Thơ Phận hồng nhan

Tham gia
5/10/14
Bài viết
20
Gạo
0,0
Lại qua đi một ngày dài đằng đẵng
Ánh trăng ngàn năm đã trải khắp căn phòng
Thoáng trông dung nhan phản nơi gương đồng
Nàng nhạt cười má hồng đã pha sương
Bàn tay nhẹ nhàng nâng trâm ngọc
Vội cài lên tóc tạm điểm trang
Mắt màu khói liếc nhìn vầng trăng khuyết
Khẽ xướng lên giai điệu thất huyền cầm
Nghe sao thê lương về một kiếp tình duyên
Tiếng thở dài nặng nề gửi vào trong gió
Trong nhân gian người nào có thấu chăng
Lòng chỉ muốn cùng chàng chung giấc mộng
Vai kề vai sánh bước trong biển người

Nhưng đâu ngờ quân vương say hồng nhan
Đẩy nàng vào chốn hậu cung lạnh lẽo
Lầu cao ngăn cách nào gặp được cố nhân
Thoáng một hồi mộng đẹp đã vỡ tan
Lệ vô tình nỡ đọng lại chốn đây
Làm nhoè đi đôi mắt phượng động lòng người
Khoác gấm uyên ương tâm còn bàng hoàng
Một khắc sống với hiện thực lòng buốt giá
Đôi môi nàng chợt nở nụ cười nhẹ
Trông sao ai oán mà lạnh lẽo đến thế
Những tưởng ôm trong lòng chút hi vọng
Có đâu ngờ lại hoá thành hư vô
Khi nghe tin dữ ngoài chốn sa trường

Khắc sâu mối tình mang theo bao mối hận
Hận quân vương hạ lên chữ si tình
Hận thế gian đầy nghiệt ngã lắm thị phi
Để rồi điểm trang dùng nhan sắc mê hoặc
Nghiêng nước nghiêng thành mặc kẻ cười người chê
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên