Em trở về con phố cũ thân quen
Hương trà xưa vẫn thơm nồng, dịu ấm
Chỉ có khác chiếc bàn giờ đơn độc
Tháng mười se lạnh trong tiếng thì thầm
Em đi qua những góc phố lặng câm
Chiếc lá vàng cuối thu còn sót lại
Gió thổi lộng trong chiều buồn tê tái
Hạt mưa nào vẫn ướt đẫm áo em
Có con phố lạ nay trở thành quen
Con phố quen bỗng nhiên thành xa lạ
Anh và em đi qua nhau vội vã
Khúc giao mùa còn đọng lại dư âm
Em ngồi lặng ngắm tách trà trầm ngâm
Có vị đắng, ngọt vị chua và chát
Mọi dư vị của cuộc đời em khát
Uống hết rồi sao vẫn thấy không vui
Tiếng dương cầm réo rắt mãi không thôi
Nghe lòng mình nặng niềm đau chới với
Đã đi qua rồi một thời nông nổi
Sao quay về ký ức vẫn chưa phai
Tháng mười về có ngọn gió heo may
Đến bất chợt cho em thay áo mới
Bước ra phố với nụ cười rất vội
Ta xa nhau rồi phố cũ mãi xa xôi...
Vũ Yến Vũ
Hương trà xưa vẫn thơm nồng, dịu ấm
Chỉ có khác chiếc bàn giờ đơn độc
Tháng mười se lạnh trong tiếng thì thầm
Em đi qua những góc phố lặng câm
Chiếc lá vàng cuối thu còn sót lại
Gió thổi lộng trong chiều buồn tê tái
Hạt mưa nào vẫn ướt đẫm áo em
Có con phố lạ nay trở thành quen
Con phố quen bỗng nhiên thành xa lạ
Anh và em đi qua nhau vội vã
Khúc giao mùa còn đọng lại dư âm
Em ngồi lặng ngắm tách trà trầm ngâm
Có vị đắng, ngọt vị chua và chát
Mọi dư vị của cuộc đời em khát
Uống hết rồi sao vẫn thấy không vui
Tiếng dương cầm réo rắt mãi không thôi
Nghe lòng mình nặng niềm đau chới với
Đã đi qua rồi một thời nông nổi
Sao quay về ký ức vẫn chưa phai
Tháng mười về có ngọn gió heo may
Đến bất chợt cho em thay áo mới
Bước ra phố với nụ cười rất vội
Ta xa nhau rồi phố cũ mãi xa xôi...
Vũ Yến Vũ
Chỉnh sửa lần cuối: