Chương 1: Mèo đen.
Căn phòng rất rộng nhưng hầu như không có đồ đạc, cuối phòng có bày một bộ bàn ghế mở. Bàn nhỏ, hai bên đặt hai chiếc ghế sơn màu nâu cũ kĩ, gần như muốn hòa lẫn vào với vách tường. Nhìn kĩ mới thấy, tường làm bằng đá vô cùng rắn chắc nối liền trần nhà, như đúc từ một tảng mà ra. Bốn bề ốp gỗ nâu, chi chít những vết đao khảm. Càng về sau, vết khảm càng sâu, càng sắc nét. Nhiều vết xuyên hẳn qua tường thành khe hở cho ánh sáng bên ngoài lọt vào. Đáng kinh ngạc rằng ngoại trừ những khe hở vừa độ dày thanh đao, còn lại trên tường một vết nứt nhỏ cũng không có, không biết nên khen tường chắc chắn hay nên khen người dùng đao công phu thật tốt?
Trong phòng không phải không có người.
Một cô gái còn rất trẻ ngồi trên ghế cuối phòng. Nàng mặc áo trắng, viền áo màu lam in hoa văn chìm bàng bạc, trong cảnh tranh tối sáng, sắc bạc ánh lên lấp lánh. Nàng cúi đầu nhìn chén ngọc trắng muốt đang cầm trên tay, nước trà trong chén xanh dịu dàng, tỏa hương thơm dìu dịu.
Cửa phòng vang lên kẽo kẹt, mở ra. Cô gái cũng không ngẩng đầu lên, chỉ cầm chén trà uống một ngụm. Một con mèo từ cửa đi vào. Toàn thân đen tuyền, duy chỉ có ba chân màu trắng, theo bước chân của nó, như ba bông hoa mai trắng thuần.
Mèo đen đi thẳng tới chỗ cô gái, bộ dáng thật không giống một con mèo. Lúc bấy giờ cô gái mới ngẩng đầu lên, lộ ra đôi mắt một đen một lam, một thăm thẳm như trời xanh, một tăm tối như đêm vắng.
Mèo đen nhảy lên bàn, vươn chân định khều chén trà đã rót sẵn. Không biết nghĩ thế nào, nó dừng lại, cúi đầu thè lưỡi uống luôn.
Cô gái không tỏ vẻ trách móc, liếc mắt một cái rồi thôi.
- Phụt!!!
- Nóng chết mất!!! Ngoao.. ngoao... ngoao...
Mèo đen thè lưỡi thổi phì phì, cho cả hai chân lên quạt. Lúc bấy giờ cô gái mới mở miệng:
- Ta đang định bảo ngươi, cái chén ấy là chén giữ nhiệt.
Mèo đen ôm lưỡi suýt xoa, oán giân nhìn cô.
- Ta biết thừa ngươi cố ý, đang giữa mùa hạ, lấy chén giữ nhiệt ra làm gì?
Cô gái gật đầu:
- Lấy ra cho ngươi.
"..."
Mèo đen quay đầu đưa mông về phía cô gái, mặt đầy vẻ bất mãn.
- Hôm nay tiểu Bạch trở về.
Cô gái nhẩn nha nói. Đuôi mèo đen tức thì cứng lại, nhưng ngay sau đó cuộn vào lòng, mũi hừ ra một tiếng.
- Nàng nói đã gặp hội Trưởng lão, bảo ta chuẩn bị, hai ngày sau sẽ đi.
Mèo đen không động đậy.
- Nàng còn nói nếu ta không trở lại sẽ tìm ngươi tính sổ.
- Cái gì?
Mèo đen giật nảy người, suýt chút nữa ngã từ trên bàn xuống, mà hắn cũng không quan tâm đến chuyên đó, quay ngoắt đuôi lại truy vấn:
- Ngươi không qua được là lỗi của ngươi, do ngươi kém cỏi, liên quan gì đến ta?
- Người ta nói thầy giỏi không có trò dốt, ngươi nên tìm nàng thương lượng, chuyện này cũng không liên quan đến ta.
Mèo đen giật giật ria mép, hai mắt trợn tròn, cuối cùng nhảy xuống khỏi bàn hậm hực bỏ đi. Tuy vậy trước khi đi hắn vất lại một quyển sách. Cô gái mắt đen hơi lóe, giơ tay bắt lấy nói với theo:
- Lần sau ta mang bàn sưởi ra dùng.
Mèo đen không quay đầu đi thẳng, trong lòng hối hận gần chết, biết vậy ta không đưa sách cho ngươi, hừ, chẳng qua không ngồi ghế thôi mà, chẳng qua in lên bàn của ngươi vài dấu chân thôi mà, chẳng qua chân ta bẩn một chút, đồ keo kiệt nhỏ mọn!
Trong phòng cô gái mở quyển sách vừa nhận được, khóe mắt lơ đãng lướt qua dấu chân mèo in rõ trên bàn gỗ sáng bóng, môi nhếch lên.
___________________________
Chương 2: Mèo trắng
Tiểu Lam đứng dưới gốc cây cổ thụ, thân cây nhăn nheo sần sùi thẳng đuột tít lên cao. Tán lá lan rộng, ánh nắng xuyên qua thành những đốm sao dải đều trên mặt đất, thoảng một cơn gió, đốm sao rung rung. Ngẩng đầu, những dây tầm gửi thả dài đung đưa trước mặt. Nắng tắt dần, màu nắng chuyển sang vàng úa, chiếu chênh chếch.
Trong cảnh chiều tà, nàng đứng lặng thinh, vạt áo nhuốm màu ánh sáng.
Nàng đang đợi người.
Một cô gái ngược nắng đi tới. Mắt lim dim lười biếng, dáng đi uyển chuyển, nhẹ nhàng đầy quyến rũ. Nàng điềm nhiên bước đến trước cây cổ thụ, vỗ vỗ vào thân nó, rễ cây liền nổi lên thành hai cái ghế. Nàng chỉ vào ghế như chủ nhà, ngáp một cái :
- Ngồi đi, còn đợi lâu đấy!
- Sao chỉ có mình ngươi? Còn vị trưởng lão kia đâu?
Nàng ngáp thêm lần nữa:
- Người quan trọng mà, đến giờ khắc quan trọng mới xuất hiện.
Nói xong liền nghiêng người ngả ra, gốc cây vô cùng am hiểu lòng người tự động kéo thành cái ghế dài, lại kéo mấy tán cây che kĩ không để ánh sáng lọt xuống. Nàng nằm xuống nhắm mắt, chẳng mấy chốc đã ngủ say.
Cô gái này là Bạch Miêu, hung thần trong mắt Hắc Lạc. Nàng cùng Hắc Lạc đều là Miêu yêu, nhưng Hắc Lạc chưa bao giờ biến thành hình người, còn nàng chưa bao giờ biến về hình mèo. Tuy vậy, Hắc Lạc luôn giơ tay nhấc chân tỏ vẻ giống người, còn nàng, nhìn dáng ngủ người cuộn tròn, miệng hừ hừ, chẳng khác gì một con mèo.
Tiểu Lam nghĩ một lúc, hình như sai rồi, nàng đâu phải là Miêu yêu, Ma miêu mới đúng. Hồn miêu của ma tộc, so sánh với Miêu yêu quả là sỉ nhục nàng.
Trời tối hẳn, trăng đã lên lưng chừng trời. Trăng rằm tháng bảy tròn vành vạnh nhưng đỏ rực. Cảnh vật đắm chìm trong ánh trăng như được tưới đẫm một lớp máu tươi. Nhớ khi mới đến, lần đầu tiên thấy cảnh này, tiểu Lam sợ muốn chết, nhưng lâu dần, ở Ma giới quanh năm chỉ có một màu đen mờ ảo, nàng bắt đầu hưởng thụ loại cảnh đẹp đáng ghê rợn một năm chỉ có một lần này. Hắc Lạc nói, không phải là khả năng thích ứng của ngươi mạnh, mà ngươi vốn thuộc về thế giới này. Tiểu Lam nhếch mép cười, nàng là con người, vốn là con người, thuộc về con người. Nhưng khi cúi đầu nhìn bàn tay, nụ cười trên môi liền cứng lại.
Tay nàng nguyên bản phải đầy vết phồng rộp do dùng đao, vết cắt ngang dọc khi bắt ám khí, cách đây một tháng, nàng còn đánh với Giao Long một trận, bị răng nanh của Giao Long cắn ngập tới xương, giết chết nó rồi, nàng còn ngồi rút từng chiếc răng ra, để lại trên tay những lỗ thủng trống rỗng, ngập mùi tử khí. Mà lúc này, cánh tay mềm mại trắng mịn, một vết sẹo nhỏ cũng không có. Ngay cả vết thương còn lành khi chưa kịp đổ máu, làm sao còn có thể để lại sẹo?...
Nàng, có còn là con người nữa không?
Đột nhiên, vạt cây bụi trước mặt khẽ lay động, một bà già xuất hiện. Bà ta đội chiếc nón che khuất gương mặt, vạt áo chùng dài lùng bùng, hai tay giấu kín trong ống tay áo, chắp ngang trước ngực, trông vừa bí hiểm vừa âm độc, như một làn khói lướt đi trên mặt đất, chớt mắt đã đến đứng trước tiểu Lam. Bản năng khiến nàng ngửi thấy một mùi kì dị - mùi của sự nguy hiểm. Nhất là khi bà ta nghếch nón, nàng không thể nhìn thấy gương mặt, nhưng lại thấy tia sáng sắc nhọn lóe lên, nhìn nàng như khoan xoáy vào bằng muôn nghìn mũi dao.
Bạch Miêu đã tỉnh từ lúc nào, có lẽ ngay từ cơn gió thứ nhất thoáng mang mùi lạ. Mũi mèo vốn thính. Nàng nhíu mày:
- Phù thủy Oz? Sao lại là bà? Không phải Cổ trưởng lão được cử đi sao?
Phù thủy Oz đưa ra một lệnh bài sáng chói, nói giọng khàn khàn:
- Mới đổi chiều nay.
Lệnh bài Ma tộc, chỉ thấy lệnh bài không thấy người. Nhưng lệnh bài chứa Ma khí lớn đến mức, nếu ngươi không phải là người được phép cầm nó hoặc có Ma lực đủ mạnh để áp chế nó, ngươi sẽ bị phản phệ đốt cháy linh hồn. Hiển nhiên phù thủy Oz không phải kẻ ở vế sau. Nghe nói Phù thủy trước kia vô cùng mạnh, khi Ma tộc chưa hình thành, một nửa lượng linh hồn lang thang đều bị nắm giữ làm nô lệ trong tộc phù thủy. Sau này, khi Ma quân xuất hiện, xây dựng Ma tộc, những linh hồn này được giải phóng, tộc phù thủy vì vậy trở nên suy yếu. Đến đời Ma quân đệ lục, tộc phù thủy sáp nhập với Ma tộc. Nay đã là đời Ma quân đệ thập thất, số lượng trong tộc phù thủy ít ỏi đến đáng thương, tuy vậy vẫn giữ được một ghế trong hội Trưởng lão Ma tộc.
Bạch Miêu không nói gì, ngẩng đầu nhìn trăng. Nàng cũng chỉ là kẻ thừa lệnh, phù thủy Oz đã có lệnh bài trong tay, muốn thắc mắc cũng không được. Chỉ có điều, nếu để phù thủy Oz làm vụ này thì hơi vất vả cho tiểu Lam, ai cũng biết phù thủy với con người vốn không chung lối, hừ, chẳng hiểu Hội trưởng lão nghĩ gì nữa!
Mặt trăng từ từ lên đỉnh, càng phát ra đỏ rực ghê rợn, Bầu trời không hề sáng lên mà càng lúc càng âm u, thấm ngập trong màu đỏ ma quái ấy.
Khi mặt trăng lên đỉnh trên vòm trời, Bạch Miêu bỗng rít lên một tiếng.
- N… G….O…A…O……..
Nàng biến hình. Đầu tiên là mặt, sau đến tay, rồi đến toàn thân.
- NG…OA..O..O..O…..
Mắt nàng đỏ như máu, toàn thân tuyết trắng, dước ánh trăng cũng bị nhuộm thành màu đỏ. Người nàng sáng như ngọn lửa cháy hừng hực. Chân thân của nàng hóa ra là một con mèo trắng khổng lồ. Gốc cây cổ thụ cũng chỉ đứng tới chân nàng, hiện tại nó đang không ngừng run rẩy, cành lá ủ rũ, như đang cố hết sức thu nhỏ lại ngoài phạm vi tầm nhìn của Bạch Miêu.
Phù thủy Oz mắt lóe lên, bà ta nhún chân nhảy lên người Bạch Miêu. Tiểu Lam ngẩng đầu rồi cũng làm theo. Có lẽ lông nàng (Bạch Miêu) rất mềm, nhưng do quá to lớn, nên tiểu Lam hoàn toàn không cảm nhận được, chỉ thấy lúc hạ xuống, toàn thân như ngã trên đống củi, vừa thô vừa cứng.
Bạch Miêu ngẩng đầu rít lên tiếng thứ ba, chân nhún thấp xuống, cả thân mình lập tức nhảy vào không gian, mặt trăng đột ngột hiện rõ trước mắt Tiểu Lam, tưởng vươn tay lên là chạm vào được.
Gió và sương đêm lạnh buốt xông thẳng vào mắt tiểu Lam, thực ra cưỡi thú du ngoạn như thế này không phải là một chuyện thú vị. Nhất là với kích cỡ khác biệt thảm thương như thế này. Tiểu Lam không ngừng cảm thấy bản thân như đi thả diều, mà đáng buồn là, nàng mới là con diều bị người ta thả. Nàng bám lấy một cọng lông của Bạch Miêu, phất phơ bay trong gió. Cúi đầu, phù thủy Oz cũng vất vưởng như nàng, có điều gió càng làm chiếc nón cụp xuống che khuất gương mặt, nên nàng không biết bà ta có hưởng thụ loại đãi ngộ này hay không.
Tiểu Lam thấy rõ được bay rất lâu, mà điểm đến không nằm trong tam giới. Nàng đã không còn nhìn thấy được mặt trăng. Bốn bề toàn màu đen. Còn đen hơn cả bóng đêm trong Ma vực. Lúc sau, màu đen chuyển dần sang màu xám, rồi lúc sau nữa, màu xám chuyển sang màu trắng. Họ bay trong một lớp sương mù dày đặc, dày đến mức gió thổi phần phần nhưng quần áo tiểu Lam vẫn không kịp hong khô, ướt lướt thướt. Lông của Bạch Miêu cũng ướt, khiến nàng suýt trượt tay mấy lần.
Bay thêm khoảng một giờ nữa, tiểu Lam phát hiện, dường như dưới chân cómàu xanh. Dụi mặt mấy lần, màu xanh ấy càng rõ nét. Nàng không nhầm, Bạch Miêu đang hạ độ cao. Đinh một tiếng, tiểu Lam thấy bản thân xuyên qua một lớp kết giới mềm dẻo trong suốt. Cảnh vật xung quanh liền thay đổi. Trời trong veo, có nắng vàng, không khí ấm áp, bên dưới hiện ra một khu rừng bạt ngàn xanh đến nhức mắt. Tuy vậy, điều nàng thấy rõ rằng nhất, là bàn tay nóng rực, rồi thân thể từ từ lớn lên. Chớp mắt, tiểu Lam đã có thể ngồi thoải mái trên lưng Bạch Miêu, giơ tay, trên lòng bàn tay có dấu chân mèo vừa nguội. Bạch Miêu vừa khắc ấn lên người nàng.