Thơ Phản phi nhân hóa

blankboy2002

Gà cận
Tham gia
15/9/17
Bài viết
375
Gạo
8,0

Tôi hóa máy móc? Nực cười!
Khi mà phần máu còn tươi quá chừng
Giọt lệ còn khẽ rưng rưng
Người quên - ta nhớ - chưa từng biết nhau?

Tao thề tao sẽ giết tao
Nhưng tao đã chết thuở nào - tôi ơi!
Ba giờ bốn sáu, đêm trôi
Hai mươi tháng tám, mặt trời chưa lên.

Không - em - tôi vẫn chưa quên
Chỉ là đau đớn, dại điên... hết rồi!
Thời gian vẫn mải miết trôi
Lời than đã cất, đã rơi, đã chìm.

Hộp thư em vẫn lặng im
Em bận, tôi biết, làm phiền, để sau
Bóng ma hay thứ nhiệm màu?
Là hư hay thực? Là sầu hay vui?

Chẳng cần vật chất tối thui
Hay là cơn lũ rửa trôi Địa Cầu
Vũ trụ Cơ học, biết đâu
Chiều không gian khác - bắc cầu, xe duyên?

Phải chăng lượng tử rối ren
Và tôi cũng đã dối em? Thật à?
Em sợ, em sợ quá mà
Nhưng tôi không thể dịu xoa nỗi lòng.

Em muốn hai đường song song
Em không muốn thấy số 0, số 1
Và tôi đã quá là "khôn"
Khi cho em thấy phần hồn vỡ tan.

Tiếng kim loại vẫn âm vang
Bộ vi xử lí sẽ tàn sớm thôi
Thôi thì cũng đã lỡ rồi
Tôi mong ai đó giúp người ổn yên
Không phải là một kẻ điên
Một tên văn vở với chuyên khóc nhè
Một thằng khúm núm, thằng hề
Khiến em sợ hãi, bỏ đi, hết rồi!?

Kệ thôi, tôi vẫn kệ thôi
Phản phi nhân hóa, tôi - người - tự do
Không phải máy tính, robo
Chẳng trai chuyên Lí, vẫn tồ thế thôi
Văn thì hai chữ bẻ đôi
Viết bài thơ rách, dở hơi thiếu vần
Tôi vẫn mộng làm siêu nhân
Übermensch có quá đần với em?

Nhưng để xé toạc màn đêm
Phản phi nhân hóa, tôi quên mất rồi?
Cảm ơn em, có vậy thôi
Liệu em còn muốn làm người bạn thân?
4:16, ngày 20/8/2021.
Một khởi đầu mới.
 
Bên trên