Sáng sớm phố xá chật chội thật, Chuyên cố lách cách xách con xe máy ra ngoài khu trọ, phi đến chỗ làm. Một chàng thanh niên hai bảy tuổi vẫn lọc cọc trên con xe máy quèn, hít đủ thứ khói bụi của đường xá lẫn cuộc đời mà vẫn cảm thấy mình chưa trưởng thành nổi. Đến ngã tư đường, như mọi khi, một hàng người dài chờ đèn đỏ. Xung quanh người ta càu nhàu đủ thứ “Sáng sớm mà đã đông thế” “Thằng kia đỗ xe vô ý thức, đè lên vạch mà không thấy công an nhỉ”, “Sáng ra đã gặp gái rồi”, “Đèn đỏ gì lâu thế, sốt cả ruột”… Chuyên ngán ngẩm nhích về phía sau cho dễ thở. Sáng nay Chuyên đã tự nhủ phải dậy thật sớm để đi trước tránh cái giờ người ta cùng đổ xô ra đường này nhưng đêm qua trót thức khuya xem đá bóng nên sáng ngày mắt không mở ra được, vội vàng chẳng kịp ăn uống là vác xe ra đường. Kì thực mà nói thì có bao giờ ăn sáng đâu. “Mà thà chẳng ăn sáng cho kịp giờ còn hơn là nhìn mặt sếp lúc mình đi làm muộn” – Chuyên nghĩ. Chờ mãi thì đèn cũng xanh cho, xe cộ lại nối nhau đi nườm nượp. Đột nhiên phía trước rầm một cái, một con ô tô bốn chỗ đâm sầm vào một bà bán hàng rong. Chao ôi, xôi, bánh lăn cả ra đường. Chủ xe bước xuống, con xe xước một vệt dài, anh ta điên tiết mắng bà bán hàng rong:
- Bà không thấy đường đó đèn đỏ à, đi đứng như thế có ngày hại chết người ta.
Mọi người xung quanh cũng xúm đen, xúm đỏ, lúc nãy người ta vội vã thế mà giờ thì lại không. Ai cũng cố chen vào một câu “Đi đứng không nhìn gì cả” “Rõ là sai lè ra”. Người đàn bà có vẻ bị đau, nhưng cũng không ai đỡ dậy, tự lồm cồm đứng lên vừa nhặt lại chỗ bánh, vừa liên mồm:
- Xin lỗi ông, xin lỗi ông.
Người đàn ông trừng mắt:
- Xin xỏ gì, để yên đấy gọi công an đến làm việc.
Chuyên muốn chen vào nói câu gì đó giúp người đàn bà nhưng rồi nghĩ lại “Mình cũng chỉ là thằng nhân viên quèn, nói vào có khi còn mệt thêm, thôi thì đi nhanh cho khỏi phiền phức, không thì muộn giờ làm mất”. Chuyên vặn ga chen qua đám người đông đúc, vừa đi vừa ngoái lại nhìn, người đàn bà vẫn cúi xuống lom khom, Chuyên nghĩ ngợi “Dù sao bà ấy cũng sai đường, nhưng mà cũng đáng thương, những người nghèo vẫn phải vật lộn với cuộc đời như thế”.
Đến công ty, bác bảo vệ niềm nở chào Chuyên:
- Sao đi muộn thế Chuyên.
- Vâng, cháu tắc đường chú ạ.
- Chuyên trả lời vội vàng rồi cất xe, phi như bay lên cầu thang, chẳng cả muốn chờ thang máy. Như dự đoán bà xếp già (thực ra cũng hơn Chuyên có mười tuổi mà khó tính nên cả phòng ai cũng gọi như thế) đã đứng ở cửa, thấy Chuyên bà ấy nói lạnh như băng:
- Trừ lương đi muộn.
Chuyên bần thần ngồi xuống ghế “Lương chẳng được bao nhiêu mà còn trừ”. Kì thực Chuyên cũng cần tiền, anh cần tiền để lo cho tương lai nữa, đàn ông mà, cũng cần có nhà, có xe không thể ở nhà trọ đi con xe quèn này mãi được nhất là khi có vợ, bây giờ ai mà thèm “một mái nhà tranh, hai trái tim vàng” nữa. Có cô đồng nghiệp nữ xinh xắn phòng bên nhà ngay ngoài phố, cô ấy vui vẻ, hoạt bát, Chuyên cảm tình lắm nhưng không dám nhiệt tình quá sợ người ta nói trèo cao.
