Có thể nói trong các tác phẩm đương đại được sáng tác trước Cách Mạng Tháng Tám năm 1945 , thì nhà văn Nguyễn Tuân và các tác phẩm của mình là chữ người Tử Tù và người lái đò sông Đà nổi bật hơn cả . Nguyễn Tuân ( 10/07/1910- 28/07/1987) sở trường về tùy bút và kí , ông sinh ra trong gia đình nhà nho đã suy tàn . Sau khi Cách Mạng Tháng Tám thành công , ông tham gia cách mạng , tự nguyện dùng ngòi bút của mình mà tham gia kháng chiến .Là một nhà văn đầy tài hoa và với các tác phẩm nổi tiếng như Chữ Người Tử Tù – nhân vật Huấn Cao , người lái đò Sông Đà . Các tác phẩm chính như : Chữ người tử tù – với nhân vật yêu cái đẹp là Huấn Cao , người lái đò sông Đà vv…Chữ người Tử Tù là một trong những thiên truyện xuất sắc nhất của Nguyễn Tuân cũng như phong cách nghệ thuật trước Cách Mạng Tháng Tám 1945.Tác phẩm ra mắt lần đầu tiên trên tạp chí Tao Đàn , số 1(1983) lấy tên Dòng chữ cuối cùng với lời đề tựa « ngày xưa có một tử tù viết chữ đại rất đẹp « - Truyện cổ nước nam .Năm 1940 , tác phẩm được in lại trong tập Vang bóng một thời và đổi tên là Chữ Người Tử Tù.Vang bóng một thời in lần đầu năm 1940 gồm 11 truyện ngắn kết tinh tài năng tâm huyết của nhà văn, là văn phẩm đạt đến sự toàn thiện toàn mĩ. Nguyễn Tuân để lại một sự nghiệp văn học phong phú, độc đáo và đầy tài hoa. Với những đóng góp to lớn cho văn học nghệ thuật, năm 1996, ông được Nhà nước tặng thưởng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật
Chữ người tử tù kể về nhân vật Huấn Cao, ông là một tử tù do chống lại triều đình nên bị bắt. Huấn Cao là một nhà nho tài hoa nhất là tài viết chữ.Trước khi ông bị xử bắn, ông được giải đến nhà ngục nơi có viên quan ngục và thầy thơ, hai người này rất yêu và mến mộ cái đẹp và hâm mộ tài viết chữ tuyệt vời của Huấn Cao. Vì thế, trong những ngày Huấn Cao ở ngục, hai người này đối đãi với ông rất tốt, còn trịnh trọng hầu hạ như kẻ dưới nhưng Huấn Cao không hề màng tới. Khi viên quản ngục có được tin ngày xử tử Huấn Cao, ông và thầy thơ quyết hoàn thành tâm nguyện là xin chữ của Huấn Cao. Trước thái độ chân thành và tình yêu với cái đẹp, Huấn Cao vô cùng cảm mến những tấm lòng đó nên đã quyết định cho chữ.Một chuyện trước đây chưa hề có đã diễn ra vào buổi tối trước ngày Huấn Cao bị xử tử, tại nhà lao tỉnh Sơn đó là cảnh ba con người chụm đầu, một người là tử tù đang mang trong mình đầy xiềng xích, nhưng lại đang vẽ ra, phóng ra từng nét chữ trên tấm lụa trắng, bên cạnh là hai cái đầu đang dõi theo, run rẩy, khúm núm chờ đợi của viên quản ngục và thầy thơ.Huấn Cao đã khuyên viên quản ngục và thầy thơ nên tìm một nơi thôn dã để giữ gìn tấm lòng thanh cao, yêu cái đẹp. Vì tình yêu đó không phù hợp với cuộc sống nơi tù ngục, một nơi đầy hỗn loạn và rối ren. Viên quản ngục vô cùng cảm động vì lời khuyên đó, ông đã cúi đầu lạy tạ Huấn Cao với sự biết ơn và trân trọng.
Huấn Cao là một con người mang nét đẹp của khí phách , tư thế , một con người tự trọng sống hiên ngang , bất khuất .Nhân vật Huấn Cao của nhà văn Nguyễn Tuân không ham danh quyền , hám lợi nên được người đời ca tụng một con người đầy tài năng và đức độ , một con người yêu cái đẹp như Huấn Cao .
Phong cách nghệ thuật của Nguyễn Tuân có thể nói là rất tài hoa uyên bác, Nguyễn Tuân và suốt đời tôn thờ và cống hiến cho cái đẹp.Nguyễn Tuân đã xây dựng được một tình huống truyện Chữ người tử tù một cách độc đáo .Cuộc gặp gỡ éo le kì lạ giữa hai nhân vật Huấn Cao và viên quản ngục
Về không gian :chốn ngục thất mà Huấn Cao là tử tù , còn viên quản ngục là người có uy quyền trong coi ngục thất .Về thời gian : đêm cuối cùng của Huấn Cao trước khi chịu án chém. Đó là một cuộc gặp gỡ éo le giữa một tử tù ngang tang, khí phách và có nhân cách cao đẹp lại viết chữ nho rất đẹp với một người coi tù thích chữ đẹp, đặc biệt là chữ của tử tù HC.Trên bình diện xã hội, họ gặp nhau trong cảnh ngộ và vị thế đối kháng.Cách xây dựng tình huống truyện độc đáo với màu sắc không khí cổ xưa tạo ra những đặc sác cho câu truyện .Truyện ngắn Chữ Người Tử Tù lúc đầu có tên là Dòng Chữ Cuối Cùng và được in lại trong tập Vang Bòng Một Thời cũng như đổi tên là Chữ Người Tử Tù.Nguyễn Tuân có một phong cách nghệ thuật độc đáo và sâu sắc .Trước Cách Mạng Tháng Tám năm 1945, phong cách nghệ thuật của Nguyễn Tuân có thể thâu tóm trong một chữ « ngông «
Huấn Cao là người cầm đầu cuộc khởi nghĩa [h1]chống lại triều đình [h2]nên bị kết án tử hình. Trước khi chịu án chém, ông bị đưa đến giam tại một nhà tù. Khi trát gửi đến nhà tù, biết trong danh sách có ông Huấn Cao, người nổi tiếng viết chữ đẹp, viên quản ngục đã cho thầy thơ lại bảo người quét dọn phòng giam nơi Huấn Cao và những người tử tù sẽ ở. Trong những ngày Huấn Cao ở tù, viên quản ngục đã biệt đãi ông và những người đồng chí của ông. Sở nguyện của viên quản ngục là xin được chữ viết của Huấn Cao. Lúc đầu, Huấn Cao tỏ ý khinh miệt viên quản ngục, nhưng khi hiểu được tấm lòng viên quản ngục, ông đã quyết định cho chữ vào cái đêm trước khi ông bị xử chém. Trong đêm cho chữ, ông Huấn Cao tay viết như rồng bay phượng múa trên tấm lụa bạch còn viên quán ngục và thầy thơ lại thì khúm núm đứng bên cạnh. Sau khi cho chữ, ông Huấn Cao khuyên viên quản ngục về quê để giữ cho "thiên lương" trong sáng. Viên quản ngục nghe lời khuyên của ông Huấn Cao một cách kính cẩn "Kẻ mê muội này xin bái lĩnh".Có thể nói qua truyện ngắn Chữ Người Tử Tù đã khắc họa thành công nhân vật Huấn Cao , một người tử tù yêu thích cái đẹp , một con người tài hoa , có tâm trong sáng khí phách hiên ngang , bất khuất . Qua đó , nhà văn thể hiện quan niệm về cái đẹp và bộc lộ thầm kín tấm lòng yêu nước. Tác phẩm thể hiện tài năng độc đáo của Nguyễn Tuân trong việc tạo dựng tình huống truyện độc đáo; trong nghệ thuật dựng cảnh, khắc họa tính cách nhân vật, tạo không khí cổ kính, trang trọng; trong việc sử dụng thủ pháp đối lập và ngôn ngữ giàu tính tạo hình
Nghệ thuật thư pháp: Có truyền thống lâu đời ở phương Đông .Ở Việt Nam , thời phong kiến thư pháp khá phát triển. Là nét đẹp trong truyền thống văn hóa người Việt thể hiện tài hoa, tâm hồn, nết người, bản lĩnh,... của người viết- Người chơi chữ phải có trình độ văn hóa và khiếu thẩm mĩ, biết thưởng thức cái đẹp của chữ, cái sâu của nghĩ.
Tình huống truyện đặc biệt: Huấn Cao- một tử tù chờ ngày ra pháp trường và viên quản ngục tình cờ gặp nhau hiểu lầm nhau và rồi trở thành tri âm tri kỉ trong một hoàn cảnh đặc biệt: nhà lao tỉnh Sơn nơi quản ngục làm việc. Chính tình huống đặc biệt đôc đáo này đã làm nổi bật vẻ đẹp hình tượng Huấn Cao, làm sáng tỏ tấm lòng biệt nhỡn liên tài của quản ngục đồng thời thể hiện sâu sắc chủ đề tác phẩm: ca ngợi cái đẹp, cái thiện có thể chiến thắng cái xấu cái ác ngay ở trong nơi bóng tối bao trùm, cái ác ngự trị. Bút pháp lãng mạn, lí tưởng hóa được sử dụng thành công,Khai thác triệt để bút pháp lãng mạn, nghệ thuật tương phản để lí tưởng hóa vẻ đẹp nhân vạt đến mức phi thường
[h1]Tập hợp lực lượng , nổi dậy , lật đổ chế độ thống trị thối nát .
[h2]
Chữ người tử tù kể về nhân vật Huấn Cao, ông là một tử tù do chống lại triều đình nên bị bắt. Huấn Cao là một nhà nho tài hoa nhất là tài viết chữ.Trước khi ông bị xử bắn, ông được giải đến nhà ngục nơi có viên quan ngục và thầy thơ, hai người này rất yêu và mến mộ cái đẹp và hâm mộ tài viết chữ tuyệt vời của Huấn Cao. Vì thế, trong những ngày Huấn Cao ở ngục, hai người này đối đãi với ông rất tốt, còn trịnh trọng hầu hạ như kẻ dưới nhưng Huấn Cao không hề màng tới. Khi viên quản ngục có được tin ngày xử tử Huấn Cao, ông và thầy thơ quyết hoàn thành tâm nguyện là xin chữ của Huấn Cao. Trước thái độ chân thành và tình yêu với cái đẹp, Huấn Cao vô cùng cảm mến những tấm lòng đó nên đã quyết định cho chữ.Một chuyện trước đây chưa hề có đã diễn ra vào buổi tối trước ngày Huấn Cao bị xử tử, tại nhà lao tỉnh Sơn đó là cảnh ba con người chụm đầu, một người là tử tù đang mang trong mình đầy xiềng xích, nhưng lại đang vẽ ra, phóng ra từng nét chữ trên tấm lụa trắng, bên cạnh là hai cái đầu đang dõi theo, run rẩy, khúm núm chờ đợi của viên quản ngục và thầy thơ.Huấn Cao đã khuyên viên quản ngục và thầy thơ nên tìm một nơi thôn dã để giữ gìn tấm lòng thanh cao, yêu cái đẹp. Vì tình yêu đó không phù hợp với cuộc sống nơi tù ngục, một nơi đầy hỗn loạn và rối ren. Viên quản ngục vô cùng cảm động vì lời khuyên đó, ông đã cúi đầu lạy tạ Huấn Cao với sự biết ơn và trân trọng.
Huấn Cao là một con người mang nét đẹp của khí phách , tư thế , một con người tự trọng sống hiên ngang , bất khuất .Nhân vật Huấn Cao của nhà văn Nguyễn Tuân không ham danh quyền , hám lợi nên được người đời ca tụng một con người đầy tài năng và đức độ , một con người yêu cái đẹp như Huấn Cao .
