Đề tặng em Thảo Ngố!
KHI THẾ NÀY KHI THẾ NỌ
Khi tặng quà hợp với người nhận, đó không chỉ là cái tình mà còn là cái duyên. Có những cái duyên bạn phải để tâm mới biết được. Lại có những cái duyên rất ngẫu nhiên. Tuy không dưới một lần nói rằng tôi yêu Hà Nội và em biết điều đó, nhưng quyển sách này vẫn rất duyên ngẫu nhiên. Vì sao ư? Vì cái tên Lê Minh Hà đã lọt vào trí nhớ tôi đâu đó từ những người bạn Hà Nội trên Facebook, một trong số họ là bạn của tác giả. Tôi đã thầm đưa một loạt tác phẩm của cô vào danh sách cần tìm đọc.
Vì ông nội em bảo bà này viết về Hà Nội xưa thật lắm mà không phải là kiểu Hà Nội nên thơ đâu. Vì tôi thích những thứ xưa cũ. Vì tôi cần một Hà Nội thật, khi hiện tại nó đang là những mảnh chắp vá.
Vì tôi yêu Hà Nội nên tôi chọn đọc nó sớm hơn cả.
* * *
Khi được vài trang đầu, tôi muốn sẽ đọc nốt quyển sách trong một quán cà phê quen, nhưng tôi lại tiếp nhiều và nhiều trang nữa ở ngay sân nhà, nơi đầy gió Nha Trang.
Khi không còn trang nào để lật nữa, tôi muốn sẽ xách laptop đến một quán cà phê quen để viết bài, nhưng tôi lại ngồi đây, nơi góc phòng nửa sáng nửa tối, gõ những dòng này.
Tôi rất hay lần lữa. Và như thế, nhiều thứ lướt qua tôi chớ hề ngoảnh mặt chứ đừng nói ở lại.
Khôi và Ngân cũng đi qua nhau như thế.
Phố vẫn gió có không ít thứ tôi muốn viết về nhưng tôi chọn mối tình này trước tiên. Với tôi, đó là mối tình. Như tôi cũng gọi thứ cảm xúc vừa mơ hồ lại sâu sắc giữa Ngạn và Hà Lan của bác Ánh là mối tình. Tôi không hiểu vì sao Ngân chọn không gặp Khôi ở đầu phố ngày đó. Như tôi không hiểu vì sao Hà Lan không chấp nhận tình cảm của Ngạn. Tôi không hiểu liệu Khôi có chấp nhất thứ tình cảm đó như Ngạn.
Nhiều thứ không hiểu nhưng tôi không muốn tìm câu trả lời. Biết mình được gặp lại một Mắt biếc giữa Hà Nội là đủ với tôi rồi.
* * *
Khi cầm một cuốn sách trên tay, đồng nghĩa bạn đã sống hai cuộc đời. Cuộc đời thứ nhất là thời điểm trước khi bạn lật trang giấy đầu tiên. Cuộc đời thứ hai bắt đầu khi bạn đọc hết cuốn sách ấy.
Tôi lượm được dòng trên ở một fanpage khi đang nghỉ giữa hiệp các trang sách. Với Phố vẫn gió, tôi không nghiệm được điều này vì bản thân đã sống rất nhiều cuộc đời trong đó, không còn đủ sức để sống thêm cuộc đời nào ngoài trang sách nữa. Dài ngắn. Gái trai. Lớn bé. Người Bắc người Nam. Người Tây người ta. Vì lẽ đó, tôi cảm giác thời gian lâu sao mà lâu, dẫu chỉ mất hơn mười ngày với chưa đầy ba trăm trang sách. Tôi không biết phải lấy cuộc đời ai trong số họ làm điển hình cho bạn hiểu.
Một chàng trai đoản mệnh hay một cụ bà sống thọ? Những người đàn bà giành nhau từng mảnh đất hành lang để mong nới rộng thêm khoảnh nhà hay những người đàn ông chung nhau bắt (con) cóc làm giàu bữa cơm từ gạo toàn cứt gián? Một người mãi hoài niệm về cây mít hay một người xa lạ đến cả nơi mình sinh ra? Người Bắc ăn sấu hay người Nam ăn cóc? Người Tây vào Việt Nam hay người ta vượt biên ra nước ngoài?
Cô Hà chỉ viết về một góc Hà Nội rất nhỏ mà tôi có cảm giác đã đi khắp dải đất chữ S với bao thăng trầm của đất nước và con người trước và sau thời kỳ đổi mới.
* * *
Khi đọc sách, ta được phép tự ngắt nghỉ theo ý mình dựa trên sự sắp đặt của tác giả. Tức là tác giả cho bạn một dấu phẩy nghỉ lấy hơi nhưng bạn muốn đọc tiếp thì cứ việc, mà tác giả chưa chấm thì bạn đừng tóm ý làm gì mất công, không hiểu đâu.
Mới đây tôi vừa bắt quả tang Kertész Imre luôn ngủ gật trước mỗi khi cần dấu chấm trong Kinh cầu cho một đứa trẻ không ra đời. Giờ lại nghe cô Hà kể chuyện lia lịa đến quên cả dấu phẩy mỗi khi liệt kê. Cô phẩy ở đâu thì tôi dừng ở đó, mà cô không phẩy thì tôi (khuyên bạn) đừng dừng, coi chừng lộn chỗ chệch nó cả nghĩa, giống kiểu Sinh viên làm tình nguyện hết mình! đó nghe.
Đây hẳn là đặc trưng trong văn nói của người Bắc chung chung và người Hà thành riêng riêng? Nói nhanh ấy?
* * *
Khi đã bay hơi mất cảm xúc nóng hổi với Nàng Anna xanh xao, tôi cố gắng giữ được chút nào hay chút nấy với Phố vẫn gió.
Đó là hoài niệm.
Bất kỳ nhân vật nào trong dòng kể của cô Hà cũng đều có ít nhất một lần đau đáu ánh mắt. Về một cây mít. Về một ngôi nhà. Về một con người. Cũng giống gia đình tôi. Về một con chó becgie. Về nhiều ngôi nhà trước cái hiện tại đang ở. Về nhiều người hàng xóm trước của những ngôi nhà đó.
Vậy nên, dù lần đầu đọc sách viết về Hà Nội, tôi vẫn thấy thân thương và gần gũi vô bờ.
Tác phẩm: Phố vẫn gió
Tác giả: Lê Minh Hà
Kích thước: 13 x 20.5 cm
Số trang: 286
Xuất bản và phát hành: NXB Lao Động, Cty VH&TT Nhã Nam
Năm xuất bản: 2014
Tác giả: Lê Minh Hà
Kích thước: 13 x 20.5 cm
Số trang: 286
Xuất bản và phát hành: NXB Lao Động, Cty VH&TT Nhã Nam
Năm xuất bản: 2014