Phải lòng - Cập nhật - Hạ Huyền

HạHuyền27

Gà con
Tham gia
19/4/20
Bài viết
2
Gạo
0,0
Tên truyện: Phải Lòng
Tác giả: Hạ Huyền
Tình trạng sáng tác: Đang tiếp diễn
Lịch đăng: Một chương 1 tuần. Cập nhật sớm nhất tại Ổ Bánh Rán trên facebook.
Thể loại: Lịch sử, tình cảm, nữ lớn tuổi hơn nam, ảo tưởng...
Độ dài: 47 chương.
Giới hạn độ tuổi: 13+
Cảnh báo nội dung: Truyện có phi logic, nhân vật không có suy luận bình thường, < Cảnh cáo plot twist cực mạnh>
Giới thiệu:
Nữ phớt đời, ít nói. Nam có tư tưởng lớn, thích nhất chính là chọc nữ. Tự bé tới lớn nữ vốn dĩ là một đứa đụt, cho đến khi gặp nam.

Mục lục:
Chương 1 --- Chương 2 --- Chương 3 --- Chương 4 --- Chương 5 ---​
 
Chỉnh sửa lần cuối:

HạHuyền27

Gà con
Tham gia
19/4/20
Bài viết
2
Gạo
0,0

CHƯƠNG 1: Chưa lên chùa đã gặp phải quỷ

Phạm Minh Tú tự nhỏ tới lớn tính cách vốn dĩ đã rất phớt đời. Năm một tuổi hai tháng, cái tuổi hậu thôi nôi này vốn dĩ bao nhiêu là em bé chỉ biết ngoan ngoãn ngậm ti mẹ khi có và réo gọi mẹ khi ngứa lợi thì nàng đã biết rằng mấy cái trò ngu ngốc ấy không phù hợp với nàng.


Đối với Tú, chuyện tuyệt vời nhất chính là được trốn mẹ ra ngoài sân sau giáp nhà một chú tiểu để nghe giảng kinh pháp. Vì nghe nó dễ ngủ lạ, ngủ là xong chuyện, không ngứa lợi cũng chẳng còn đau răng. Gió thì thổi mát hết cả người, nó cứ phải gọi là sung sướng của nhân gian chứ chẳng đùa.[/SPOILER]


Ấy vậy mà nghe nhiều lại thành quen, đã chín rồi Tú vẫn nằm ở dưới mái hiên, gác chân lên chõng sạp, nằm vắt vẻo trên môt chiếc bàn cũ kê cạnh sạp mà vừa ngủ vừa nghe kinh.


Mẹ của Minh Tú ngao ngán nhìn con gái mình. Tự bé tới lớn lười như một con hủi thì chẳng nói, suốt ngày cứ ăn rồi ngủ, chẳng bao giờ chịu làm nũng mẹ. Thật ra con bé rất ngoan, nói gì làm đó, chỉ là ít nói hơn những đứa con khác của mẹ. Mẹ họ Nguyễn, tên Nguyễn Thị Nhạn, cưới bố Phạm Hưng là một học sĩ năm mười lăm tuổi rồi đẻ ra được hai đứa con gái. Chị gái là Phạm Minh Nguyệt, tính cách rất nhõng nhẽo điệu đà, nghịch ngợm chẳng để đâu cho biết, chẳng bù cho con bé Minh Tú này...


Rồi người đàn bà lại thở dài.


" Tú ơi. Lại đây mẹ biểu."


" Dạ."


Minh Tú đứng dậy, người con bé rất nhỏ nhắn, làn da đen sạm đôi phần, mái tóc có mùi cháy và quanh người con bé luôn có mùi thơm của lúa non. Nhà nho mà, giàu sao đặng, hết gánh phân thì lại đi chăn trâu, hết chăn trâu lại đi gieo mạ, nhà ông học trò Phạm Hưng nổi tiếng nghèo nhất vùng, có ai mà không biết?