Cả ngày mệt mỏi với công việc, tối về lại chui vào phòng trọ được hơn chục mét vuông, nóng nực thực chẳng dễ dàng gì, thật muốn về quê cho rồi. Nhưng về quê thì làm gì, công việc của anh về quê ai thuê, nhà còn cô em gái bố mẹ còn lo cho nó đi học, mà về quê bây giờ để cày mấy xào ruộng hay sao?. Thôi chẳng nghĩ ngợi làm gì ra quán làm cốc bia cho rồi. Chuyên sang phòng bên vẫy anh Vượng Tài:
- Ra quán làm cốc bia không anh?.
- Ừ, đi, anh cũng đang chán.
Hai anh em ra quán đầu đường làm đĩa lạc với hai cốc bia nhâm nhi tâm sự chuyện đời. Anh Vượng tài sắp cưới vợ mà vợ đã bầu hai tháng rồi. Nhà gái giục gấp quá, anh thì lại chưa đủ tiền làm cái đám cưới cho ra hồn, đành muối mặt mà đi vay, đến lúc đi vay mới biết đồng tiền khó kiếm, người ta cũng đâu dễ bỏ ra, dù anh em họ hàng đi nữa. Câu chuyện đang đà vào, thì thấy người ta đứng nháo nhác cả lên, nghển cổ hướng hết về bên kia đường. Một người phụ nữ vẫn mặc đồ ở nhà, nhảy lên một con ô tô đập rầm rầm vào cửa kính, một lúc sau trong xe người đàn ông bước xuống cản người phụ nữ. Nhưng cô ấy đâu có chịu nhào vào trong xe lôi ra một cô gái nữa, dúi cô này xuống, đấm đá túi bụi, bao nhiêu thế võ “giật tóc móc mắt” đều dùng cả. Cô gái bị đánh khóc lóc, quỳ lạy van xin:
- Em xin chị, em không biết anh ấy đã có gia đình, em lạy chị.
Xung quanh người ta xúm lại xem, người chỉ trỏ, người che miệng cười, người bàn tán “Con kia xinh thế mà cặp bồ”, “Thứ tranh vợ cướp chồng đáng lắm”, “Tội nghiệp cô vợ”, “Cô vợ cũng ghê gớm thật, xấu mặt chồng”, “Chắc vợ ghê gớm chồng mới đi cặp bồ”… Tuyệt nhiên không ai can ngăn hai người phụ nữ. Người đàn ông khi nãy thấy tình thế hỗn loạn cũng lặn mất tăm. Chuyên định bước tới can ngăn hai người phụ nữ thì anh Vượng Tài đã kéo tay:
- Thôi, dây dưa vào làm gì, rách việc, chuyện đàn bà ấy.
Chuyên khựng lại “Lạ thật, hai người phụ nữ đều tội nghiệp, ấy thế mà lại lao vào nhau, còn kẻ đáng bị đánh thì tuyệt nhiên không ai nhắc tới, cũng không ai trách cứ”. Chuyên về phòng, trong lòng cứ thấy lấn cấn mãi. “Rốt cuộc mình là người tử tế hay thằng tồi. Mình cũng có ý định giúp đấy chứ chẳng qua là do… Thôi nghĩ ngợi làm gì, đời mình cũng thế thôi, có ai giúp cho đâu”.
Sáng nay, Chuyên lại vật vã lôi con xe ra ngoài, cái lối đi chật chội mà ai ai cũng cố nhét con xe quý giá của mình vào thành ra mỗi lần muốn lấy xe đi khổ sở biết bao. Bên ngoài trời mưa tầm tã, Chuyên nghĩ ngợi “Hay nghỉ quách cho rồi, đến làm gì cái nơi mệt mỏi ấy" nhưng rồi lại tặc lưỡi "Phải đi chứ”. Chuyên khoác cái áo mưa rộng thùng thình, nước mưa xối vào mặt vào kính chẳng còn nhìn rõ đường nữa. Chuyên vừa đi vừa lấy tay gạt bớt nước mưa trên kính để nhìn cho rõ.
