Tôi đọc Oh, Boy! khi không còn là một đứa trẻ, nhưng có lẽ cũng chưa được gọi là trưởng thành. Nhưng những cảm xúc mà nó mang lại cho tôi thì chắc chắn tôi sẽ mang theo suốt đời như một kỉ niệm đặc biệt của thời thơ ấu.
Tôi vẫn thường nghe đến nền văn học đồ sộ của nước Pháp xa hoa, nhưng Oh, Boy! lại cho tôi một cái nhìn rõ ràng nhất. Nữ nhà văn Marie-Aude Murail đã thật tài tình khi viết cho những đứa trẻ nhưng lại khiến những người lớn cũng phải giật mình vì dường như có cả chính mình trong câu chuyện đó. Cuốn sách này không chỉ có sự ngây thơ, trong sáng của lứa tuổi trẻ thơ, mà còn có những đứa trẻ còn nhỏ tuổi nhưng vì hoàn cảnh đã trưởng thành sớm, như cậu bé Siméon Morlevent, khi bạn bè cùng tuổi chỉ cần lo ăn chơi, thì cậu đã gồng đôi vai gầy bảo vệ hai cô em gái nhỏ của mình, khi bạn bè còn đang học hành nhẹ nhàng ở chương trình cấp II thì cậu - một đứa trẻ 14 tuổi - đang nhọc nhằn với những bài giảng của học sinh năm cuối trung học. Và hơn thế, ta cũng như hiểu hơn về những con người mang giới tính thứ ba từng ngày đang phải sống trong cảnh kì thị của những người xung quanh, thậm chí là sự ghẻ lạnh của chính người thân của mình!
Nhân vật trong truyện không có ai là hoàn hảo cả, điều đó khiến cho cuốn sách thêm chân thực và gần gũi với chúng ta, cuộc đời này được mấy ai là toàn vẹn! Đó là những con người thông minh, tài giỏi nhưng lại mang những khiếm khuyết về ngoại hình. Đó là những người xinh xắn đáng yêu dù hơi ngốc nghếch, ngây thơ. Đó là người phụ nữ với nhiều tham vọng, có được tất cả chỉ trừ điều tuyệt vời nhất đối với cô ta: thiên chức làm mẹ. Đó còn là con người tận tâm với nghề nhưng đôi khi vẫn phải đầu hàng trước số phận. Với tôi, họ là những nhân vật tuyệt vời nhất!
Đọc truyện, tôi đã thực sự xúc động trước tình cảm thắm thiết của anh em nhà Morlevent, dù đứng trước khó khăn đến đâu, chúng vẫn có một quyết tâm to lớn về sự đoàn kết (dù thật sự thì tôi thấy cách chúng làm có hơi ngốc nghếch - những lời thề - nhưng nó lại phù hợp với lứa tuổi thơ ngây đó).
Sự gắn bó của tình thân cũng đã được nữ nhà văn khẳng định qua nhân vật Josiane, người không thể chen chân vào tình cảm của bốn anh em nhà Morlevent.
Josiane - đây là một nhân vật phản diện, nhưng tôi đã thực sự yêu quý cô, vì suy cho cùng thì sự ganh tỵ của cô dành cho Bart hay ý nghĩ xấu xa khi muốn giành giật bọn trẻ cũng chỉ xuất phát từ ước muốn hạnh phúc, ước muốn khẳng định bản thân và mong muốn được làm mẹ. Suy nghĩ của cô không xấu, nó cũng chỉ là lẽ tất yếu mà ngay cả chúng ta đôi khi cũng có đấy thôi.
Tôi cũng thực sự ngưỡng mộ bác sĩ Mauvoisin! Ông đã để lại trong tôi một cái nhìn thiện cảm đối với nghề y. Và hành động của ông ở cuối truyện có lẽ chính là hành động khiến tôi xúc động nhất! Khi những đứa trẻ giơ nắm đấm ra và nói lời thề, hai bàn tay ông khum lại rồi đặt lên trên cùng như cất một nóc nhà, tôi cảm giác sự chở che ấy chính là những gì mà những đứa trẻ đang cần nhất.
Những nhân vật phụ nhưng lại đóng vai trò quan trọng của câu chuyện như cô nhân viên xã hội hay nữ thẩm phán cũng góp phần tạo nên sự thành công của câu chuyện, bởi họ cũng có những hoàn cảnh đặc biệt mà chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp ngoài đời, và họ cũng đã rất tận tụy với công việc của mình, họ cũng đã yêu thương những đứa trẻ trong hoàn cảnh cơ nhỡ và giúp đỡ chúng bằng tất cả khả năng của mình.
Tôi cũng đặc biệt thích sự hài hước một cách tinh quái của tác giả khi chương 13 của cuốn truyện bà đã để trắng, với lí do hết sức tâm lí và chân thật với những độc giả của mình: tránh rủi ro.
Khép lại cuốn sách, tôi vẫn chưa thể ngừng việc nghĩ về những đứa trẻ, nghĩ về số phận của những nhân vật trong nó. Và có lẽ, nó sẽ còn là một sự ám ảnh với tôi trong một thời gian dài về sau này. Những cảm xúc có được từ cuốn sách sẽ còn trong tôi mãi mãi...
Tôi vẫn thường nghe đến nền văn học đồ sộ của nước Pháp xa hoa, nhưng Oh, Boy! lại cho tôi một cái nhìn rõ ràng nhất. Nữ nhà văn Marie-Aude Murail đã thật tài tình khi viết cho những đứa trẻ nhưng lại khiến những người lớn cũng phải giật mình vì dường như có cả chính mình trong câu chuyện đó. Cuốn sách này không chỉ có sự ngây thơ, trong sáng của lứa tuổi trẻ thơ, mà còn có những đứa trẻ còn nhỏ tuổi nhưng vì hoàn cảnh đã trưởng thành sớm, như cậu bé Siméon Morlevent, khi bạn bè cùng tuổi chỉ cần lo ăn chơi, thì cậu đã gồng đôi vai gầy bảo vệ hai cô em gái nhỏ của mình, khi bạn bè còn đang học hành nhẹ nhàng ở chương trình cấp II thì cậu - một đứa trẻ 14 tuổi - đang nhọc nhằn với những bài giảng của học sinh năm cuối trung học. Và hơn thế, ta cũng như hiểu hơn về những con người mang giới tính thứ ba từng ngày đang phải sống trong cảnh kì thị của những người xung quanh, thậm chí là sự ghẻ lạnh của chính người thân của mình!
Nhân vật trong truyện không có ai là hoàn hảo cả, điều đó khiến cho cuốn sách thêm chân thực và gần gũi với chúng ta, cuộc đời này được mấy ai là toàn vẹn! Đó là những con người thông minh, tài giỏi nhưng lại mang những khiếm khuyết về ngoại hình. Đó là những người xinh xắn đáng yêu dù hơi ngốc nghếch, ngây thơ. Đó là người phụ nữ với nhiều tham vọng, có được tất cả chỉ trừ điều tuyệt vời nhất đối với cô ta: thiên chức làm mẹ. Đó còn là con người tận tâm với nghề nhưng đôi khi vẫn phải đầu hàng trước số phận. Với tôi, họ là những nhân vật tuyệt vời nhất!
Đọc truyện, tôi đã thực sự xúc động trước tình cảm thắm thiết của anh em nhà Morlevent, dù đứng trước khó khăn đến đâu, chúng vẫn có một quyết tâm to lớn về sự đoàn kết (dù thật sự thì tôi thấy cách chúng làm có hơi ngốc nghếch - những lời thề - nhưng nó lại phù hợp với lứa tuổi thơ ngây đó).
Sự gắn bó của tình thân cũng đã được nữ nhà văn khẳng định qua nhân vật Josiane, người không thể chen chân vào tình cảm của bốn anh em nhà Morlevent.
Josiane - đây là một nhân vật phản diện, nhưng tôi đã thực sự yêu quý cô, vì suy cho cùng thì sự ganh tỵ của cô dành cho Bart hay ý nghĩ xấu xa khi muốn giành giật bọn trẻ cũng chỉ xuất phát từ ước muốn hạnh phúc, ước muốn khẳng định bản thân và mong muốn được làm mẹ. Suy nghĩ của cô không xấu, nó cũng chỉ là lẽ tất yếu mà ngay cả chúng ta đôi khi cũng có đấy thôi.
Tôi cũng thực sự ngưỡng mộ bác sĩ Mauvoisin! Ông đã để lại trong tôi một cái nhìn thiện cảm đối với nghề y. Và hành động của ông ở cuối truyện có lẽ chính là hành động khiến tôi xúc động nhất! Khi những đứa trẻ giơ nắm đấm ra và nói lời thề, hai bàn tay ông khum lại rồi đặt lên trên cùng như cất một nóc nhà, tôi cảm giác sự chở che ấy chính là những gì mà những đứa trẻ đang cần nhất.
Những nhân vật phụ nhưng lại đóng vai trò quan trọng của câu chuyện như cô nhân viên xã hội hay nữ thẩm phán cũng góp phần tạo nên sự thành công của câu chuyện, bởi họ cũng có những hoàn cảnh đặc biệt mà chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp ngoài đời, và họ cũng đã rất tận tụy với công việc của mình, họ cũng đã yêu thương những đứa trẻ trong hoàn cảnh cơ nhỡ và giúp đỡ chúng bằng tất cả khả năng của mình.
Tôi cũng đặc biệt thích sự hài hước một cách tinh quái của tác giả khi chương 13 của cuốn truyện bà đã để trắng, với lí do hết sức tâm lí và chân thật với những độc giả của mình: tránh rủi ro.
Khép lại cuốn sách, tôi vẫn chưa thể ngừng việc nghĩ về những đứa trẻ, nghĩ về số phận của những nhân vật trong nó. Và có lẽ, nó sẽ còn là một sự ám ảnh với tôi trong một thời gian dài về sau này. Những cảm xúc có được từ cuốn sách sẽ còn trong tôi mãi mãi...