Perfect World - Cập nhật - Mèo lẩm cẩm

Mèo Lẩm Cẩm

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/7/15
Bài viết
14
Gạo
0,0
hope__by_instockee-d70mqp4.png

Tên tác phẩm: Perfect World
Tác giả: Mèo lẩm cẩm
Thể loại: Võng du, tưởng tượng
Tình trạng: Đang sáng tác
Lịch đăng: 2 chương/ tuần ( Rùa lên thì 1 chương/ tuần ạ TT)
Giới hạn độ tuổi: 15+
Giới thiệu truyện:
"Tôi luôn tưởng tượng đến một ngày nào đó, cái ngày mà chúng ta cho ra một tựa game làm chấn động làng game thế giới, nhưng có vẻ, tôi đã sai, vì thứ chúng ta tạo ra không phải là game nữa, những lỗ hổng do tôi tạo ra đã biến nó thành một cỗ máy giết người, có lẽ tôi phải chấm dứt nó ở đây, bằng cả sinh mệnh của mình và nhiều người khác..."

Mục lục
Chương 1 -- Chương 2 -- Chương 3 -- Chương 4 -- Chương 5 -- Chương 6 -- Chương 7


 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mèo Lẩm Cẩm

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/7/15
Bài viết
14
Gạo
0,0
shiro__no_game_no_life__by_itachj-d7p1e52.jpg
Chương 1: Sự cố

Gió thổi nhẹ, trên trời, từng đám mây trắng trôi lững thững, phía xa xa, những con quái vật thỏ trắng đang đi rất bình thản, mọi thứ đều rất yên bình, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

- Báo cáo, mọi thứ đều rất bình thường, không có bất cứ lỗi nào!

- Đã hiểu, tiếp tục làm nhiệm vụ, nếu có điều gì bất thường xin hãy báo cho chúng tôi ngay.

- Đã rõ!

Yuki tắt hệ thống liên lạc, khẽ thở dài, Perfect World đúng như cái tên của nó, mọi thứ bên trong nó rất tuyệt vời, độ chân thực của nó tới 90%, gió thổi lướt qua cũng có thể cảm nhận được, nếu như nó có thể đưa ra thị trường khai thác thì quả thật là một thành công lớn trong làng game online. Tuy nhiên, tất cả chỉ là nếu như bởi một tháng trước bộ phận kỹ thuật của game đã nhận ra điều không ổn. Những nhân viên kiểm tra của họ khi vào game đã biến mất một cách không dấu vết; nhân vật của họ biến mất một cách kỳ lạ trong hệ thống, không một số liệu nào cho thấy họ từng xuất hiện trong trò chơi. Điều này đã làm hoang mang tất cả mọi người trong phòng kỹ thuật lúc bấy giờ, bởi dù nhân vật đã biến mất nhưng các nhân viên kiểm tra của họ vẫn ở trong game, đèn báo hiệu game ở mũ vẫn sáng. Họ đã cố thử cưỡng chế thoát game ở ngoài nhưng điều họ nhận được là cái chết của một nhân viên kiểm tra. Tất cả rơi vào một tình trạng rối loạn, ngay sau đó ban giám đốc điều hành đã trực tiếp đưa ra một quyết định: ”Tạm thời không mở cửa game cho đến khi khắc phục xong sự cố.” Những nhân viên kiểm tra được đưa đến bệnh viện, tình trạng của họ ngày càng xấu - có vẻ như ở trong game họ đã gặp phải điều gì đó rất đáng sợ - điều này lại càng làm cho mối lo lắng của mọi người tăng thêm gấp bội.

Phòng kỹ thuật.

- Chúng ta phải làm cái gì đó, chúng ta không thể để họ mãi như vậy được!

- Chúng ta có thể làm gì? Nếu không biết lỗi thật sự, chúng ta không thể làm gì!

- Muốn biết lỗi chỉ còn một cách.

- Vào game đúng không? Điều đó quá nguy hiểm, anh biết mà!

- Nhưng đó là cách duy nhất, anh hiểu không?

- Nếu vào thêm, chúng ta sẽ mất thêm người, anh biết điều đó mà, đúng không?

- Nhưng nếu không vào, chúng ta sẽ mất tất cả, cô có biết điều đó không?

- Tôi biết, nhưng ai dám chịu vào game đây?

- Tôi.

- Tôi nữa!

- Tôi cũng muốn vào!

Tiếng nhốn nháo và tiếng người la hét làm cho phòng kỹ thuật trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết. Sau một tiếng bàn bạc, cuối cùng có năm người quyết định vào game, họ là tốp người cuối cùng vào game. Trước khi đi, một người trong số họ đã nói:

- Nếu như lần này chúng tôi đi không trở về, hãy đóng cửa game này, đừng cố giải quyết vấn đề vì nó chỉ làm tổn hại nhân lực và tiền bạc mà thôi!

Ai cũng biết đây là chuyến đi tử thần, có rất nhiều người cũng muốn đi nhưng bị ngăn lại vì họ đã có gia đình, năm người kia họ chưa lập gia đình, họ không có gì vướng mắc để ngăn lại, tất nhiên không ai muốn họ đi cả… Nhưng, vì game, vì công ty, tất cả phải cần câu trả lời cuối cùng.

Hang núi Lennus, 10 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 8 năm 2030.

- Chuyện gì xảy ra vậy?

- Tớ không biết, tự dưng trời lại tối sầm lại.

- Không hay, mau gọi cứu trợ.

- Tớ không mở được giao diện bạn hữu.

- Chết tiệt! Mau chạy khỏi đây.

- Khoan, cậu có cảm giác được gì không?

- Mùi máu…

- Tớ… chạy đi, Sany mau chạy đi!

- Không, cậu…

- Chạy đi, nhanh lên, không thì cả hai chúng ta cùng chết. - Kuro gào lên, cậu đang bị cái gì đó tóm lấy, mùi máu từ nó phát ra thật ghê rợn!

- Kuro… cậu…

Sany nghẹn ngào, cô quay đầu bỏ chạy, trong không gian mờ mịt này cô không hề biết mình đang chạy đi đâu, tuy nhiên, cô biết mình phải chạy đi nếu muốn sống. Xa xa vang lại tiếng la hét của Kuro, tiếng hét đầy đau đớn cùng tiếng gầm thét ghê rợn của con quái thú nào đó. Không, cô biết, Kuro sẽ không chết đâu, cô biết mà!

Gạt nước mắt, cô tiếp tục cố hết sức chạy, phía trước có ánh sáng - chắc là cửa hang núi. Cô dùng hết sức vọt ra, nhưng thứ đập vào mắt cô không phải là chân núi Lennus mà là tầng thứ mười tám của Địa Ngục Quỷ. Tầng thứ mười tám của Địa Ngục Quỷ? Không lẽ lúc nãy nơi cô và Kuro vào là Tầng Hầm Chết? Không thể nào, nơi cô và Kuro vào là hang động của núi Lennus cơ mà, tại sao có thể bỗng chốc biến thành Địa Ngục Quỷ của những người chơi siêu cấp được? Chậm chạp ngồi xuống bên cạnh một cây Hồng Loan, cô thử mở các chức năng của game, ngoài chức năng kiểm tra túi đồ và giao diện nhân vật, các thứ khác đã bị vô hiệu hóa hoàn toàn, kể cả kiểm tra bản đồ. Lạy Chúa, cô đã bị đưa đi đâu thế này?

Khu Vườn Địa Đàng, chân núi Lennus, 10 giờ 51 phút, ngày 25 tháng 8 năm 2030.

- Yuki, Yakomi, không hay rồi, danh sách bạn bè của tôi không hề có tên của Kuro và Sany!

- Cái gì?

Yuki và Yakomi đồng loạt nhảy dựng lên hỏi, sao có thể như thế được? Rõ ràng vừa nãy hai người đó mới hí hửng nói nhận được nhiệm vụ ẩn đi làm mà giờ thoáng cái liền biến mất! Chết tiệt, vậy là họ lại mất thêm hai người nữa. Cả ba người chìm vào trầm ngâm, chợt “tinh”, một bảng thông báo hiện lên, là nhiệm vụ mật cho cả tổ đội.

- Tôi nhận nhé? - Yumi hỏi khẽ, giờ đây họ không thể làm điều gì mà không tính toán.

