Tôi dành cả buổi để đọc tác phẩm này. Vi Lộ Thần Hi theo tôi ngòi bút chưa được sắc bén, chưa phác họa hết được nội tâm nhân vật, lối văn chưa được mượt mà. Vậy, tại sao tôi lại dành cả buổi đọc tác phẩm này. Đó là "tình yêu", sự hi sinh và tính cách bướng bỉnh chờ đợi tình yêu của hai nhân vật chính làm tôi say sưa đọc tác phẩm này.
Cô, Hạ Thiên Thụ không xinh đẹp, công việc với chức vụ tiểu biên tập nhỏ nhoi, bị mẹ thúc dục chuyện cưới xin. Vào đúng lần xem mặt thứ 251 của cô, cô đã chết tâm thực rồi. Cô nhìn thấy anh ta đeo chiếc nhẫn kim cương cho người con gái khác không phải cô. Cô quả thực ngốc nghếch, cô chờ anh ta 7 năm, yêu thầm anh ta 7 năm, cô luôn đứng sau anh ta, chứng kiến anh ta đổi hết nữ nhân này đến nữ nhân khác, anh ta cho cô lới hứa rồi sao anh ta bây giờ ngang nhiên đeo nhẫn kia cho người khác, cô luôn mong một ngày anh ta nhìn về phía mình. Hết rồi, hết thật rồi đời cô coi như chẳng có gì tốt đẹp... "Rầm" - Chiếc xe lao đi thật nhanh, cô cũng kết thúc chuyện không vui rất nhanh.
... Ba năm không ký ức!
Khi cô tỉnh dậy đã là chuyện của 3 năm sau, cô đã 27 tuổi, có chồng đẹp, con ngoan. Còn chuyện tòa soạn là món quà chồng cô tặng cô. Cô không còn là tiểu biên tập nữa mà giờ cô là chủ biên của tờ báo "Phụ nữ online". Rất nhiều chuyện đã khác, cô như đứng giữa mối thắt rối không biết bắt đầu từ đâu, cô đã "xuyên không" sao?. Cô đang sống cuộc đời mình 3 năm sau.
Nhưng, chuyện đầu tiên cô nghe thấy chính là cô phải ký vào tờ ly hôn. "Chồng" một từ quá xa lạ với cô. Trong 3 năm qua cô và chồng gặp nhau khi nào? Yêu đương ra sao? Chuyện con gái cô là như thế nào?. Đứng trước chồng cô _ Viên Dã một núi băng ngàn năm tuyết rơi nhưng đầy khí thế áp bức người khác. Cô yêu một người, lấy là một người khác. Chồng cô, cô chưa gặp anh bao giờ trong ký ức cô nhớ, anh đẹp trai, giỏi giang, anh là người chồng mà bất kỳ cô gái nào cũng mong ước.
... Chậm rãi bước vào thế giới của anh!
Cô ngờ nghệch, chậm chạp chấp nhận "mình là người có chồng, có con", nhưng cô càng đi về phía trước dường như Viên Dã không cần cô, không yêu cô hay chính lý do đó mà anh đòi ly hôn bằng được. Nhưng cái đêm cô về muộn, anh đã nói: "Sau này dù sảy ra chuyện gì thì cũng phải về nhà. Nhà mới là nơi ấm áp nhất, cho dù bên ngoài cho gió mưa và khó khăn đến đâu, trong nhà đều có người thân của em... và anh"_ Anh nói vậy có ý nghĩa gì?.
Qua những ngày cô và anh chung sống, anh ít nói trầm tĩnh lạnh lùng, liệu anh có yêu cô không?. Anh giỏi giang như vậy, anh quản lý cả công ty Vân Thượng to lớn, còn cô là chủ biên thất bại nhất trong lịch sử Trung Hoa. Phải, cô không xứng với anh. Anh dẫn cô đi yến tiệc nhưng nhìn kìa anh và người phụ nữ khác xinh đẹp, quyến rũ còn khoác tay nhau tình tứ còn cười nữa chứ, cô chỉ biết thở dài và nghĩ anh nên có người phụ nữ như vậy bên cạnh.
