Our choice
Chương 2
Tên cướp tái xanh mặt:
- Ối… Ối… “Quái vật Nora” J…Jimu…
Rasuran:
- Này cậu gì ơi, đừng nên nặng tay như vậy. Tha cho hắn đi.
Jimu nhìn Rasuran:
- Lấy lại được túi xách rồi thì biến. Thanh niên trai tráng khỏe mạnh mà đi cướp giật là hành động không chấp nhận được.
Rồi nhìn tên cướp:
- Mày không muốn bị chấn thương nằm ở bệnh viện thì liệu mà đừng làm điều này trước mặt tao, rõ chứ?
Có tiếng gọi:
- Jimu, cháu đâu rồi?
Jimu đột nhiên thay đổi hẳn thái độ, thả vội tay ra, bước vội về phía 1 bà cụ đang bước ra khỏi đám đông:
- Cháu đây bà.
Bà cụ:
- Sao? Đã giúp người ta lấy lại được túi xách chưa?
Jimu ngoan ngoãn:
- Dạ rồi. Cháu đã ra tay thì chuyện nào cũng xong êm xui cả.
Nanami nhìn bà cụ:
- Bà yên tâm. Cũng may cậu ta giúp cháu lấy lại túi xách.
Bà cụ mỉm cười:
- Vậy là tốt rồi.
5’ sau…
Rasuran cứ mỉm cười không ngớt.
Nanami:
- Gì mà cậu cười mãi thế?
Rasuran:
- Anh bạn lúc nãy tên Jimu thú vị thật. Đánh nhau thì nhìn như con thú hoang ấy, vậy mà trước bà của mình thì như 1 chú cún ngoan ngoãn. Tớ nhịn cười không được.
- Có vậy mà cũng cười sao? Tớ lại không chịu được cái kiểu nói chuyện thô lỗ đó.
- Nhưng tớ thấy hay đấy chứ. Tớ đang nghĩ đó là người không có mưu toan, lại thẳng thắn.
- Tớ thì không thích chút nào. Suốt ngày chỉ biết đánh nhau sẽ chẳng tốt lành gì cả.
- Sao cậu lại nghĩ vậy?
- Trung học Nora tập trung những thành phần thuộc hàng kém và bất hảo bậc nhất. Sẽ không tốt lành gì nếu dính dáng vào.
- Xem ra cậu có cái nhìn không mấy khách quan nhỉ.
- Chắc vậy đấy.
*****
HỒNG CÔNG
Khách sạn New Everest
Nhà hàng Á
Jessica – chị của Kai, là người mẫu diễn viên ca sĩ nổi tiếng.
Jessica:
- Qua muộn hơn chị nghĩ. Có chuyện gì bận ở Nhật sao?
Kai:
- Không. Nanami chỉ nhờ 1 chút việc thôi.
- Nếu Nanami đã lên tiếng nhờ vả, hẳn đó là 1 chuyện lớn lao.
Kai im lặng ăn phần ăn của mình, được 1 lát rồi hỏi:
- Khi nào tổng duyệt?
- Tất cả đều đã được tổng duyệt lúc sáng này. Chỉ còn mỗi 2 phần trình diễn của chúng ta là chưa thôi.
- Xong show này chị có về ngay không?
- Không. Còn phải chụp hình quảng cáo trong 2 ngày.
Thấy em trai cứ nhìn mình, Jessica hỏi:
- Chuyện gì?
Kai:
- Kế hoạch kia… Triển khai ngay sao? Hay chưa xác định thời gian cụ thể?
Jessica biết Kai hỏi chuyện gì:
- Khi chọn được những nhân tố xuất sắc, sẽ cho triển khai ngay kế hoạch. Có muốn tham gia không?
- Nếu hỗ trợ được thì không vấn đề gì.
- Nhận lời nhanh vậy sao?
Kai nhìn Jessica, gằn giọng:
- Vậy em sẽ làm sao nếu 1 ngày nào đó chị kiệt sức hoàn toàn mà em như thằng vô dụng chỉ biết đứng nhìn?
Khi nhận thấy thái độ của mình, Kai chỉ biết cúi mặt:
- Xin lỗi.
Jessica lấy khăn giấy lau miệng, nói:
- Chị chưa bao giờ đặt ra 1 giới hạn cho mình. Nếu cái gì nằm trong khả năng, chị sẽ làm. Nếu điều gì khó khăn, chị càng phải làm được. Bởi, chị không bao giờ chấp nhận thất bại.
Rồi cô nhìn Kai:
- Chị tự biết khi nào nên ngưng lại.
Kai lặng lẽ ăn phần ăn của mình.
Và trong suốt khoảng thời gian đến sân vận động, luyện tập, ngoài trao đổi về việc công thì không hề nhắc đến việc tư.
*****
TỐI
TOKYO
Bệnh viện Beika
Phòng bệnh 405
Ayumi xem lại các bài tập lí thuyết thanh nhạc của mình.
Có tiếng gõ cửa.
Ayumi ra mở cửa thì khá ngạc nhiên khi thấy Nanami và Rasuran:
- Ơ, tiền bối…?
Rasuran:
- Liệu bọn anh có thể vào không?
Ayumi đứng qua 1 bên:
- V… Vâng.
Nanami và Rasuran bước vào phòng.
Ayumi đóng cửa rồi theo vào.
Rasuran đặt giỏ trái cây (lớn khủng bố) lên bàn:
- Anh nghĩ rằng trái cây sẽ bổ sung thêm vitamin cho em, và nếu mẹ em tỉnh dậy thì cũng cần phải ăn 1 chút.
Ayumi:
- Em cảm ơn tiền bối. Anh đến thăm là em rất vui, không cần mang quà đâu ạ.
Nanami:
- Đây là điều cậu ấy phải làm đấy. Hôm nay em không đi làm sao?
Ayumi rót nước ra ly, mời Nanami và Rasuran:
- Không ạ. Bác quản gia bảo thiếu gia đi Hồng Công nên em không cần phải đi làm cho đến khi cậu ấy trở về.
Nanami và Rasuran nhìn nhau:
- Người hầu riêng à?
Nanami:
- Lát nữa bọn chị cũng sẽ sang Hồng Công đấy.
Rasuran:
- Liveshow này cũng được chiếu trực tiếp trên đài của Hồng Công, và em có thể xem. Là liveshow của Jessica.
Ayumi thốt lên:
- Liveshow của chị Jessica ạ?
Nanami:
- Chị biết em rất hâm mộ chị ấy. Vậy, có muốn đến đó không?
Ayumi từ chối ngay:
- Không ạ. Em còn phải chăm sóc mẹ. Vả lại, em không muốn làm phiền các anh chị.
Rasuran:
- Ok, nếu đó là điều em muốn. Nhưng em không được bỏ sót trong liveshow đâu đấy.
Nanami:
- Chị Jessica sẽ trình diễn cùng em trai của chị ấy lần đầu tiên trên sân khấu. Không ai biết điều này đâu.
Ayumi ngạc nhiên.
Nanami hỏi Rasuran:
- Vậy Koda và anh ta có đi không?
Rasuran nhìn đồng hồ:
- Bây giờ cũng đến nơi rồi. Anh ta chịu trách nhiệm về dàn âm thanh cơ mà.
Rồi nhìn Ayumi:
- Đến giờ bọn anh đi rồi. Khi trở về, sẽ có quà cho em đấy.
Nanami:
- À, hình như mẹ của em cũng hâm mộ chị Jessica à?
Ayumi:
- Vâng. Fan lớn tuổi trung thành.
Nanami:
- Ok… Vậy bọn chị đi nhé.
Ayumi ra mở cửa, cúi chào:
- Chào anh chị. Em cảm ơn.
Sau khi Nanami và Rasuran đi khỏi, Ayumi trở lại bàn học của mình, mở tv, rà đài Hồng Công rồi chờ đợi. Thỉnh thoảng cô đưa mắt xem thử mẹ của mình đã tỉnh chưa. Như sực nhớ ra điều gì đó, Ayumi lấy quyển nhật kí của mình ra rồi bắt đầu viết “: Ngày…tháng…năm. Thời tiết: trời nhiều nắng nhưng se lạnh. Nhiệt độ: 15. Hôm nay là lần đầu tiên mình đi làm, là 1 người hầu hoặc nói nhẹ nhàng hơn là người giúp việc. Địa điểm là căn đại biệt thự rất lớn. Là lần đầu cho nên rất hồi hộp, và cứ nghĩ rằng mình sẽ làm công việc quét dọn, lau chùi hay gì đó, nhưng không ngờ mình lại làm người hầu riêng cho thiếu gia của Fujikawa. Đây có thể xem là 1 vinh dự không? Thôi kệ vậy. Đã được giúp đỡ quá nhiều, mình phải cố gắng và cố gắng hơn nữa chứ không thể mãi ỷ lại được. Nếu mình mà có gì không đúng, e rằng cả chị Nanami bị mất mặt, mà mình cũng bị mất việc nữa. Yumi, cố lên! Hôm nay mẹ vẫn chưa tỉnh. Mình lo quá. Mẹ, con đang chờ đây. Chỉ cần mẹ tỉnh lại. Con chỉ cần mẹ tỉnh lại thôi”.
Giọt nước mắt rơi xuống bàn. Ayumi vội lấy khăn giấy lau nước mắt.
*****
HỒNG CÔNG
Sân vận động
Gần 5 vạn fan từ khắp nơi lấp đầy cả sân vận động. Đây là buổi biểu diễn duy nhất tại Hồng Công nằm trong tour lưu diễn châu Á lần thứ bảy của Fumiko và được chiếu trực tiếp tại 1 số kênh truyền hình, nhưng vẫn không ngăn nổi lượng fan đông đảo này. 10 năm, sức hút của “Nữ hoàng” Jessica không những không sụt giảm mà luôn luôn tăng nhiệt.
Liveshow diễn ra được gần 1 tiếng, và trong lúc chiếu 1 đoạn video clip dài 10’ và hai khách mời trình diễn, Jessica đã tranh thủ thay trang phục, nghỉ ngơi để chuẩn bị cho màn biểu diễn tiếp theo của mình.
Phòng chờ
Kai đã mặc sẵn trang phục diễn của mình - 1 bộ đồ tuxedo lịch lãm.
Jessica để nhân viên chỉnh trang phục và micro cho mình, uống vài ngụm nước rồi đưa cho Kai.
Kai:
- Còn bao nhiêu bài nữa?
Jessica:
- 12. Sao nào? Nôn nóng chuyện gì?
- Không.
1 nhân viên gõ cửa vào phòng:
- Cô Jessica, còn 5’ nữa. Mời cô ra sân khấu chuẩn bị.
Jessica chỉnh lại vòng đeo tay của mình, xoa nhẹ đầu Kai rồi ra ngoài, các nhân viên cũng ra theo.
Kai tựa lưng vào ghế, chỉnh lại dây đàn violon được 1 lúc rồi lặng lẽ theo dõi những phần trình diễn của chị mình qua TV.
1 lúc sau, Koran – trưởng phòng Thông tin ( cùng 4 nhân viên nữa của phòng tình nguyện nhận trách nhiệm hậu cần ), mở cửa đi vào:
- Oh, chào Kai.
Rồi vội lấy vài khăn lạnh và vài chai nước.
Kai:
- Koran, chị có danh sách các tiết mục không ?
Koran:
- Có chứ. Để làm gì?
- Tôi muốn mượn xem 1 lát.
Koran để tất cả xuống ghế rồi lấy trong túi áo ra 1 bản danh sách đưa cho Kai:
- Đây là bản photo, còn bản gốc thì đưa cho đạo diễn rồi.
Kai cầm bản danh sách xem.
Koran:
- Giám đốc đang diễn tiết mục thứ 15, tên là Hoa hướng dương, là 1 trong những bài hát được yêu thích nhất đấy. Nếu không có gì thì tôi đi trước nhé.
Kai:
- Cảm ơn chị.
Koran mang khăn và nước ra ngoài.
Kai xem tên những tiết mục tiếp theo thì ngạc nhiên khi thấy tên 3 bài hát : “Get out”, “Swing swing” và “Tears”. Ngạc nhiên cũng phải.ba bài hát này đều là sáng tác của Kai cho chị mình. Ba bài mặc dù không đạt được thứ hạng cao nhất nhưng luôn được yêu mến, bây giờ lại được Jessica đưa vào trong các tiết mục trình diễn của mình. Kai hiếm khi theo dõi những show diễn của chị mình nên hầu như không biết Jessica đều đưa ít nhất một bài hát của em trai vào trong bất cứ show diễn nào . Kai ngồi bất động hồi lâu, nhìn vào màn hình, nhìn chị mình dù đang mồ hôi nhễ nhại mà vẫn trình diễn hết sức, cắn môi rồi nhìn vào danh sách các bài hát một lần nữa.
Bên ngoài, ngồi lẫn trong hàng ghế VIP là Nanami và Rasuran.
Rasuran:
- Chà…! Bà chị siêu đẳng quá.
Nanami:
- Việc mời thêm nghệ sĩ Hồng Công trình diễn là kế sách khôn ngoan. Một là thu hút thêm lượng khán giả. Hai là cho phần trình diễn của các nghệ sĩ xen lẫn giữa các tiết mục là để giữ hơi và dưỡng sức cho những phần diễn sau. Mặc dù khá tốn khoảng tiền để mời, nhưng âu cũng là cách hay.
- Cậu tự khen cậu đấy à?
- Chỉ là sự thật thôi.
- Cậu là đạo diễn tiết mục của tour lưu diễn, có được bà chị trả công không?
- Chị ấy trả cũng khá lắm. Nói chung là cũng mua được chừng hai chiếc siêu xe Mercedes đời mới nhất.
- Hào phóng thật đấy. Vậy cậu định làm gì với số tiền đó?
- Cũng chưa biết. Từ trước đến nay tớ chỉ biết đầu tư kinh doanh, không tiêu nhiều tiền. Chắc vẫn bỏ vào tài khoản tiết kiệm một khoản, đầu tư một khoản thôi.
- Cho tớ nhé.
- Đừng đùa. Chẳng lẽ tài khoản như núi của nhà Ichiwato không đủ cho cậu à?
Rasuran mỉm cười.
Nanami:
- À này, tin tình báo là khi nào đến phần của Kai?
Rasuran:
- Cũng sắp rồi. Xong bài này đấy.
- Hy vọng Yumi sẽ xem show này.
- Tại sao?
- Yumi là một tài năng, nhưng cô bé vẫn còn rụt rè, nhút nhát. Cậu biết tớ chưa bao giờ để vụt mất bất cứ điều gì mà tớ nhắm đến, đúng không? Yumi không phải là trường hợp ngoại lệ. Thần tượng của Yumi là chị Jessica, và tớ muốn cô bé hun đúc niềm đam mê nghệ thuật của mình.
- Chẳng lẽ cậu muốn đưa Ayumi vào MSMT? Vậy đó là lí do cậu luôn hết lòng giúp đỡ cô bé?
- Không chắc hoàn toàn, nhưng không hiểu tại sao lần đầu gặp mà tớ đã rất có cảm tình với Yumi rồi. Yumi là 1 cô gái tốt, đầy tài năng. MSMT không có lí do gì phải bỏ lỡ tài năng này.
Rasuran mỉm cười, vì anh hiểu rõ tính của cô bạn mình: cố chấp và khá hiếu thắng.
*****
TOKYO
Bệnh viện Beika
Phòng bệnh 405
Ayumi vừa gọt trái cây vừa theo dõi qua TV, ngạc nhiên khi thấy người bước lên sân khấu lại là thiếu gia của mình, đến nỗi cầm dao cắt trúng tay:
- A…
Ayumi vội rửa tay, lấy băng cá nhân dán vào.
“Ayumi: Không thể nào. Chẳng lẽ… Mình lại có vinh dự được phục vụ cho…?”
***
Nhà Jimu
Jimu ăn tối cùng bà của mình, vừa theo dõi liveshow.
Bà ngoại:
- Vậy ra đây là thần tượng mà cháu luôn ngưỡng mộ sao?
Jimu:
- Thì cũng 1 chút thôi.
Bà ngoại trầm trồ khen:
- Người vừa xinh đẹp, vừa hát rất hay nữa. Jimu của bà có mắt nhìn người quá. Còn cậu bé đứng bên cạnh nhìn trẻ nhỉ. Chắc cũng cỡ tuổi của cháu thôi mà có thể chơi đàn giỏi như vậy.
Jimu bị chạm tự ái:
- Bà, cũng chưa chắc đâu. Chắc gì hắn chơi guitar giỏi bằng cháu, chắc gì giọng hát hay hơn cháu chứ.
Bà ngoại:
- Vậy thì cháu nên chứng minh chứ. Suốt ngày la cà, học hành cũng chẳng đến đâu.
- Cháu biết rồi mà. Ngoại ăn cơm đi.
*****
HỒNG CÔNG
Sân vận động
Liveshow kết thúc nhưng nhiều khán giả vẫn còn rất tiếc nuối mà chưa về.
Phòng nghỉ
Jessica đã thay đồ xong, ngồi ngâm chân vào chậu nước ấm để thư giản rồi hỏi Koran:
- Kai đâu rồi?
Koran:
- Cậu ấy về lại Tokyo rồi. Tôi có bảo cậu ấy ở lại, nhưng cậu ấy nói muốn về sớm để nghỉ. Giám đốc…
Jessica lấy khăn thấm mồ hôi:
- Không sao.
Koran vừa mở cửa, gặp ngay Nanami và Rasuran:
- Oh, xin chào.
Nanami:
- Chị Jessica đâu ạ?
Koran:
- Ở bên trong ấy. Cứ nói chuyện nhé.
Nanami và Rasuran bước vào.
Jessica không ngạc nhiên cho lắm, hỏi:
- Cũng chịu khó đến đây xem à?
Rasuran:
- Thật ra thì có mặt bọn em hay không, với chị không quan trọng mà. Bọn em đến cổ vũ cho Kai thôi.
Nanami:
- Chị, Kai đâu rồi?
Jessica:
- Về rồi.
Nanami chìa tay ra trước mặt Rasuran:
- Tớ thắng. 500.
Rasuran:
- Ok.
Rồi rút trong ví ra tờ 500 USD, đưa cho Nanami:
- Sao lần nào cậu cũng thắng vậy nhỉ ?
Nanami:
- Chẳng qua là do cậu thôi. Nếu không hiểu hoàn toàn thì đừng nên tự tin về điều gì đó.
Jessica:
- Chuyện gì?
Nanami:
- Rasuran rủ em cá cược với nội dung: Kai sẽ về hay ở lại sau khi liveshow của chị kết thúc. Em chọn về, Rasuran cá ở lại.
- Sao em nghĩ nó sẽ về?
- Bởi em biết rõ tính của cậu ấy. Cậu ấy hẳn sẽ hỏi lí do chị chọn ba bài hát của cậu ấy chứ?
Jessica gật đầu.
Nanami:
- Với tính của chị, hẳn chị sẽ trả lời rằng : Vì đó là ba bài hát cũng khá được yêu thích, và không bài nào Jessica bỏ qua.
Jessica gật đầu.
Nanami:
- Và cậu ấy sẽ bỏ về, chỉ vì cậu ấy hy vọng chị sẽ nói câu “: Vì đó là những bài hát của em”.
Jessica:
- Em nói trúng hết rồi đấy.
Rasuran:
- Chị có thật sự nghĩ rằng chị sẽ nói ra câu đó không?
Jessica cầm lon nước, mở ra uống rồi nói:
- Có những thứ cảm xúc không phải cứ nói ra là có thể bộc lộ hết được. Chị thấy không cần thiết phải nói.
Nanami và Rasuran nhìn nhau.
Jessica:
- Có về ngay trong đêm không?
Nanami:
- Vâng. Nhưng bọn em định ghé vào xem chị chút rồi về.
Jessica:
- Rất ổn.
Rasuran:
- Vậy chị có muốn ăn chút gì đó trước khi lên đường sang Hàn không?
Jessica suy nghĩ một hồi rồi gật đầu.
Nanami và Rasuran đập tay với nhau.
Jessica hiểu được phần nào, chỉ lắc đầu vẻ ngán ngẩm.
*****
NGÀY
TOKYO
Biệt thự Fujikawa
Ông quản gia căn dặn:
- Hôm nay thiếu gia sẽ dùng điểm tâm trên phòng. Điểm tâm sẽ xong trong 10’ nữa. Cô lên đánh thức thiếu gia và chuẩn bị trang phục cho cậu ấy.
Ayumi:
- Vâng. Cháu đi ngay.
Phòng Kai
Ayumi cố bước nhẹ nhàng, mở rèm và mở cửa, khi quay lại thì giật bắn mình khi thấy Kai đứng sau lưng từ lúc nào:
- Ối…
Thì bị vấp bục cửa suýt ngã về phía sau nhưng Kai đã đỡ kịp.
Ayumi vội chấn chỉnh lại, quay lưng bởi ngượng khi thấy Kai không mặc áo (bán nude):
- Thiếu gia, điểm tâm sẽ xong trong 10’ nữa. Xin anh hãy chuẩn bị.
Kai quay lưng đi vào nhà tắm.
Ayumi thở dài, mở cửa vào phòng ngay bên cạnh thì cứng người trong phút chốc: Vô số những bộ quần áo, cravat, giày, tất, kính, nón hàng hiệu. Cô vội mở từng tủ kính để chọn đồ cho Kai:
- Hôm nay trời khá lạnh đây.
15’ sau, Kai đã tắm xong, tóc vẫn còn ướt.
Ayumi cầm máy sấy tóc chìa ra:
- Thiếu gia.
Kai nhìn với vẻ không hiểu.
Ayumi:
- Hôm nay trời khá lạnh. Nếu để tóc ẩm ướt như vậy thì anh sẽ bị cảm mất.
Kai không quan tâm, ngồi xuống ghế:
- Điểm tâm là gì?
Ayumi cắm dây vào ổ điện:
- Thiếu gia sẽ không được ăn nếu chưa làm khô tóc đâu ạ.
Kai ngạc nhiên nhìn Ayumi.
Ayumi cố tránh ánh mắt của Kai:
- Nếu thiếu gia thấy không tiện, tôi có thể giúp. Chỉ 3’ thôi.
Kai nhớ lại lần cuối mình được Jessica sấy tóc cũng như những lời căn dặn của chị cho mình, im lặng một hồi rồi nói:
- Không cần đâu.
Rồi cầm máy sấy, tự sấy tóc mình.
Ayumi dọn điểm tâm ra bàn, đứng bên cạnh chờ.
1 lúc sau…
Kai ngồi lặng lẽ ăn, không để ý Ayumi đang nhìn thức ăn 1 cách thèm thuồng.
Đột nhiên, có tiếng “Ọt…Ọt…” phát ra.
Kai ngưng lại, quay nhìn.
Ayumi ngượng ngùng, che bụng:
- X… Xin lỗi thiếu gia. Bụng của tôi có chút vấn đề vì tôi bị đau dạ dày.
Kai nhìn lại những phần ăn của mình, thấy đĩa sushi, liền đưa cho Ayumi.
Ayumi ngạc nhiên.
Kai:
- Ăn đỡ đi. Đến trường ăn cái khác.
Ban đầu Ayumi định từ chối, nhưng vì quá đói nên đành nhận.
***
Jimu đạp xe giao từng tờ báo đến từng căn nhà. Được 1 hồi thì lạc đường. Jimu vừa dắt xe, vừa nhìn quanh:
- Bố khỉ… Lạc đường rồi.
