Hà Nội, vừa dứt buổi thi chiều
Tôi đi liêu xiêu trong lạc lõng
Bài không làm được, thật tuyệt vọng
Và chợt nghe em tôi gọi về
Về thăm ông.
Cao Bằng, tôi đi trong đêm
Qua những con đường tưởng như không tên
Cát sỏi, đất đá
Nhựa đường rải lạnh tanh.
Ông tôi mới dựng căn nhà mới
Dán giấy sặc sỡ đủ loại màu
Bên trên có mấy chữ tàu
Và căn nhà tuyệt nhiên không có cửa.
Chẳng còn nữa, chẳng còn gì nữa
Nhưng đâu hết, ông vẫn nhìn chúng tôi
Qua khung cửa sổ xanh, ông chẳng cười
Và hiển nhiên mặt tôi cũng hóa đá.
Cao Bằng, sáng 17 buốt giá
Cháu về đây không kịp sưởi than hồng
Cháu về đây với ông
Vì ông cháu mới dựng căn nhà mới.
Ông chẳng đợi, và thời gian cũng chẳng đợi
Ông dựng nhà từ lúc cháu đang thi
Vội vàng về chẳng mang gì
Ngoài vài bộ quần áo và sự bàng hoàng, bỡ ngỡ.
Ông tôi mới dựng căn nhà
Tạm bợ
Lễ tân gia đủ tiếng nói, tiếng cười
Và cả những tiếng khóc, bình thường thôi
Dẫn chương trình, kiêm luôn ông thầy cúng.
Những ngày đêm nhạc xập xình sôi động
Ông vẫn ở trong không chịu ra
Ông ơi
Ông à
Sao ông lại dựng căn nhà thế kia?
Và rồi có lá quốc kì
Đặt ngang cửa sổ như vì sao xa
Ông tuyển vệ sĩ giữ nhà
Hai tên mặt lạnh như là âm binh.
Ông vẫn như vậy, lặng thinh
Và rồi đêm trắng, bình minh đến rồi
Ông chuyển địa chỉ lên đồi
Để lại con cháu đơn côi một mình...
Nhưng vòng lão - bệnh, tử - sinh
Làm sao xoay chuyển khác bình thường đây?
Ai rồi cũng phải buông tay
Về nơi
Chín suối
Đất dày
Vì sao?
//Tôi về vì ông tôi. Có lẽ nếu đã từng đọc những gì tôi biết, bạn sẽ hiểu gia đình đã góp phần lớn "nhào nặn" tôi như thế nào. Đúng. Mọi chuyện vẫn vậy. Họ khiến tôi nhận ra thời gian qua họ chẳng thay đổi được gì. Dọa tôi? "Muốn tao như ông mày đúng không?". Không. Mày còn phải nuôi con. Còn tao. Tao vô dụng. Tao đáng chết. Phải. Ông tôi đi rồi. Nhưng có vài con kền kền vẫn đang chầu chực rỉa xác. Nếu không phải kền kền, thì chúng cũng luôn muốn moi gan móc tim tôi. Tôi điên? Chỉ vì tôi ý thức được rằng mình đáng được coi trọng. Tôi vẫn là một đứa trẻ ăn bám. Phải, tôi vẫn chưa đi làm dù đã mười tám tuổi. Nhục nhã nhỉ? Lẽ ra phải trải đời chứ.
Mà thôi. Những gì tôi nói sẽ trở nên vô nghĩa. Ngọn nến soi trong đêm sẽ chẳng ai đoái hoài nếu như xung quanh là những ánh điện chói lóa. Nhưng có lẽ, nếu tôi cắt đứt mạch sống của mình, cho họ chìm vào bóng tối chỉ trong vài ngày. Có lẽ mọi chuyện sẽ khác?
Những gì tôi nói đều độc hại. Họ không muốn tôi dạy em tôi cách tôn trọng bản thân. Họ chỉ muốn tôi dạy em tôi những kiến thức tiếng Anh "uyên thâm" mà tôi phải đánh mất tất cả để có được. Phải, tôi độc hại.
Nhưng tôi không giết ai.
Ngoài chính tôi.
Họ vô tội.
Và luôn luôn vô tội.
Tôi về với ông, có lẽ là để nhận ra lựa chọn của mình đã đúng.
Và như một sự thật hiển nhiên:
Kẻ mạnh sẽ sống
Kẻ yếu sẽ chết
Vật đổi sao dời
Kỉ nguyên tận diệt
Đốt cháy tình cảm
Trả bằng xương, tiết
Lòng ta - rỉ lệ
Lòng người - sương, tuyết
Xin đừng thương tiếc
Khi ta ra đi
Chỉ là giây phút
Ba Vì - Mộc Châu?
Tôi đi liêu xiêu trong lạc lõng
Bài không làm được, thật tuyệt vọng
Và chợt nghe em tôi gọi về
Về thăm ông.
Cao Bằng, tôi đi trong đêm
Qua những con đường tưởng như không tên
Cát sỏi, đất đá
Nhựa đường rải lạnh tanh.
Ông tôi mới dựng căn nhà mới
Dán giấy sặc sỡ đủ loại màu
Bên trên có mấy chữ tàu
Và căn nhà tuyệt nhiên không có cửa.
Chẳng còn nữa, chẳng còn gì nữa
Nhưng đâu hết, ông vẫn nhìn chúng tôi
Qua khung cửa sổ xanh, ông chẳng cười
Và hiển nhiên mặt tôi cũng hóa đá.
Cao Bằng, sáng 17 buốt giá
Cháu về đây không kịp sưởi than hồng
Cháu về đây với ông
Vì ông cháu mới dựng căn nhà mới.
Ông chẳng đợi, và thời gian cũng chẳng đợi
Ông dựng nhà từ lúc cháu đang thi
Vội vàng về chẳng mang gì
Ngoài vài bộ quần áo và sự bàng hoàng, bỡ ngỡ.
Ông tôi mới dựng căn nhà
Tạm bợ
Lễ tân gia đủ tiếng nói, tiếng cười
Và cả những tiếng khóc, bình thường thôi
Dẫn chương trình, kiêm luôn ông thầy cúng.
Những ngày đêm nhạc xập xình sôi động
Ông vẫn ở trong không chịu ra
Ông ơi
Ông à
Sao ông lại dựng căn nhà thế kia?
Và rồi có lá quốc kì
Đặt ngang cửa sổ như vì sao xa
Ông tuyển vệ sĩ giữ nhà
Hai tên mặt lạnh như là âm binh.
Ông vẫn như vậy, lặng thinh
Và rồi đêm trắng, bình minh đến rồi
Ông chuyển địa chỉ lên đồi
Để lại con cháu đơn côi một mình...
Nhưng vòng lão - bệnh, tử - sinh
Làm sao xoay chuyển khác bình thường đây?
Ai rồi cũng phải buông tay
Về nơi
Chín suối
Đất dày
Vì sao?
//Tôi về vì ông tôi. Có lẽ nếu đã từng đọc những gì tôi biết, bạn sẽ hiểu gia đình đã góp phần lớn "nhào nặn" tôi như thế nào. Đúng. Mọi chuyện vẫn vậy. Họ khiến tôi nhận ra thời gian qua họ chẳng thay đổi được gì. Dọa tôi? "Muốn tao như ông mày đúng không?". Không. Mày còn phải nuôi con. Còn tao. Tao vô dụng. Tao đáng chết. Phải. Ông tôi đi rồi. Nhưng có vài con kền kền vẫn đang chầu chực rỉa xác. Nếu không phải kền kền, thì chúng cũng luôn muốn moi gan móc tim tôi. Tôi điên? Chỉ vì tôi ý thức được rằng mình đáng được coi trọng. Tôi vẫn là một đứa trẻ ăn bám. Phải, tôi vẫn chưa đi làm dù đã mười tám tuổi. Nhục nhã nhỉ? Lẽ ra phải trải đời chứ.
Mà thôi. Những gì tôi nói sẽ trở nên vô nghĩa. Ngọn nến soi trong đêm sẽ chẳng ai đoái hoài nếu như xung quanh là những ánh điện chói lóa. Nhưng có lẽ, nếu tôi cắt đứt mạch sống của mình, cho họ chìm vào bóng tối chỉ trong vài ngày. Có lẽ mọi chuyện sẽ khác?
Những gì tôi nói đều độc hại. Họ không muốn tôi dạy em tôi cách tôn trọng bản thân. Họ chỉ muốn tôi dạy em tôi những kiến thức tiếng Anh "uyên thâm" mà tôi phải đánh mất tất cả để có được. Phải, tôi độc hại.
Nhưng tôi không giết ai.
Ngoài chính tôi.
Họ vô tội.
Và luôn luôn vô tội.
Tôi về với ông, có lẽ là để nhận ra lựa chọn của mình đã đúng.
Và như một sự thật hiển nhiên:
Kẻ mạnh sẽ sống
Kẻ yếu sẽ chết
Vật đổi sao dời
Kỉ nguyên tận diệt
Đốt cháy tình cảm
Trả bằng xương, tiết
Lòng ta - rỉ lệ
Lòng người - sương, tuyết
Xin đừng thương tiếc
Khi ta ra đi
Chỉ là giây phút
Ba Vì - Mộc Châu?