- Cứ để đó đi, tôi nghĩ việc Kuro và Sany biến mất chắc chắn liên quan đến nhiệm vụ mật như thế này!

- Đúng vậy, Yakomi nói rất đúng, tốt nhất, liên lạc hỏi đội kỹ thuật để họ kiểm tra đã.

- Được, vậy cứ để đó đi.

- Không được! - Yumi lắc đầu. - Nhiệm vụ này bắt chúng ta phải quyết định trong một khoảng thời gian, nếu không chọn sẽ bị phạt.

- Phạt gì?

- Cái chết. - Yumi nuốt nước bọt nói.

- Vậy phải làm sao?

- Chọn từ chối đi!

- Không từ chối được!

- Mẹ kiếp! Thế này là sao? - Yakomi gào lên. - Liên lạc với đội kỹ thuật đi Yuki, càng nhanh càng tốt.

- Tôi hiểu.

Nói rồi Yuki quay sang liên lạc với đội kỹ thuật, thời gian giới hạn cho chọn lựa là năm phút, họ đã tiêu tốn hai phút, chỉ còn ba phút cuối, ba phút để liên lạc với đội kỹ thuật và tìm ra cách giải quyết.

- Alo, đội kỹ thuật đây, cho hỏi bạn có việc gì liên lạc?

- Chúng tôi đã lạc mất Kuro và Sany, giờ nhận được một nhiệm vụ mật, không thể từ chối, mong các anh hãy kiểm tra, một cách nhanh nhất, chúng tôi chỉ có ba phút mà thôi!

- Được, mọi người trong đó bình tĩnh, chúng tôi sẽ cố hết sức, hãy giữ liên lạc, đừng tắt đi.

- Được.

Yuki mệt mỏi quay sang nhìn hai người bạn đồng hành, sau đó cô ngồi xuống bên cạnh Yakomi. Yakomi là một kỹ thuật viên nổi tiếng, anh ta rất giỏi và các thao tác lập trình và sửa lỗi, nếu như không có anh ta có lẽ Perfect World sẽ không thể ra đời. Hình như cảm nhận được ánh mắt của cô, anh ta liền quay sang nhìn. Yuki bối rối như kiểu cô vừa làm điều gì xấu bị bắt quả tang, khẽ hắng giọng, cô nói:

- Ngồi đây cũng không phải ý kiến hay, có ai muốn đi chơi cùng tôi không? Tôi biết một bí mật ở “Khu vườn địa đàng” này mà không phải ai cũng biết nhé!

- Ồ vậy à? Nghe có vẻ thú vị, Yumi, cô có đi cùng chúng tôi không?

- Thôi, hai người đi đi, tôi ở đây đợi hai người.

- Được, vậy có gì xảy ra nhớ gọi chúng tôi.

Yumi gật đầu cười nhìn hai người còn lại đi về phía bìa rừng ở góc bản đồ, nhìn về phía thời gian nhiệm vụ, chỉ còn hơn hai phút. Nhiệm vụ khiến cô lo lắng, thật ra nó không khó, chỉ là đi giết 100 con thỏ trắng ở bình nguyên Venus thôi, không khó khăn gì mà phần thưởng rất lớn. Cô có nên nhận không? Nhìn hai bóng người biến mất ở phía bìa rừng, cô nuốt nước bọt nhấn “đồng ý”. Bỗng chốc cô bị dịch chuyển đến bình nguyên Venus, thật kỳ lạ! Tại sao ở đây không có thỏ? Hơn nữa đây là nhiệm vụ tổ đội, tại sao chỉ có cô bị dịch chuyển mà hai người kia thì không? Chợt “rầm rầm”, cô quay lại, mặt cô bỗng trở nên tái mét, vì trước mặt cô là không phải là 100 con thỏ trắng bình thường mà là một trăm con “thỏ đại vương”, ai cũng biết, “thỏ đại vương” là dành cho người chơi siêu cấp. Không lâu sau, bình nguyên Venus vang lên tiếng hét thảm thiết, tổ đội năm người lại mất thêm một thành viên nữa!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Nhật Giao

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
19/4/15
Bài viết
655
Gạo
10.000,0
Hãy bớt đi một ít dấu phẩy vì điều đó sẽ khiến truyện bạn rời rạc cả làm người đọc mất hứng đấy.
 

