PHIÊU BẠT
Có phải em là một giấc mơ
Cho tôi ước vọng đến vô bờ
Khi chiều nắng nhẹ đường trông ngóng
Lúc ánh trăng nghiêng ngõ đợi chờ
Ngỡ khóe môi xinh nồng gác mộng
Ra dòng lệ xót đẫm vườn thơ
Xa rời lối hẹn từ năm ấy
Gió bụi thân trai vướng tận giờ
Viên Mãn