Hôm nay thưa người hẳn, nhưng vẫn không thoát khỏi cảnh chờ đèn đỏ chỗ ngã tư. Chuyên đỗ lại nhìn ngó bâng quơ cho đỡ nhọc, những mảnh đời cơ cực hiện lên trên phố. Những chị bán hàng rong, những chú xe ôm, những người phải bám trụ ở thành phố này, họ co ro ngồi dưới mái hiên của một nhà nào đó. Trông họ nhỏ bé biết bao trước cuộc đời, trước cơn mưa xối xả. Đến công ty Chuyên đỗ xe, đứng ghé vào mái hiên phòng bác bảo vệ cởi áo mưa. Bác vẫn niềm nở:
- Hôm nay mưa quá nhỉ, Chuyên.
- Vâng, mưa to quá bác ạ.
Bác lấy trong túi bịch xôi nóng đưa cho Chuyên bảo:
- Ăn tạm đi rồi lên làm, vẫn còn sớm mà.
- Thôi bác, cháu có bao giờ ăn sáng đâu.
Bác cười khờ khờ, tự nhiên Chuyên thấy cuộc đời sao nhẹ nhàng thế. Bỗng nhiên nghe “rụp” rồi “choang” một cái như có cái gì đổ vỡ, Chuyên ngoảnh lại, là bà xếp khó tính, con xe máy đâm sầm vào cột cổng đèn, gương vỡ tan. Bác bảo vệ vội chạy ra đỡ:
- Có sao không cô, đi đứng thế nào thế?.
Chuyên cũng lập cập chạy ra đỡ cho có lệ. Chị ấy có lẽ đau nhưng đứng dậy rất nhanh, lùng tùng thế nào mà áo mưa bị mắc vào bánh xe, chắc xử lí không kịp. Bác bảo vệ dựng xe giúp, chị ấy nói:
- Cháu cảm ơn bác.
Nóirồi run rẩy rong xe vào trong. Bác bảo vệ quay ra nói với Chuyên:
- Khổ, một mình nuôi con, chồng cờ bạc, cá độ rượu chè đủ thứ mà bố mẹ chồng ốm đau một tay lo cả đấy, không nỡ bỏ chồng vì thương con thương cả bố mẹ chồng, khổ quá nên tính tình cũng khắc nghiệt.
- Thế ư, bác. - Chuyên đáp.
Chuyên trầm ngâm nghĩ ngợi “Giá như ta có thể trở thành kẻ xấu hoàn toàn, thì nhẹ lòng biết mấy, nói buông là buông. Tiếc là ta ở ranh giới giữa người tốt và kẻ xấu vì thế mà trở nên day dứt, khổ tâm, buông ra không nỡ mà giữ lại thì đau lòng”. Chuyên bước lên bậc thang, tạt vào căng tin làm cốc cà phê cho ấm người, đang lúi húi tìm chỗ ngồi thì nghe thấy giọng nói phía sau rất quen:
- Úi giời, tao vừa câu được một anh rồi, ngon, giàu.
Là giọng nói của cô gái mà Chuyên vẫn thầm thương, Chuyên ghé vào cạnh máy bán hàng tự động, nép vào góc:
- Ôi cái thằng Chuyên bên phòng thiết kế ấy, nhìn tưởng là giàu với tình nghĩa gì, hôm tao thấy nó đứng hóng đánh nhau ở đầu đường ấy, ôi trông buồn cười làm sao.
Chuyên nhếch mép cười đi vào phòng, chị Thuyên húc vào vai rồi thì thầm vào tai Chuyên:
- Này, con bé mày thích ấy, tưởng nhà mặt phố hóa ra là được bao nuôi đấy”. - Chuyên không nói gì, chỉ mỉm cười rồi về chỗ, bật máy tính lên bắt đầu làm việc.
Chiều hôm ấy, mưa vẫn rơi lất phất, cảm giác như gột rửa hết những ngang trái cho cuộc đời. Chuyên không mặc áo mưa, chầm chậm đi, mặc cho mưa hắt vào mắt kính. Phía trước là trường tiểu học, cũng vừa tan, bọn trẻ ùa ra ôm lấy cha mẹ chúng, những gương mặt hớn hở sung sướng khi được gặp lại người thân làm Chuyên thấy vui lây, tự nhiên thấy trong lòng bình thản. Cuộc đời cần gì nhiều đâu, thấy những người mình thương yêu bình an, hạnh phúc là đủ rồi. Đột nhiên một bé trai bất ngờ lao sang đường, chẳng nhìn ngó gì cả, một anh xe máy đang tầm đà phanh gấp ngã lộn nhào. Lần này Chuyên chẳng do dự nữa, đỗ xe xuống ngay cạnh đỡ anh dậy, mọi người cũng xúm lại nhặt đồ lên giúp anh, hỏi han đứa trẻ. Mẹ đứa bé chạy ra vừa mừng vừa lo xin lỗi anh xe máy vừa ngã. Hóa ra cuộc đời đơn giản thế, chỉ cần mình đừng do dự thôi, hãy cứ sống thôi cần gì đắn đo là người tốt hay kẻ xấu bởi biết đâu trong câu chuyện của người khác ta cũng vô tình đóng vai ác đấy thôi. Cuộc đời chỉ có một, dù là phải sống hay được sống thì hãy cứ sống trước đã, Chuyên chợt nghĩ đến câu thơ mà anh đã đọc ở đâu đó:
Người vá trời lấp bể
Kẻ đắp lũy xây thành
Ta chỉ là chiếc lá
Việc của mình là xanh
(Trích bài Lá xanh, Nguyễn Sĩ Đại)
- Bà không thấy đường đó đèn đỏ à, đi đứng như thế có ngày hại chết người ta.
Mọi người xung quanh cũng xúm đen, xúm đỏ, lúc nãy người ta vội vã thế mà giờ thì lại không. Ai cũng cố chen vào một câu “Đi đứng không nhìn gì cả” “Rõ là sai lè ra”. Người đàn bà có vẻ bị đau, nhưng cũng không ai đỡ dậy, tự lồm cồm đứng lên vừa nhặt lại chỗ bánh, vừa liên mồm:
- Xin lỗi ông, xin lỗi ông.
Người đàn ông trừng mắt:
- Xin xỏ gì, để yên đấy gọi công an đến làm việc.
Chuyên muốn chen vào nói câu gì đó giúp người đàn bà nhưng rồi nghĩ lại “Mình cũng chỉ là thằng nhân viên quèn, nói vào có khi còn mệt thêm, thôi thì đi nhanh cho khỏi phiền phức, không thì muộn giờ làm mất”. Chuyên vặn ga chen qua đám người đông đúc, vừa đi vừa ngoái lại nhìn, người đàn bà vẫn cúi xuống lom khom, Chuyên nghĩ ngợi “Dù sao bà ấy cũng sai đường, nhưng mà cũng đáng thương, những người nghèo vẫn phải vật lộn với cuộc đời như thế”.
Đến công ty, bác bảo vệ niềm nở chào Chuyên:
- Sao đi muộn thế Chuyên.
- Vâng, cháu tắc đường chú ạ.
- Chuyên trả lời vội vàng rồi cất xe, phi như bay lên cầu thang, chẳng cả muốn chờ thang máy. Như dự đoán bà xếp già (thực ra cũng hơn Chuyên có mười tuổi mà khó tính nên cả phòng ai cũng gọi như thế) đã đứng ở cửa, thấy Chuyên bà ấy nói lạnh như băng:
- Trừ lương đi muộn.
Chuyên bần thần ngồi xuống ghế “Lương chẳng được bao nhiêu mà còn trừ”. Kì thực Chuyên cũng cần tiền, anh cần tiền để lo cho tương lai nữa, đàn ông mà, cũng cần có nhà, có xe không thể ở nhà trọ đi con xe quèn này mãi được nhất là khi có vợ, bây giờ ai mà thèm “một mái nhà tranh, hai trái tim vàng” nữa. Có cô đồng nghiệp nữ xinh xắn phòng bên nhà ngay ngoài phố, cô ấy vui vẻ, hoạt bát, Chuyên cảm tình lắm nhưng không dám nhiệt tình quá sợ người ta nói trèo cao.
Cả ngày mệt mỏi với công việc, tối về lại chui vào phòng trọ được hơn chục mét vuông, nóng nực thực chẳng dễ dàng gì, thật muốn về quê cho rồi. Nhưng về quê thì làm gì, công việc của anh về quê ai thuê, nhà còn cô em gái bố mẹ còn lo cho nó đi học, mà về quê bây giờ để cày mấy xào ruộng hay sao?. Thôi chẳng nghĩ ngợi làm gì ra quán làm cốc bia cho rồi. Chuyên sang phòng bên vẫy anh Vượng Tài:
- Ra quán làm cốc bia không anh?.
- Ừ, đi, anh cũng đang chán.