Mèo Lẩm Cẩm

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/7/15
Bài viết
14
Gạo
0,0

Mèo Lẩm Cẩm

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/7/15
Bài viết
14
Gạo
0,0
Hồi nhỏ xem mật mã Lyoko xong thích thể loại chuyển người vào game lắm, xong mò được phim The Hunger Game cũng kiểu quét người vào khu vực ảo, và giờ thì mình cũng định viết thử một truyện như thế luôn. ^^
Mình hồi nhỏ thích mê luôn, còn giả vờ làm nhân vật trong phim nữa cơ :). Bạn viết mình ủng hộ hai tay, đợi ra mình lao vào săm soi.
 

Ktmb

Gà ngơ
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/2/14
Bài viết
2.766
Gạo
5.000,0
Bạn ơi bạn cứ đăng cả văn bản ra chứ đừng cho vào Thu gọn, sẽ bất tiện cho việc đọc của mọi người. :D
 

Quỳnh Anh.

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/8/15
Bài viết
20
Gạo
0,0
Nhận xét truyện của bạn chút nhé. ^^
Câu cú, ngôn từ mượt. Tuy nhiên, có nhiều chỗ phẩy không hợp lí nên câu văn hơi rời rạc. Cách diễn đạt có vẻ hơi rắc rối và khó hiểu nhỉ? (hay là do mình không quen đọc thể loại này). Đoạn đầu nhiều câu đối thoại liên tiếp nhau mà không rõ là ai nói với ai. Tránh viết cả đoạn dài toàn gạch đầu dòng hội thoại.
Chúc bạn viết tốt hơn nhé!

P/s: Mình chưa đủ 15 tuổi đâu, sợ không đọc tiếp được. :))

Thân
Quỳnh Anh.
 

Mèo Lẩm Cẩm

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/7/15
Bài viết
14
Gạo
0,0
Nhận xét truyện của bạn chút nhé. ^^
Câu cú, ngôn từ mượt. Tuy nhiên, có nhiều chỗ phẩy không hợp lí nên câu văn hơi rời rạc. Cách diễn đạt có vẻ hơi rắc rối và khó hiểu nhỉ? (hay là do mình không quen đọc thể loại này). Đoạn đầu nhiều câu đối thoại liên tiếp nhau mà không rõ là ai nói với ai. Tránh viết cả đoạn dài toàn gạch đầu dòng hội thoại.
Chúc bạn viết tốt hơn nhé!

P/s: Mình chưa đủ 15 tuổi đâu, sợ không đọc tiếp được. :))

Thân
Quỳnh Anh.
Cảm ơn bạn, thật ra truyện này nó bình thường, tại mình 15 tuổi nên để rating là 15+ thôi ^^.
 

Mèo Lẩm Cẩm

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/7/15
Bài viết
14
Gạo
0,0
sword-art-online-anime-2013-extra-edition_1426645568.jpg
Chương 2

Tiếng nổ lớn ngoài thảo nguyên làm rung chuyển cả thung lũng Lennus. Trong “Khu vườn địa đàng” từng đợt sóng mạnh từ hồ nước Grandy đánh thẳng lên bờ khiến cho cả vùng cỏ cây quanh đó ướt nhẹp toàn nước là nước, mấy thân cây khẳng khiu không chịu được chấn động đều nghiêng ngã đổ rạp xuống mặt hồ. Tất cả mọi thứ đều bị rung lắc dữ dội, sự chấn động này lớn tới nỗi ngay cả Yuki đang ngồi yên vị trên mặt đất cũng không kìm lại được mà lao đầu về phía trước.

- Không hay rồi!

Yakomi mặt khẽ biến sắc đứng bật dậy, cậu lẩm bẩm nói sau đó đưa mắt nhìn Yuki đang ỏ dưới đất lồm cồm đứng lên, lúc này, cột máu của Yuki đã bị giảm đi một nửa, điều này cho thấy cái gì đó đang diễn ra ngoài kia thực sự quá mức kinh khủng, ảnh hưởng đến toàn bộ bản đồ, chợt hệ thống bật ra thông báo:

- Báo động cấp một, hệ thống gặp sự cố, mong các bạn hãy thoát khỏi game ngay lập tức! Nhắc lại, báo động cấp một, hệ thống gặp sự cố, mong các bạn hãy thoát khỏi game ngay lập tức!