Qua lời của một người bạn, anh đã từng có mối tình đầu rất đẹp. Cô nghĩ rằng nếu mình có thể quay lại thời gian ba năm trước. Không, quay lại thời anh học đại học để nhắc nhở cô ấy(mối tình đầu của Viên Dã) nên cẩn thận lúc sang đường, thì chắc chắn anh sẽ rất hạnh phúc hơn bây giờ.
... Chờ đợi em nhìn về phía anh!
Cả đời anh chỉ yêu duy nhất có mình cô. Cô đã cho anh hy vọng vào cuộc sống tan tác đau thương này, anh quyết tâm sẽ mang lại hạnh phúc cô gái đó suốt đời. Khi anh tìm được cô cũng là lúc cô buồn nhất. Cô chưa từng nhớ có một người con trai chờ cô rất lâu rất lâu, anh yêu cô, anh quyết định cưới cô khi cô nằm thoi thóp trên giường mổ chỉ có câu nói: "Cưới... em... đi... Em muốn... kết hôn", anh đã đợi cô ba năm tròn. Nhưng những cơn mơ cô nhắc đến một người "Thiên Ân", cái tên này cô không biết đã nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần trong cơn mơ, cô có biết anh đau lòng biết bao nhiêu. Anh muốn quan tâm cô, yêu chiều cô nhưng mãi mãi anh không thể chạm tới trái tim cô. Nếu cô không muốn cuộc sống bên anh, anh để cô tự do, anh buông tay. Nhưng anh vẫn luôn ở đằng sau cô, bảo vệ cho cô.
Họ đã đi một chặng đường khá xa, mỗi người một nẻo. Nhưng ông trời thương họ khi đã để cho anh và cô nhận ra rằng họ không thể sống thiếu nhau. Qua hoạn nạn mới hiểu được tấm chân tình, lần đầu tiên họ yêu nhau có thể nói như vậy vì trước đây hai người không nhìn thấy nhau nhưng bây giờ phải đốt pháo dành cho họ.
Đời người đâu ngờ, lật sang trang mới nhưng trang đó đã úa vàng từ lâu. Họ dường như đã chạm tới hạnh phúc, nhưng sự thật vẫn là sự thật. Cô không hề xuyên không, cô và anh không có con gái anh đã gạt cô, tất cả chỉ là mơ. Cô mơ hay anh mơ đây, vỡ òa trong tiếng khóc nức nở của mẹ Hạ và Tiểu Vi, cô nhập viện rồi.
Anh đứng đó giống như một pho tượng, không biết trong lòng anh đang nghĩ gì, anh đã thất bại rồi chăng? Vẫn là cảnh tượng phòng mổ ba năm trước, nhưng giờ đây anh biết làm như thế nào cho đúng. Anh không gạt cô anh yêu cô, anh ngồi bên cạnh giường bệnh anh nói ra hết tâm gan mình, anh rất yêu cô, rất yêu.
Có lẽ anh và cô hai người khờ giống nhau. Yêu thương ai đó thì cứ yêu thôi làm sao xảy ra chuyện như vậy được. Hay là, anh và cô dùng sai phương pháp"yêu". Chẳng thể giải mã nổi.
... Chờ em, anh chờ cả đời!
Từ khi cô nằm ngủ một giấc ngủ dài trong bệnh viện một lần nữa, anh không dám lơ là, anh chăm sóc cô yêu thương cô.
Anh nhận được cuộc gọi từ chị gái, chị của anh đã hỏi: "Nếu Thiên Thụ không tỉnh lại cả đời em làm thế nào?" - Anh chỉ có một từ "đợi". Anh đã đợi cô lâu như vậy rồi, đợi thêm cũng chẳng sao. Yêu là vậy không cần có quá nhiều lý do để "đợi". Đợi người mình yêu, đó là dư vị không thể thiếu trong tình yêu.
Anh đã đợi, đợi được rồi... Cô đã tỉnh! Tất cả những thứ xung quanh chỉ là hư không, tình yêu của họ sẽ không chia cách nữa, mãi mãi...
P/S: Đây chỉ là những cảm xúc, tôi viết không hay lắm mong mọi người đừng chê cười! Cảm ơn!
Cô, Hạ Thiên Thụ không xinh đẹp, công việc với chức vụ tiểu biên tập nhỏ nhoi, bị mẹ thúc dục chuyện cưới xin. Vào đúng lần xem mặt thứ 251 của cô, cô đã chết tâm thực rồi. Cô nhìn thấy anh ta đeo chiếc nhẫn kim cương cho người con gái khác không phải cô. Cô quả thực ngốc nghếch, cô chờ anh ta 7 năm, yêu thầm anh ta 7 năm, cô luôn đứng sau anh ta, chứng kiến anh ta đổi hết nữ nhân này đến nữ nhân khác, anh ta cho cô lới hứa rồi sao anh ta bây giờ ngang nhiên đeo nhẫn kia cho người khác, cô luôn mong một ngày anh ta nhìn về phía mình. Hết rồi, hết thật rồi đời cô coi như chẳng có gì tốt đẹp... "Rầm" - Chiếc xe lao đi thật nhanh, cô cũng kết thúc chuyện không vui rất nhanh.
... Ba năm không ký ức!
Khi cô tỉnh dậy đã là chuyện của 3 năm sau, cô đã 27 tuổi, có chồng đẹp, con ngoan. Còn chuyện tòa soạn là món quà chồng cô tặng cô. Cô không còn là tiểu biên tập nữa mà giờ cô là chủ biên của tờ báo "Phụ nữ online". Rất nhiều chuyện đã khác, cô như đứng giữa mối thắt rối không biết bắt đầu từ đâu, cô đã "xuyên không" sao?. Cô đang sống cuộc đời mình 3 năm sau.
Nhưng, chuyện đầu tiên cô nghe thấy chính là cô phải ký vào tờ ly hôn. "Chồng" một từ quá xa lạ với cô. Trong 3 năm qua cô và chồng gặp nhau khi nào? Yêu đương ra sao? Chuyện con gái cô là như thế nào?. Đứng trước chồng cô _ Viên Dã một núi băng ngàn năm tuyết rơi nhưng đầy khí thế áp bức người khác. Cô yêu một người, lấy là một người khác. Chồng cô, cô chưa gặp anh bao giờ trong ký ức cô nhớ, anh đẹp trai, giỏi giang, anh là người chồng mà bất kỳ cô gái nào cũng mong ước.
... Chậm rãi bước vào thế giới của anh!
Cô ngờ nghệch, chậm chạp chấp nhận "mình là người có chồng, có con", nhưng cô càng đi về phía trước dường như Viên Dã không cần cô, không yêu cô hay chính lý do đó mà anh đòi ly hôn bằng được. Nhưng cái đêm cô về muộn, anh đã nói: "Sau này dù sảy ra chuyện gì thì cũng phải về nhà. Nhà mới là nơi ấm áp nhất, cho dù bên ngoài cho gió mưa và khó khăn đến đâu, trong nhà đều có người thân của em... và anh"_ Anh nói vậy có ý nghĩa gì?.
Qua những ngày cô và anh chung sống, anh ít nói trầm tĩnh lạnh lùng, liệu anh có yêu cô không?. Anh giỏi giang như vậy, anh quản lý cả công ty Vân Thượng to lớn, còn cô là chủ biên thất bại nhất trong lịch sử Trung Hoa. Phải, cô không xứng với anh. Anh dẫn cô đi yến tiệc nhưng nhìn kìa anh và người phụ nữ khác xinh đẹp, quyến rũ còn khoác tay nhau tình tứ còn cười nữa chứ, cô chỉ biết thở dài và nghĩ anh nên có người phụ nữ như vậy bên cạnh.
Qua lời của một người bạn, anh đã từng có mối tình đầu rất đẹp. Cô nghĩ rằng nếu mình có thể quay lại thời gian ba năm trước. Không, quay lại thời anh học đại học để nhắc nhở cô ấy(mối tình đầu của Viên Dã) nên cẩn thận lúc sang đường, thì chắc chắn anh sẽ rất hạnh phúc hơn bây giờ.
... Chờ đợi em nhìn về phía anh!
Cả đời anh chỉ yêu duy nhất có mình cô. Cô đã cho anh hy vọng vào cuộc sống tan tác đau thương này, anh quyết tâm sẽ mang lại hạnh phúc cô gái đó suốt đời. Khi anh tìm được cô cũng là lúc cô buồn nhất. Cô chưa từng nhớ có một người con trai chờ cô rất lâu rất lâu, anh yêu cô, anh quyết định cưới cô khi cô nằm thoi thóp trên giường mổ chỉ có câu nói: "Cưới... em... đi... Em muốn... kết hôn", anh đã đợi cô ba năm tròn. Nhưng những cơn mơ cô nhắc đến một người "Thiên Ân", cái tên này cô không biết đã nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần trong cơn mơ, cô có biết anh đau lòng biết bao nhiêu. Anh muốn quan tâm cô, yêu chiều cô nhưng mãi mãi anh không thể chạm tới trái tim cô. Nếu cô không muốn cuộc sống bên anh, anh để cô tự do, anh buông tay. Nhưng anh vẫn luôn ở đằng sau cô, bảo vệ cho cô.
Họ đã đi một chặng đường khá xa, mỗi người một nẻo. Nhưng ông trời thương họ khi đã để cho anh và cô nhận ra rằng họ không thể sống thiếu nhau. Qua hoạn nạn mới hiểu được tấm chân tình, lần đầu tiên họ yêu nhau có thể nói như vậy vì trước đây hai người không nhìn thấy nhau nhưng bây giờ phải đốt pháo dành cho họ.
Đời người đâu ngờ, lật sang trang mới nhưng trang đó đã úa vàng từ lâu. Họ dường như đã chạm tới hạnh phúc, nhưng sự thật vẫn là sự thật. Cô không hề xuyên không, cô và anh không có con gái anh đã gạt cô, tất cả chỉ là mơ. Cô mơ hay anh mơ đây, vỡ òa trong tiếng khóc nức nở của mẹ Hạ và Tiểu Vi, cô nhập viện rồi.
Anh đứng đó giống như một pho tượng, không biết trong lòng anh đang nghĩ gì, anh đã thất bại rồi chăng? Vẫn là cảnh tượng phòng mổ ba năm trước, nhưng giờ đây anh biết làm như thế nào cho đúng. Anh không gạt cô anh yêu cô, anh ngồi bên cạnh giường bệnh anh nói ra hết tâm gan mình, anh rất yêu cô, rất yêu.
Có lẽ anh và cô hai người khờ giống nhau. Yêu thương ai đó thì cứ yêu thôi làm sao xảy ra chuyện như vậy được. Hay là, anh và cô dùng sai phương pháp"yêu". Chẳng thể giải mã nổi.
... Chờ em, anh chờ cả đời!
Từ khi cô nằm ngủ một giấc ngủ dài trong bệnh viện một lần nữa, anh không dám lơ là, anh chăm sóc cô yêu thương cô.
Anh nhận được cuộc gọi từ chị gái, chị của anh đã hỏi: "Nếu Thiên Thụ không tỉnh lại cả đời em làm thế nào?" - Anh chỉ có một từ "đợi". Anh đã đợi cô lâu như vậy rồi, đợi thêm cũng chẳng sao. Yêu là vậy không cần có quá nhiều lý do để "đợi". Đợi người mình yêu, đó là dư vị không thể thiếu trong tình yêu.
Anh đã đợi, đợi được rồi... Cô đã tỉnh! Tất cả những thứ xung quanh chỉ là hư không, tình yêu của họ sẽ không chia cách nữa, mãi mãi...
P/S: Đây chỉ là những cảm xúc, tôi viết không hay lắm mong mọi người đừng chê cười! Cảm ơn!