Nhân gian có đồn rằng trên núi Hà Lưu có một cô gái sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Mỗi lần nàng cười như có hào quang tỏa ra. Nàng hiền diệu, nết na lại còn nhân hậu, không biết phải dùng bao nhiêu tính từ tốt mới có thể tả hết con người nàng.
Có người nói nàng chính là công chúa Song Ngư của Phụng Hỏa quốc, vì yêu Bạch Dương tướng quân mà không được cha đồng ý nên nàng cùng Bạch Dương tướng quân bỏ đi lên núi. Trong một lần nọ, Bạch Dương tướng quân cùng Song Ngư công chúa đang trồng lúa để có cái mà ăn. Thì bỗng từ đâu một con hổ xuất hiện, cứ nhằm vào Song Ngư công chúa mà tiến đến, không ngờ Bạch Dương tướng quan dũng mãnh chạy ra giao chiến với con thú hoang này.
Bạch Dương tướng quân đâm con hổ liên tiếp ba nhát nhưng nó không tha cho anh và vợ mà còn hung tợn hơn, nó cắn ngay cánh tay phải của Bạch Dương. Dấu răng sâu, máu túa ra không ngừng. Vì đó là tay thuận của Bạch Dương nên chàng không thể làm gì được nó, mà chỉ có thể quay lại bảo vợ:
- Nàng mau chạy đi, ta chết rồi cũng không sao, tính mạng nàng mới quan trọng.
Lúc đó Song Ngư rất cảm động vì lời nói của Bạch Dương, nhưng vì nhớ tới trên đỉnh núi có một loài hoa có thể giúp người sống lại. Nàng đành bỏ chạy lên đỉnh núi.
Nàng tìm, nàng kiếm hết 2 tháng trời mới kiếm được nó. Khi tìm được thì nàng nhanh chóng chạy xuống chỗ chàng với con hổ lúc kia để tìm xác chàng, nhưng nàng đâu ngờ rằng xác chàng không có ở đó.
Nàng vì đau lòng mà khóc. Người nàng dành cả tấm chân tình để yêu giờ đã đi rồi, nàng làm sao mà sống được bây giờ?
Người ta đồn rằng những giọt nước mắt của Song Ngư khi chạm vào mặt đất thì liền mọc ra một loài cây lạ có thể cứu người chết sống lại, có thể chữa bách bệnh. Vì sợ loài cây quý này mất nên Song Ngư đã ở đó để canh giữ loài hoa quý. Chỉ cần lên ngay vị trí đó là có thể gặp được Song Ngư.
Người nói những thông tin hữu ích này là một lão đại phu. Ông ta bảo đã từng gặp Song Ngư nhiều lần nên biết. Có người hỏi ông ta sao biết đó là Song Ngư công chúa thì ông ta nói:
- Trước đây tôi từng gặp qua Song Ngư công chúa nên mới biết mặt.
- Ồ, vậy tại sao ông biết Song Ngư công chúa và Bạch Dương tướng quân đã trải qua những chuyện như thế?
- Là Song Ngư cô nương viết tất cả ra giấy cho ta xem.
- À.
__________
- Lão bá bá, cảm ơn ông đã giữ bí mật giúp ta.
- Bảo Bình cô nương quá khách sáo rồi.
Phải, nàng là Bảo Bình. Câu chuyện của lão bá bá này kể với mọi người cũng chỉ đúng một phần. Thật ra lúc đó bên cạnh Song Ngư còn một người nữa, đó là Bảo Bình – con gái của Song Ngư công chúa và Bạch Dương tướng quân.
Ba nàng mất lúc nàng mới 2 tuổi. Mẹ nàng thì mất lúc nàng lên 10. Một mình nàng sống trong rừng sâu hoang vu, đến nay đã được 6 năm rồi.
________________
Bảo Bình đang ngồi ngắm cảnh thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân. Nàng liền cất giọng nói trong trẻo của mình lên:
- Lão bá bá, là ông à, ông đến thăm ta à?
- Thật buồn khi nói điều này nhưng mà, ta phải tạm biệt ngươi một thời gian rồi. - Mặt ông ấy đượm buồn nói.
- Bá bá, ông có chuyện gì sao? Sao lại tạm biệt ta? - Bảo Bình thắc mắc hỏi.
- Ta sắp phải lên kinh thành một chuyến, có lẽ 2 tháng nữa ta mới về được.
- Vậy ông cứ đi đi, ta sẽ không buồn đâu. Nhưng ông nhớ về sớm nhé! – Bảo Bình giả vờ cười vui vẻ nói.
- Ừ. Ta sẽ cố gắng về sớm.
_______
Hôm nọ, Bảo Bình đang đứng đó cuốc đất để gieo hạt giống lão bá bá đã tặng trước khi đi. Bỗng đâu, một chàng trai đi lại, chàng ta hỏi:
- Nàng có cần ta giúp không?
Ngẩng đầu lên nhìn anh ta, nói:
- Nếu ngươi muốn thì cứ phụ.
Sau khi cuốc đất xong, Bảo Bình nhìn anh ta hỏi:
- Người tên gì?
- Ta là Thiên Bình.
- Ừ.
________
Mấy ngày sau…
Bảo Bình đứng trước mặt Thiên Bình, đưa vật đang cầm trên tay cho hắn.
- Đây, tặng ngươi.
- Đây là…
- Khăn tay, ta tự thêu.
- Nhưng tại sao nàng lại tặng ta?
- Để cảm ơn ngươi phụ ta hôm trước.
- À.
______________
Ngày và ngày lại trôi đi. Đến một hôm nọ.
- Thiên Bình, ngươi kêu ta ra đây làm gì? – Bảo Bình tâm trạng không tốt hỏi hắn.
- Ta… ta có chuyện muốn nói với nàng. – Hắn ấp a ấp úng.
- Chuyện gì? – Nàng mặt mày cau có.
- Thật ra ta thích nàng, thích từ rất lâu rồi. Nhưng mà đến giờ mới dám ngỏ lời. Mặc dù ta biết nàng không thích ta nhưng mong nàng cho ta một cơ hội được không? - Hắn ngại ngùng nói.
- Sao ngươi biết ta không thích ngươi? – Bảo Bình nhướng mày hỏi.
- Tại ta thấy nàng hay thờ ơ với ta, lại còn… - Thiên Bình nói.
- Ta thờ ơ với ngươi không có nghĩa ta không thích ngươi. – Bảo Bình cười dịu dàng.
- Vậy là nàng cũng thích ta sao? – Thiên Bình mừng rỡ hỏi lại.
- Ừ. Người soái ca thế này ai mà không thích. – Bảo Bình cười cười chọc hắn.
__________
Một tuần sau đó, một hôn lễ linh đình được diễn ra. Đúng vào lúc đó, lão bá bá kia quay về.
- Ha ha, không ngờ ta mới đi có hai tháng mà con đã lấy chồng rồi.
- Bá bá cứ chọc con hoài. – Bảo Bình ngại ngùng nói.
Bảo Bình thầm nghĩ: “Ba mẹ ta có một chuyện tình đẹp đến đau lòng, ai nghe cũng phải khóc thương. Ta không cần một câu chuyện tình đẹp mà buồn như thế. Thà chuyện tình của ta tầm thường như bây giờ, nhưng nó có một kết thúc có hậu.”
Trên núi Hà Lưu, hai chuyện tình của mẹ và con.
Có người nói nàng chính là công chúa Song Ngư của Phụng Hỏa quốc, vì yêu Bạch Dương tướng quân mà không được cha đồng ý nên nàng cùng Bạch Dương tướng quân bỏ đi lên núi. Trong một lần nọ, Bạch Dương tướng quân cùng Song Ngư công chúa đang trồng lúa để có cái mà ăn. Thì bỗng từ đâu một con hổ xuất hiện, cứ nhằm vào Song Ngư công chúa mà tiến đến, không ngờ Bạch Dương tướng quan dũng mãnh chạy ra giao chiến với con thú hoang này.
Bạch Dương tướng quân đâm con hổ liên tiếp ba nhát nhưng nó không tha cho anh và vợ mà còn hung tợn hơn, nó cắn ngay cánh tay phải của Bạch Dương. Dấu răng sâu, máu túa ra không ngừng. Vì đó là tay thuận của Bạch Dương nên chàng không thể làm gì được nó, mà chỉ có thể quay lại bảo vợ:
- Nàng mau chạy đi, ta chết rồi cũng không sao, tính mạng nàng mới quan trọng.
Lúc đó Song Ngư rất cảm động vì lời nói của Bạch Dương, nhưng vì nhớ tới trên đỉnh núi có một loài hoa có thể giúp người sống lại. Nàng đành bỏ chạy lên đỉnh núi.
Nàng tìm, nàng kiếm hết 2 tháng trời mới kiếm được nó. Khi tìm được thì nàng nhanh chóng chạy xuống chỗ chàng với con hổ lúc kia để tìm xác chàng, nhưng nàng đâu ngờ rằng xác chàng không có ở đó.
Nàng vì đau lòng mà khóc. Người nàng dành cả tấm chân tình để yêu giờ đã đi rồi, nàng làm sao mà sống được bây giờ?
Người ta đồn rằng những giọt nước mắt của Song Ngư khi chạm vào mặt đất thì liền mọc ra một loài cây lạ có thể cứu người chết sống lại, có thể chữa bách bệnh. Vì sợ loài cây quý này mất nên Song Ngư đã ở đó để canh giữ loài hoa quý. Chỉ cần lên ngay vị trí đó là có thể gặp được Song Ngư.
