Tình yêu Phố Vắng Mùa Xuân

daanguyen100901

Gà con
Tham gia
26/9/22
Bài viết
5
Gạo
0,0
Phố Vắng Mùa Xuân - Chương 01
Tôi được dạy về cách mà thế giới này vận hành nhưng chưa bao giờ được dạy cách làm sao để có thể vận hành cùng thế giới.

Ai đó từng bảo với tôi, mỗi con người sinh ra trên đời này đều mang trong mình một sứ mệnh riêng biệt, điều quan trọng là bạn có muốn thực hiện nó hay không. Tôi đã suy tư rất nhiều về điều này như một nỗi khắc khoải trong tim, muốn tìm được lời giải đáp cho câu hỏi: mình là ai, mình đến thế giới này để làm gì và ai cần mình?

Điều bạn thấy khó khăn nhất đối với những người khác biệt so với xã hội là gì? Với tôi là cách để hòa nhập. Có lẽ việc chấp nhận bản thân dị biệt chỉ đơn giản là một bài toán cần thời gian trả lời, nhưng khi phải học cách thích nghi hoàn toàn lại là một câu chuyện khác. Tôi không nghĩ có ai muốn mình sinh ra mà bất thường, cho dù là trí tuệ, tính cách, hành vi hay ngoại hình, làm một con người bình thường vẫn tốt hơn mà, phải không?

Được chuẩn đoán mắc hội chứng “Xương thủy tinh” ngay từ lúc mới chào đời. Bi kịch một lần nữa giáng xuống gia đình tôi khi trước đó anh tôi cũng mắc phải hội chứng tương tự. Điều tồi tệ không ai ngờ tới một lần nữa lặp lại và tôi biết ba mẹ mình đã vô cùng suy sụp. Tuy nhiên đứng trước những khó khăn và bất hạnh, cả hai vẫn là những con người mạnh mẽ và kiên cường, họ tuyệt đối không để bất kỳ điều gì khiến họ lùi bước, tình yêu thương và lý trí luôn được đặt lên hàng đầu. Chúng tôi được nuôi dưỡng rất chu đáo, thậm chí còn đủ đầy hơn một số bạn đồng trang lứa, ít nhất tôi cũng nên tự cảm thấy may mắn với chính mình.

Tôi sinh ra với một bộ não bình thường và một trí tuệ phát triển khỏe mạnh nhưng tôi không biết nên coi đó là may mắn hay kém may mắn. Điều tuyệt vời nhất là tôi có thể cảm nhận được tình yêu thương của hai vị phụ huynh dành cho mình, vẫn có thể tiếp thu và học tập như một người bình thường, tôi muốn khẳng định với xã hội mình không phải cục thịt thừa vô tri. Ấy vậy mà, đồng nghĩa với điều đó, tôi buộc phải chấp nhận mình là một con người tàn tật, tôi không thể tự nuôi sống lấy bản thân giữa một cộng đồng mà tôi quá đỗi khác biệt so với mọi người và khi tôi cần nhiều hơn chỉ một sự giúp đỡ, những ánh mắt soi mói, khinh miệt là điều bản thân buộc phải chịu đựng.

Cuộc sống vẫn cứ thế tiếp diễn và tôi cũng phải xem những đau thương trở thành lẽ thường tình. Tôi không được đòi hỏi, không được kêu ca ai đó ngừng phán xét, tất cả những gì tôi có thể làm là học tập, chứng minh mình vẫn có thể sử dụng đầu óc để định hướng và phát triển cá nhân. Chỉ cần cho tôi cơ hội, cho tôi những sự giúp đỡ trong quyền hạn của mình, tôi chắc chắn sẽ không ngừng nỗ lực.

Tôi thường đọc sách vào lúc rảnh rỗi, không phải vì tôi yêu thích nó đâu mà là vì tôi không có bạn. Kiếm một ai đó làm bạn thật khó hay đúng hơn là chẳng một ai muốn xem tôi là tri kỷ. Tôi muốn giao tiếp, muốn trò chuyện với mọi người nhưng trong lòng tôi lúc nào cũng canh cánh một nỗi sợ hãi, tôi sợ mình sẽ lại trở thành gánh nặng và nếu gặp tôi họ chỉ cảm thấy phiền toái, sẽ chẳng còn ai muốn ở bên tôi nữa. Sách chính là nơi tôi tìm thấy tiếng nói nội tâm, giữa muôn vàn những lời cầu cứu bất lực, khi sự vùng vẫy càng trở nên vô vọng ở thực tại, tôi lại tìm thấy cho mình một còn đường để cứu vớt bản thân khỏi hố đen của cô đơn sâu thẳm vốn chờ chực ngày qua ngày hòng nhấn chìm tôi bất cứ lúc nào.

Tôi từng hỏi mẹ nhiều câu ngu ngơ mà một trong số chúng chính là việc tôi có thể kết hôn hay không. Mẹ thường không nói tôi nghe những tương lai hoa mỹ hay cố biến cái mộng tưởng đó của tôi trở nên đi quá xa, bà chỉ bảo tôi một điều rằng:

“Ngay cả một người bình thường cũng khó có thể tìm thấy được tình yêu nhưng ngay cả một con thú dữ cũng có thể trở thành một người bạn. Mẹ nghĩ chỉ cần con đối nhân xử thế một cách đúng đắn, trao họ sự chân thành của bản thân, để cả hai tự cảm nhận tình thương của đối phương, chắc chắn con sẽ tìm được người yêu con thật lòng!”.

Tôi vẫn thường hay nghĩ về tình yêu như một sắc thái cảm xúc kỳ lạ. Không phải tôi chưa từng yêu ai nhưng tôi không hiểu cái cảm giác khi ở trong một mối quan hệ mà cả hai cùng đồng tâm, đồng ý. Có giống như những gì tôi được tiêm nhiễm trên phim ảnh hay những câu truyện tình ngọt ngào, có đúng là vì tình yêu mà con người ta biết cảm thông, biết tha thứ, biết hi sinh…? Nếu tình yêu thật sự tuyệt vời đến vậy thì tôi muốn được một lần trải qua cảm giác đó, biết đâu tôi lại tìm được một ai đó chấp nhận mình và không bao giờ nhìn tôi bằng ánh mắt thấp kém.

Tôi thích định nghĩa về hạnh phúc, không biết vì sao, nhiều người cho hạnh phúc một cái khái niệm rất ư là máy móc, rất ư là cứng nhắc, tôi thì không nghĩ vậy. Nếu hạnh phúc có thể được định nghĩa dễ dàng đến thế chẳng ai dại dột gì dành cả đời chỉ để đi tìm một dòng chữ vốn đã xuất hiện từ rất lâu trong từ điển? Hoặc có lẽ họ không cần tìm… Tôi nghĩ cuộc sống là để khám phá và chiêm nghiệm, đi tìm cho bản thân một chân lý tuyệt đối, tự mình khai sáng tâm hồn bằng một trái tim chân thành, cởi mở và nhỡ đâu, bạn bất chợt nhận ra thế nào là một hạnh phúc trọn vẹn.

Ngay từ khi sinh ra, tôi không biết vì sao, nhưng ông trời muốn tôi như vậy, muốn tôi sống trong một hình hài không bình thường. Được thôi! Tôi không trách ông ấy, cũng chưa bao giờ than thở về đời mình, tôi nghĩ giá trị sống không nằm ở cách bạn sinh ra mà nó nằm ở cách bạn đã tồn tại như thế nào. Có những đêm tôi khóc rất nhiều, trong một tình trạng lúc nào cũng thấp thỏm lo âu và chính giọt nước mắt là cách tôi xóa mờ đi những nỗi sợ hãi, những chấp niệm và cả những suy tư sầu muộn. Chiếc máy nghe nhạc ba tôi tặng năm lên mười, hằng đêm, nó đều chăm chỉ phát lên một âm thanh du dương quen thuộc, bài ca đã theo tôi suốt cả một phần tuổi thơ dai dẳng. Nhưng đáng tiếc là những giai điệu êm ái đó từ lâu đã không còn tác dụng, khi dòng chảy cảm xúc trở nên quá mãnh liệt, nó lại bùng lên và chiếc gối nơi tôi nằm cứ thế đầm đìa nước mắt.

Thỉnh thoảng hằng đêm, tôi lại nghe thấy tiếng kinh phật lảng vảng bên tai và quên làm sao được những khi hiếu kỳ lén lút ra phòng khách, chỉ cần tôi mải mê làm bài khuya hoặc ba quên mất việc bế tôi lên giường đi ngủ, tôi lại tự do di chuyển khắp nơi. Một hôm, tôi thấy mẹ đứng trước bàn thờ loay hoay lau dọn, nơi cánh cửa sổ mở toang để lộ màn đêm thăm thẳm và một tia sáng từ đâu len lỏi vào, cả gian phòng không một ánh đèn, chỉ độc nhất một vài ngọn đèn cầy cùng thứ ánh sáng mờ mờ ảo ảo ngoài kia là điểm tựa duy nhất. Tôi lặng lẽ trông về phía mẹ, bà quỳ gối trước bàn thờ với toàn bộ tâm nguyện nhưng điều khiến tôi giật mình quan sát chính là những tia sáng lóe lên trong bóng tối hiu hắt, lăn dài trên gò má của bà. Đó là một cảm giác tội lỗi dù tôi chẳng hiểu vì sao mình lại cảm thấy như thế. Tôi xem nó như một ám ảnh tuổi thơ, cứ bám theo tôi lớn lên ngày qua ngày và tất cả những gì còn đang dang dở chắc chắn chỉ có thể là một niềm đau.

May mắn thay, vẫn có lúc tôi thầm cảm ơn ông trời vì đã cho tôi một tính cách mạnh mẽ, nó giúp rắn rỏi những lúc cần thiết và đưa tôi đạt được một số mục tiêu nhỏ. Thường thì những bạn mắc phải hội chứng này đa số đều không thể di chuyển, thế mà tôi lại nằm trong số ít vẫn có khả năng bước đi bằng nạng. Tôi đã từng tham gia nhiều lớp vật lý trị liệu và bắt gặp một vài bạn cũng có khả năng giống tôi, có điều họ mang trong người một tâm lý sợ sệt, hầu như không dám tập luyện mà chỉ trông chờ vào chiếc xe lăn.

Tôi nghĩ đó là một điều dễ hiểu của những bệnh nhân tương tự nhưng cũng thật kỳ lạ vì tôi chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi vì nó. Tôi không biết mình đã đào đâu ra cái nghị lực thần kỳ này khi nghĩ về những tối khóc đẫm cả gối, nó khiến tôi cảm thấy như đang có hai linh hồn trú ngụ trong cơ thể và chỉ là thời gian hoạt động có chút khắc nghịch.

Thành phố nơi tôi ở, khó mà tìm được một ngôi trường thuần cho trẻ em khuyết tật và tất nhiên, một đứa hoàn toàn kiêu hãnh như tôi vẫn muốn theo đuổi việc học tập như những bạn đồng trang lứa. Có vẻ thật kỳ quặc khi tôi tới trường bằng xe lăn dưới ánh nhìn của hàng trăm học sinh, ban đầu cảm giác ấy khiến tôi tự ti nhưng rồi cũng dần dà trở nên quen thuộc, hòn đá nằm dưới mặt nước mấy trăm năm cũng coi cái giá lạnh của dòng chảy là người bạn đời thân thiết. Cái nhìn soi mói thật ra không khó chịu như bạn tưởng tượng, bạn chỉ nghĩ vậy khi bạn may mắn sinh ra quá hoàn hảo mà thôi.

Cuộc sống trong lớp khá tẻ nhạt, thường thì tôi vùi đầu vào sách vở nhiều hơn là những mối quan hệ. Tuy nhiên tôi nghĩ cũng không hẳn do tôi ngại tiếp xúc mà đúng hơn là mọi người, dù sao thì tôi cũng đâu thể nào đi tới từng bàn bắt chuyện với họ? Điều thiệt thòi nhất về lâu về dài là chúng tôi dần mất đi sự tự tin của chính mình. Thậm chí tôi cũng rất buồn khi cô giáo chẳng bao giờ cho tôi cơ hội được thể hiện bản thân, có thể người ta bảo là vì họ quan tâm, là vì họ sợ này sợ kia nhưng chính cái nhìn ngao ngán đó đã cho tôi biết một điều rằng: những người như tôi trên đời này là một sự phiền phức.