" Mẹ có chuyện muốn bàn với con, này là bố lại muốn lên kinh đi thi lần nữa, mà thóc nhà ta lại phải bán hết cho bên ông phú Nghị, mẹ..."


" Vâng, con sẽ đi."


Minh Tú nhẹ nhàng nói, đôi mắt sáng trong của con bé làm mẹ Nhạn không dám nhìn thẳng. Đẻ ra chẳng có ngày nào mẹ nuôi nó để cho nó một ngày sung sướng, nó lại chẳng bao giờ màng mà cứ ngoan ngoãn hiếu đạo thế này làm cho mẹ xót con tới quặn lòng. Mặt con bé vẫn cứ như thế, đầy bĩnh tĩnh và thoải mái khiến người đàn bà khốn khổ nọ chẳng cầm được nước mắt.


" Ngày mai mẹ cho con đi chùa lần cuối với mẹ, hãy mua cho con một hạt tràng nhé."


Mẹ Nhạn gật đầu. Xong Minh Tú nhìn mẹ rất lâu, cái nhìn của con bé chỉ đơn giản hiện lên sự bình tĩnh và thanh tinh. Tiếng chú tiểu đọc kinh vang vọng khiến không gian vừa an nhiên lại khiến người đàn bà kia bỗng dưng lại trở nên nhỏ bé hẳn so với đứa con gái mình.


Xong, con bé lại quay lại chỗ cũ, nằm lên bàn vắt vẻo nghe kinh, mắt lim dim tựa như con mèo tam thể.


Còn mẹ Nhạn thì chẳng thể bình thản được như thế. Mẹ thao thức cả đêm hôm qua, nhớ lại quyết định bán con cho gia đình nhà anh rể họ ngoại khiến mẹ thấy hối hận. Nhưng hối thì đã sao, bàn với bố Hưng nguyên một ngày, chỉ thấy bố nước mắt một giọt cũng không thể chảy trước mặt mẹ.


Là kẻ sai thì không có quyền khóc.


Và ông học trò Phạm Hưng chấp nhận làm kẻ sai, vì ông muốn gia đình ông đổi đời, ông có võng lọng về làng, có tiền trả nợ cho nhà, có cơm ăn áo mặc cho con cho cái. Ông đành căn răng nuốt máu đi bán con gái của ông.


Còn Minh Tú, nàng thì lại chẳng nghĩ ngợi quá nhiều. Vốn dĩ biết bản thân mình không nên quá là bình thản như vậy, nhưng nàng không chút vướng bận nào vể việc bị bán hay không.


Bao năm nghe kinh Phật, đạo lý cũng đã nhiễm vào người đứa trẻ bảy tuổi như nàng nhiều hơn những đứa con nít khác. Ngộ ra được chữ Đạo, cũng ngộ ra được chữ Nhẫn thì nàng chưa chắc, nhưng nàng hiểu được nó.


Vì thiên đạo vốn dĩ rất diệu kì, mình cứ thanh thản mà sống đi.


Sống cuộc sống dù khổ sở như con trâu cày, lam làm lam lũ để có được củ sắn nuốt bụng, rồi sau này nàng sẽ lớn, sẽ tìm cho mình một đức lang quân, rồi vẫn ăn, ngủ. Cuộc đời xoay quanh hai chữ này, vậy thì dù có khổ hay sướng thì mình cũng chẳng phải đã đoán được một phần đời và bắt buộc phải sống với nó ư?


Vậy thì đấu tranh làm gì cho mệt dạ?


Chiều xuống, mẹ Nhạn chẳng kêu Minh Tú đi dắt trâu về cho ông Tuất nhà bên, cũng xới cho Tú bát cơm dắt đầy những sắn với khoai, ăn tận ba con cá khô, rồi tẩm bổ thêm cả một thìa nước mắm. Sướng quá đâm ra con bé mười một tuổi cứ ngu người chia đi một nửa cho chị Minh Nguyệt.


Sáng hôm sau, áo thâm quần hoa tuy đã cũ, mũ nón đầy đủ, cặp nách túi vải nào đồ cúng nào dép gỗ, Minh Tú và mẹ Nhạn lên đường lên chùa.


Vẫn còn ám ảnh vì cái sung sướng lạ tối hôm qua nên hôm nay nàng mơ mơ màng màng vì ba con cá mắm to bự mặn ngọt hiếm có xuất hiện trong giấc mơ. Thiện tai, thiện tai, dục niệm của con người thật đáng sợ...


Ngôi chùa gần nhất chỉ cách căn nhà lá xập xệ của nhà ông học trò họ Phạm có vài chục thước, nhưng mẹ Nhạn xót con, cũng chẳng muốn nhắc lại cái sự chia xa rồi sẽ phải xảy ra, mẹ chi ra mấy chục đồng tiền đi đò để đưa con gái lên chùa ở phố trên.


Hôm nay là ngày rằm, cũng là mùa hè. Mới có vài canh thao thức ban đêm thì bình minh đã tới, mới có vài con đường thì nắng đã chói chang, giờ đây chòng chành trên con đò, hai mẹ con nheo nheo mắt nhìn xung quanh, sông hắt lại ánh nắng chói đến đau mắt.


Nóng, thương con, mẹ Nhàn lấy nón xuống phe phẩy cho mát chút. Lại thấy con bé lấy nón mình úp lại lên đầu mẹ, mẹ ngoảnh mặt đi lén gạt mấy giọt nước mắt rồi lại úp nón lên đầu con. Đò đã cập bến, hai mẹ con lại tiếp tục lên đường.


...


Ba mươi ba bước chân của một đứa trẻ bảy tuổi, là ba mươi ba giọt mồ hôi rơi xuống. Tính toán sơ sài thì cũng có thể biết là việc đi lễ chùa thế này nó còn mệt hơn đi chăn trâu. Ít nhất còn có trâu mà nằm ngửa, úp nón lên mặt phè phỡn ngủ cho qua cái nắng trưa, chứ chẳng phải cứ bò lê bò càng từng bước một bước lên những bậc đá để lên chùa.


Nam mô a di đà Phật, Phật trên cao có hiển linh cho Minh Tú đệ tử xin lỗi, con đường theo Đạo cớ sao xa vời, tuyệt đối không hề thích hợp với con người có niềm đam mê bất tận với việc ngủ như con,


Lại bước thêm một bước nữa, lại thở thêm một hơi nữa, bước lên bằng chân trái, tay với lấy vò nước của mẹ, tu ừng ực, rồi sau đó sặc nước. Sặc vào lúc nào không sặc, lại sặc ngay lúc đi đường, ngước mắt lên nhìn thì nàng im lặng.


Giữa trưa, tiếng nước tong tỏng vang lên hòa vào ánh nắng chan hòa của xứ Nghệ hiền hòa, có vạt áo thâm nọ trông rất gì và này nọ, chính xác hơn là đồ nhà giàu, ướt đầy nước và cả nước miếng của Minh Tú, và nhìn lên, ánh mắt của nam thanh nữ tú chạm nhau.


Thằng nhóc tỳ nhỏ xíu, gầy gầy, tóc cắt ngang vai, mắt thì trông cứ như đang trợn lên, đến là đáng ghét. Mày rậm cong cong, miệng thì vừa dày vừa rộng, chỉ có cái mũi cao thẳng trông có chút được gọi là. Ấy, nó trợn mắt nhìn nàng kìa, ơ thế chứ không phải là mắt nó vốn như thế à?


" Chị làm gì thế?"


" Phun nước."


Thằng quỷ con hỏi, nàng trả lời. Thiên địa dạy con người sơ kia có bản tính thật thà, mình cứ thành thật trả lời cho nó bớt tích nghiệp. Tú trả lời thật thà thế mà thằng quỷ con mắt trợn kia quắc mắt lên nhìn ra đằng sau lưng, sau đấy nhảy xổ lên véo vào mặt nàng.


" Thứ láo toét! Áo của tôi mà chị dám làm thế, chị có biết nó bao nhiêu tiền không?"


" Hông...có...ói...thì...ai...bít...đực..."


Nàng nheo nhéo nói lại, Phật tổ ngó xuống giùm con cái ngài ơi! Đôi má nuôi mãi mới được tí thịt da gọi là được nàng chăm như lúa non trên đòng, thế mà bây giờ cặp bánh đúc này đang bị thằng quỷ con này dày vò đây này... thứ ôn nghiệt quỷ quái, đau quá, đau đến ứa nước mắt mất!


Mẹ Nhạn nhìn thằng nhóc gầy gầy đang nhéo má đứa con gái của mình có chút quen quen, nheo nheo mắt trong ánh mặt trời chói chang, mẹ giật thốt.


" Con... cậu là con của nhà ông họ Hoàng tên Kim ạ?"


" Dạ đúng."


Thằng nhỏ lanh lợi thả má nàng ra lại xí xa xí xởn với "người đàn bà" của nàng, Lần này đến lượt Tú quắc mắt lại, mẹ nàng chỉ cần mình nàng quan tâm là được rồi, không cần đến thằng con trai nào hết, nhất là thằng quỷ kia!


Nhìn cái mồm dạ thưa liến thoắng của nó kìa, con trai con ốc gì mà gi gỉ gì gi cũng gật đầu liến thoắng thưa gửi, đạo mạo để tay sao lưng, lưng thì ướt
lướt thướt lồ lộ ra rồi còn bày đặt che. Sao mà càng nhìn cái quả đầu với mái tóc ngang vai của nó nàng càng thấy ngứa mắt thế nhỉ?


Chậc, chưa lên chùa đã gặp phải quỷ! Phải chăng Phật tổ đang thử thách tâm nàng đã đủ nhẫn nại chưa ư? Lúc về nhất định phải hỏi chú tiểu mới được.


Suốt dọc cả đoạn đường đi lên trên chùa, đã mệt lại thấy thằng quỷ cứ nói chuyện một hồi với mẹ Nhạn xong lại quay lại nhìn nàng mấy lần, nhìn xong lại cười đểu một cái rõ là đáng ghét. Gì chứ, này là khinh da đen hả? Trốc trần đi nắng thế cho bể đầu mà chết đi.


Nam mô a di đà Phật, chú tiểu nghe nàng nói như thế này hẳn sẽ mang nàng ra dạy dỗ lại, có khi còn phạt quỳ mất.


Bước được tới bậc cuối cùng, Tú thở không ra hơi nữa, ngước lên, một ngôi chùa thật to lớn trang nghiêm hiện ra, phía trước chùa là một cái cổng bằng đá bên trên đẽo những chữ Hán nào đấy nàng chẳng hiểu nghĩa cho lắm, có hai con nghê bằng đá ngậm hai hòn ngọc trông rất đẹp, vì là trưa nắng nên người hành hương cũng ít hơn, khung cảnh vừa cổ kính vừa trang nghiêm.


Có chút thỏa mãn, khuôn mặt cụ non mỉm cười. Chẳng hiểu sao thằng quỷ con thấy thế liền sán lại véo cái má đáng thương của nàng. Nhưng thấy mẹ nhìn nhìn đầy cảnh cáo, Tú có chút hơi giật mình, cũng chẳng dám phản kháng.


Lần đầu tiên mẹ Nhạn nhìn nàng với ánh mắt như thế đấy...


Tú vốn tự cho bản thân là một đứa trẻ vô cùng bình tĩnh, cho đến khi gặp được thằng nhóc đáng ghét này. Nhìn cái đầu của nó kìa, tóc gì mà mềm mại dễ sợ, chẳng bù cho mái tóc đáng thương của nàng...


" Gọi tôi là cậu chủ đi?"


Nhướn mày lên nhìn con quỷ con kia, không có họ hàng thân thích gì hết mà đã sán lại véo má người ta, véo xong còn nhận vơ bản thân là cậu chủ của ai cơ? Của nàng ấy à? Cậu chủ của nàng là thằng nào đó con anh rể đằng ngoại của mẹ nàng mà?


Thôi, con nít con nôi ăn xôi ấy bậy, Phật tổ gia đã dạy không nên chấp chi cái bọn bé kẹo que tâm hồn nông cạn. Đang đứng trước cửa chùa tâm tốt nhất không nên có suy nghĩ vẩn đục...


Vừa nghĩ như thế xong, Tú đã muốn rút lại hai chữ" Không.nên"...


Không nên cái nỗi gì đây?


Giờ đây không phải suy nghĩ, mà nàng muốn gào thét luôn rồi... Ôi Phật tổ ơi, đệ tử đã kính dường ngài tự lúc mới biết nói cho đến nay, thế mà hôm nay ngài đối xử với đệ tử nghiệt ngã thế?


Chẳng lẽ kiếp trước nàng đã gây ra cái nghiệp báo gì, hay kiếp trước nàng chính là một tên cường hào đại bá độc ác vô cùng suốt ngày bắt cô nương về để véo má, nên kiếp này phải chịu đựng cái kẻ vừa gặp đã véo má mình làm cậu chủ?


Ôi hay! Nhìn mẹ của nàng khúm núm nói chuyện với một người đàn bà có đôi mắt một mí cong cong sắc lẹm với quần áo sang trọng kia, một tay người nọ xoa đầu thằng quỷ con, đã thấy nó cứ có cái gì đó rất mực là không ổn...


Cả đời Phạm Minh Tú, lần đầu tiên nàng biết thế nào là lo sợ, còn hơn cả cảm giác nghe bố mình bán mình cho nhà nảo nhà nào... dù sao cuộc sống chăn trâu ăn khoai sống nó mà so với cuộc đời chùi đít cho đứa con nít nào đó thì thừa biết cái nào hơn rồi chứ?


Nhưng mà với tên quỷ này ấy? Thằng nhóc ranh ma đáng ghét này hả? Cái thể loại vừa nhìn đã không thấy tin được, vừa nhìn đã phát động tâm ma của Phạm Minh Thư nàng, giờ đây lại làm cậu chủ nàng, có mà có ngày nàng sẽ thành một đại ma đầu luôn mất...


Nam mô a di đà Phật, Phật tổ à, thử thách này phải chăng quá mức đối với một nhân loại nhỏ bé như con?


" Dạ thưa bà, đây là con gái của con. Nó tên là Phạm Minh Tú, năm nay vừa tròn bày tuổi..."


Tú giật mình, sau đó rất phải phép nết na khoanh tay mà thưa gửi quý bà nọ.


" Dạ thưa bà, con tên là Minh Tú, trưởng nữ nhà ông học trò Phạm Hưng."


Quý bà một mí mỉm cười, bà phất tà áo thâm dài sượt qua mặt nàng, xoa lên chiếc nón của nàng rồi dùng giọng ngọt nhạt rất mực điệu đà mà nói:


" Ấy, đã là em của chị thì em cũng sẽ cho nó làm việc nhẹ nhàng thôi, vừa hay thằng bé này cũng chẳng có con hầu nào cả, bao nhiêu đứa bị nó dọa sợ mà đi hết rồi, có con chị thì em cũng yên tâm..."


Tú hạ mắt, không nói thêm câu nào. Lòng nàng có chút chương chướng khó hiểu, ngước nhìn thằng nhóc đang đầu không đứng dưới nắng trưa, chẳng hiểu tại sao lại có chút xót xa kì lạ.


Mắt nó đang nhìn thẳng vào mắt nàng, đôi mắt kia hình như dưới ánh nắng chói chang lại chẳng còn trông như trợn lên nữa, lại giống như con chó ngày xưa nàng dứt ruột mà thả đi, đều là ảnh mắt của một sinh vật bị vứt bỏ...


Nam mô a di đà Phật...
 
Bên trên