Người nói những thông tin hữu ích này là một lão đại phu. Ông ta bảo đã từng gặp Song Ngư nhiều lần nên biết. Có người hỏi ông ta sao biết đó là Song Ngư công chúa thì ông ta nói:
- Trước đây tôi từng gặp qua Song Ngư công chúa nên mới biết mặt.
- Ồ, vậy tại sao ông biết Song Ngư công chúa và Bạch Dương tướng quân đã trải qua những chuyện như thế?
- Là Song Ngư cô nương viết tất cả ra giấy cho ta xem.
- À.
__________
- Lão bá bá, cảm ơn ông đã giữ bí mật giúp ta.
- Bảo Bình cô nương quá khách sáo rồi.
Phải, nàng là Bảo Bình. Câu chuyện của lão bá bá này kể với mọi người cũng chỉ đúng một phần. Thật ra lúc đó bên cạnh Song Ngư còn một người nữa, đó là Bảo Bình – con gái của Song Ngư công chúa và Bạch Dương tướng quân.
Ba nàng mất lúc nàng mới 2 tuổi. Mẹ nàng thì mất lúc nàng lên 10. Một mình nàng sống trong rừng sâu hoang vu, đến nay đã được 6 năm rồi.
________________
Bảo Bình đang ngồi ngắm cảnh thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân. Nàng liền cất giọng nói trong trẻo của mình lên:
- Lão bá bá, là ông à, ông đến thăm ta à?
- Thật buồn khi nói điều này nhưng mà, ta phải tạm biệt ngươi một thời gian rồi. - Mặt ông ấy đượm buồn nói.
- Bá bá, ông có chuyện gì sao? Sao lại tạm biệt ta? - Bảo Bình thắc mắc hỏi.
- Ta sắp phải lên kinh thành một chuyến, có lẽ 2 tháng nữa ta mới về được.
- Vậy ông cứ đi đi, ta sẽ không buồn đâu. Nhưng ông nhớ về sớm nhé! – Bảo Bình giả vờ cười vui vẻ nói.
- Ừ. Ta sẽ cố gắng về sớm.
_______
Hôm nọ, Bảo Bình đang đứng đó cuốc đất để gieo hạt giống lão bá bá đã tặng trước khi đi. Bỗng đâu, một chàng trai đi lại, chàng ta hỏi:
- Nàng có cần ta giúp không?
Ngẩng đầu lên nhìn anh ta, nói:
- Nếu ngươi muốn thì cứ phụ.
Sau khi cuốc đất xong, Bảo Bình nhìn anh ta hỏi:
- Người tên gì?
- Ta là Thiên Bình.
- Ừ.
________
Mấy ngày sau…
Bảo Bình đứng trước mặt Thiên Bình, đưa vật đang cầm trên tay cho hắn.
- Đây, tặng ngươi.
- Đây là…
- Khăn tay, ta tự thêu.
- Nhưng tại sao nàng lại tặng ta?
- Để cảm ơn ngươi phụ ta hôm trước.
- À.
______________
Ngày và ngày lại trôi đi. Đến một hôm nọ.
- Thiên Bình, ngươi kêu ta ra đây làm gì? – Bảo Bình tâm trạng không tốt hỏi hắn.
- Ta… ta có chuyện muốn nói với nàng. – Hắn ấp a ấp úng.
- Chuyện gì? – Nàng mặt mày cau có.
- Thật ra ta thích nàng, thích từ rất lâu rồi. Nhưng mà đến giờ mới dám ngỏ lời. Mặc dù ta biết nàng không thích ta nhưng mong nàng cho ta một cơ hội được không? - Hắn ngại ngùng nói.
- Sao ngươi biết ta không thích ngươi? – Bảo Bình nhướng mày hỏi.
- Tại ta thấy nàng hay thờ ơ với ta, lại còn… - Thiên Bình nói.
- Ta thờ ơ với ngươi không có nghĩa ta không thích ngươi. – Bảo Bình cười dịu dàng.
- Vậy là nàng cũng thích ta sao? – Thiên Bình mừng rỡ hỏi lại.
- Ừ. Người soái ca thế này ai mà không thích. – Bảo Bình cười cười chọc hắn.
__________
Một tuần sau đó, một hôn lễ linh đình được diễn ra. Đúng vào lúc đó, lão bá bá kia quay về.
- Ha ha, không ngờ ta mới đi có hai tháng mà con đã lấy chồng rồi.
- Bá bá cứ chọc con hoài. – Bảo Bình ngại ngùng nói.
Bảo Bình thầm nghĩ: “Ba mẹ ta có một chuyện tình đẹp đến đau lòng, ai nghe cũng phải khóc thương. Ta không cần một câu chuyện tình đẹp mà buồn như thế. Thà chuyện tình của ta tầm thường như bây giờ, nhưng nó có một kết thúc có hậu.”
Trên núi Hà Lưu, hai chuyện tình của mẹ và con.
Chỉnh sửa lần cuối: