Tháng tư sắp tàn trên lối vắng
Tháng tư xanh, mà tháng tư buồn
Tháng tư buồn vì mưa mải mê tuôn
Chẳng xót thương những lòng người chờ nắng
Tháng tư đồn rằng tháng tư có nắng
Nắng mới rất hanh, nắng mới êm đềm
Khiến ta trông chờ, ta mong mỏi ngày đêm
Chẳng thấy nắng, ta về ôm cô quạnh
Tháng tư gửi về cơn gió lạnh
Tháng tư cơ mà!
Sao gió chẳng buông tha?
Để tháng tư buồn thế!
Ta ôm tháng tư và ngồi kể
Kể tháng tư nghe, một tháng tư cũ kĩ của buổi nào
Tháng tư ấy có nắng hanh hao
Và ta thấy chênh chao một phần hồn nhẹ bẫng
Chênh chao rồi mong chờ, để tháng tư này hụt hẫng
Đành dối lòng, ta có chờ đâu
Ta chẳng chờ đâu! Một phép nhiệm màu
Để tháng tư, đưa nắng về sum họp
Mong chờ xin gom góp
Gửi về tháng tư sau.
Tháng tư xanh, mà tháng tư buồn
Tháng tư buồn vì mưa mải mê tuôn
Chẳng xót thương những lòng người chờ nắng
Tháng tư đồn rằng tháng tư có nắng
Nắng mới rất hanh, nắng mới êm đềm
Khiến ta trông chờ, ta mong mỏi ngày đêm
Chẳng thấy nắng, ta về ôm cô quạnh
Tháng tư gửi về cơn gió lạnh
Tháng tư cơ mà!
Sao gió chẳng buông tha?
Để tháng tư buồn thế!
Ta ôm tháng tư và ngồi kể
Kể tháng tư nghe, một tháng tư cũ kĩ của buổi nào
Tháng tư ấy có nắng hanh hao
Và ta thấy chênh chao một phần hồn nhẹ bẫng
Chênh chao rồi mong chờ, để tháng tư này hụt hẫng
Đành dối lòng, ta có chờ đâu
Ta chẳng chờ đâu! Một phép nhiệm màu
Để tháng tư, đưa nắng về sum họp
Mong chờ xin gom góp
Gửi về tháng tư sau.