đi còn không quên ngoái cổ lại nói với “cá”:
“Đợi anh chút!”
Tôi cũng mặc hắn ta kéo, xem hắn ta định giải thích như thế nào. “Ngư dân” vừa mở miệng là câu nói đầy quen thuộc trong tất cả các bộ phim tình cảm:
“Em hãy nghe anh nói đã...”
Tôi khá là muốn bắt chước mấy bà nữ chính trong phim truyền hình, bịt tai lại, gào lên: Tôi không nghe, tôi không nghe,... Nhưng tôi lại chỉ bình tĩnh, nói với hắn:
“Tôi đang nghe đây, anh cứ nói đi.”
Hắn thấy tôi như vậy rất bất ngờ, thế nhưng nhanh khôi phục, bắt đầu khua môi múa mép:
“Anh với cô ấy chỉ là bạn, nhưng mà cô ấy thầm mến anh lâu rồi, anh không đồng ý, cô ấy lại cứ theo đuổi, nói với anh là hôn cô ấy một cái thì cô ấy sẽ buông tay, nên...”
Ái chà chà, tử tế gớm nhỉ. Tôi im lặng nhìn anh ta rồi mỉm cười. Hắn đang nơm nớp lo sợ tôi không tin, nhìn thấy nụ cười này bèn thở phào nhẹ nhõm, tiến lên định ôm tôi vào lòng. Tôi tránh né cái ôm của hắn, nhẹ giọng bảo:
“Cô ấy thật đáng ghét. Khổ thân anh “chịu thiệt” như vậy, em đau lòng lắm. Để em bảo cô ấy tránh xa anh ra.”
Giả vờ giả vịt nói mấy câu xong, tôi liền xông đến chỗ cô nàng kia. Hắn sợ hãi, vội vội vàng vàng cầm tay tôi, kéo mạnh lại:
“Kìa, em phải thấu hiểu và thông cảm cho cô ấy chứ. Tất cả là tại anh, đừng trách cô ấy.”
Hắn ta nói với giọng điệu đau khổ. Tôi nghĩ thầm: Tại anh? Nếu đây không phải lời thú tội thì chắc hắn muốn tôi phải xướng thêm mấy câu kiểu như: Vâng, em không trách anh, đẹp trai có gì là sai! Tôi đang định phản bác thì đồng chí cá mang số báo danh 2 “lướt” đến, chỉ ngón tay trắng trắng vào mặt tôi rồi quay sang “ngư dân” hỏi:
“Đây chính là đứa chỉ là bạn, nhưng mà cô ấy thầm mến anh lâu rồi, anh không đồng ý, cô ấy lại cứ theo đuổi, nói với anh là hôn cô ấy một cái thì cô ấy sẽ buông tay trong lời kể của anh phải không?”