Tiếng báo động làm cho Yuki lẫn Yakomi chấn động, Yuki mù mịt nhìn về phía thảo nguyên Lennus, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra? Đúng lúc ấy hệ thống liên lạc vang lên:

- Yuki, bạn nghe rõ chứ? Tôi là nhân viên của bộ phận kỹ thuật, chúng tôi đã kiểm tra, không có bất cứ một lỗi nào cả, tất cả mọi thứ đều được vận hành bình thường, nhiệm vụ mật của các bạn được nhận là do trình tự game và do chỉ số may mắn ngẫu nhiên, bạn không phải lo lắng về nhiệm vụ đó, nó chỉ đơn giản là giết một trăm con thỏ trắng mắt tím lv5!

- Do may mắn ngẫu nhiên? May mắn ngẫu nhiên mà đem cả sự sống và cái chết ra đe dọa, nếu thực sự là thỏ lv5, có bao giờ hệ thống lại ra một thông cáo đe dọa như thế?

- Chúng tôi không rõ. - Bên kỹ thuật bối rối - nhưng tôi cam đoan với bạn là mọi thứ đều ổn, hệ thống không có bất cứ một lỗi nào!

- Nhưng còn Yumi, cô ấy không ở trong… alo… alo…

Yuki chán nản tắt giao diện liên lạc đi, vừa ngẩng đầu lên cô bắt gặp ngay cái nhìn của Yakomi.

- Sao rồi? – Yakomi hỏi.

- Còn sao nữa? Chúng ta mất liên lạc với họ rồi, mất luôn cả Yumi nữa!

Yuki ngán ngẩm đáp sau đó cô nói tiếp:

- Họ nói hệ thống phát hiện lỗi không hề phát hiện ra một lỗi nào, họ nói mọi thứ đều ổn!

Yakomi im lặng, anh nghĩ ngợi một lúc rồi chạy vụt về phía thảo nguyên Lennus, không ngoài dự đoán của anh lúc này thảo nguyên Lennus đang rơi vào cảnh hỗn loạn, hàng trăm con boss siêu cấp các loại đang quần ẩu nhau trên thảo nguyên xanh, tiếng gầm rú, hú hét vang đầy trời, máu me bắn ra khắp nơi. Chợt nhiên có một con thú bị hất văng bay sát đến dưới chân anh, nó đang bị thương và đang ở trong tình trạng điên cuồng, hễ có cái gì ở trước mặt nó nó liền không khách khí nhào vào cắn xé và ngay lúc này đây nó đang nhìn anh, mắt nó đỏ lên, Yakomi có thể thấy rõ hình ảnh của mình trong mắt nó, tim anh đập liên tục, không lẽ anh thực sự phải bỏ mạng ở đây? Trong chính cái game do mình tạo ra? Nhưng không… mười giây trôi qua và anh vẫn đứng vững, thật may mắn cho anh là anh đang ở trong địa phận của “Khu vườn địa đàng”. Lá chắn của “Khu vườn địa đàng” tự bao giờ đã được kích hoạt, lá chắn này cho dù là boss siêu cấp cũng không thể nào chạm vào được, nếu nó chạm vào ngay lập tức nó sẽ được đưa đi chầu âm phủ nhưng điều kiện cho nó kích hoạt chính là chúa tể hắc ám Aron tỉnh lại. Anh biết được điều này vì anh là người trong công ty, nhưng không lẽ đã ai đó lên được cấp 150 để đi kích hoạt Aron? Thật khó hiểu?

- Anh còn tính đứng đó đến bao giờ?

Yakomi giật mình vội vàng quay người lại - thì ra là Yuki, cô đang đứng đó nhìn anh với ánh mắt… “điện giật”.

Khu vườn địa đàng, bờ hồ Grandy, 14 giờ, ngày 25 tháng 8 nắm 2030.

- Anh có biết việc ngu ngốc nhất là gì không?

- …

- Tất nhiên là anh không biết rồi, cái thể loại chỉ biết 0 và 1 như anh thì làm sao mà biết!

- …

- Việc ngu ngốc nhất chính là nhìn thấy con mồi nhìn thấy kẻ săn mồi trước mặt mình mà vẫn đứng yên cho nó đớp... Phập một cái, thế này này!

Yuki nói rồi giơ hai tay lên chụp vào đầu Yakomi một phát, sau đó cô chăm chú nhìn khuôn mặt thất thần kia rồi hỏi nhẹ:

- Anh đang thắc mắc tại sao bọn quái vật kia lại không vào “Khu vườn địa đàng” được phải không?

- Đúng vậy! – Yakomi gật đầu tỏ thái độ đồng ý.

- Đơn giản thôi, anh có biết dự án “Thế giới riêng” ở trong Perfect World không?

- Có nghe qua, nhưng căn bản không tìm hiểu kỹ vì dự án đó đã được loại bỏ… nhưng điều đó liên quan gì đến việc xuất hiện lá chắn bảo vệ với việc bọn quái vật không vào được “Thiên đường địa đàng” cơ chứ?

- Có chứ! – Yuki mỉm cười, cô nghiêng người nhìn Yakomi. – Có lẽ anh không biết, dự án đó vẫn được thực hiện với cái tên khác là “Thiên đường biệt lập” gọi tắt là VTAP, VTAP là một thế giới mặc dù nằm trong Perfect World nhưng những hoạt động của nó lại không hề liên quan đến Pefdect World.

- Ừ, có nghĩa là mọi thứ thuộc về Perfect World đều không thể xâm nhập vào VTAP? – Yakomi nghi hoặc hỏi.

- Không phải thế! Nếu như anh nói thì chúng ta đâu có thể vào được đúng không? VTAP cho phép người chơi vào chơi như các bản đồ thông thường của Perfect World để tránh dẫn đến sự nghi ngờ của người chơi, tuy nhiên ngoài điều này ra tất cả những gì của Perfect World đều không thể xâm nhập vào được, kể cả trang bị. Khi vào VTAP, trang bị của chúng ta sẽ được thay bằng trang bị khác, giống y hệt và thuộc tính cũng giống y hệt đồ của Perfect World.

- À, tôi hiểu, còn về việc bật lá chắn khi Aron tỉnh giấc thì sao?

- Cái này cũng dễ giải thích thôi, khi Aron tỉnh giấc, theo cốt truyện, hắn sẽ lôi “Thiên đường biệt lập” vào công cuộc chinh phục của hắn, vì vậy “Thiên đường biệt lập” sẽ chính thức bị nhập vào Perfect World, quái vật của Perfect World có thể tràn vào “Thiên đường biệt lập” và việc bật cái lá chắn cũng chỉ làm theo trình tự mà thôi, tóm lại, trước khi Aron tỉnh giấc, “Thiên đường biệt lập” đã có lá chắn ẩn riêng cho mình rồi!

- À, ra vậy! Nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao nhóm các cô lại làm dự án này? Nếu như để một người chơi phát hiện ra thì việc đó sẽ tạo tổn thất rất lớn cho công ty, họ có thể dựa vào điều này mà làm mất cân bằng của trò chơi, cô biết đấy, chỉ cần công kích mục tiêu rồi chạy vào "Khu vườn địa đàng" họ sẽ được hưởng miễn phí kinh nghiệm mà không phải chịu bất cứ xây xát nào.

- Anh nghĩ chúng tôi không nghĩ đến ư? Nhưng anh thử nghĩ xem nếu trò chơi này thực sự được ra mắt và phát hành, lợi nhuận nó thu về là bao nhiêu? So với việc cỏn con này, tổn hại cũng không đáng mấy, hơn nữa điều này cũng không dễ phát hiện quái ở "Khu vườn địa đàng" cho kinh nghiệm khá thấp, tôi cam đoan những kẻ cuồng luyện cấp chả bao giờ đến nơi này đâu!

Không gian chìm vào im lặng, Yakomi ngả người nằm xuống bãi cỏ ngắm nhìn bầu trời, chậm rãi nhắm mắt suy nghĩ những gì Yuki vừa nói, cô ấy nói rằng nhóm của cô ấy chỉ muốn tạo một nơi không liên quan đến Perfect World, một nơi chỉ có sự hưởng thụ và yên bình. Có lẽ điều đó có gây tổn thất cho công ty nhưng xét về một khía cạnh nào đó, con người chơi game cũng cần có sự thư giãn, nếu như nhóm của cô không tạo ra một nơi đặc biệt như thế này, chắc giờ anh cũng đã ra đi theo mấy người bạn kia rồi. Nói đến mấy người bạn đồng hành, khẽ thở dài, thật không biết bao giờ cuộc điều tra của họ mới có kết quả.

- Cũng đến lúc chúng ta phải thoát game rồi!

- Anh nghĩ là chúng ta thoát game được sao?

Tiếng nhạo báng của Yuki vang lên làm Yakomi giật mình tỉnh cả ngủ, anh vội vàng mở bảng điều khiển, nút thoát game không biết tự lúc nào đã biến mất. Chết tiệt! Nhất định là do bọn kỹ thuật không muốn cho họ ra ngoài đây! Hừ, đợi ông đây ra ngoài, ông nhất định sẽ dần cho cả bọn một trần nhừ tử.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mèo Lẩm Cẩm

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/7/15
Bài viết
14
Gạo
0,0
226eef64-0ee6-4063-83c7-359b6ba4ad78.jpg
Chương 3
Kuro đang ở đâu? Chính anh cũng không rõ, mọi thứ xung quanh anh chỉ là một màu đen đặc sệt, không gian quanh anh hình như mỗi lúc lại càng đặc quánh lại khiến cho việc hô hấp của anh lại càng thêm khó khăn. Chợt không gian sáng bừng lên, ánh sáng đỏ chói ấy ập vào bất ngờ khiến anh không tài nào thích ứng nổi, một lúc sau anh mở mắt ra, thì ra lúc này anh đang ở trong một hang động của vùng Alphabel, sự đặc trưng của hang động Alphabel là một trong những điểm đặc sắc của Perfect World được cho vào trailer tung ra vào tháng trước. Hang động ở Alphabel là lãnh địa của tộc người da đỏ ăn thịt người ở trong game, nó đặc trưng bởi màu đỏ như máu và mùi hôi thối của xác người, đặc trưng bởi cách chuyển đổi thời gian sáng tối khác với bên ngoài. Bước vào Alphabel là bước vào thiên đường của những con quái vật ăn thịt người mang hình hài con người, bước vào hang động Alphabel là bước vào địa ngục của những bộ xương khô và những con chim thấm máu, là bước vào nơi mệnh danh "một đi không trở lại". Kuro khẽ cử động tay chân và anh phát hiện ra mình đang bị xiềng xích bởi những đốt tay người, những đốt tay ấy xoay tròn, cử động như đang cười chế nhạo kẻ đang bị xiềng xích đã ngu ngốc lao đầu vào nguy hiểm để rồi rơi vào kết cục như ngày hôm nay.
- Cháy.
Lời niệm chú vừa dứt từ miệng Kuro vừa dứt, ngay lập tức những đốt ngón tay bốc cháy phừng lên, tiếng nổ lách tách làm cho bọn khô lâu đang di chuyển thành đoàn cũng phải ngừng lại quay sang nhìn, tuy nhiên, chỉ một giây sau chúng lại tiếp tục di chuyển như chưa có gì xảy ra. Được giải phóng khỏi những cái xích ghê gớm, cơ thể Kuro liền ngã rầm xuống đất, anh vẫn không hiểu tại sao mình lại được đưa tới đây, các bộ phận của anh mệt mỏi rã rời, nhiều chỗ còn sưng lên, dường như đã lên mủ. Cũng phải, sau trận chiến với con quái vật ở hang núi Lennus, anh đã bị thương khá nhiều, lại không được thầy thuốc chữa trị, lên mủ là điều đương nhiên nhưng lại một lần nữa anh tự hỏi... cái gì đã đưa anh tới đây? Tiếng bước chân từ xa vọng lại khiến Kuro giật mình, không lẽ có ai đã vào hang động này mà không bị bọn khô lâu ngăn cản. Từ xa, anh đã nghe thấy tiếng răng rắc của những bộ xương khô, hình như chúng không tấn công mà lại đang tôn kính chào kẻ đang đến. Sở dĩ Kuro có thể đoán được như vậy từ khoảng cách xa vì anh là chủng tộc pháp sư, có đôi tai rất thính và tài sử dụng pháp thuật. Tiếng bước chân ngày càng gần, tim Kuro vì thế càng đập nhanh hơn, anh có cảm giác cuộc gặp gỡ này sẽ thay đổi tất cả mọi thứ, vượt quá sự hiểu biết của anh. "Cộp" một chiếc gậy pháp sư đặt trước mặt Kuro khiến anh run lên, cái phong thái khí thế này khiến cho anh run sợ, một lần nữa cảm giác khó thở lại quay về với anh.
- Kuro, lâu lắm không gặp, cậu... vẫn như ngày nào, có thể phá bỏ được bùa chú của mình thật không hổ là pháp sư tài giỏi nhất LK Gaming ngày xưa!
- Không thể nào, cậu không thể là... Can...
Tiếng nói im bặt thay bằng tiếng thở dốc, thật không ngờ... khẽ cười nhạt, Kuro lắc đầu, âu cũng là duyên phận.
Tầng thứ mười tám, Địa ngục quỷ, 10 giờ 51 phút ngày 25 tháng 8 năm 2030.
Sany tuyệt vọng ngồi phịch xuống đất, quả nhiên Địa ngục quỷ đúng là Địa ngục quỷ, không phụ cái tên của nó, Địa ngục quỷ là một mê cung không có lối ra, mỗi đường đi đều có hàng trăm cánh cửa, trong hàng trăm cánh cửa đó chỉ có một cánh cửa sống còn đâu các cánh cửa còn lại đều là những con quái vật kinh khủng ở đằng sau, nói cách khác chính là cánh cửa chết. Sany đã đi qua ba cửa và cửa nào cô cũng nhìn thấy quái vật, thật may mắn thay cô chỉ hé mở nó chứ không mở ra hoàn toàn, tấm chắn bảo vệ đủ mạnh để cho bọn quái vật không xông ra xơi tái cô.
- Một đường đi có hơn một trăm cánh cửa, trong đó có một cánh cửa để dẫn ra ngoài còn lại đều phải chiến đấu với quái vật, nếu thử từng cái sẽ rất mất thời gian, nếu không thử thì phải ở đây mãi mãi, trời ơi, chúa ơi, mẹ ơi con phải làm sao đây!
Sany bực tức hét to, cô tức giận dẫm lên đống hình thù kỳ quái cô vừa vẽ dưới đất. Giá như lúc này có Kuro ở đây thì thật tốt, anh ta rất giỏi trong việc giải mã mấy cái mê cung này. "Ọc ọc ọc" Bụng cô bỗng sôi lên một tràng tiếng như đang kêu gào :" Tôi đói, tôi đang rất đói!". Khẽ hít một hơi, cô quyết định thử vận may của mình, hình như lúc vào game, mỗi người trong đội cô đều được phát một trăm cái bánh mì, lúc đó hình như cô chỉ cười trừ, cho rằng không cần thiết nên đã vất đi. Không phải chứ? Đã vất đi sao, không thể nào? Cô nhớ nhầm, nhất định nhớ nhầm rồi! Vội vàng mở túi đồ, trong túi hoàn toàn trống rỗng, quả nhiên cô đã vứt đi. Trời ơi, giờ cô phải làm sao đây. Bỗng nhiên "tinh", hệ thống có gợi ý.
- Phía trước có "Thực ẩm", hãy đến xem thử xem!
Sany một phút trước đang ủ rũ lúc này mắt liền sáng lên, "Thực ẩm" là một vị thuốc trong game, nó có chức năng tăng máu, tăng mana và tăng độ no của nhân vật, "Thực ẩm" rất khó gặp nên nó rất quí, không ngờ số cô lại đỏ đến vậy, đúng là khi một cánh cửa đóng vào thì sẽ có một cánh cửa khác mở ra. Cho nên, ngày hôm đó, những con quái vật trong các cánh cửa được tận mắt chứng kiến một cảnh một cô thầy thuốc tóc trắng ở dưới gốc cây "Thực ẩm" nghiến ngấu ăn quả sau đó bị bội thực, mấy ngày sau liền không dám đến chỗ cây thuốc quí này nữa.




 
Bên trên