Xin chào bạn, rất vui khi bạn mở cái topic này và cảm ơn

.
Mình nghĩ là mình hiểu được cảm xúc ức chế của bạn, biết là bạn sẽ có những mâu thuẫn giữa Bắc và Nam như thế này, bởi vỗn dĩ mình đã từng tranh luận rất nhiều với bạn bè. Tại sao người miền Nam luôn nói người Bắc là
Bắc Kì? Học trong lịch sử người ta vẫn nói đến Bắc Kì đấy thôi, đó là tên của một thời khởi nghĩa trước đây (hẳn rằng bạn cũng biết Nam Kì và Trung Kì ấy nhỉ?). Thực ra đây chính là cái mấu chốt đấy. Cái thời kì 1954 của thế hệ trước đên nay vẫn còn lưu truyền cho đến tận bây giờ và vì thế mà ngay cả trong cách giáo dục hoặc trong cách ăn nói, họ vẫn thường hay nói đến chữ
Bắc Kì. Trước đây mình tự hỏi: "Bắc Kì nghĩa là gì? Là người Bắc quá kì cục chăng nên người Nam không thích họ?" Không, tất cả đều không. Hoá cũng chỉ là vì mâu thuẫn trước đây rồi người đời trước truyền người đời sau, giống một thói quen vậy. Mình dông dài một xíu về hai miền để bạn hiểu rõ thêm về người và người (hi vọng bạn không phiền):
1. Sài thành
- Sống giữa chốn Sài Gòn nhộn nhịp, người dân nơi đây du nhập từ nhiều nơi khác nhau. Có người Hoa, người dân tộc, người miền quê lẫn những người miền Bắc,.. nên phong tục tập quán của họ đã chung quy lại thành một. Họ chung sống với nhau tạo nên bầu không khí thoải mái, giản dị không bị gò bó bởi tục lệ cũ kĩ. Họ sống chan hoà, tình cảm không cao ngạo phân biệt kẻ giàu người nghèo. Nơi này không có địa lí tốt như Hà Nội nên thường xuyên ngập lụt trên đường phố. Tuy vậy nhưng SG vẫn phát triển HN rất nhiều, và ngay cả trong cách làm ăn sinh sống của họ cũng dễ dàng hơn nên có nhiều người đến đây làm ăn buôn bán cũng vì thế. Đồ của SG lúc nào cũng rẻ mà đẹp, vừa túi tiền cho người giàu-nghèo, người miền Nam không quyết đoán trong việc làm ăn, nhưng cái điểm mạnh của họ là tạo những mối liên hệ xung quanh. Sống trong SG, bạn có thể làm những việc bạn thích mà chẳng bị ai soi mói từng chút một. Mình đưa ra giả dụ: nếu bạn và người bạn yêu đều là đàn ông, nói thẳng là gay, thì những người xung quanh sẽ chúc phúc mà không có mấy người khinh thường hai bạn. Và rồi cả khi ăn mặc, nói thật thì ngoài những bà già thọ đến tám mươi thì chẳng ai chê bai gì bạn đâu nhé, hoặc bạn đi đâu đó với những bộ quần áo sang chảnh mà lại đi một chiếc xe Way cũ nát thì cũng chẳng ai cười chê bạn. Mình không nói người miền Nam thật thà, nhưng họ lại thoải mái tới mức thô lỗ ấy, sống ở miền Nam mà không quen thì bạn sẽ tưởng chừng như họ đang chửi bạn, nhưng thực chất là họ chỉ đùa giỡn với bạn thôi. Chẳng hạn như mình, dù là người miền Nam nhưng mẹ mình lại là người miền Bắc, đâm ra nhiều lúc cũng bị lũ bạn chửi là
đồ Bắc Kì, nhưng rồi sau đó lại huề nhau chứ chẳng sao, hoặc khi mình chỉ điệu điệu chút xíu thì lại bị nói là
Chảnh choẹ, nhưng thực chất là mình đang được khen là đẹp

. Người miền Nam là vậy đấy, họ sống không có quy luật, họ tự do tự tại làm việc họ thích mà không có gì bắt cứ được họ. Tốt cũng có nhưng không có nghĩa là không có xấu. Cái khuyết điển của SG đó là cuộc sống tự do tới mức mà số lượng kẻ trộm người cắp không ít, tội phạm thì cứ gia tăng. Ngoài ra, có rất nhiều hộ gia đình truyền dạy giáo dục một cách nghiêm khắc, dạy cho con cái những tục lệ từ thời ông bà ông vải, bla bla... Cho nên con cái bắt chước cha mẹ, sinh ra cái thù ghét người miền Bắc với lí do quá là cỏn con. Bỡi lẽ thế mà việc
Bắc Kì vẫn còn đến hiện nay.
2. Hà thành
- Không phải chốn huyên náo nhộn nhịp hay yên bình, một nơi đậm chất văn hoá VN với những truyền thống đặc sắc và cao quý. Họ sống văn minh, thanh lịch. Người miền Bắc con gái hiền lành, má đỏ hây hây mỗi khi mùa đông lạnh giá tới. Con trai miền Bắc cường tráng, là trụ cột của cả một gia đình sau này. Họ sống có văn hoá, có điều lệ chứ không tự do vô tổ chức. Sống trong một gia đình người Bắc, họ tôn kính bề trên, nhường hạ ngừoi dưới, không ganh ghét đố kị. Là thủ đô, là nơi mà vua Lí Công Uẩn đã chọn làm nơi đóng đô với vị trí thuận lợi cho đất đai sinh trưởng, làm ăn thuận lợi, và là nơi đóng đô bậc nhất của các bậc đế vương muôn đời, họ luôn tự hào và xứng đáng vì điều đó. Người miền Bắc sống có quy luật là thế nhưng vẫn bị gò bó trong gia đình lẫn xã hội. Họ không chấp nhận những việc làm ô uế, họ không chấp nhận những con người xấu xa đê tiện cùng chung sống với họ, họ cảm thấy khinh thường và xua đuổi đi những điều gây bất lợi đến HN văn minh này. Việc phân biệt đẳng cấp giàu-nghèo đến nay vẫn còn. Mình sống ở nơi này cũng đã được bốn năm, nơi quê mẹ mình sinh ra mà. Những điều mình thấy ở con người HN là cách sống khác nhau của họ. Có những con người giản dị quá mức, không màn tới những thứ xa hoa hay đua đòi chúng bạn. Có những con người thì ngược lại, sống lại quá
hoàn mĩ theo thời đại. Ngoài ra còn có những con người
sống đồng đều không quá giản dị và cũng không quá hoàn mĩ. Nói thật thì người Bắc có lòng tự trọng cực kì cao, và họ rất chướng mắt khi nhìn những thứ gì đó không vừa lòng. Nếu bạn mặc một bộ đồ chẳng đâu ra đâu thì lập tức sẽ bị soi mói từ a đến z, hoặc đi một chiếc xe đạp đến trường và bị chúng bạn nhìn bằng ánh mắt khinh thường thì bạn sẽ dần mất đi tự tin khi đứng trước đám đông, và nói thật đó là cảm giác bị gò bó đấy. Mình không thoải mái khi ở HN, bởi vì mặc gì hay đi đâu đều bị người khác soi mói và đâm chọt. Mình chỉ thích cái truyền thống văn hoá tốt đẹp nơi đây, còn con người thì có mấy ai. Ngày đầu khi đến trường, cái giọng nói "lạc đàn" này của mình đã không ít ngừoi cười chê, không ít người ghét bỏ. Vậy, người miền Bắc nói rằng người miền Nam ghét bỏ họ, họ có bao giờ nghĩ rằng chính bản thân họ cũng đang ghen ghét ngừoi miền Nam? Tất cả cũng chỉ là suy nghĩ của một số người mà thôi. Bởi sau này mình vẫn hoà nhập được với mọi ngừoi trong lớp, vẫn được yêu quý chứ nào bị ghen ghét. Vậy người miền Bắc đâu hề ghét ngừoi miền Nam như miền Nam đã nghĩ.
Mình viết hơi khó hiểu nhưng mong bạn sẽ hiểu được những ý mà mình muốn truyền đạt cho bạn. Ở đâu cũng vậy, chủ yếu những con người bạn gặp là ai? Họ có tốt hay không mà thôi. Miền Nam hay miền Bắc đều tốt và đều xấu, nhưng túm cái váy lại vẫn đều ở trong cái đất VN bé tí này. Mình lai Nam-Bắc nên dù đi đâu cũng bị trêu chọc, nhưng mình không buồn (có xíu thôi hà ^^), mình cố gắng hoà nhập và ai cũng chấp nhận mình. Mình vẫn tự do làm điều mình thích theo cá tính của mình mặc người khác nói, bởi lẽ mình vẫn có những người bạn, người thân ủng hộ mình. Còn bạn? Bạn có nghĩ là nên cố gắng làm điều gì đó không nhỉ? Có thể bạn sẽ có những mâu thuẫn khó nói, nhưng hãy suy nghĩ thoáng lên. Tại sao cứ phải tranh chấp sự phân biệt này? Nó có khác gì
sự phân biệt chủng tộc màu da đen của nước ngoài đâu? Họ vẫn đấu tranh làm những điều họ cho là đúng mà. Còn về cái cách nói
Bắc kì thì nói thật, bạn cũng đâu thể cấm họ nói. Họ tức lên, họ không thể chửi bạn và họ đành đụng chạm tới bạn theo cách đấy. Cũng tương tự như khi bạn chửi không lại người ta thì bạn sẽ đào cả tổ tông người ta lên mà chửi cho hả. Một lần nữa: Hãy suy nghĩ thoáng lên bạn nhé!
