Em đã thôi không còn khóc nữa
cũng chẳng hoài kiếm tìm một bóng hình xưa
Em giấu nỗi buồn vào những cơn mưa
rồi quên đi một cái tên không muốn nhớ
Em giấu trái tim đau vào từng hơi thở
để mai này sẽ đập nhịp bình yên
Em sống vui để quên hết muộn phiền
và quên cả những điều không nên lưu luyến
Em chẳng còn ghé lại con đường xưa kỷ niệm
cũng đã quên rồi những bước chân quen
Em không còn ru mình trong nỗi nhớ dịu êm
mà quên đi bằng niềm đau dang dở
Em đã không còn những đêm dài trăn trở
cũng đã quen rồi với trống trải bơ vơ
Em đã quên đi một mối tình thơ
và quên cả bóng anh - trong mơ không về nữa
Nhưng có một sự thật em không thể dối lừa...
phần còn lại của quên là nhớ
_timbuondoncoi_