Hai anh em ra quán đầu đường làm đĩa lạc với hai cốc bia nhâm nhi tâm sự chuyện đời. Anh Vượng tài sắp cưới vợ mà vợ đã bầu hai tháng rồi. Nhà gái giục gấp quá, anh thì lại chưa đủ tiền làm cái đám cưới cho ra hồn, đành muối mặt mà đi vay, đến lúc đi vay mới biết đồng tiền khó kiếm, người ta cũng đâu dễ bỏ ra, dù anh em họ hàng đi nữa. Câu chuyện đang đà vào, thì thấy người ta đứng nháo nhác cả lên, nghển cổ hướng hết về bên kia đường. Một người phụ nữ vẫn mặc đồ ở nhà, nhảy lên một con ô tô đập rầm rầm vào cửa kính, một lúc sau trong xe người đàn ông bước xuống cản người phụ nữ. Nhưng cô ấy đâu có chịu nhào vào trong xe lôi ra một cô gái nữa, dúi cô này xuống, đấm đá túi bụi, bao nhiêu thế võ “giật tóc móc mắt” đều dùng cả. Cô gái bị đánh khóc lóc, quỳ lạy van xin:
- Em xin chị, em không biết anh ấy đã có gia đình, em lạy chị.
Xung quanh người ta xúm lại xem, người chỉ trỏ, người che miệng cười, người bàn tán “Con kia xinh thế mà cặp bồ”, “Thứ tranh vợ cướp chồng đáng lắm”, “Tội nghiệp cô vợ”, “Cô vợ cũng ghê gớm thật, xấu mặt chồng”, “Chắc vợ ghê gớm chồng mới đi cặp bồ”… Tuyệt nhiên không ai can ngăn hai người phụ nữ. Người đàn ông khi nãy thấy tình thế hỗn loạn cũng lặn mất tăm. Chuyên định bước tới can ngăn hai người phụ nữ thì anh Vượng Tài đã kéo tay:
- Thôi, dây dưa vào làm gì, rách việc, chuyện đàn bà ấy.
Chuyên khựng lại “Lạ thật, hai người phụ nữ đều tội nghiệp, ấy thế mà lại lao vào nhau, còn kẻ đáng bị đánh thì tuyệt nhiên không ai nhắc tới, cũng không ai trách cứ”. Chuyên về phòng, trong lòng cứ thấy lấn cấn mãi. “Rốt cuộc mình là người tử tế hay thằng tồi. Mình cũng có ý định giúp đấy chứ chẳng qua là do… Thôi nghĩ ngợi làm gì, đời mình cũng thế thôi, có ai giúp cho đâu”.
Sáng nay, Chuyên lại vật vã lôi con xe ra ngoài, cái lối đi chật chội mà ai ai cũng cố nhét con xe quý giá của mình vào thành ra mỗi lần muốn lấy xe đi khổ sở biết bao. Bên ngoài trời mưa tầm tã, Chuyên nghĩ ngợi “Hay nghỉ quách cho rồi, đến làm gì cái nơi mệt mỏi ấy" nhưng rồi lại tặc lưỡi "Phải đi chứ”. Chuyên khoác cái áo mưa rộng thùng thình, nước mưa xối vào mặt vào kính chẳng còn nhìn rõ đường nữa. Chuyên vừa đi vừa lấy tay gạt bớt nước mưa trên kính để nhìn cho rõ.
Hôm nay thưa người hẳn, nhưng vẫn không thoát khỏi cảnh chờ đèn đỏ chỗ ngã tư. Chuyên đỗ lại nhìn ngó bâng quơ cho đỡ nhọc, những mảnh đời cơ cực hiện lên trên phố. Những chị bán hàng rong, những chú xe ôm, những người phải bám trụ ở thành phố này, họ co ro ngồi dưới mái hiên của một nhà nào đó. Trông họ nhỏ bé biết bao trước cuộc đời, trước cơn mưa xối xả. Đến công ty Chuyên đỗ xe, đứng ghé vào mái hiên phòng bác bảo vệ cởi áo mưa. Bác vẫn niềm nở:
- Hôm nay mưa quá nhỉ, Chuyên.
- Vâng, mưa to quá bác ạ.
Bác lấy trong túi bịch xôi nóng đưa cho Chuyên bảo:
- Ăn tạm đi rồi lên làm, vẫn còn sớm mà.
- Thôi bác, cháu có bao giờ ăn sáng đâu.
Bác cười khờ khờ, tự nhiên Chuyên thấy cuộc đời sao nhẹ nhàng thế. Bỗng nhiên nghe “rụp” rồi “choang” một cái như có cái gì đổ vỡ, Chuyên ngoảnh lại, là bà xếp khó tính, con xe máy đâm sầm vào cột cổng đèn, gương vỡ tan. Bác bảo vệ vội chạy ra đỡ:
- Có sao không cô, đi đứng thế nào thế?.
Chuyên cũng lập cập chạy ra đỡ cho có lệ. Chị ấy có lẽ đau nhưng đứng dậy rất nhanh, lùng tùng thế nào mà áo mưa bị mắc vào bánh xe, chắc xử lí không kịp. Bác bảo vệ dựng xe giúp, chị ấy nói:
- Cháu cảm ơn bác.
Nóirồi run rẩy rong xe vào trong. Bác bảo vệ quay ra nói với Chuyên:
- Khổ, một mình nuôi con, chồng cờ bạc, cá độ rượu chè đủ thứ mà bố mẹ chồng ốm đau một tay lo cả đấy, không nỡ bỏ chồng vì thương con thương cả bố mẹ chồng, khổ quá nên tính tình cũng khắc nghiệt.
- Thế ư, bác. - Chuyên đáp.
Chuyên trầm ngâm nghĩ ngợi “Giá như ta có thể trở thành kẻ xấu hoàn toàn, thì nhẹ lòng biết mấy, nói buông là buông. Tiếc là ta ở ranh giới giữa người tốt và kẻ xấu vì thế mà trở nên day dứt, khổ tâm, buông ra không nỡ mà giữ lại thì đau lòng”. Chuyên bước lên bậc thang, tạt vào căng tin làm cốc cà phê cho ấm người, đang lúi húi tìm chỗ ngồi thì nghe thấy giọng nói phía sau rất quen:
- Úi giời, tao vừa câu được một anh rồi, ngon, giàu.
Là giọng nói của cô gái mà Chuyên vẫn thầm thương, Chuyên ghé vào cạnh máy bán hàng tự động, nép vào góc:
- Ôi cái thằng Chuyên bên phòng thiết kế ấy, nhìn tưởng là giàu với tình nghĩa gì, hôm tao thấy nó đứng hóng đánh nhau ở đầu đường ấy, ôi trông buồn cười làm sao.
Chuyên nhếch mép cười đi vào phòng, chị Thuyên húc vào vai rồi thì thầm vào tai Chuyên:
- Này, con bé mày thích ấy, tưởng nhà mặt phố hóa ra là được bao nuôi đấy”. - Chuyên không nói gì, chỉ mỉm cười rồi về chỗ, bật máy tính lên bắt đầu làm việc.
Chiều hôm ấy, mưa vẫn rơi lất phất, cảm giác như gột rửa hết những ngang trái cho cuộc đời. Chuyên không mặc áo mưa, chầm chậm đi, mặc cho mưa hắt vào mắt kính. Phía trước là trường tiểu học, cũng vừa tan, bọn trẻ ùa ra ôm lấy cha mẹ chúng, những gương mặt hớn hở sung sướng khi được gặp lại người thân làm Chuyên thấy vui lây, tự nhiên thấy trong lòng bình thản. Cuộc đời cần gì nhiều đâu, thấy những người mình thương yêu bình an, hạnh phúc là đủ rồi. Đột nhiên một bé trai bất ngờ lao sang đường, chẳng nhìn ngó gì cả, một anh xe máy đang tầm đà phanh gấp ngã lộn nhào. Lần này Chuyên chẳng do dự nữa, đỗ xe xuống ngay cạnh đỡ anh dậy, mọi người cũng xúm lại nhặt đồ lên giúp anh, hỏi han đứa trẻ. Mẹ đứa bé chạy ra vừa mừng vừa lo xin lỗi anh xe máy vừa ngã. Hóa ra cuộc đời đơn giản thế, chỉ cần mình đừng do dự thôi, hãy cứ sống thôi cần gì đắn đo là người tốt hay kẻ xấu bởi biết đâu trong câu chuyện của người khác ta cũng vô tình đóng vai ác đấy thôi. Cuộc đời chỉ có một, dù là phải sống hay được sống thì hãy cứ sống trước đã, Chuyên chợt nghĩ đến câu thơ mà anh đã đọc ở đâu đó:
Người vá trời lấp bể
Kẻ đắp lũy xây thành
Ta chỉ là chiếc lá
Việc của mình là xanh
(Trích bài Lá xanh, Nguyễn Sĩ Đại)
Chỉnh sửa lần cuối: