Phiêu hôm nay - Cập nhật - Heo biết bay

Tham gia
26/9/21
Bài viết
2
Gạo
0,0
Tên truyện: PHIÊU HÔM NAY
Tác giả: Heo biết bay
Tình trạng sáng tác: Đang ra | Tình trạng đăng: Cập nhật
Lịch đăng: 1 chương/tuần
Độ dài dự kiến: 50 chương
Thể loại: tình cảm, nhẹ nhàng
Giới thiệu: thế giới mà Phiêu sống rất đẹp và bình yên, đôi khi cảnh đẹp mà Phiêu muốn ngắm lại là những thứ nhỏ nhặt nhất. Phiêu sống trong hồi ức, trong hiện tại và trong tương lai. Hôm nay, Phiêu làm gì?
Mục lục:
Chương 1 --- Chương 2 --- Chương 3 --- Chương 4 --- Chương 5
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tham gia
26/9/21
Bài viết
2
Gạo
0,0
Chương 1: Phiêu là ai?
Phiêu là một cô gái nhỏ lớn lên tại thành thị, cô sợ những con chó to...
Không khí trở nên lạnh và ẩm ướt, từng cơn gió thổi tới cuốn bay lá khô, mặt hồ xao động những gợn nước lăn tăn.
Trời sắp đổ mưa rồi, bầu trời âm u và mây đen kéo tới, Phiêu chậm rãi cất bước về nhà, trong tay cầm sẵn một cái ô.
Tí tách, tí tách... Hạt mưa rơi xuống bò trườn trên tường rào, lăn lê trên những cánh hoa, nhỏ giọt qua kẽ lá rồi đọng lại thành tững vũng trên mặt đất. Lúc này, "đứa trẻ con" trong Phiêu đang trỗi dậy, thôi thúc cô ấy làm điều mà ngày bé mỗi chúng ta đều làm, dẫm chân thật mạnh vào vũng nước. Tâm hồn trẻ thơ của Phiêu hứng khởi, mong mưa lâu thêm một chút để thêm thơi gian được bé lại. Phiêu dẫm chân thật mạnh vào vũng nước đó, những gợn nước bắn tung tóe, thấm ướt cả giày và quần của cô nhưng chả sao cả, điều cô quan tâm lúc này là niềm vui. Sự sảng khoái khi giẫm tan những vũng nước như khiến mọi mệt nhọc, mọi suy nghĩ vu vơ bay biến cả.
Một lúc chơi rồi cũng chán, dừng lại trò chơi của mình, Phiêu lại men theo con đường hồ chậm chạp về nhà, Phiêu bỗng thấy phía cuối con đường có một chú chó. Đứng từ xa, nhìn xuyên qua màn mưa, đó là một con chó không lớn lắm, màu vàng nâu, ngồi bệt ở đó và ướt sũng, con chó bị xích vào thành hồ. Phiêu thầm tự hỏi tại sao nó lại bị xích ở đó vào lúc trời mưa to thế này và chủ nó đang ở đâu. Chần chừ một lúc, Phiêu rốt cuộc cũng bước tới gần chú chó, cô đứng đó, lắng nghe tiếng gầm gừ cảnh cáo rồi che ô cho mình và chú chó, thầm nghĩ đợi mưa tạnh rồi về. Con chó chỉ gầm gừ một chút rồi thôi, có vẻ nó không sợ người lạ, Phiêu và chó nhỏ đứng đó, dưới tán ô, đợi mưa tạnh, một người một chó có vẻ hòa hợp. Mưa sẽ chẳng dứt ngay, Phiêu rút điện thoại ra, nhắn cho mẹ báo cô sẽ về muộn.
Chương 2
 
Bên trên