01.
Hà Nội đầu đông se se cái lạnh, không gian tràn ngập một nỗi buồn man mác, gió rủ nhau kéo về làm rơi rớt những chiếc lá còn xót lại lộ ra những những cành cây xù xì không biết đã bao nhiêu năm tuổi. Nhưng cây thay nhau đâm chồi, nở hoa rồi rụng lá, một vòng tuần hoàn cứ như vậy lặp đi lặp lại mà đời người nào có quay lại được ngày xưa.
Nếu quá khứ là thứ gì đó ai cũng muốn nâng niu, cất giữ cho riêng mình thì đối với Hà điều đó là không bao giờ. Cả cuộc đời mình Hà chỉ muốn quên đi những tháng ngày đó nhưng không sao quên được, nó ám ảnh vào từng tế bào, từng mạch máu, ăn mòn dần những suy nghĩ tốt đẹp về tương lai, cuộc đời, về những thứ mà cô mơ ước.
Hai giờ sáng vẫn ngồi trên bàn làm việc như mọi khi, đôi tay nhỏ nhắn thoăn thoắt gõ bàn phím liên tục, Hà khẽ nhấm nháp từng ngụm cà phê, không biết từ lúc nào Hà uống cà phê mà chẳng còn thấy vị đắng dù đã cố cho nhiều cà phê hơn. Người ta uống cà phê để thức còn cô lại uống cà phê để cố ngủ, với Hà cà phê không chỉ là một người bạn mà còn giống như một người tình, mỗi ngày không làm ba ly cô sẽ không chịu được.
“Ngủ đi nàng, tính làm việc tới sáng sao? Nàng làm giờ này cũng không ai trả thêm tiền đâu.” – Giọng linh cằn nhằn nhưng Hà không đáp trả lại, cô vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc máy tính, cảm giác chỉ cần lơ đi 0,0001 giây thì nó sẽ biến mất ngay lập tức.
“Hà này! Giữa người mày yêu và người yêu mày, mày sẽ chọn ai?”
Linh bất ngờ hỏi Hà, nếu như người khác gặp câu hỏi này thì chắc phải suy nghĩ, đắn đo mới đưa ra câu trả lời còn Hà trả lời ngay lập tức.
“Tao không lấy chồng”
Linh lại tiếp tục hỏi dồn.
“Nếu người yêu mày chết và người yêu mày bỏ mày, cái nào đau hơn?”
“Tao không lấy chồng”
“Vậy giữa gia đình, tình yêu, tình bạn, nếu một ngày...”
“Không gì cả”
Linh phải bó tay trước con bạn, chưa đọc xong câu hỏi mà đã trả lời không thèm đắn đo. Nếu như người khác thì chắc họ đã nổi giận vì những câu trả lời của Hà chẳng khác gì gáo nước lạnh tạt vào mặt họ giữa trời đông này nhưng Linh thì không, thực chất trước khi hỏi Linh đã biết câu trả lời nhưng vẫn cố tình hỏi vì muốn khẳng định một điều gì đó. Là bạn của Hà từ bé, Linh hiểu Hà hơn ai hết, đằng sau cái vẻ ngoài lạnh lùng, vô cảm kia là cả một tâm hồn bị tổn thương sâu sắc. Càng cố tạo ra tấm khiên bảo vệ bản thân bao nhiêu thì lại càng đau bấy nhiêu!
02.
Hà và Linh đều sinh ra trong kiểu gia đình “con trai là vàng ngọc” nhưng cuộc đời thì trớ trêu, càng ham muốn có con trai thì lại càng không có nhưng có một điều khác biệt giữa hai người là Linh vẫn có thể gọi bố là bố, còn Hà thì không, từ bố trong cô là thứ không tồn tại.
Lớn lên trong tiếng chửi rủa của bố, của ông bà nội, chứng kiến mỗi ngày những trận đòn của mẹ, những cuộc cãi vã liên miên khiến Hà mất lòng tin hoàn toàn vào hai từ “gia đình”. Hai từ mà ai cũng kêu thiêng liêng ấy, nơi mà ai cũng muốn trở về sau những vấp ngã, đau khổ của cuộc đời, nơi mà ai ai cũng gìn giữ đó thì Hà chỉ muốn quên đi.
Với những suy nghĩ cổ hủ, phong kiến ăn sâu vào cách sống, phong tục của gia đình nội, việc mẹ Hà sinh ra ba đứa con gái là nỗi xỉ nhục lớn nhất của cả dòng họ nhưng đứa thứ ba vừa mới lọt lòng thì mất ngay, mẹ Hà không chịu nổi cuộc sống như vậy nên bỏ nhà ra đi, bỏ lại luôn hai đứa con thơ dại. Từ đó, Hà cố gắng biến mình thành một đứa con trai, làm hết mọi công việc nặng nhọc, học hành không biết mệt nhưng bù lại vẫn chỉ là những cái liếc nhìn đầy khinh bỉ, rẻ tiền. Hà thấu hiểu được những điều đó nhưng cái Minh còn quá bé để hiểu, nhìn ánh mắt ngây thơ, nụ cười hồn nhiêu mà Hà đau như cắt, con bé không có tội tình gì!
Hà chăm sóc, yêu thương Minh hơn cả bản thân mình, xem Minh như động lực để phấn đấu, cô không muốn đứa em bé bỏng ấy bị tổn thương bởi những lời nói, nhũng ánh mắt từ cái gia đình nghiệt ngã này.
Chìu đó Minh kêu đau bụng, Hà nghĩ chắc em đau bụng bình thường nên xoa dầu, rồi lấy chai nước ấm lăn lên bụng cho con bé nhưng đến khuya Minh la đau quằn quại, Hà vội chạy đi gọi bố nhưng.
“Đau bụng không chết được đâu, im tao ngủ”
Chạy qua nhà ông bà.
“Mắt mù không thấy đang ngủ à, đi đi cho tao nhờ”
Chạy sang nhà cái Nga thì Nga kêu nấu nước gừng ấm để uống, Hà liền đi đào gừng còn Nga nhanh chóng nhóm lửa, Minh uống vào không thấy đỡ mà còn la đau hơn. Hà sợ, một nỗi sợ chưa từng có, sống lưng lạnh toát, mồ hôi nhễ nhại, tay run vừa quạt vừa xoa bụng em nhưng Minh mãi ngủ trong tối hôm ấy. Giờ đây chỉ cần nhắm mắt lại ngủ Hà sẽ nghe vang vảng bên tai tiếng khóc, tiếng la của Minh. Đêm đối với cô chẳng khác gì những cơn ác mộng!
Hà không bao giờ có ý định tìm mẹ, một người mẹ có thể bỏ rơi chính những đứa con của mình sinh ra khiến cô không thể nào tha thứ. Hai tám tuổi đầu cô chưa biết được mùi vị của yêu thương là như thế nào.
03.
Cứ chủ nhật mỗi tuần Hà lại đến chùa, nơi này khiến cô thoải mái, tạm gác đi những bộn bề của cuộc sống Hà hoà mình vào hương thơm của nhang, của tiếng chuông chùa.
“Hôm nay lại có một đứa bé bị bỏ trước cổng chùa con à!”
Giọng nói thầy trầm xuống, không biết đã bao nhiêu lần thầy thấy cảnh này, những người cha người mẹ nhẫn tâm vứt bỏ giọt máu mà mình sinh, ra dù không biết lý do ra sao nhưng điều ấy cũng thật đáng trách!
“Thầy hãy cho con gặp mặt đứa bé ấy nhé!”
Trong chùa này không biết bao nhiêu là trẻ, Hà đến đây dạy chúng tập đánh vần, tập làm toán, phụ giúp công việc trong chùa và điều khiến cô thích thú nhất là “đánh trận mắt” với chúng, khả năng kìm hãm nháy mắt của cô thật tệ, lần nào cũng thua.
Tiếng trẻ khóc oa oa, không biết sao nước mắt tự dưng trào ra không kìm được, tim như có ai bóp thật mạnh, Hà nhìn thấy Minh, đứa bé đó quá giống Minh, giống đến kì lạ. Cô bước tới nhẹ nhàng sờ vào khuôn mặt, vuốt ve đôi bàn tay, đôi chân nhỏ bé kia.
“Thầy này, thủ tục nhận nuôi cần những gì? Điều kiện có khó không?”
Trong Hà có điều gì đó thôi thúc lạ thường, làm mẹ đơn thân là điều cô chưa bao giờ nghĩ tới nhưng giờ đây cô không đắn đo gì mà quyết định luôn, có khó khăn gì mà cô chưa từng gặp cơ chứ. Hà chợt nhận ra lâu nay cô không được yêu thương nên cũng không đáp trả người khác bằng yêu thương thật sự, nhưng giờ chính cô sẽ cho đi yêu thương thật nhiều.
Gió mùa đông bắc vẫn thổi mạnh, lá xào xạc, dòng người vẫn tràn ra đường tấp nập, vội vã. Nhiệt độ Hà Nội giảm mạnh xuống còn 7 độ nhưng trong lòng Hà ấm áp như có muôn vàn tia nắng đang soi rọi, cầm trên tay tờ giấy khai sinh Hà nhanh chóng về nhà, không biết đã bao lâu rồi cô chưa cười vô tư như vậy.
............
“Người gì đâu xấu, xấu, xấu xúc phạm người nhìn luôn à”
“Em, sao em lại nói vậy hả?”
“Cô Nga vẫn hay nói câu đó mà, mà ai kêu nó dám chê mẹ”
“Em lại đây mẹ xem nào, cô Nga dám làm hư em, mẹ với em về thịt cô Nga luôn ha”
Mưa phùn rơi nhè nhẹ như những giọt nước bay trong không khí, mùa xuân đang về trên khắp nẻo đường Hà Nội, phía trứơc Hà đã nhìn thấy cầu vồng rực sáng đang đợi cô!
Hà Nội đầu đông se se cái lạnh, không gian tràn ngập một nỗi buồn man mác, gió rủ nhau kéo về làm rơi rớt những chiếc lá còn xót lại lộ ra những những cành cây xù xì không biết đã bao nhiêu năm tuổi. Nhưng cây thay nhau đâm chồi, nở hoa rồi rụng lá, một vòng tuần hoàn cứ như vậy lặp đi lặp lại mà đời người nào có quay lại được ngày xưa.
Nếu quá khứ là thứ gì đó ai cũng muốn nâng niu, cất giữ cho riêng mình thì đối với Hà điều đó là không bao giờ. Cả cuộc đời mình Hà chỉ muốn quên đi những tháng ngày đó nhưng không sao quên được, nó ám ảnh vào từng tế bào, từng mạch máu, ăn mòn dần những suy nghĩ tốt đẹp về tương lai, cuộc đời, về những thứ mà cô mơ ước.
Hai giờ sáng vẫn ngồi trên bàn làm việc như mọi khi, đôi tay nhỏ nhắn thoăn thoắt gõ bàn phím liên tục, Hà khẽ nhấm nháp từng ngụm cà phê, không biết từ lúc nào Hà uống cà phê mà chẳng còn thấy vị đắng dù đã cố cho nhiều cà phê hơn. Người ta uống cà phê để thức còn cô lại uống cà phê để cố ngủ, với Hà cà phê không chỉ là một người bạn mà còn giống như một người tình, mỗi ngày không làm ba ly cô sẽ không chịu được.
“Ngủ đi nàng, tính làm việc tới sáng sao? Nàng làm giờ này cũng không ai trả thêm tiền đâu.” – Giọng linh cằn nhằn nhưng Hà không đáp trả lại, cô vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc máy tính, cảm giác chỉ cần lơ đi 0,0001 giây thì nó sẽ biến mất ngay lập tức.
“Hà này! Giữa người mày yêu và người yêu mày, mày sẽ chọn ai?”
Linh bất ngờ hỏi Hà, nếu như người khác gặp câu hỏi này thì chắc phải suy nghĩ, đắn đo mới đưa ra câu trả lời còn Hà trả lời ngay lập tức.
“Tao không lấy chồng”
Linh lại tiếp tục hỏi dồn.
“Nếu người yêu mày chết và người yêu mày bỏ mày, cái nào đau hơn?”
“Tao không lấy chồng”
“Vậy giữa gia đình, tình yêu, tình bạn, nếu một ngày...”
“Không gì cả”
Linh phải bó tay trước con bạn, chưa đọc xong câu hỏi mà đã trả lời không thèm đắn đo. Nếu như người khác thì chắc họ đã nổi giận vì những câu trả lời của Hà chẳng khác gì gáo nước lạnh tạt vào mặt họ giữa trời đông này nhưng Linh thì không, thực chất trước khi hỏi Linh đã biết câu trả lời nhưng vẫn cố tình hỏi vì muốn khẳng định một điều gì đó. Là bạn của Hà từ bé, Linh hiểu Hà hơn ai hết, đằng sau cái vẻ ngoài lạnh lùng, vô cảm kia là cả một tâm hồn bị tổn thương sâu sắc. Càng cố tạo ra tấm khiên bảo vệ bản thân bao nhiêu thì lại càng đau bấy nhiêu!
02.
Hà và Linh đều sinh ra trong kiểu gia đình “con trai là vàng ngọc” nhưng cuộc đời thì trớ trêu, càng ham muốn có con trai thì lại càng không có nhưng có một điều khác biệt giữa hai người là Linh vẫn có thể gọi bố là bố, còn Hà thì không, từ bố trong cô là thứ không tồn tại.
Lớn lên trong tiếng chửi rủa của bố, của ông bà nội, chứng kiến mỗi ngày những trận đòn của mẹ, những cuộc cãi vã liên miên khiến Hà mất lòng tin hoàn toàn vào hai từ “gia đình”. Hai từ mà ai cũng kêu thiêng liêng ấy, nơi mà ai cũng muốn trở về sau những vấp ngã, đau khổ của cuộc đời, nơi mà ai ai cũng gìn giữ đó thì Hà chỉ muốn quên đi.
Với những suy nghĩ cổ hủ, phong kiến ăn sâu vào cách sống, phong tục của gia đình nội, việc mẹ Hà sinh ra ba đứa con gái là nỗi xỉ nhục lớn nhất của cả dòng họ nhưng đứa thứ ba vừa mới lọt lòng thì mất ngay, mẹ Hà không chịu nổi cuộc sống như vậy nên bỏ nhà ra đi, bỏ lại luôn hai đứa con thơ dại. Từ đó, Hà cố gắng biến mình thành một đứa con trai, làm hết mọi công việc nặng nhọc, học hành không biết mệt nhưng bù lại vẫn chỉ là những cái liếc nhìn đầy khinh bỉ, rẻ tiền. Hà thấu hiểu được những điều đó nhưng cái Minh còn quá bé để hiểu, nhìn ánh mắt ngây thơ, nụ cười hồn nhiêu mà Hà đau như cắt, con bé không có tội tình gì!
Hà chăm sóc, yêu thương Minh hơn cả bản thân mình, xem Minh như động lực để phấn đấu, cô không muốn đứa em bé bỏng ấy bị tổn thương bởi những lời nói, nhũng ánh mắt từ cái gia đình nghiệt ngã này.
Chìu đó Minh kêu đau bụng, Hà nghĩ chắc em đau bụng bình thường nên xoa dầu, rồi lấy chai nước ấm lăn lên bụng cho con bé nhưng đến khuya Minh la đau quằn quại, Hà vội chạy đi gọi bố nhưng.
“Đau bụng không chết được đâu, im tao ngủ”
Chạy qua nhà ông bà.
“Mắt mù không thấy đang ngủ à, đi đi cho tao nhờ”
Chạy sang nhà cái Nga thì Nga kêu nấu nước gừng ấm để uống, Hà liền đi đào gừng còn Nga nhanh chóng nhóm lửa, Minh uống vào không thấy đỡ mà còn la đau hơn. Hà sợ, một nỗi sợ chưa từng có, sống lưng lạnh toát, mồ hôi nhễ nhại, tay run vừa quạt vừa xoa bụng em nhưng Minh mãi ngủ trong tối hôm ấy. Giờ đây chỉ cần nhắm mắt lại ngủ Hà sẽ nghe vang vảng bên tai tiếng khóc, tiếng la của Minh. Đêm đối với cô chẳng khác gì những cơn ác mộng!
Hà không bao giờ có ý định tìm mẹ, một người mẹ có thể bỏ rơi chính những đứa con của mình sinh ra khiến cô không thể nào tha thứ. Hai tám tuổi đầu cô chưa biết được mùi vị của yêu thương là như thế nào.
03.
Cứ chủ nhật mỗi tuần Hà lại đến chùa, nơi này khiến cô thoải mái, tạm gác đi những bộn bề của cuộc sống Hà hoà mình vào hương thơm của nhang, của tiếng chuông chùa.
“Hôm nay lại có một đứa bé bị bỏ trước cổng chùa con à!”
Giọng nói thầy trầm xuống, không biết đã bao nhiêu lần thầy thấy cảnh này, những người cha người mẹ nhẫn tâm vứt bỏ giọt máu mà mình sinh, ra dù không biết lý do ra sao nhưng điều ấy cũng thật đáng trách!
“Thầy hãy cho con gặp mặt đứa bé ấy nhé!”
Trong chùa này không biết bao nhiêu là trẻ, Hà đến đây dạy chúng tập đánh vần, tập làm toán, phụ giúp công việc trong chùa và điều khiến cô thích thú nhất là “đánh trận mắt” với chúng, khả năng kìm hãm nháy mắt của cô thật tệ, lần nào cũng thua.
Tiếng trẻ khóc oa oa, không biết sao nước mắt tự dưng trào ra không kìm được, tim như có ai bóp thật mạnh, Hà nhìn thấy Minh, đứa bé đó quá giống Minh, giống đến kì lạ. Cô bước tới nhẹ nhàng sờ vào khuôn mặt, vuốt ve đôi bàn tay, đôi chân nhỏ bé kia.
“Thầy này, thủ tục nhận nuôi cần những gì? Điều kiện có khó không?”
Trong Hà có điều gì đó thôi thúc lạ thường, làm mẹ đơn thân là điều cô chưa bao giờ nghĩ tới nhưng giờ đây cô không đắn đo gì mà quyết định luôn, có khó khăn gì mà cô chưa từng gặp cơ chứ. Hà chợt nhận ra lâu nay cô không được yêu thương nên cũng không đáp trả người khác bằng yêu thương thật sự, nhưng giờ chính cô sẽ cho đi yêu thương thật nhiều.
Gió mùa đông bắc vẫn thổi mạnh, lá xào xạc, dòng người vẫn tràn ra đường tấp nập, vội vã. Nhiệt độ Hà Nội giảm mạnh xuống còn 7 độ nhưng trong lòng Hà ấm áp như có muôn vàn tia nắng đang soi rọi, cầm trên tay tờ giấy khai sinh Hà nhanh chóng về nhà, không biết đã bao lâu rồi cô chưa cười vô tư như vậy.
............
“Người gì đâu xấu, xấu, xấu xúc phạm người nhìn luôn à”
“Em, sao em lại nói vậy hả?”
“Cô Nga vẫn hay nói câu đó mà, mà ai kêu nó dám chê mẹ”
“Em lại đây mẹ xem nào, cô Nga dám làm hư em, mẹ với em về thịt cô Nga luôn ha”
Mưa phùn rơi nhè nhẹ như những giọt nước bay trong không khí, mùa xuân đang về trên khắp nẻo đường Hà Nội, phía trứơc Hà đã nhìn thấy cầu vồng rực sáng đang đợi cô!