Phong cách nghệ thuật của Nguyễn Tuân có thể nói là rất tài hoa uyên bác, Nguyễn Tuân và suốt đời tôn thờ và cống hiến cho cái đẹp.Nguyễn Tuân đã xây dựng được một tình huống truyện Chữ người tử tù một cách độc đáo .Cuộc gặp gỡ éo le kì lạ giữa hai nhân vật Huấn Cao và viên quản ngục
Về không gian :chốn ngục thất mà Huấn Cao là tử tù , còn viên quản ngục là người có uy quyền trong coi ngục thất .Về thời gian : đêm cuối cùng của Huấn Cao trước khi chịu án chém. Đó là một cuộc gặp gỡ éo le giữa một tử tù ngang tang, khí phách và có nhân cách cao đẹp lại viết chữ nho rất đẹp với một người coi tù thích chữ đẹp, đặc biệt là chữ của tử tù HC.Trên bình diện xã hội, họ gặp nhau trong cảnh ngộ và vị thế đối kháng.Cách xây dựng tình huống truyện độc đáo với màu sắc không khí cổ xưa tạo ra những đặc sác cho câu truyện .Truyện ngắn Chữ Người Tử Tù lúc đầu có tên là Dòng Chữ Cuối Cùng và được in lại trong tập Vang Bòng Một Thời cũng như đổi tên là Chữ Người Tử Tù.Nguyễn Tuân có một phong cách nghệ thuật độc đáo và sâu sắc .Trước Cách Mạng Tháng Tám năm 1945, phong cách nghệ thuật của Nguyễn Tuân có thể thâu tóm trong một chữ « ngông «
Huấn Cao là người cầm đầu cuộc khởi nghĩa [h1]chống lại triều đình [h2]nên bị kết án tử hình. Trước khi chịu án chém, ông bị đưa đến giam tại một nhà tù. Khi trát gửi đến nhà tù, biết trong danh sách có ông Huấn Cao, người nổi tiếng viết chữ đẹp, viên quản ngục đã cho thầy thơ lại bảo người quét dọn phòng giam nơi Huấn Cao và những người tử tù sẽ ở. Trong những ngày Huấn Cao ở tù, viên quản ngục đã biệt đãi ông và những người đồng chí của ông. Sở nguyện của viên quản ngục là xin được chữ viết của Huấn Cao. Lúc đầu, Huấn Cao tỏ ý khinh miệt viên quản ngục, nhưng khi hiểu được tấm lòng viên quản ngục, ông đã quyết định cho chữ vào cái đêm trước khi ông bị xử chém. Trong đêm cho chữ, ông Huấn Cao tay viết như rồng bay phượng múa trên tấm lụa bạch còn viên quán ngục và thầy thơ lại thì khúm núm đứng bên cạnh. Sau khi cho chữ, ông Huấn Cao khuyên viên quản ngục về quê để giữ cho "thiên lương" trong sáng. Viên quản ngục nghe lời khuyên của ông Huấn Cao một cách kính cẩn "Kẻ mê muội này xin bái lĩnh".Có thể nói qua truyện ngắn Chữ Người Tử Tù đã khắc họa thành công nhân vật Huấn Cao , một người tử tù yêu thích cái đẹp , một con người tài hoa , có tâm trong sáng khí phách hiên ngang , bất khuất . Qua đó , nhà văn thể hiện quan niệm về cái đẹp và bộc lộ thầm kín tấm lòng yêu nước. Tác phẩm thể hiện tài năng độc đáo của Nguyễn Tuân trong việc tạo dựng tình huống truyện độc đáo; trong nghệ thuật dựng cảnh, khắc họa tính cách nhân vật, tạo không khí cổ kính, trang trọng; trong việc sử dụng thủ pháp đối lập và ngôn ngữ giàu tính tạo hình
Nghệ thuật thư pháp: Có truyền thống lâu đời ở phương Đông .Ở Việt Nam , thời phong kiến thư pháp khá phát triển. Là nét đẹp trong truyền thống văn hóa người Việt thể hiện tài hoa, tâm hồn, nết người, bản lĩnh,... của người viết- Người chơi chữ phải có trình độ văn hóa và khiếu thẩm mĩ, biết thưởng thức cái đẹp của chữ, cái sâu của nghĩ.
Tình huống truyện đặc biệt: Huấn Cao- một tử tù chờ ngày ra pháp trường và viên quản ngục tình cờ gặp nhau hiểu lầm nhau và rồi trở thành tri âm tri kỉ trong một hoàn cảnh đặc biệt: nhà lao tỉnh Sơn nơi quản ngục làm việc. Chính tình huống đặc biệt đôc đáo này đã làm nổi bật vẻ đẹp hình tượng Huấn Cao, làm sáng tỏ tấm lòng biệt nhỡn liên tài của quản ngục đồng thời thể hiện sâu sắc chủ đề tác phẩm: ca ngợi cái đẹp, cái thiện có thể chiến thắng cái xấu cái ác ngay ở trong nơi bóng tối bao trùm, cái ác ngự trị. Bút pháp lãng mạn, lí tưởng hóa được sử dụng thành công,Khai thác triệt để bút pháp lãng mạn, nghệ thuật tương phản để lí tưởng hóa vẻ đẹp nhân vạt đến mức phi thường
[h1]Tập hợp lực lượng , nổi dậy , lật đổ chế độ thống trị thối nát .
[h2]