Thấy có ngả rẻ lớn đằng trước và những chiếc oto sang trọng đang rẻ vào:
- Hay là chỗ kia?
Jimu dắt xe tiến lại gần thì thấy những học viên của Học viện nghệ thuật A-Everest từ những chiếc xe oto sang trọng bước ra:
- Ô, bọn này là từ cái trường gì gì nổi tiếng mà… À, là A-Everest. Vậy ra đây là Học viện nghệ thuật A-Everest nổi tiếng khắp nơi. Mà hỏi đường bọn này thì có vấn đề gì không nhỉ?
Jimu suy nghĩ 1 hồi rồi dựng xe đạp cạnh cột đèn, tiến đến chỗ bốt bảo vệ, hỏi:
- Ông chú, cho tôi hỏi chút. Có biết đường…
“Rầm…!”
Mọi người giật mình.
Jimu quay lại thì cứng ngắc khi thấy chiếc xe đạp của mình bị chiếc oto sang trọng cán bẹp:
- A…
Jimu chạy lại, đau xót dựng chiếc xe đạp cùng những tờ báo bị vấy bẩn lên, rồi tức giận :
- Thằng nào lái xe vậy hả? Bước ra đây.
Người lái xe bước ra nhìn chiếc xe đạp tàn tạ, nhìn Jimu:
- Nơi này cấm đậu những loại xe khác ngoài oto, cậu không biết à? Lỗi do cậu nên chúng tôi không chịu trách nhiệm.
Jimu điên tiết, tiến lại túm cổ áo người lái xe:
- Giỏi thì nói lại xem. Có mù mới không thấy. Hay là lũ nhà giàu các người khinh thường nhà nghèo bọn này nên cán chơi hả?
Có nhiều tiếng xì xầm.
Người lái xe:
- Vì cậu đậu xe ở nơi không đúng quy định nên chúng tôi không cần chịu trách nhiệm. Nếu cậu dám động thủ, đừng trách tôi gọi người đưa cậu đến đồn cảnh sát vì tội hành hung.
Jimu:
- Lũ nhà giàu các người có sẵn tiền của gia đình, của bố mẹ, suốt ngày sống trong sự sung túc thì đâm ra xem thường những người nghèo phải vất vả mới làm ra đồng tiền chân chính. Thằng này khinh. Giỏi thì gọi người, thằng này chấp hết.
Có nhiều tiếng xì xầm hơn.
Jimu quát lên:
- Rảnh hả? Im hết đi.
Cửa xe oto kia bật mở, Rasuran bước xuống xe:
- Nói hay lắm.
- Anh Rasuran kìa.
- Anh Rasuran.
Người lái xe tiến lại gần:
- Thiếu gia.
Rasuran tiến lại gần Jimu:
- Xin chào. Chúng ta lại gặp nhau rồi.
Jimu ngờ ngợ.
Rasuran:
- Cậu không nhớ tôi sao? Cậu từng giúp bạn tôi lấy lại túi xách khi bị cướp ở Shibuya.
Jimu:
- Không nhớ và không quan tâm. Cậu là chủ phải không? Nói 1 lời công bằng đi.
Rasuran:
- Ồ, tất nhiên. Chúng tôi sai, và cậu không hẳn đúng. Có điều, cái sai nhiều hơn nên chúng tôi sẽ đền bù. Vậy cậu cần bao nhiêu?
Jimu:
- 5000 yên sửa lại xe và 8000 yên báo.
Rasuran rút ví ra, xem kĩ rồi rút ra tờ 50 000 yên:
- Tôi không có rồi. Cậu cầm đỡ nhé.
Jimu:
- Không lấy hơn.
Rasuran ngạc nhiên, rồi mỉm cười:
- Vậy cho tôi nợ nhé.
Jimu:
- Nhà giàu mà không có nổi 13000 yên sao ?
Rasuran:
- Vầy đi: Cậu cho tôi địa chỉ nhà cậu, hôm nay hoặc ngày mai tôi sẽ cho mang đúng số tiền đến.
Jimu nhìn Rasuran khá chân thật, cũng không cự:
- Đưa địa chỉ nhà của cậu đây. Tối tôi sẽ đến.
Rasuran khá ngạc nhiên, nhưng cũng viết địa chỉ nhà lên giấy rồi đưa cho Jimu.
- Tôi tên Rasuran. Khi đến nơi, cậu cứ nói tên là được. Tôi đã hứa là sẽ giữ lời.
Jimu:
- Được… À này. Có biết làm cách nào để đến quận Haido không?
Rasuran nói với người lái xe:
- Lấy bản đồ cho tôi.
Người lái xe vào xe lấy bản đồ, đưa cho Rasuran.
Rasuran đưa bản đồ cho Jimu:
- Cậu đang ở Học viện nghệ thuật A-Everest. Cứ nhìn bản đồ là sẽ thấy.
Jimu:
- Cảm ơn.
Rồi vác xe đạp và chồng báo lên vai, bỏ đi.
Rasuran nhìn theo.
Người lái xe:
- Cậu ta thật thô lỗ.
Rasuran mỉm cười:
- Lòng tự trọng cao. Thú vị đấy chứ.
*
Tầng 5 – Phòng 503
Đây là phòng hoàn toàn biệt lập với tất cả các phòng khác, chỉ dành cho bộ tứ: Kai, Rasuran, Nanami và Koda. Trong phòng, tất cả công cụ giải trí đều đủ cả, không khác 1 khách sạng hạng sang thu nhỏ nào.
Kai đang xem phim trên màn ảnh rộng, quay nhìn Rasuran:
- Kì lạ à?
Rasuran đánh bi-da:
- Đúng vậy. Mẫu người như cậu ta đúng là hiếm cực kì đấy.
Kai:
- Vậy thì sao?
- Không có gì. Chẳng qua cậu ta làm tớ nhớ đến một người - Rồi nhìn Kai - Cậu có nghĩ là giống chị Jessica trước khi chị ấy quen người đó không?
Kai ngờ ngợ.
Rasuran mỉm cười:
- Xã hội bây giờ đã khác rồi. Chú trọng vật chất, bề mặt quá nhiều. Chúng ta đang ở một vị thế khác, một vị thế phải dè chừngvà có khi xem thường những người đứng thấp hơn chúng ta. Nhưng kì lạ là tớ không có cảm giác dè chừng và xem thường anh bạn kia.
Kai cầm tách cà phê lên uống một ngụm rồi đặt tách xuống bàn:
- Hiểu ý cậu rồi.
Rasuran:
- Còn 1 điều đặc biệt nữa.
Rồi gác cây cơ, tiến lại ngồi cạnh Kai:
- Khi tớ ở trong xe và nghe anh bạn kia lớn tiếng, âm vực thật sự đáng nể.Một chất giọng với nội lực không thể xem thường. Lúc cậu ta lớn tiếng, tớ có cảm giác cửa kính của xe rung lên.
Kai đã chú tâm hơn.
Rasuran tựa lưng vào ghế:
- Nếu được rèn dũa, cậu ta chắc chắn sẽ trở thành một nghệ sĩ tốt đấy.
Giọng Nanami vang lên từ phía sau:
- Cậu đang nói ai?
Rasuran và Kai quay lại:
- Đến rồi à?
Nanami:
- Rasuran, cậu vừa nói ai có âm vực đáng nể, một chất giọng với nội lực không thể xem thường?
Kai ngoắc tay người pha chế, và người đó biết phải làm gì.
Rasuran:
- Cái anh bạn giúp cậu lấy lại túi xách cách đây hai ngày đấy.
Nanami ngồi xuống ghế:
- Tại sao cậu ta lại tìm đến đây?
Rasuran:
- Nếu nói tìm đến thì tớ nghĩ cậu ta giống như bị lạc đường hơn. Có vẻ như thức dậy vào buổi sáng để đi giao báo kiếm tiền.
- Cậu nghĩ âm vực của cậu ta ở mức độ nào?
- Khi cậu ta nói lớn, tớ cảm giác toàn bộ cửa kính xe rung lên. Tớ đoán, giọng cậu ta như vậy vẫn chưa bứt phá hết đâu.
Nanami và Kai hoàn toàn bất ngờ.
Nanami ngẫm nghĩ:
- Nếu cậu nói vậy, hắn đúng là không tầm thường.
Rasuran:
- Cậu định thế nào? Rõ ràng MSMT đang muốn tuyển thực tập sinh, và anh bạn kia hoàn toàn có cơ hội.
- Không hoàn toàn là vậy. Nếu là kẻ thô lỗ không lễ giáo, lại vô kỷ luật thì dù cho có tài năng đến đâu, tớ cũng xem bằng 0.
Nhưng, trong lòng Nanami lại có suy nghĩ khác.
“Nanami: Lúc đó, cậu ta mặc đồng phục trường Nora phải không?”
Như sực nhớ điều gì đó, Nanami hỏi Kai:
- Này Kai, biểu hiện của Ayumi thế nào?
Kai gật đầu.
Rasuran:
- Xem ra công việc khá nhẹ đấy chứ. Nếu phục vụ riêng cho Kai, Ayumi sẽ không tốn sức đâu.
Nanami:
- Vì phục vụ riêng, sẽ không có giờ làm việc hành chính. Việc Yumi vừa học, vừa phục vụ cho Kai, vừa chăm sóc cho mẹ cô bé, thể lực có tốt thế nào rồi cũng sẽ có lúc quỵ ngã thôi. Nhưng 1 người có lòng tự trọng cao như Yumi, cô bé dù cho là người có tính cách khá nhu nhược nhưng sẽ không nhận thêm bất cứ sự giúp đỡ nào từ chúng ta nữa đâu.
Rasuran mỉm cười:
- Đúng là trông yểu điệu thục nữ hiền lành thế kia mà lại là người quá kiên cường và mạnh mẽ. Đáng để chúng ta chơi chung đấy chứ.
Kai:
- Chưa chắc.
- Ý cậu là sao?
- Tớ không muốn là bạn của những người vô dụng và nhu nhược.
Rasuran cười phá lên.
Nanami:
- Cậu nói cũng có lí của cậu mà. Chúng ta có thể đánh giá khả năng của con người khi người đó biết chớp lấy cơ hội để khẳng định bản thân…
Rồi cô mỉm cười:
- Đúng không?
Rasuran mỉm cười, còn Kai không quan tâm cho lắm.
Lúc này…
Các tv LCD 100 inch được đặt ở mỗi hành lang cũng như các sảnh đăng thông tin đăng kí thi festival A-Everest đều có khá đông học viên theo dõi. Rất nhiều người hào hứng thảo luận đăng kí tham gia.
- Này, hạn đăng kí chỉ có ba ngày thôi sao?
- Không đăng kí là uổng lắm đấy.
- Festival của học viện năm nào cũng hoành tráng và đều được chiếu trực tiếp hết.
- Nhanh lấy đơn đăng kí thôi.
Ayumi nhìn mọi người, suy nghĩ rất lâu.
Có tiếng gọi:
- Yumi.
Ayumi quay lại thì thấy Nanami, liền cúi chào:
- Em chào chị.
Nanami:
- Đi dạo chứ?
Ayumi:
- Vâng.
Sân thượng
Nanami thốt lên:
- Sao? Em không đăng kí à?
Ayumi :
- Vâng.
Nanami nhìn Ayumi 1 hồi rồi hỏi:
- Vậy thì cho chị biết lí do nào.
Ayumi:
- Không có lí do ạ. Em không đăng kí, là vì em không muốn. Có rất nhiều người muốn tỏa sáng, vì họ là nghệ sĩ có tiếng tăm. Em không muốn em là cái bóng mờ duy nhất giữa những ngôi sao.
Nanami lắng nghe, mặc dù thái độ của cô là có vẻ không tin cho lắm nhưng chỉ nói:
- Không sao. Chúng ta còn hai ngày nữa cơ mà. Em biết chuyện này chưa nhỉ?
Ayumi:
- Chuyện gì ạ?
- Thông qua festival này, ngôi sao Jessica của chúng ta sẽ chọn ra nhân tố xuất sắc và đưa làm thực tập sinh chính thức của MSMT.
Ayumi bất ngờ.
Nanami mỉm cười:
- Em rất muốn trở thành ca sĩ, rất hâm mộ chị Jessica. Đây là cơ hội tốt cho em đấy, cô bé ạ.
***
Trung học Nora
Sân trường
Nguyên băng đi phía sau hộ tống Jimu:
- Đại ca, sao tự nhiên hôm nay đến trường sớm vậy?
Jimeachi:
- Nhìn đại ca hầm hầm quá. Có chuyện gì không vui sao?
Rai:
- Xe đạp của đại ca bị chiếc xe oto cán, bây giờ đang đưa đi sửa. Chồng báo thì bị bẩn hết nên anh ấy bị đuổi việc.
Tsukasa:
- Đại ca, thằng nào giàu có dám cán xe của anh? Xử đẹp nó rồi chứ?
Jimu:
- Anh cũng định cho trận, nhưng thằng chủ thì trạc tuổi có vẻ ôn hòa và nhã nhặn nên anh cũng chẳng muốn làm căng. Tối anh sẽ qua bên tụi nó lấy tiền.
Rokame:
- Đại ca, bọn nhà giàu không đáng tin đâu. Không chừng bọn nó chỉ lừa anh, và nếu anh gây sự thì chắc chắn bọn nó có cớ để bỏ tù.
Tsukasa:
- Rokame nói đúng đấy. Đại ca, anh nên cẩn thận thì hơn.
Jimu:
- Không có lửa thì sao có khói. Anh không ngu đâu. Nhưng nếu thật sự là vậy, anh cũng chẳng tiếc mà tặng bọn nó vài món quà.
Đột nhiên, nghe vài tiếng xôn xao.
Jimeachi:
- Đại ca, anh nhìn kìa. Đồng phục sang quá.
Cả bọn nhìn ra, thấy có cô gái trạc đôi mươi tuổi, mặc đồng phục của Học viện nghệ thuật A-Everest – đó là Nanami.
Rokame:
- Đó là đồng phục của Học viện nghệ thuật A-Everest nức tiếng đấy. Sao nhân vật như vậy lại ở đây?
Jimeachi định tiến lên:
- Lại gần chào hỏi thôi.
Thì Jimu đưa tay cản lại.
Nanami đứng đợi bên cổng trường, nhìn đồng hồ.
Ông Uji đứng bên cạnh:
- Tiểu thư, tại sao lại phải đợi ở đây?
Nanami:
- Một kẻ chỉ ham thích đánh nhau, lại đi làm thêm thì sẽ không đủ kiên nhân ngồi học quá hai tiết đâu. Theo những gì tôi định liệu, cậu ta sẽ ra về trong khoảng thời gian này.
Đột nhiên, hai tên giang hồ trong trường tiến lại gần buông lời trêu ghẹo khiếm nhã:
- Oh, em gái xinh xắn ở đâu lạc đến đây?
- Đợi ai sao?
- Đi uống nước với bọn anh nhé.
Ông Uji định tiến lên thì Nanami đã đưa tay ngăn lại và ra hiệu cho lui ra sau:
- Chú không cần bận tâm.
Rồi nhìn lũ giang hồ kia:
- Tôi đến từ đâu, chắc các cậu cũng biết. Nhưng tôi đang chờ người, xin tránh đi dùm.
- Oh, mạnh miệng nhỉ?
- Nghĩ là sang trọng thì lên mặt sao?
- Chắc nên dạy cho em gái đây bài học nhỉ?
Nanami:
- Tôi khuyên các cậu đừng nên động thủ. Có nằm viện thì tôi không chịu trách nhiệm đâu.
- Á À, láo toét.
- Dạy cho con nhỏ bài học đi bọn bây.
Rồi bọn giang hồ hung hổ tiến lại, ban đầu chủ quan và đưa tay định đánh nhẹ nhưng Nanami đã né rất dễ dàng. Nanami dựa vào lực đánh của bọn kia, nhẹ nhàng khóa tay một tên rồi ném vào tên thứ hai. Tên thứ hai vùng dậy đánh mạnh hơn nhưng Nanami vẫn nhẹ nhàng lách người ra phía sau, dùng cùi chỏ thúc mạnh vào gáy hắn khiến hắn ngã lăn bất tỉnh. Sự việc xảy ra chỉ trong chớp mắt.
Cả bọn trong trường đều tròn mắt ngạc nhiên.
Jimeachi:
- Các đòn thế quen quá.
Rai:
- Có phải karate không?
Tsukasa đầy kinh ngạc:
- Dùng nhu chế cương, đòn thế nhẹ nhàng uyển chuyển. Đây rõ ràng là Thái cực quyền nổi tiếng.
- Thái cực quyền?
Tsukasa:
- Dựa vào lực tấn công của đối phương để phản công ra đòn. Nhìn sơ thì không có gì, nhưng khi áp dụng để đánh thì rất lợi hại đấy. Rõ ràng cô gái này không tầm thường đâu, đại ca.
Rokame:
- Vậy người không tầm thường như cô ta đến đây tìm ai?
Jimu ngoáy tai:
- Vớ vẩn. Việc gì anh phải quan tâm chứ? Về thôi.
- Dạ.
Cả bọn đi theo, nhưng khi ra đến cổng…
Lúc ánh mắt của Jimu và Nanami vô tình chạm nhau thì Jimu đứng lại.
Nanami:
- Rốt cuộc cũng chịu ra rồi sao, Jimu Watamiki?
- Cô ta biết đại ca sao?
Jimu:
- Cô là ai?
Nanami:
- Tôi và cậu đã từng gặp nhau, nhưng nếu cậu không nhớ thì cũng không sao. Tôi muốn nói chuyện chút.
Jimu:
- Vậy là tìm tôi?
Nanami nhìn quanh:
- Xem nào.
Rồi chỉ quán nước ở ngay gần đó:
- Nói chuyện trong đó được không?
Jimu:
- Tôi không rảnh.
Nanami:
- Có người đã nợ cậu 13 000 yên phải không? Tôi đến để trả thay và trao đổi vài điều.
***
Quán nước
Jimu:
- Trao đổi chuyện gì?
Nanami:
- Phép lịch sự tối thiểu là phải xưng tên trước chứ. Tôi là Nanami Hiratoki, bạn thân của anh chàng đang nợ cậu 13 000 yên. Hiện tôi là hội trưởng của Hội học viên Học viện nghệ thuật A-Everest.
Jimu có chút bất ngờ, rồi hỏi:
- Tôi đang thắc mắc: Con nhà giàu mà cũng phải nhờ người khác trả nợ sao?
- À không hẳn. Chẳng qua có ai đó bày đặt quân tử tàu, đưa tiền không chịu lấy, đòi lấy đúng cái giá tiền.
Jimu đã nổi nóng.
Nanami:
- Thế này nhé: thật sự chúng tôi không lo được số tiền đó, và cậu nghĩ thế nào cũng được. Tôi sẽ đưa cho cậu 50 000 yên, trừ 13 000 yên ra thì cậu sẽ làm 1 số việc theo yêu cầu của tôi bất cứ khi nào tôi muốn, tương ứng với số tiền dư còn lại.
Jimu:
- Nói luôn đi.
- Tôi chưa nghĩ ra - Rồi Nanami lấy trong ví ra 50 000 - 37 000 đổi lấy ba điều kiện.
- Một: Cô không phải bạn tôi. Hai: Cô không là mẹ, là chị, hay là bất cứ gì, cho nên đừng nghĩ bản thân có cái quyền ra lệnh cho tôi.
Nanami hoàn toàn bất ngờ.
Jimu đứng dậy:
- Ai nợ nấy trả. Nếu cô nghĩ cô là hội trưởng của học viện toàn những kẻ nhà giàu hợm hĩnh có quyền thì về cái học viện quái quỷ đó mà ra lệnh. Còn đối với Jimu này, các người chỉ là những kẻ tầm thường, không hơn không kém.
Nanami thấy như bị xúc phạm, đứng phắt dậy:
- Cậu nghĩ cậu là ai, ở vị trí nào mà có cái quyền xúc phạm chúng tôi? Những kẻ lười biếng, suốt ngày chỉ biết đánh nhau như các cậu thì rốt cuộc cũng chỉ làm hư xã hội này thôi. Và cậu nghĩ cậu tốt đẹp lắm sao? Không. Tôi dám chắc cậu chỉ là kẻ sống thoi thóp trong cái xã hội này thôi.
- Cũng bởi vì cái xã hội này đã dơ bẩn, cho nên những người sống khổ cực cả đời vẫn chẳng ngóc đầu lên được, vẫn bị xem thường. - Rồi đấm mạnh hai tay xuống bàn khiến cả quán giật mình - Những kẻ như các người thì chỉ sống dựa trên đồng tiền của bố mẹ, các người chẳng cần làm gì vẫn có thể ở địa vị cao ngút trời, cho nên các người xem chúng tôi là những kẻ chướng mắt và làm dơ bẩn xã hội này.
Nanami đuối lí.
Jimu nổi cơn thịnh nộ thật sự, và cú đấm xuống bàn thật sự rất mạnh. Cũng bởi vì là bàn bằng đá, cho nên tay của Jimu bị trầy và rướm máu.
Nanami:
- Này, tay cậu…
Jimu:
- Đừng quan tâm đến những kẻ vô dụng và ăn bám xã hội như tôi.
Rồi quay đi.
Nanami nhìn theo:
- Đây là gì vậy chứ?
***
TỐI
Biệt thự Fujikawa
Hồ bơi
Ayumi tiến vào, trên tay là áo choàng và khăn:
- Thiếu gia…
Khi thấy Kai vừa từ hồ bơi lên mà chỉ mặc độc chiếc quần đùi, Ayumi ngượng quay mặt đi.
Kai thấy lạ, lấy áo choàng khoác vào người:
- Chuyện gì?
Ayumi:
- Thiếu gia Ichiwato nhắc anh đến sớm so với giờ hẹn.
Đột nhiên, Kai nghe tiếng lạ phát ra, và quay nhìn Ayumi.
Ayumi ngượng ngùng:
- Xin lỗi thiếu gia.
Kai tiến lại, nhìn Ayumi chằm chằm.
Ayumi không dám nhìn vào mắt Kai:
- Ơ, gì ạ?
Kai:
- Cô… hay đói như vậy sao? Nhìn cô, có vẻ như ốm hơn.
- Không sao đâu ạ. Em…sẽ ăn mì gói, và sẽ no ngay thôi.
- Nhiều người hay ăn mì gói. Ngon lắm à?
- Thật ra đó là món ăn mà bất cứ ai cũng có thể ăn được.
- Tôi chưa ăn.
- Đó là món ăn rất rẻ, có lẽ không phù hợp đâu ạ. Thiếu gia có thể ăn rất nhiều món ăn sang trọng khác.
- Tôi muốn ăn.
Ayumi ngạc nhiên.
Kai quay đi:
- Đưa lên phòng tôi.
20’ sau.
Phòng Kai
Ayumi đặt tô mì xuống bàn:
- Thật ra thì em nấu không được ngon, mong thiếu gia thông cảm.
Kai cầm đũa, trộn mì rồi ăn thử, và lặng lẽ ăn.
Ayumi hồi hộp chờ nghe đánh giá.
Sau khi ăn xong, Kai gác đũa:
- Thật ra tôi không thích ứng lắm đối với thức ăn quá sang trọng.
Rồi lấy khăn lau miệng:
- Cứ mỗi tối nấu cho tôi thế này là được.
Ayumi ngạc nhiên:
- Sao ạ ?
Kai đứng dậy rồi ra ngoài mà không nói gì thêm.
Ayumi nhìn theo khó hiểu.