Tôi đã có thể bị khinh thường và chậm chí là chẳng một ai cho tôi một ánh mắt tử tế, mọi sự đối đãi nhiều khi đều khiến tôi cảm thấy hoài nghi và lo lắng. Nhiều người sẽ cảm thấy biết ơn vì điều này nhưng tôi có lẽ không, mẹ tôi đã từng bảo đừng cố suy nghĩ quá nhiều về cách mà mọi người đối xử với con, cứ nhớ rằng nếu họ cho con một hơi ấm thì con phải tặng họ lại một cái ôm. Tôi biết đó là cách đối nhân xử thế giữa người với người nhưng tất nhiên sẽ có một sự đảo lộn nếu một cá thể lạc đàn – như tôi chẳng hạn – xuất hiện giữa cái vòng tròn tiêu chuẩn của họ, lúc đó cái mác “đồng loại” cũng chỉ là lời động viên cưỡng ép cho sự tử tế đầy miễn cưỡng.

Tôi hiểu và chấp nhận nhưng đôi khi tôi cũng cảm thấy bản thân may mắn, vì nếu tôi mang trong người một căn bệnh nan y, truyền nhiễm thì có phải mọi chuyện đã hoàn toàn khác rồi sao? Tôi được cái cộng đồng này chấp nhận cũng chỉ vì ít nhất tôi khiến họ cảm thấy an toàn, cảm thấy không quá đáng sợ để tiếp xúc. Cứ mỗi lần như vậy tôi lại nghẹn ngào như bị ai đó cố ý chặn đứng đường thở.

Có lẽ tôi không được một cơ thể như mọi người nhưng tôi tự tin tôi có một cái đầu hoàn toàn bình ổn, bình ổn đến mức đủ giỏi để có thể vượt qua nhiều cá nhân và đó là lý do vì sao tôi đã đậu vào trường cấp ba danh giá nhất tỉnh. Thật là một vinh dự cao cả nhưng cũng đừng nghĩ rằng sự dèm pha không xuất hiện khi bạn là một người khuyết tật. Nhưng rồi nó lại là một trong những khoảnh khắc tôi cảm thấy sợ loài người, tôi biết đôi khi cũng chỉ vì cái gọi là “lương tâm” mà bỗng nhiên một điều bình thường bất chợt trở nên phi thường trong mắt họ, nhưng cũng đừng gạt bỏ mọi sự cố gắng mà tôi gây dựng, như một cá thể tội nghiệp được thương xót, châm trước hay đại loại vậy. Chỉ là một trong số những lời đàm tiếu mà tôi vô tình nghe thấy…

Đố kỵ sao? Ừ thì đố kỵ! Cũng chẳng có gì lạ lùng khi xung quanh tôi đều là những sự thù địch và dèm pha lẫn nhau, chính cái cách mà họ cư xử khiến tôi muốn được định nghĩa lại hai chữ “cầu tiến”, cứ như thể đó là bức bình phong hoàn toàn phù hợp cho bản tính thích ganh đua và ghen ghét của loài người. Hoặc là do tôi và họ khác nhau nên cũng chẳng ai biết được điều gì đang diễn ra bên trong nhưng không phải đó là thứ mà khiến con người ta cảm thấy thỏa mãn?

Tôi nghĩ chính vì tôi khác biệt mà suy nghĩ của tôi cũng bị ảnh hưởng. Vì nếu cơ thể tôi bình thường, tôi cũng sẽ chạy cho bằng được với lũ con gái trong lớp, nếu xương của tôi đủ cứng cáp thì tôi đã trở nên hiếu động và nghịch ngợm như đám con trai… Đó chính là cách mà tôi lặng lẽ từ xa ngắm nhìn và thêu dệt nên những dòng suy tư, có một chút cảm giác ghen tị châm chích khắp cơ thể.

Khi tôi đọc một số bài viết về những vận động viên đang ở đỉnh cao của sự nghiệp nhưng tất cả đột ngột biến mất chỉ sau một đêm, cuối cùng những gì còn xót lại trong họ lúc này là bóng ma quá khứ đã gần như nuốt chửng cả tâm hồn và một thể xác tiều tụy đến cuối đời. Lựa chọn sống an nhàn nghe có vẻ tệ hại nhưng không phải cứ cống hiến bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc, đời là vô thường và chẳng ai biết trước được gì, đâu cần phải kể đến những người như tôi. Tôi nghe nhiều về những bài ca dâng hiến tuổi trẻ nhưng tôi tự hỏi: À, cũng là do bạn là người bình thường chứ gì?”.

Không ai nói những kẻ như tôi không thể vun đắp cho đời. Đúng thế! Nhưng có ai nói với tôi rằng tất cả những nỗ lực mà chúng tôi bỏ ra sẽ được công nhận? Tôi nhìn thấy một bạn gái với bàn tay không lành lặn khóc nức nở trong phòng khi cô bị chê một cách thậm tệ vì dám đảm nhiệm vai trò trang trí bình hoa, trong khi việc này phù hợp hơn với một “người bình thường”? Tôi chỉ không hiểu chúng tôi đã làm gì sai? Tại vì sao họ được giao trọng trách nhưng chúng tôi không thể thử? Họ cũng đứng lên trả bài và dù tôi không thể dứng dậy hiên ngang nhưng nếu cho phép, tôi vẫn có thể ngồi và trả lời mà? Chúng tôi cống hiến điều gì đây? Cố gắng làm những việc mà chúng tôi nghĩ là “cống hiến” nhưng cuối cùng đằng sau những lời khen “tốt lắm” cũng chỉ là “thà từ đầu để người bình thường làm cho rồi” và khi trở thành những kẻ cần sự giúp đỡ, vầng trán của họ lúc nào cũng có hai chữ “phiền phức” xuất hiện. Đôi khi tôi muốn hét lên trong mặt bọn chúng: Có bao giờ các người thử tập bơi trong chiếc váy dạ hội chưa vậy?

Tôi thật sự khâm phục với tất cả những ai dù mang trong người khiếm khuyết nhưng vẫn nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Tuy nhiên có một sự thật đáng buồn là không phải ai cũng được như họ, chỉ làm một việc bình thường thôi là đã vô cùng khó khăn. Phần đông rồi cũng sẽ phải dựa dẫm vào xã hội và đối với nhiều cá nhân điều đó không khác gì một sự đình trệ chết tiệt. Ngoài ra tất cả những lời tung hô dành cho họ không tốt đẹp như bạn nghĩ, đôi khi ánh hào quang chỉ tỏa sáng duy nhất một lần trong đời và sau đó chết yểu dưới sự lãng quên của thời gian. Tôi đã từng chứng kiến rất nhiều trường hợp như vậy, được ca ngợi như một người hùng nhưng rồi lặng lẽ biến mất chẳng khác nào tàn lửa vụt tắt giữa màn đêm lạnh lẽo.

Đó không phải chuyện thường tình khi con người bảo rằng họ đang cố để làm cuộc sống trở nên công bằng. Nhưng đáng buồn thay, khi mọi người đều chạy thì chúng tôi chỉ có thể chậm chạp bước đi và việc họ - những người bình thường – phải chờ bọn tôi – những người khuyết tật – quả nhiên là một chuyện hết sức nực cười. Họa chăng chỉ một trong số ít đó sẵn sàng đứng lại nhưng sự thật việc chúng tôi nỗ lực đuổi kịp cũng chỉ là lẽ thường tình có phần hơi thảm hại. Tất nhiên, sống phải học cách chấp nhận – Tôi nhủ thầm trong lòng.

Tôi không biết vì sao tôi thích được công nhận. Thế giới được điều khiển bởi ai? Tất nhiên là những người bình thường và số lượng những người như tôi là rất hiếm, hiếm đến mức đôi khi có người còn nghĩ rằng chúng tôi cũng phải sống và sinh hoạt được ít nhất là ngang ngữa họ thì may ra có thể tồn tại. Vẫn muốn sống và cống hiến nhưng cuối cùng trước nỗ lực tập bơi trong cái váy dạ hội cũng chỉ để những người – với đôi chân trần tự do vùng vẫy – cảm thấy có thể tạm chấp nhận, chúng tôi sống cùng họ trong một xã hội mà sự công nhận thật ra cũng chỉ là những thương xót cho mọi cố gắng mà hiển nhiên phải làm được của người bình thường.
 

daanguyen100901

Gà con
Tham gia
26/9/22
Bài viết
5
Gạo
0,0
Phố Vắng Mùa Xuân - Chương 02
Mùa tựu trường cũng là lúc hội thao bắt đầu được mọi người bàn tán, nó đi xuyên qua các dãy hành lang, lảng vảng khắp nơi trong sân trường, cứ hễ chỗ nào có tụi con trai, tôi lại thấy chúng nó rôm rả về đúng một chủ đề. Tôi cũng không lấy làm lạ khi đám con gái trong lớp có cùng chung một hứng thú, ôi lũ trẻ mới lớn, cứ thử nghĩ “bạch mã hoàng tử” ra sân là con nào con nấy lại như mèo thấy cá rán, đôi mắt sáng lên lấp lánh và một dáng vẻ õng ẹo tôi thật không hiểu nổi.

Tôi ít đi bộ hơn trước hẳn, đến nỗi tôi còn lo mình quên cả cách bước đi. Dù bác sĩ có bảo hãy cố gắng tập luyện nhiều hơn nhưng dần dà tôi tự biến chiếc xe lăn thành vật bất ly thân, dễ dãi với chính mình và trở nên hoàn toàn lười nhác. Chính vì thế mà tôi nghĩ hội thao là ngày chỉ dành cho người bình thường chứ không phải một kẻ như tôi và việc họ bất ngờ nhìn thấy một chiếc xe lăn trong lúc đang hăng say thi đấu chắc là nhuệ khí cũng giảm đi mấy phần. Tôi cứ giữ trong đầu cái suy nghĩ ấy…

Lớp tôi khá đoàn kết – Tôi đoán vậy. Có những lúc tụi nó cố gắng thuyết phục mọi người tham gia tất cả các sự kiện của trường lớp và thường thì tôi sẽ từ chối, thế nhưng hôm nay cả bọn lại một mực rủ rê tôi tới cổ vũ. Như một sự ngạc nhiên chưa từng có, tụi nó ba, bốn đứa chụm lại gần bàn, giương những ánh mắt ngây thơ, van nài tôi cùng tham gia với mọi người. Đứng trước một lời đề nghị đông đảo như vậy, đúng là có phần hơi choáng ngợp, một cảm giác khó tả. Tôi có phân vân đôi chút, cảm tưởng như mình là một nhân vật quan trọng của lớp và dù có thể đây không phải một lời mời chân thành nhưng tôi có nên từ chối không nhỉ.

Chúng nó im lặng chờ đợi tôi phản hồi, một câu trả lời ngắn gọn có thể thay đổi đám đông đang bủa vây xung quanh nhưng tôi nghĩ mình cần phải quyết định một cách khôn ngoan nhất có thể.

“Tôi không tham gia đâu!”.

“Ơ? Tại sao? Một năm chỉ có một lần thôi á Huyền”.

“Ừ thì tôi như này, mấy bà nhìn xem, chắc là tôi vẫn muốn ở nhà hơn”.

“Nhưng bà không thấy tụi tui ai cũng tham gia à, với hoạt động này chỉ là cổ vũ thôi mà?”.

“Ừ nhưng mà…” – Tôi chưa kịp nói gì đã có một nhỏ ngay lập tức xen vào.

“Thôi nó không đi thì thôi! Thuyết phục vô ích!”.

Tụi nó chần chừ một lúc rồi cũng bỏ đi, tôi lặng lẽ nhìn theo như đứa trẻ vừa bị cô lập, ánh mắt não nề đầy thất vọng, cố nén một hơi thở dài. Tôi đáng lẽ không nên cư xử như vậy, một cảm giác tiếc rẻ vẩn vơ xuất hiện, nó khiến tôi nhận ra mình vừa bỏ đi một cơ hội quý giá để hòa nhập. Đứng trước thâm tâm, tôi tự độc thoại với chính mình bằng vô vàn những câu hỏi khó hiểu. Từ khi nào tôi dần trở nên khép kín và hoàn toàn đóng lại những mối quan hệ đáng lẽ không nên chối từ? Cấp ba cũng chỉ tồn tại một lần duy nhất trong đời và thậm chí tôi còn chẳng nghĩ mình sống được tới hết cấp ba cơ. Tôi đã bỏ lỡ cơ hội mà có thể không bao giờ tìm lại được lần thứ hai nữa…

“Mày vẫn không muốn tham gia thật à Huyền?” – Nhỏ lớp trưởng hỏi.

Tôi không nghĩ tụi nó lại muốn có sự xuất hiện của tôi đến vậy, nhìn vào đôi mắt nâu long lanh tròn vành vạnh, bỗng nhiên tôi cảm thấy một chút gì đấy thu hút và muốn ngỏ lời đồng ý.

“Thôi! Để tôi ở nhà đi!”.

Lại nữa, lại một lời từ chối mà tôi cũng không thể hiểu được lý do. Ngay khi vừa dứt câu, tôi thấy rùng mình, như có một tia điện đánh ngang xương sống. Lớp trưởng bỏ đi, nó còn không thèm trả lời.

Đêm ấy nằm trên giường, tôi trăn trở dữ lắm, suy nghĩ về bản thân ngày hôm nay, tôi không còn dám tin đó là mình. Cứ như thể một thế lực hắc ám đằng sau thao túng tất cả mọi chuyện, tôi lim dim, để một vài tia sáng còn xót lại trong phòng len lỏi qua từng khe mắt còn chưa nhắm hẳn. Tôi thấy một vầng trăng sáng giữa bầu trời, sáng lắm, sáng nhưng màn đêm thì vẫn tăm tối…

Tôi đứng nhìn ra sân trường từ hành lang, gió vờn qua lọn tóc mai ngắn đụt như âu yếm, bầu trời xanh một vẻ nhu mì mà không hề buông tia cáu gắt. Lũ con trai rắn rỏi chơi bóng bất chấp cái nóng của thời tiết, một năng lượng diệu kỳ mà tụi nó nên cảm ơn thượng đế vì chắc chắn ngoài chúng ra thì chẳng ai có thể sở hữu. Trông hăng say thế chắc là quyết tâm cho vụ đá banh lần này lắm, tôi lặng lẽ cười thầm.

“Tao tưởng mày không thích thể thao chứ?”.

“Hả gì cơ?” – Tôi giật mình.

Mai Chi nhìn tôi, đôi mắt đầy ngờ vực và giọng điệu cũng có phần hơi mỉa mai.

“Tao buồn vì mày không tham gia đấy? Vì cái gì?”.

“Hả sao? Tôi không hiểu?”.

“Vì cái gì mà mày không tham gia ấy?”.

“Thì tôi không muốn thôi”.

“Mày cũng đâu né tránh mãi được phải không Huyền?”.

Tôi im lặng.

“Rồi mày sẽ thấy hối hận đấy Huyền, tao nói thật! Tao biết mày chưa bao giờ muốn như vậy cả, thậm chí tao còn chẳng nghĩ mày sẽ lấy bản thân ra làm khiên chắn cơ? Mày sợ cơ thể mày đến như vậy à?”.

Câu nói của Mai Chi như đâm trúng tim đen, bàn tay tôi nắm chặt núm điều khiển và những đường gân xanh nổi lên. Tôi nhìn Chi, khuôn mặt tròn rầu rĩ của cậu ta như nhìn thấu tâm can tôi một cách chuẩn xác. Thế nhưng, thay vì đáp lại tôi chọn cách rời đi, cứ như vài giây trước chẳng ai nói gì, chẳng ai khuyên gì và thật ra tôi đã mất thính lực trước cả năm mình hai mươi lăm tuổi.

Mai Chi ngay lập tức giữ lấy chiếc xe của tôi, bàn tay cậu ta giữ chặt đến mức tôi còn tưởng cặp bánh xe đã cố định vào khung sắt.

“Thật ra tôi cũng không quan trọng trong lớp này mà?” – Tôi nói.

“Tại sao không chứ? Chúng ta là tập thể, mày không thể vì mọi người mà tham gia sao? Tao biết mày rất ngại ngùng với cơ thể mày nhưng thật sự là tụi tao cần mày tham gia đó Huyền!”.

Lại là cơ thể, lại là khuyết điểm, nếu đó là cách mà nó cố gắng thuyết phục một người thì đừng bao giờ nghĩ rằng người đó sẽ đồng ý.

“Đừng nhắc thêm về cơ thể của tôi nữa và cũng đừng bao giờ chặn đứng xe lăn của tôi như vậy, làm ơn!”.

Có vẻ cách đáp lại có phần hơi giận dữ của tôi đã có tác động đến Mai Chi, nó buông đôi bàn tay khỏi chiếc xe và im lặng chẳng nói lời nào. Tôi bỗng nhiên thấy có lỗi nhưng thật tình là rốt cuộc như này vẫn tốt hơn, tôi ghét sự ép buộc không đáng có vì bởi lẽ nếu sẵn sàng, tôi chắc chắn sẽ đi. Tôi cũng muốn biết lý do vì sao mình từ chối lắm nhưng thật tâm là không thể trả lời được.

Tôi thích ngắm nhìn lũ con trai dồi dào năng lượng rê trái bóng trên sân như những hiệp sĩ dũng mãnh ra trận, nhưng đứng trước những hình ảnh ấy, một cảm giác hư ảo bất chợt xuất hiện. Hơi thở của ai len vào không khí, một tiếng thở khá mạnh nhưng nồng nàn ấm áp. Trái bóng bay vút đi xuyên vào khung thành và một âm thanh hò reo khiến tôi ngơ ngác, giật mình. Tôi hết nhìn ngang nhìn dọc rồi lại nhìn về phía đám con trai, tụi nó lũ lượt đánh tay nhau những cú đập tay sung sướng và khi nhận ra đó chỉ là ảo giác, tôi cũng chỉ biết nở một nụ cười trên môi.

Giờ ra chơi kết thúc, tôi chậm chạp đưa xe về lớp và lúc nào cũng phải đi ngang nhà vệ sinh cuối hành lang. Tôi cảm thấy ghen tị một chút vì chưa bao giờ được đi vệ sinh ở trường cả, nhiều đứa có vẻ chán ghét nơi này vì dơ bẩn nhưng ít nhất nó cũng được tự do trút bầu tâm sự mà chẳng cần bất kỳ ai giúp đỡ. So với một chút khó ngửi tôi vẫn thấy vui hơn là việc đi tiểu tiện cần ai đó hỗ trợ. Bởi cũng đâu phải người ta bảo “đứng núi này trông núi nọ”, nếu ai cũng thỏa mãn với cuộc sống thì chắc giờ xã hội loài người với loài khỉ cũng chỉ là hai quần thể khác mỗi tên gọi.

“Ê mày có thấy con Huyền quá đáng không?”.

“Ừ thật sự!”.

Tôi bất ngờ vì nghe được cuộc trò chuyện.

“Tao với con Chi cố hết sức nói nó rồi mà mặt nó vẫn trơ ra, nó bị bệnh về xương chứ đâu bị sao về da mặt nhỉ?”.

“Ừ! Mẹ cái con khuyết tật đó!”.

“Thiệt mà không phải do lớp mình bị trừ điểm tập thể thì tao chả rảnh đi bắt chuyện với con như nó!”.

“Thôi thì đành xin thầy do lớp có con nhỏ đặc biệt nên không thể đầy đủ tất cả thành viên được”.

“Ừ, đành vậy!”.

Nếu những ảo tưởng của tôi ban nãy nghe sao khó tin thì có lẽ câu trả lời đã nằm ngay trước mắt. Thật chất việc tụi nó hành xử như thế cũng là chuyện bình thường, chỉ là điều đó khiến tôi có chút bất ngờ. Tôi ngay lập tức đưa xe đi trước khi lũ con gái nhốn nháo kia rời khỏi buồng. Dưới cái nắng ỏi ả của ánh mặt trời, dường như chiếc bóng của tôi cũng không còn muốn theo chủ nhân nữa, nó cứ thế trượt dài và dãn ra như tìm mọi cách để cắt bỏ khỏi thân xác vô dụng này.



Hãy để tiếng chim hót

Cho đời mãi rộn ràng

Hãy để cành hoa tươi

Cho đời thêm sức sống


Đêm hôm ấy tôi không ngủ được, cứ nằm trằn trọc mãi cho đến khi mắt nhòe cả ra vẫn không tài nào chợp mắt. Như một hòn đá nặng trĩu đè chặt lấy tâm hồn, nước mắt ứa ra như ngọn sóng bao năm qua vẫn cuộn trào mỗi khi tâm tính “đổi chiều”. Một cách tự vệ của tâm hồn trước cảm giác uất ức đầy khó thở. Tôi nghĩ về những lúc mình đã mạnh mẽ kiên cường vượt qua và cũng không để dòng suy nghĩ hiện tại day dứt bản thân quá nhiều. Nhắm khẽ đôi hàng mi còn vương vài giọt lệ, tôi thấy cả cơ thể rã rời và mọi cảm giác đột nhiên hóa êm đềm.

Sáng hôm ấy tôi tỉnh dậy sớm hơn bình thường, tấm rèm vẫn còn phủ kính ô cửa, một không gian âm u đến kỳ lạ và tôi biết chỉ còn nửa tiếng là lớp tôi bắt đầu trận đấu. Một tiếng thở dài nặng trĩu mà có bao nhiêu tâm sự là tôi trút hết vào đấy, cảm giác lạc lõng vô cùng. Tôi mò vào tin nhắn lớp nhưng có vẻ chẳng ai nhắn gì, chỉ thấy vài dòng tin vu vơ về thời gian thi đấu và mấy chục con người “đã xem”.

Tấm rèm bất ngờ mở tung làm tôi lóa cả mắt, mẹ đứng ngay cạnh cửa sổ với nụ cười thanh thoát trên môi, tôi chỉ biết ngơ ngác nhìn bà.

“Sao hôm nay dậy sớm thế con yêu?”.

Tôi không thích cách mẹ gọi mình là “con yêu”, nó cứ trẻ con thế nào ấy.

“Dạ không biết nữa mẹ”.

“Con đói chưa?”.

“Dạ chưa”.

“Thế thôi để mẹ lấy con cốc nước với giúp con đi vệ sinh nhé?”.

“Dạ…” – Tôi gọi nhưng lại chần chừ - “Mẹ ơi…”.

“Hả sao?”.

“Con muốn đi công viên…”.

Có nhiều thứ tôi muốn kể với mẹ lắm, thật sự. Những điều dễ xuất hiện ở độ tuổi này, cái cảm giác lo lắng và bất an lo lắng trước tương lai. Chỉ cần mỗi đêm nhắm mắt lại, ngay lập tức hàng tá suy nghĩ xuất hiện bủa vây và dù cho có cố mở mắt thì xung quanh cũng chỉ toàn là bóng đêm bao trùm. Tôi muốn nói những lời thật tâm từ tận trong đáy lòng nhưng có điều gì đó cản trở khiến tôi không thể thốt lên. Tôi nhớ cấp hai, không phải vì kỷ niệm đẹp hay bất kỳ điều gì mà đó là khi tôi “biết cách để tâm sự”. À mà cũng không hẳn là biết cách, đúng hơn là tôi “dám tâm sự”. Tôi sẵn sàng kể cho mẹ nghe bất kỳ điều gì không một chút ngần ngại mặc câu chuyện có đáng xấu hổ thế nào đi chăng nữa. Thậm chí tôi còn thích bước đi nhiều hơn, dạo chơi dãy hành lang chầm chầm từng nhịp một chỉ để đến bên bà và kể hết tất cả những gì tôi muốn nói…

Mẹ đẩy tôi thận trọng trên con đường lát gạch đều tăm tắp. Hai mẹ con chẳng ai nói lời nào như thể mặc dù cả hai thì đang song hành nhưng ở phía trước là thế giới của tôi còn phía sau là thế giới của mẹ. Tôi gào thét trong thâm tâm hãy nói gì đó đi, hãy đặt một câu hỏi hay chí ít cũng phải gọi hai tiếng “mẹ ơi”.

“Mẹ ơi”.

“Sao con?”.

“Hôm nay con đã bỏ lỡ trận bóng của lớp…” – Tôi bất ngờ thốt ra.

“Sao? Con bảo gì cơ?”.

“Con đã từ chối lời tham gia đi cổ vũ cho lớp”.

“Con không thích đá bóng à?”.

“Không biết nữa… Con không muốn đi”.

“Ừ thì con không muốn thì thôi”.

“Nhưng mà con không biết phải con muốn vậy không?”.

“Sao?”.

Cuộc trò chuyện thật ngớ ngẩn, tôi chẳng hiểu mình đang muốn nói điều gì, cứ như thể mẹ thì chật vật giải mã từng con chữ còn tôi thì cố thách đố bà bằng một giọng điệu khó hiểu.

“Trường cũng không cách xa công viên này lắm đâu, hay là…”.

“Mẹ để con tự đi dạo một chút đi, con sẽ gọi mẹ sau!” – Tôi ngắt lời bà.

Giờ thì chẳng còn ai, chỉ mình tôi lẻ loi giữa thế giới. Trên con đường eo hẹp, nguyên chiếc xe của tôi lăm lăm tiến về phía trước như muốn chắn hết cả lối đi. Không một ai cảm thấy phiền phức mà thay vào đó họ cho tôi một cái nhìn thương cảm. Tôi thấy ánh mắt của một thằng bé ngây thơ, đứng tây ngây trông về phía mình như sinh vật lạ bất ngờ xuất hiện giữa thế gian. Khi tôi đưa mắt nhìn nó, thằng bé ngay lập tức núp đằng sau váy mẹ, người phụ nữ phì cười chào tôi và đưa tay xoa lấy cái đầu tròn non nớt. Tôi tự hỏi nếu mình là đứa trẻ ấy?

Nơi tôi ở chẳng có gì đặc biệt, tuy không phải thành phố lớn nhưng cuộc sống vẫn khá là tấp nập và nhộn nhịp. Tôi cảm nhận được sự huyên náo sắp xảy ra dù nó chưa xuất hiện trước mắt, giống như linh cảm của một người mù khi ai đó sắp đến gần và với tôi là nhịp sống của những người bình thường. Chắc là bạn sẽ nhạy cảm hơn bình thường nếu cơ thể bạn bất thường?

Vẫn như mọi lần dạo quanh công viên, tôi điều khiển chiếc xe chậm dần và dừng hẳn ngay khi tạt vào một khu vực tập luyện công cộng. Tôi vẫn nhớ như in cái cảm giác lần đầu tới đây, một bãi tập nhộn nhịp, dồi dào sức sống. Tuy nhiên, hôm nay nó lại vắng vẻ, như vừa có một cơn bão ghé ngang và cuốn bay toàn bộ con người nơi đây biến mất mãi mãi. Thôi thì đó cũng chỉ là suy nghĩ của tôi nhưng đúng là có người thật sự đã ra đi mãi mãi.

“Ủa Huyền đúng không?”.

Tôi giật mình còn chưa kịp phản ứng, một anh trai đã ngay lập tức xuất hiện trước mặt.

“Anh Huy nè, nhớ không?”.

Tôi ngu ngơ một hồi lâu mới phát giác được người quen.

“Em ra đây một mình à? Nguy hiểm thế!”.

“À không, em đi với mẹ”.

“Thế à, mẹ em đâu rồi?”.

“Chắc ở đâu đó gần đây thôi”.

Cũng hơi lạ vì gặp được anh ấy ở đây, một thời gian rồi tôi không có dịp được gặp anh.

“Dạo này chán quá, nên anh hay ra đây lắm, với học hành trong kia cũng được nghỉ nên anh về nhà chơi”.

“Em cũng vậy, ở nhà bức bối lắm”.

“Vậy à? Em dạo này khỏe chứ, đi đứng có ổn hơn trước không?”.

“À…” – Tôi ngập ngừng – “ Em dạo này bỏ tập rồi anh, em cũng…”.

Thấy tôi im lặng chắc Huy cũng hiểu ra bao chuyện, nhưng một con người thiếu tế nhị như anh ta thì không có gì lạ lẫm.

“Chắc Long cũng không vui khi biết tin này đâu”.

“Dạ?”

“À anh đùa ấy mà, nói chung em vẫn phải tập thường xuyên ấy, em đi được là may mắn rồi, tại vì anh trai em…”.

“Được rồi anh!” – Tôi ngắt lời.

“Anh xin lỗi nhưng em vẫn nhớ những gì ba đứa mình từng nói với nhau mà? Em cũng hứa sẽ tập đi nhiều hơn”.

“Nhưng anh ấy chết rồi anh à!” .

Cả không gian đột nhiên trở nên yên tĩnh, đến mức cả gió còn chẳng dám lay cây, chỉ âm thầm lướt qua khoảnh khắc. Huy đứng đối diện nhìn tôi, đôi mắt nâu buồn bã mà tôi nhớ anh mình đã từng một thời mê mẩn. Anh kể tôi nghe rất nhiều về Huy, kể tất cả những lúc hai người bên nhau và đôi mắt nâu là nhân vật không thể thiếu mỗi lần chủ đề này xuất hiện. Đúng! Đôi mắt ấy đẹp thật…

“Giờ chỉ còn mình em thôi! Anh ấy đã mất rất lâu rồi! Em đã tập đi rất nhiều, tập luôn cả phần của anh trai, cho anh ấy thấy em có thể làm được những điều mà anh ấy mong muốn…” - Tôi nói chậm lại.

“Nhưng rồi đó cũng là chân của em, còn anh ấy vẫn chỉ ngồi trên bánh xe lăn tươi cười ‘tốt lắm, mày giỏi hơn anh rồi’ và đôi khi em tự hỏi điều đó để làm gì vậy?”.

Tôi thấy Huy bất động, chỉ có mỗi vạt áo của anh là chầm chậm đong đưa theo gió, dáng vẻ lặng im như không muốn nói điều gì.

“Anh ấy kém may mắn hơn em vì anh không đi được ngay từ khi sinh ra nhưng ít nhất anh ấy cũng đã được giải thoát chứ không phải như cái con khuyết tật chết tiệt này, sống ngày này qua tháng nọ chỉ càng thêm khổ sở!” – Tôi nói trong ấm ức.

“Nếu anh là anh trai của em, chắc anh sẽ giận em lắm!”.

Tôi ngước mặt nhìn Huy, khuôn mặt tôi mếu máo và trong khóe mi ứa ra hai hàng nước mắt mặn chát. Tôi ước gì khi nó rơi xuống đất, có thể xuyên qua cả lớp đá thô cứng, thấm vào nơi anh tôi đang ngủ để vực anh tỉnh lại.

“Thì đó vẫn chỉ là nếu!” – Tôi giương mắt nhìn Huy

“Sao cơ?”.

“Vẫn chỉ là nếu thôi mà? Thế quái nào thành sự thật được? Giờ thì em có ngồi chết trên chiếc xe lăn này đi nữa thì cũng chả sao phải không?”.

“Thế con ba mẹ em thì sao?”.

“Họ thì liên quan gì?”.

“Ừ em bảo anh hai em không còn nữa và em có chết trên chiếc xe lăn này cũng chả sao, vậy còn ba mẹ em? Em có thể suy nghĩ ấu trĩ như vậy à?”.

“Ba mẹ em chỉ muốn em được yên ổn mà thôi…”.

“Ý em là sao?”.

“Anh hai, anh ta muốn gì ở em, em còn không biết…”.

Huy quỳ một gối xuống trước xe lăn, anh ta nắm lấy tay tôi và hướng vào tôi ánh mắt có phần hơi thân mật. Cả hai xăm xăm nhìn nhau ngay giữa chốn êm đềm, hoang vắng.

“Em cũng biết ngoài ba mẹ thì ai là người thương em nhất mà Huyền?”.

Nước mắt tôi không ngừng giàn giụa, thấy xót xa trong lòng mình một nỗi đau, dù đối diện với bất kỳ ai tôi cũng muốn họ thấy được bản thân là con người mạnh mẽ chỉ là có những người dù cố cách mấy cũng không thể giấu nỗi sự yếu đuối trong lòng mình.

Giống như sống song song giữa thực tại và quá khứ, tôi còn không biết lúc này mình ra sao, chỉ biết được sống giữa những người mà họ vẫn còn yêu tôi, vẫn cần tôi và lấy điều đó làm dũng khí bước tiếp. Có lẽ một trong những lý do khiến tôi trở nên yếu đuối là vì tôi chưa bao giờ từ bỏ được khỏi đầu những suy nghĩ về anh trai, đặc biệt là sau cái chết của anh ấy, một chút gì đó vẫn còn vương đọng làm trái tim không sao thoát khỏi những bồi hồi, lưu luyến. Chuyện số kiếp là vô thường, chẳng ai có thể định đoạt hay báo trước, nhưng mà khi giờ phút chia ly chạm gót, kẻ ngủ yên, người ở lại khổ đau.

“Em không tham gia hội thao hôm nay à?”.

“Sao anh biết?” – Tôi thắc mắc

“Anh có về thăm trường và thường thì tháng này là tháng hội thao mà”.

“Em không muốn tham gia”.

“Tại sao chứ?”.

“Tại em thấy sợ”.

“Sợ điều gì?”.

“Em không biết!”.

“Vậy đi với anh”.

“Thôi em không muốn đi!”.

“Không sao đâu! Anh muốn cho em xem cái này”.

“Cái gì?”.

“Đi rồi biết!”.

Tôi chần chừ rồi lại gật đầu.

Huy thỉnh thoảng cho tôi cái cảm giác được che chở, dù tôi biết anh ta chẳng phải là con người tốt đẹp gì. Trong thâm tâm tôi chưa bao giờ tha thứ cho Huy, chỉ là cảm giác khiến con người ta đột nhiên nguôi giận trong chốc lát. Nghĩ lại chỉ thấy bực tức nhưng đúng là tôi đành phải chấp nhận mình đã thua cuộc trong trò chơi đấu tranh tư tưởng.

Trên đường đi, chúng tôi ghé sang một con phố mọc đầy hoa sứ trắng, nơi từ lâu tôi đã vốn chán ghét. Hình ảnh bông hoa sứ trắng được anh trai cài lên tóc, tôi vẫn nhớ như in và thậm chí chỉ vô tình nhìn lại cũng khiến tôi đau lòng. Không biết từ khi nào mà tôi chợt như quên đi sự tồn tại của nơi đây, không còn cảm giác thân quen muốn được rong ruổi theo hai người anh như ngày xưa, có lẽ phải thú thật tôi đã để ký ức nhạt phai vì mãi vẫn chưa đối diện được với thực tại. Đó chính là lý do tôi thấy mình yếu đuối và khô khan, nếu tôi dám đương đầu với số phận, nếu tôi dám vùng lên khỏi những ác mộng và xóa hết tất cả những bức ảnh vẫn còn được lưu giữ thì có lẽ Thu Huyền ngày hôm đã khác.

“Anh để ý em kiệm lời hơn trước nhiều nhờ?”.

“Cũng chả có gì để nói mà anh”.

“Ừ thì chắc là anh cũng nhớ con bé Huyền lắm mồm dạo nọ”.

“Anh này! Cứ chọc em…”.

Huy dừng lại, anh tiện tay hái một bông hoa sứ, vừa ngắt khỏi cành nó ngay lập tức tiết ra vài giọt nhựa trắng tinh như sữa, anh nhẹ nhàng lau bớt nhựa vào quần rồi cứ thế cắm lên tai tôi. Tôi xấu hổ, định lấy tay gạt bông hoa khỏi đầu nhưng anh ngay lập tức ngăn lại.

“Chẳng có ai ở đây cả! Em đừng ngại! Anh tưởng từ dạo đó là em hết ngại rồi?”.

“Dạ không biết, chắc là lâu quá nên lạ thôi anh”.

“Em xinh lắm! Như lời thằng Long nói”.

Anh trai tôi từng bảo, với những con người như chúng ta ở giữa xã hội này, đừng tin vào vẻ đẹp từ lời nói của bất kỳ ai. Chúng ta sẽ không bao giờ được như mọi người và cũng sẽ chẳng có cách nào ngang hàng với họ, nó là thứ đã ăn sâu vào tiềm thức, điều duy nhất chúng ta có được chính là cái này – anh vừa nói vừa chỉ vào đầu. Em sẽ nhận ra không ai nói gì về ngoại hình của bọn mình mỗi khi bắt gặp, tuy nhiên sẽ có một vài lúc, nếu em khoác lên người một bộ cánh trông có vẻ lung linh chẳng hạn, họ sẽ miễn cưỡng khen em như một cách để khích lệ, như để bày tỏ lòng thương hại hoặc có lẽ đây là cơ hội duy nhất để sự miễn cưỡng trở nên đỡ gượng ép. Anh nghĩ chắc chỉ có ba mẹ mình thật sự cho chúng ta những lời khen dù hai đứa trông có như thế nào đi nữa nhưng cũng chưa chắc rằng trong mắt họ chúng ta không phải hai đứa trẻ đáng thương.

Tôi không hiểu hoàn toàn những gì anh trai nói nhưng tôi biết: đúng là chẳng có lời khen nào thật sự chân thành, đúng là chẳng có lời khen nào thật sự muốn dành cho những con người như tôi.

“Dạ cảm ơn”.

Chỉ mới tới gần cổng nhưng tôi đã cảm nhận được cái sự ồn ào đang diễn ra ở đây. Đó là thứ âm thanh gây buốt óc hơn là một cảm giác phấn khích. Tôi ngỏ lời muốn ra về nhưng Huy một mực năn nỉ tôi ở lại. Anh đẩy tôi vào bên trong, nơi đã chật kín người, tôi còn không biết kiếm đâu ra chỗ đứng ở một nơi như vậy.

“Ban đầu em bảo không muốn đi mà anh?”.

“Cứ vào thử đi, biết đâu em lại thấy thích thì sao?”.

“Em thật sự cảm thấy không khỏe, giờ mà chen vào chắc em chết mất”.

“Đây để anh, không quá khó đâu”.

“Ủa Huy, mày cũng về trường à?” – Một ai đó bất ngờ xuất hiện.

“Ủa, Dũng phải không? Chà lâu rồi không gặp tao chả nhận ra mày đấy!”.

“Tìm chỗ ha, đây để…” – Ánh nhìn của anh ta ngay lập tức va vào tôi – “Ủa ai đây?”.

“À! Em gái thằng Long đó, nó cũng đậu vào trường này rồi”.

“À…” – Một chữ à có phần hơi kéo dài nhưng cường độ thì càng lúc càng giảm dần – “Mày vẫn còn quan hệ với nhà đấy à?”.

“Mày nói gì vậy?”.

“Mày cũng biết chuyện thằng Long nó…”.

“Thôi mày câm mẹ mồm vào đi Dũng!”.

Tình huống đó vô cùng khó xử, tôi như chắn ngang cuộc trò chuyện của hai người và dù không nói ra nhưng tôi biết rất rõ những điều tồi tệ mà xém chút nữa đã phụt ra từ miệng người kia. Thật may mắn vì sự tử tế dối trá của Huy, ít nhất nó cho tôi biết anh ta vẫn còn biết áy náy là gì.

“Em không ở đây nữa, anh đừng cố gắng cản em! Nếu không em sẽ gọi mẹ đấy!”.

“Ơ?” – Huy giật mình.

Còn tôi thì chẳng quan tâm, ngay lập tức điều xe đi.

“Thôi để anh đưa em về”.

“Dạ không cần đâu! Một người làm trò đùa cho anh là đủ rồi!” – Tôi hậm hực, vừa nói vừa quay xe rời đi, thậm chí tôi còn chẳng thèm quay mặt nhìn anh ta.

Em đã thật sự vào được ngôi trường mà anh từng rất nỗ lực hay đúng hơn là ước mơ, là mong mỏi của anh. Em đã từng bảo rằng em sẽ giúp anh viết tiếp những trang giấy trắng còn đang dang dở, sống nốt giùm anh phần đời còn lại nhưng giờ đây em biết chỉ biết nói lời xin lỗi. Những lời hẹn thề lúc này không còn quan trọng nữa vì dù em còn hay mất thì chúng ta cũng chẳng thể gặp lại nhau. Chỉ trong giấc mơ, chỉ trong những lúc em không còn nhận thức về dòng đời xung quanh, em để tâm hồn mình trôi lãng theo một khoảng không vô định và bất chợt gặp anh như một cố nhân xưa cũ. Anh vẫn lặng im ngồi đấy, trên con sóng xanh thoai thoải và em vẫn không hiểu vì sao anh có thể lên được một nơi cao như vậy, em đưa sức gọi anh nhưng chỉ thấy nụ cười của anh trả lời, như một khoảnh khắc không bao giờ có thể vụt tắt…

“Huyền phải không?”.

Tôi giật mình, ngơ cả người.

“Bà đi đâu đây? Sao lại đi có một mình vậy?”.

Chỉ mất vài giây để tôi có thể nhận ra ai đang đứng trước mặt.

“Long hả”.

“Đúng rồi, tôi nè”.

“Ủa sao mặc đồ kỳ vậy?”.

“À tôi làm thêm ở đây”.

“Ủa? Ông mới mười sáu, ai cho làm thêm?”.

“À chủ quán quen nên là…” – Long ấp úng.

“Giờ ông học trường nào vậy, đậu chuyên không?”.

“À…” – Long bối rối – “ Tôi nghỉ học rồi á!”.

“Ủa gì vậy, sao tự nhiên”.

“Thì không tiền, thôi bà về đi, tự nhiên lâu ngày gặp hỏi gì đâu không à”.

Long bất chợt bỏ đi nhưng tôi ngay lập tức gọi lại.

“Tôi đậu chuyên rồi á!”.

Long dừng lại, cậu ta trả lời nhưng không quay lại nhìn tôi.

“Thế à, ừ tốt rồi!”.

“Vậy thôi sao? Chẳng phải ông cũng bảo sẽ cùng vào ngôi trường ấy và còn bảo nếu tui đậu được sẽ thưởng mà?”.

Lần này thì cậu ta cũng chịu quay lại, đôi mắt sầu đời buồn bã y hệt những lúc tôi ngồi nghe anh trai mình tâm sự.

“Bỏ đi, hết giá trị rồi”.

“Ông nói gì vậy? Thất hứa hả?”.

“Giờ tui có giữ lời hay không giữ lời thì cũng chả sao phải không?”.

Long vừa nói vừa nhìn tôi, mái tóc của cậu ấy lẳng lơ bay bay khi một cơn gió vô tình thổi ngang cuộc trò chuyện của hai đứa. Càng nghe, tôi càng thêm tức giận, cứ như muốn xông vào đấm cho cậu ta một trận nên thân.

“Từ khi nào mà ông trở nên như vậy? Chẳng phải chính ông từng bảo tui phải mạnh mẽ à? Sao giờ lại hèn nhát thế?” – Tôi lớn tiếng.

Long im lặng một lúc.

“Thế giờ bà đã mạnh mẽ hơn chút nào chưa?”.

Câu hỏi của Long làm tôi có hơi chút bất ngờ, tôi phân vân không biết trả lời như nào.

“Về đi, gia đình sẽ lo đấy!”.

Long lẳng lặng rời đi còn tôi như không kiềm chế được mình:

“Tôi thật không thể tưởng tượng được? Ông bây giờ chấp nhận sống một cuộc đời vô nghĩa, đạp đổ tất cả những gì bản thân đã hùng hồn tuyên bố? Cũng chính vì ông mà tôi đã cố gắng vào cái trường ấy để rồi giờ nhìn người cho mình động lực trở thành một thằng thảm hại như thế này ư?” – Tôi điên tiết thốt ra những lời cay nghiệt không thể tưởng tượng nổi.

Long quay lại, khuôn mặt đỏ bừng, có lẽ không còn giữ nổi kiềm nén.

“Bà có thể nào thôi chõ mỏm vào chuyện của người khác được không vậy? Nên tự lo cho cái thân tàn phế của mình đi thì hơn!”.

Và đó là tất cả những gì tôi đã nghe được từ một trong những người mà tôi yêu quý nhất, giờ thì cả khuyết điểm trên cơ thể cũng bị cậu ta lôi ra để tấn công, còn điều gì đáng kinh tởm hơn nữa đây? Trong đầu tôi bất chợt hiện lên những luồng ký ức xưa cũ, một mảng “phim” ngọt ngào và đầy xúc động giữa tôi và một cậu bạn tên Long tôi từng biết trong quá khứ, khác hẳn với con người xa lạ cùng tên đang đứng đối diện lúc này.

Mày khốn nạn lắm ký ức ạ! Mày lại càng khốn nạn hơn khi xuất hiện vào những lúc như vậy. Cái vị ngọt của niềm vui hạnh phúc không phải đã biến mất rồi sao? Mày trở lại trong tiềm thức như một cách an ủi, một cách tự xoa dịu trái tim nhưng thật chất cái tao thấy rõ nhất lại là một hiện thực nghiệt ngã, một hiện thực mà những ngày tháng tươi đẹp đã mãi mãi ngủ yên theo dòng thời gian ở lại! Đó là cách con người tự làm bản thân đau khổ!

“Tôi xin lỗi” – Tôi giữ bình tĩnh – “Tôi không nên quá kích động và nói chuyện với ông như vậy, có lẽ do tui một phần hơi lo lắng cho ông quá. Thôi thì cũng không có quyền được phán xét ai, chỉ cảm ơn thời gian trước ông giúp đỡ tôi nhiều thật sự…” – Tôi nói mà hơi nghẹn ở cổ họng và có lẽ sự tử tế này cũng không hề chân thảnh.

“Bà đáng lẽ ngay từ đầu không nên chơi với tui mới phải, tôi cũng xin lỗi, ban nãy quá đáng với bà quá”.

“Vậy hả, cũng biết xin lỗi…”.

“Tôi xin lỗi thật mà, tui không cố tình nói vậy nhưng bà nói hơi nhiều đấy!”.

“Ừ!”.

Tôi bỏ đi, không nói lời nào.

“Cậu rất ấm áp, nhưng không phải lúc này!” – Tôi nhủ thầm.
 

daanguyen100901

Gà con
Tham gia
26/9/22
Bài viết
5
Gạo
0,0
Phố Vắng Mùa Xuân - Chương 03
Thời tiết trái gió trở trời, cứ mỗi lúc như vậy tôi lại ốm đến liệt giường. Những đêm nóng râm ran, mũi thở khò khè, toàn thân buốt nhức như sắp tê liệt. Mẹ ở đây, vẫn cạnh tôi đều đặn mỗi tiếng. Khuôn mặt mẹ vốn xinh đẹp, có thể coi là mỹ nhân một thời, nhưng những năm tháng trôi qua, tôi thấy một sự lão hóa đang chầm chậm tấn công bà. Điều tôi nhận ra gần đây là bà rất ít khi cười, nụ cười của mẹ hiếm như thể tìm kiếm một con sông giữa sa mạc rộng lớn. Mẹ thường hay kể chuyện cho tôi nghe vào những đêm bà rảnh rỗi, đó là những câu chuyện hấp dẫn có phần hơi triết lý, nhưng có lẽ bà không giỏi kể chuyện lắm vì mẹ rất thường hay kể nhầm và cứ mỗi lần như vậy, đó lại là cơ hội hiếm hoi để tôi thấy bà nở một nụ cười cực kỳ đắt giá.

Đã ba ngày rồi tôi chẳng thể ra ngoài, cứ nằm đấy trên chiếc giường lạnh lẽo đơn côi, chắc là chiếc xe lăn ngày nào cũng đang ủ rũ vô cùng khi cô bạn duy nhất của nó chẳng đếm xỉa gì tới mình. Dạo này trời cứ mưa mãi chẳng ngừng, dù chỉ mới vài ngày nhưng tôi lại cảm giác như đã hàng tháng trời bên ngoài không buông nổi tia nắng, tất cả chỉ là một màu xám xịt và những hạt mưa li ti hỗn loạn đổ xuống.

Ban ngày tôi rất ít khi bật đèn nên căn phòng thường khá u tối, ngay giường có một chiếc đèn bàn và vài ba cuốn sách để tôi giải khuây lúc buồn. Tôi có thể không cần phải ra ngoài chạy nhảy tung tăng khắp nơi như những người khác nhưng tôi hoàn toàn thỏa mãn với cuộc sống hiện tại, được đắm chìm trong những trang sách, tìm cho mình những điều mà nhiều khi bạn chẳng cần phải đi đâu cũng có thể cảm nhận được. Một ma lực tuyệt vời!

Thế nhưng khi về đêm, đó lại là một chuyện khác. Tôi lúc này không còn tha thiết với đống sách và cuộc sống xung quanh, chỉ đắp kín chăn, để tâm hồn chìm vào một thế giới khác tăm tối và lẻ loi hơn cả màn đêm ngoài kia. Nơi những tư tưởng thường xuyên xuất hiện, đưa tôi rơi vào một trạng thái day dứt mà không làm sao có thể trốn thoát. Tôi muốn chìm sâu vào giấc ngủ để gặp một người mà đã lâu tôi không có dịp nhưng chỉ ngay khi vừa nhắm mắt, những âm thanh điên rồ, sởn gai ốc bủa vây khiến tôi ngay lập tức giật mình tỉnh dậy. Và cuối cùng tôi lại khóc, khóc đến ướt cả gối, tôi cố gắng dùng tay bịt miệng vì tôi không muốn bất kỳ ai trong nhà thức giấc, họ đã có một ngày dài khổ sở, đây là lúc họ cần nghỉ ngơi.

“Dậy đi con! Dậy đi con!”.

“Hở?”.

“Dậy đi Huyền!”.

Một tiếng khóc oai oánchạy dọc khắp hành lang như ai đó đang mở một khúc ca sầu thảm.

“Anh hai con…” – Ba ngập ngừng.

Tôi mở mắt, chưa kịp định thần, chỉ thấy khuôn mặt của ba đang kề rất sát, từ con ngươi của ông liền hồi nhỏ ra những giọt nước mắt và chẳng mấy chốc đã thấm ướt cả tóc tôi. Đây là lần đầu tiên tôi thấy ba như vậy.

Tôi sẽ không bao giờ quên tiếng khóc ấy, tôi sẽ không bao giờ quên…

“Anh hai con mất rồi!”.

Tôi giật mình tỉnh dậy. Lại là nó, chết tiệt! Tôi lại khóc.

Tôi từng nghĩ chắc là chỉ mình tôi sống trong cảm giác bứt rứt khổ đau nhưng thật chất người bị dày vò nhất lại là mẹ. Nhiều đêm liền, bà thường đợi tôi ngủ rồi mới về phòng và ngay khi vừa ra khỏi cánh cửa tôi lại nghe thấy một tiếng khóc thút thít. Tôi đã một vài lần tận tai nghe được cái âm thanh tỉ tê ấy khi bất chợt thức giấc, nó in sâu vào tâm trí tôi, gợi lại cái đêm định mệnh và nghiễm nhiên trở thành một trong những nỗi ám ảnh lớn nhất cuộc đời. Những lúc như vậy, tôi muốn gọi mẹ nhưng lại không dám, giọt nước mắt của bà đã để lại cho tôi một câu hỏi lớn và mãi một thời gian sau tôi mới có thể hiểu được.

Mẹ sợ bà sẽ mất đi đứa con cuối cùng trong cuộc đời.

Có một vài đêm tôi không ngủ và phát hiện dù đã hai giờ sáng nhưng bà vẫn rón rén lẻn vào phòng. Bà đi rất khẽ, rất chậm, từng cử chỉ đều nhẹ nhàng tựa hồ chỉ là cơn gió vu vơ vô tình thổi vào phòng rồi lại bay đi. Bà lại gần, quan sát thật rõ xem tôi thế nào, chắc là mẹ sợ tôi ngưng thở. Qua khe mắt li ti, tôi vẫn có thể nhìn thấy được khuôn mặt phúc hậu ấy và một không gian xam xám, tôi không dám để bà biết là mình vẫn còn thức. Chỉ ngay sau khi mẹ thở phào nhẹ nhõm – thậm chí cả cách bà thở phào cũng êm ái như lông vũ – rời khỏi phòng, tôi mới dám khóc, bịt thật chặt miệng để âm thanh không phát ra và chờ đợi cho màn đêm tan biến.

Sáng nay tôi dậy trễ hơn bình thường, đầu cũng không còn nóng râm ran như ngày hôm qua, cơ thể cũng có một chút cảm giác dịu dàng hơn hẳn. Vừa mở mắt, tấm rèm sáng chói đã được tung ra từ lúc nào, tôi nhìn thấy tia sáng mà đã mấy ngày nay tôi không có dịp hạnh ngộ. Tôi thấy vui tươi nhưng không phải là một cảm giác hoàn toàn dễ chịu.

“Con ăn cháo không?” – Mẹ vào phòng hỏi

“Dạ cũng được”.

“Ừ vậy đợi mẹ chút nhá!”.

Trong đời luôn có những khoảnh khắc chờ đợi khiến mình cảm thấy thời gian như ngưng đọng và ước nó trôi nhanh hơn, nhưng cũng có lúc chúng ta chỉ mong thời gian chậm lại và trì hoãn. Thế rồi thật chất dòng đời là bất biến, thời gian vẫn chỉ có một tốc độ duy nhất và cuộc sống đã khiến con người đôi khi có chút lầm tưởng hoang đường.

“Huyền ơi!”.

Tôi giật mình khi thấy Long bước vào phòng và càng bất ngờ hơn khi cậu ta thay mẹ tôi đem thức ăn. Tôi giả vờ dỗi không trả lời, ngay lập tức nằm xuống giường, quay mặt sang hướng khác.

“Huyền, bà còn giận tôi chuyện bữa à?”.

Tôi không trả lời.

“Giận thì giận nhưng cũng ăn chút gì đi chứ”.

“Ông về đi rồi tôi ăn!”.

“Tôi xin lỗi mà!” – Vừa nói Long vừa kéo ghế ngồi lại gần cạnh giường.

Tôi thẹn thùng, đây là lần đầu tiên tôi và Long gần nhau đến vậy. Dù không cần nhìn tôi vẫn có thể tưởng tượng ra đôi mắt đen láy sáng bóng đang trông về phía mình, cặp chân mày rậm với những đường nét quyết đoán, làn da ngăm đi cùng với một cơ thể cường tráng càng khiến cậu ta thêm phần nam tính, nhưng điều hấp dẫn tôi nhất lại là cặp môi mỏng mọng nước của cậu, ánh một màu phúc bồn tử. Tôi sợ vẻ ngượng ngạo này sẽ nhanh chóng bị Long phát giác nên không dám xoay người về phía chính diện. Thật sự tôi rất thích được cậu ấy cạnh bên năn nỉ mình, tìm đâu ra được một cảm giác sung sướng hơn khi ở trong một mối quan hệ mặc dù chỉ là bạn bè như vậy?

“Ông về đi!”.

“Tôi sẽ quay lại trường học!” – Cậu ta bất ngờ thốt lên.

Tôi ngạc nhiên, anh chàng khiến tôi phải xoay người lại để nhìn cậu ta rõ hơn, ánh mắt cương quyết đã rất lâu tôi không có dịp chiêm ngưỡng.

“Không phải ông nghỉ rồi à?”.

“Không! Tôi nghỉ có phép thôi!”.

“Thế à?”.

“Ừ, công việc bán thời gian thôi mà”.

“Xin lỗi!”.

“Ừ xin lỗi thì ăn cái này đi!”.

“Nhưng mà nay tôi hơi mệt, chắc là… không tự ăn được!” – Tôi nói giọng có phần hơi nũng nịu.

“Ghê quá! Bà sốt xong lên cơn ha gì?”.

“Vậy thôi!” – Tôi giận dỗi – “Nào khỏe tui ăn!”.

Chỉ mới dứt câu, Long đưa ngay một muỗng cháo đến khiến tôi giật cả mình, không ngờ là cậu ta làm thật. Khuôn mặt sượng sùng của cậu ấy trông thật dễ thương, đúng là “bạch mã hoàng tử”.

“Nóng quá! Thổi coi!” – Tôi ra lệnh.

“Ê! Đừng có được nước làm tới nha!”.

Nhưng rồi cậu ta cũng thổi.

“Ủa mà ông vào trường nào vậy?”.

Long đưa mắt nhìn, cậu ta trút một hơi thở dài như phiền lòng câu hỏi vừa rồi.

“Ơ? Xin lỗi, nếu mà…”.

“Lớp chuyên toán đó!” – Long xen vào và nói với một giọng vô cùng tự tin.

“Hả gì? Ông đang xạo hả?”.

Cậu ta mỉm cười, khuôn mặt hớn hở khác với ban nãy, cứ như thể người vừa thở dài lúc trước là một con người khác của Long và ai biết bên trong cậu bạn này tồn tại bao nhiêu tính cách?

“Nè!” – Long vừa nói vừa đưa tôi xem băng tên của cậu ấy.

“Lê Song Long, toán khóa 26, ơ?”.

“Giờ thì ai hơn ai hả nhóc?”.

“Này! Chơi kỳ quá nha!”.

Và giờ tôi đã thấy Long cười, cậu ấy cười rất tươi, như tia nắng sớm vào phòng mà tôi thấy sáng hôm nay. Có những lúc cuộc sống bỗng trở nên ngọt ngào và ấm áp, chẳng hạn như khi bạn ở bên cạnh một người đặc biệt. Tôi rất muốn ôm cậu ấy lúc này nhưng tôi biết điều đó sẽ không bao giờ xảy ra, cũng như tâm tư tình cảm của tôi sẽ chỉ dừng lại ở mức cảm xúc và không nên cố tiến sâu hơn nữa.

“Bà thấy tôi giỏi không? Tôi bảo tôi sẽ vào được là vào được mà!”.

Nghe đến đó, không hiểu sao lại thấy nước mắt ứa ra và tôi lỡ không kìm được, để một giọt lăn dài trên má.

“Ơ? Sao lại khóc, cái bà này!”.

“Thì tại cảm động đấy mà!”.

“Xời! Có khùng không!” – Long nói kiểu bỡn cợt.

Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ta, hỏi một câu thân tình:

“Ông chưa có người yêu hả Long?”.

“Hả? Bà hỏi tào lao gì nữa vậy? Mới lên cấp ba mà yêu đương”.

Tôi mỉm cười, không biết nói gì thêm.

Bên ngoài chỉ mới nắng được đôi lát rồi lại bất ngờ đổ mưa, những cơn mưa bất chợt như vậy chắc không còn quá lạ lẫm, họa may cũng chỉ làm con người ta giật mình trong giây lát. Căn phòng đột nhiên im ắng, tôi và Long không ai nói gì với nhau, chỉ để tâm nghe theo âm thanh của cơn mưa mùa thu vội vã, nó làm thế giới bên trong căn phòng với cuộc sống bên ngoài như tách biệt hoàn toàn và để lại một vài khoảng lặng độc lập.

“Ớ mưa rồi kìa!”.

“Nãy còn thấy nắng vậy mà mưa nữa rồi!” – Tôi nói giọng chán nản.

“Hồi trước bà sợ sấm sét lắm mà Huyền, sao giờ mạnh mẽ vậy?”.

“À thời đó hả, chắc cũng do còn nhỏ, giờ lớn rồi nó khác!”.

“Khác hả, chắc khác được mỗi cái bản mặt” – Long nói đùa.

“Ừ thì ở tù riết tui cũng quen ấy mà”.

“Bà này nói chuyện khùng điên không! Cấp ba của bà thì sao, vui chứ?”.

“Lên cấp ba nhiều người thấy vui chứ tôi thì không, tôi thấy tôi chẳng còn bạn bè nữa”.

“Gì tiêu cực vậy, bà còn tôi nè, toàn nói nhăng nói cuội”.

“Ở trong lớp tui không có làm bạn được với ai, tui thấy xa cách lắm với ông nghĩ tui như vậy bắt chuyện có dễ không?”.

“Thì cứ như cấp hai thử coi!”.

“Giờ tôi mười lăm tuổi rồi! Tôi không còn như cái thời ấy nữa! Khó lắm!”.

“Mà… nói thật” – Long ngập ngừng – “Tôi cũng không biết cấp hai bà như thế nào nữa. Tôi chỉ nhớ là bà là người chịu nói chuyện với tôi trong khi cả lớp thì… Bà chưa bao giờ để khuyết điểm của bản thân khiến bà không thể trở thành một người bình thường. Tui nhớ bà vẫn hay giơ tay phát biểu, vẫn giơ tay xin trả bài, vẫn tự tin bắt chuyện với ai đó, tui chẳng hạn. Vậy mà giờ bà vậy, tui thấy lạ”.

Tôi không nói gì cả, chỉ nhìn Long. Thật khó để đánh giá bản thân và đôi khi ngay cả sự thay đổi bên trong tôi còn không phải là người hiểu rõ nhất, nhưng Long lại nhìn thấy tất cả. Đôi khi tự hỏi, Long với tôi chỉ là bạn bè nhưng cậu ta lại quan sát tôi quá đỗi, cứ như thể hai đứa chẳng qua là anh em một nhà. Tôi nghĩ đó là sự chân thành, bởi chỉ những người thật sự quan tâm đến bạn mới sẵn sàng làm những điều như vậy, dù sao tôi cũng đang suy đoán chứ chẳng dám khẳng định.

“Chứ ông thì sao, lên cấp ba có đỡ hơn cấp hai không?” – Tôi hỏi.

“Ừ thì cũng có một vài, với cái lớp mọt sách ấy nó cũng chỉ vậy thôi”.

“Sao tôi chưa bao giờ thấy ông ở trường nhỉ, tôi cũng hay lang thang mà?”.

“Tôi nghỉ cũng nhiều, bận lo cơm áo gạo tiền quá” – Long nói như bông đùa.

“Hờ! Làm như già lắm, cơm áo gạo tiền, đồ cụ non!”.

“Cũng may trường mình có hỗ trợ ấy”.

Cả hai đứa nhìn nhau, xuất hiện một cảm giác ngại ngùng len lỏi vào trong tâm hồn mỗi người, có thể Long thấy thương xót cho tôi và tôi cũng thương xót cho cậu ấy. Chúng tôi gửi nhau những lời tâm tình thân mật, thật chất là tôi cũng biết cậu ta có nỗi khổ riêng không kém gì mình nhưng chỉ là đó giờ tôi thường ích kỷ cho rằng bản thân mới là kẻ đáng thương nhất. Thời gian trôi đi tôi lại khác, tôi muốn lắng nghe nhiều hơn dù biết mình không giỏi an ủi và phần lớn cũng chẳng giúp ích được gì. Tuy vậy, tôi vẫn nghĩ đơn giản: chỉ cần chân thành lắng nghe là đủ. Tôi không chắc họ sẽ muốn được an ủi hơn là được giải bày và đâu phải lúc nào cũng may mắn tìm được một ai đó để chia sẻ.

“Đi ra ngoài chơi không? Trời cũng tạnh mưa rồi kìa!” – Tôi rủ rê.

Có một bầu trời khác lạ sau cơn mưa, một khoảng không thoáng đãng và một chút hơi ẩm bốc lên từ mặt đất. Con đường tù đọng một số vũng nước còn chưa kịp thoát, cái vẻ tươi mới làm cho nó trông có chút lạnh lùng nhưng tràn đầy sức sống, đâu đó bãi cỏ xanh ngày thường chẳng mấy bắt mắt nhưng nay nhìn bóng bẩy và căng mọng những hạt nước long lanh. Tiếng của phố thị ồn ào trở lại, chỉ tạm chịu thua âm thanh của cơn mưa giòn giã một lúc trước khi lại đông đúc, ồn ào như cũ. Tuy nhiên vẫn có một chỗ lúc nào cũng chìm trong vẻ tịch mịch, vắng lặng.

Long đẩy tôi ra công viên, không ai nói gì suốt dọc đường, chỉ chờ đợi cho người kia mở lời. Thật lạ lùng khi ngay cả với Long tôi cũng giữ khoảng cách, Long đâu phải mẹ tôi cơ chứ? Cậu ta thông minh, hiểu chuyện lại còn cùng tuổi tác, suy nghĩ cũng có sự đồng nhất.

“Sao bà lại muốn ra đây? Chỗ này chẳng phải chỉ dành cho mấy ông già, bà già thích tập dưỡng sinh à?”.

“Đâu, cũng có trẻ con thỉnh thoảng mà?”.

“Chắc mấy đứa choi choi lớp một hả?”.

“Không đâu! Tôi thấy chỗ này yên tĩnh với lại mới mưa xong nó mát mẻ nữa, đi dạo bộ lúc này không phải thích hợp sao?”.

“Bà lạ nhỉ, không thích ồn ào nhưng lại thích ra ngoài?”.

“Sao vậy bình thường mà?”.

“Bình thường chỗ nào?”.

“Thì lúc rảnh tôi hay ra đây chơi, chứ ở nhà cũng không làm gì”.

“Tôi thà đi chơi với bạn bè còn hơn”.

“Không! Ra đây thích hơn”.

“Ở chỗ này một mình bà không thấy buồn hả?”.

“Chỗ nào cũng vậy nhưng mà ở nhà thì ngột ngạt, thà tui ra đây hít thở còn thấy tinh thần thoải mái”.

Long vỗ má tôi, nói bằng giọng đùa cợt – “Rồi rồi!”.

“Mà tôi thấy cũng đúng. Người ta bảo con người càng lớn càng cô đơn, không có gì sai cả”.

“Ủa sao nay triết lý dữ?”.

“Bình thường ở nhà tôi chẳng chơi với ai, có rúc trong cái phòng đó thì cũng chỉ thêm khó thở. Nhưng khi ra đây, ít nhất tôi cũng được chiêm ngưỡng trời đất rộng lớn. Người như ông thì sướng lắm, được bay nhảy khắp nơi, được tự do tung tăng, còn tôi nếu chỉ ở mỗi trong căn phòng đấy đến lúc chết đi, cô đơn thì vẫn còn hoài nhưng thế gian giới lớn như này chắc còn biết tiếc nuối…” – Tôi nói chậm lại - “… cũng giống như ông thương một người mà không dám theo đuổi!”.

Mạch cảm xúc mãnh liệt khiến tôi thốt ra những lời mà bản thân còn không tin được.

“Ít nhất là vậy, ông thấy đấy, tôi biết là đây chỉ là một bãi đất nhưng nó đã rộng như vậy rồi thì chắc chắn ngoài kia sẽ còn mênh mông hơn nữa. Nếu ông còn may mắn để khám thì đừng bao giờ để bản thân phải nuối tiếc!”.

“Sao nay bà lại nói tôi những lời như vậy?”.

“Không biết nữa! Tự nhiên muốn nói vậy thôi”.

“Bà có tâm sự à?”.

“Không có…”.

“Tôi thật sự không hiểu nổi bà! Bà muốn nói gì thì nói thẳng ra, sao cứ cố giấu vậy? Bà cứ chia sẻ thử coi, biết đâu tôi với bà còn tâm sự được?”.

“Tôi nhớ anh trai lắm!” – Tôi bất chợt thốt lên – “Thật ra tôi thường tới đây mỗi khi nhớ anh, nhớ dữ lắm. Nhiều đêm không ngủ được vì cứ nơm nớp ngày mai thức giấc mình lúc nào cũng lẻ loi. Ở chỗ này, tôi có cảm giác được gần bên anh, tôi sống trong cái tưởng tượng mơ hồ ngu ngốc đấy cũng lâu lắm rồi! Nói sao cũng chẳng đành…”.

“Xin lỗi Huyền, tôi không định…”.

“Thì dù sao anh ấy cũng đi rồi mà” – Tôi giả vờ cười.

“Chắc bà cũng biết tôi mất đứa em gái, cái hôm trên trường ấy…”.

Tôi im lặng không trả lời.

“Tôi xin lỗi vì những gì đã nói ban nãy, tôi đúng là hay nói chuyện vu vơ như vậy lắm” – Tôi trầm tư – “Nhưng mà đôi lúc tôi thấy ông lạc quan cực kỳ luôn, hay á!”.

“Ừ thì phiền não cũng có làm được gì đâu! Mà đó là ở trường thôi chứ mỗi đêm ở nhà tôi cũng hay trằn trọc giống bà, có cái gì đó khiến tui tiếc nuối lắm. Tôi cũng hay ra biển nè nhưng mà thỉnh thoảng thôi, đặc biệt mấy lúc buồn trên lớp chẳng hạn. Quá khứ là một phần không thể tách rời rồi, tôi nghĩ về nó cũng có khi là vì nhung nhớ nhưng cũng có khi là niềm an ủi, cũng không biết nói sao nữa”.

“Ừ, sống chết cũng giữ lấy nó nhỉ?”.

“Có thể, mấy cái đó cũng là chuyện duyên số cả thôi”.

“Người ta bảo những người giống nhau sẽ gặp được nhau, là tôi với ông hả?”.

“Ờ!” – Long cười – “Đúng rồi đó bà chị!”.

“Hiểu nhau cũng là tốt rồi ha, mơ mộng thêm gì nữa?”.

“Mơ mộng gì?” – Long tỏ vẻ thắc mắc.

“Thì cũng có nhiều cái đáng để mơ mà”.

Dường như cậu ta chẳng hiểu gì nhưng anh chàng vẫn đáp lại – “Thôi kệ đi, nhắc lại những lúc này đâu phải là cách, ít ra bà chịu nói, tôi cũng vui rồi!”.

“Vậy ha? Đồ xạo ke!” – Tôi vừa cười vừa lau nước mắt.

Có những lúc tôi chỉ tự hỏi đâu là giới hạn của bản thân? Những điều con người ao ước chưa chắc ai cũng thực hiện được bởi trong những mong mỏi ấy khả năng của họ là quá hạn hẹp. Hiện tại tôi rất vui khi được ở cạnh cậu, những khoảnh khắc chúng tôi bên nhau thật tuyệt nhưng cũng rất bứt rứt, tôi không dám hó hé bất kỳ điều gì vì tôi còn không biết đâu là vạch mức đã được định sẵn. Chỉ sợ nếu một mai, tôi lỡ dại tiến tới thì người đau khổ nhất chắc chắn là tôi chứ không ai khác.

Cách mà tôi sống hiện tại có thể lãng phí và thầm lặng nhưng không phải ngay từ khi sinh ra, tôi đã không có nhiều lựa chọn rồi sao?
 

daanguyen100901

Gà con
Tham gia
26/9/22
Bài viết
5
Gạo
0,0
Phố Vắng Mùa Xuân - Chương 04
“Sáng hôm nay con có buổi khám tổng quát đó Huyền!”.

Cũng lâu rồi không tái khám, chẳng biết là tình hình sức khỏe có tệ hơn trước không. Tôi đã gần như ngừng hẳn việc đi bộ, chỉ ngồi lì trên chiếc xe lăn, dựa dẫm vào nó như đôi chân thứ hai. Kể cũng lạ, ở tuổi này tôi có cảm giác cơ thể mình cứng cáp hơn dù bác sĩ bảo rằng xương của tôi có thể gãy rời bất cứ lúc nào. Ôi cái cảm giác đau đớn kinh khủng ấy!

Tôi được mẹ cho ăn nhẹ ít cháo vì bà sợ tôi sẽ tụt huyết áp. Cứ mỗi lần khám bệnh là mẹ lại nhăng cuội lên vậy đấy, đúng là… mẹ.

“Xe sẵn sàng rồi đây con, bắt đầu đi được rồi chứ?”.

“Dạ, để con ăn một chút”.

“Được thôi! Cứ từ từ con nhé, ba đợi!”.

“Anh cũng ăn chút gì đi chứ?”.

“Anh không đói, em ăn đi!”.

“Em ăn rồi!”.

Tôi thấy mẹ nhai vội chiếc sandwich ban nãy, không biết chỉ một miếng bánh thì làm sao đủ no cái dạ dày của bà. Còn ba, tôi rất ít khi thấy ông ăn sáng, nhìn ông lúc này tôi xót lắm, tóc ba thì đã không còn đen mướt như cái thời còn cao to lịch lãm, lấm tấm trắng xuất hiện như một lời cảnh báo rằng bố mẹ đã không còn trẻ để chăm lo mãi cho tôi nữa.

Không phải tôi chưa từng nghĩ đến mình sẽ ra sao trong tương lai nhưng mà quả thật đúng là tôi có hơi thờ ơ với hiện tại. Đến khi ba mẹ già cả, ngay cả việc đi còn không vững thì chắc tôi chỉ có thể nằm chờ chết trên cái giường này. Viễn cảnh đó nghĩ tới không tốt đẹp gì cả thế mà thú thật tôi lại không thấy sợ mấy. Tôi vẫn giữ trong mình cái suy nghĩ rằng thật ra cũng chẳng phải chờ đến lúc ba mẹ già đi, bởi lẽ chắc gì tôi đã sống được quá hai lăm tuổi đâu?

Ba tôi hay mắng tôi vì những suy nghĩ như vậy. Có một vài lần ông ôm tôi vào lòng và kể tôi nghe nhiều câu chuyện về những người thân đã mất của ba. Nghe cái chất giọng nghẹn ngào của ông, tôi cũng phần nào hiểu được cảm xúc trào dâng trong lòng người đàn ông ấy. Những câu truyện mà ba gửi gắm luôn chứa đựng một sự tự hào, tuy rằng tất cả bọn họ có lẽ chỉ còn nằm trong hồi ức của những người ở lại nhưng ba muốn cho tôi thấy họ đã sống và cống hiến như thế nào, đó là khí phách của một con người. Và khi câu truyện kết thúc ông lại nói về tôi: “Còn con, có thể ngoài kia có rất nhiều người cười chê và khinh thường mình nhưng thật chất giá trị của con là do con quyết định! Nếu con sống và cảm thấy tự hào với bản thân thì cứ sống dù cho có thể con chưa đóng góp được gì cho đời, con chỉ cần biết tự chăm lo lấy mình, không phải nhờ cậy vào ai, không làm bất kỳ người nào tổn thương thì đó đã là một chiến tích rồi!”.

Tôi ngu ngơ hỏi: “Thế ba kể cho con nghe những câu truyện kia để làm gì, dù sao con cũng không bao giờ có thể cống hiến được như họ?”.

Ba tôi cười: “Con sai rồi! Con tự nuôi lấy mình, tự bớt đi một gánh nặng cho xã hội, tự để cho cuộc sống mỉm cười với con đã là một thành công lớn! Nếu mà bác tài xế cũng có thể thế được chỗ ông kỹ sư thì chắc thế gian này nó đã khác! Mỗi người sinh ra có một sứ mệnh riêng, có một cuộc đời không giống bất kỳ người nào nhưng chẳng phải chính họ một tay vun đắp cho đời, không nhờ cậy vào cộng đồng, sống một cuộc sống tự lực thì xã hội đã phát triển rồi đúng không?”.

Chính nhờ những lời tâm tình chân thành từ ba cũng đã giúp tôi có động lực để tập luyện nhiều hơn, tôi không muốn trở thành gánh nặng và giờ việc cần làm trước mắ là cố gắng không phụ thuộc vào cha mẹ quá nhiều!

Tuy nhiên, đó là câu chuyện từ rất lâu rồi, từ khi mà anh trai tôi còn chưa qua đời.

Trên con đường đến bệnh viện, đôi mắt tôi chán nản nhìn trời, trút một hơi thở dài. Tôi giơ hai tay và nhìn chằm chằm vào đống mỡ đang đeo bám mình, cảm thấy bản thân là một cục thịt khuyết tật vô dụng. Tôi xấu hổ khi nghĩ về mình, tự hỏi rốt cuộc tại sao lại thành ra nông nỗi như vậy? Nhiều lúc tôi chẳng dám nhìn ba, nhất là khi ông đi làm về, thấy tôi vẫn ngồi ì ạch trên chiếc xe lăn mà chỉ còn biết thở dài chán nản. Cũng vì thế mà tôi trở nên tự ti, cảm giác như niềm tin mà ba một lòng gửi trao chỉ còn là lời nói thoảng qua tai và không hề có chút giá trị.

“Ba ơi…” – Tôi bất chợt gọi tên ông.

“Sao đấy?”.

“Con hứa sẽ luyện tập lại…”.

Ba im lặng, ông vẫn chưa muốn trả lời và điều đó làm tôi sốt ruột.

“Ừm! Tốt đó con gái!”.

“Ba buồn con lắm hả ba?”.

“Không! Sao con lại nói vậy?”.

“Này con sao vậy?” – Mẹ tôi hỏi.

“Con sợ con không đi được nữa” – Tôi nói khẽ.

“Không có đâu, con đừng lo quá nha Huyền!” – Mẹ vừa an ủi vừa nắm lấy tay tôi.

“Xíu nữa gặp bác sĩ, ta sẽ được biết tình trạng hiện tại của con thế nào!” – Ba vừa lái xe vừa nói.

Tôi muốn ông quay lại nhìn tôi như ông thường làm, chỉ một vài giây ngắn ngủi thôi cũng được. Trong chiếc xe, tôi có một cảm giác bồi hồi lạ lùng, dòng liên tưởng xuất hiện đưa tôi trở lại một khoảng thời gian nào đó đã rất xa xăm, tôi thấy ba ngoảnh đầu nhìn mình với nụ cười trên môi, khoảnh khắc khiến tôi nhận ra cuộc đời vẫn còn rất may mắn. Đúng là càng lớn mọi thứ càng thay đổi, tôi không còn là cô công chúa bé nhỏ trong mắt họ nữa, tôi phải chấp nhận mình đã sắp đủ lông đủ cánh và không thể lúc nào cũng ngây ngô như một đứa trẻ. Dù sao đi chăng nữa, tôi cũng không thể tự nuôi sống lấy bản thân rồi cũng phải nương tựa vào sự hỗ trợ của cộng đồng, nhưng đó không phải lý do để tôi chấp nhận sống như một ký sinh trùng.

“Chân của con trông có vẻ yếu hẳn, con không tự tập đi ở nhà à?” – Bác sĩ hỏi.

“Dạ…” – Tôi trả lời bẽn lẽn.

“Chú nói nhá, những ca như con trên thế giới không phải nhiều vì đa số các bạn mắc phải hội chứng này phần lớn đều ngồi xe lăn cả đời. Tuy nhiên, con may mắn hơn cả vì ít nhất con còn có thể đi được nếu có sự trợ giúp của một vài công cụ và nếu không kiên trì…” – Bác sĩ thở dài – “ đến lúc không đi được nữa chú e là không còn cách cứu chữa đâu!”.

“Dạ…”.

“Anh chị đưa cháu nó sang phòng tập vật lý trị liệu nha”.

“Nghe chú nói không? Con phải cố hơn nữa nhé Huyền!” – Mẹ tôi động viên.

Ba chăm chú đẩy xe, ông không nói lời nào cả. Thật chất ba tôi cũng khá là kiệm lời nhưng tôi ít khi thấy ba kiệm lời với tôi, ông luôn cố hỏi han bất cứ khi nào có thể, đúng là ba đang rất thất vọng đứa con gái này rồi.

Phòng vật lý trị liệu quả nhiên vẫn vậy, chỉ có leo teo vài người và cái cảm giác bức bối thì lúc nào cũng tù đọng trong phòng. Một chị y tá sốt sắng lại gần:

“À? Có phải là bé Huyền đây không nhỉ?”.

“Là cháu nó đấy cô, hôm nay mới được hôm ra tập lại” – Mẹ tôi vui vẻ trả lời.

“Được rồi lại đây nhé!”.

Có cả thảy bốn người trong phòng nhưng chỉ có một bạn gái cỡ trạc tuổi tôi còn lại là ba bô lão đang loay hoay vất vả tập đi. Tôi thấy cô bạn kia ngồi lặng im trong góc, cả cơ thể bất động cứ như đó còn chẳng phải là con người mà là pho tượng đá đã mấy năm không ai để ý tới. Tôi hỏi chị y tá:

“Chị ơi, bạn kia sao trông lạ vậy?”.

“Ơ? Thôi chết rồi!” – Chị y tá giật mình.

Ngay lập tức chị ấy tiến lại gần cô bạn kia, vỗ vai vài cái thì cậu ta mới giật mình tỉnh dậy. Chị y tá nhẹ nhàng đẩy cậu bạn lại gần tôi và nói:

“Đây là Lan. Ban nãy là bạn ấy ngủ gật do uống thuốc an thần hơi nhiều chút, bạn ấy cũng bằng tuổi em đấy Huyền!”.

Tôi ngại ngùng, giơ bàn tay lên chào hỏi:

“Chào…”.

Nhưng Lan chẳng đáp chẳng rằng, cậu ta nhìn chằm chằm vào tôi, hết nhìn lên trên rồi lại nhìn xuống dưới, sau đó cậu ta còn tự nhìn chính mình. Không một lời đáp lễ, cô bé ấy dửng dưng lăn xe đi trong sự ngỡ ngàng của tôi.

“Ơ? Cậu ta kỳ lạ quá!” – Tôi thắc mắc.

“À, cô bé ấy cũng khép kín lắm, thôi mọi người ở lại tập luyện đi, để tôi đưa bé ấy về phòng”.

Bỏ tập lâu và khi bắt đầu lại quả nhiên vô cùng vất cả, tôi đã cố gắng rất nhiều mới có thể đi được vài bước, đôi chân tê cứng và những tiếng nhấn khớp giòn giã từ bên trong kêu lách tách, tôi cảm thấy thấy sợ hãi nhưng cũng tự trấn an lấy mình. Ba tôi đi kề bên, vẫn luôn như vậy, dù ba có buồn hay là thất vọng đứa con gái này thì ông cũng không bao giờ bỏ mặc tôi. Ông vẫn luôn là người hùng thầm lặng, dõi theo từng bước tôi đi và sẵn sàng đỡ tôi dậy bất cứ lúc nào tôi vấp ngã – tất nhiên đó là chuyện không bao giờ có thể xảy ra.

Tập xong, người tôi vã mồ hôi đầm đìa, mẹ lau tạm cho tôi bằng cái khăn lông yêu thích, tôi cảm giác có khỏe hơn một chút nhưng vẫn mệt đứ đừ. Đúng là không nên bỏ tập chút nào, sẽ rất khó khăn để có thể thích ứng trở lại với việc dùng nạng di chuyển sau một khoảng thời gian. Tôi đã phải vất vả tận hai mươi phút chỉ để di chuyển được mười mét. Tuy vậy, tôi đã thấy ba cười trở lại mỗi lúc tôi nhích lên được một khoảng, giọng nói khích lệ của người đàn ông ấy quả nhiên khiến tôi nhẹ lòng hơn nhiều, ít nhất đó cũng là động lực để tôi có thể tiếp tục rèn luyện.

Ba mẹ bảo họ cần đi lấy kết quả khám tổng quát của cả hai người nên tôi có thể vòng quanh tại đây một lát trong lúc chờ. Tôi cũng đang mệt lã người nên chắc là sẽ ở yên đây thôi chứ cũng chẳng muốn đi đâu cả, điều mà tôi mong mỏi lúc này không có gì ngoài trở về nhà và đánh một giấc.

Căn phòng một lúc sau trở nên hoang vắng, tất cả bọn họ đều đã rời khỏi đây, kể cả y tá. Tôi cứ một mình lặng lẽ như vậy, chẳng cảm thấy cô đơn cũng như buồn bã. Ánh nắng rực rỡ đâm xuyên qua lăng kính, tán sắc vào tôi một bóng đen im lìm nằm trên mặt đất. Những giọt mồ hôi nhễ nhại, hết từ mũi rồi lại hai bên tóc mai róc rách chảy. Tôi đưa tay che lấy thứ nắng gay gắt đang cay nghiệt chiếu thẳng vào mặt mình, như một sự tra tấn không có hồi kết. Tôi nhắm mắt lại chịu đựng nhưng rồi cũng chỉ một vài giây sau tia nắng bất ngờ vụt tắt.

Cạch!

“Ủa quái lạ chị ta đâu rồi?”.

Tôi giật bắn người, ngẩn ngơ khi thấy Lan xuất hiện nhưng khi nhìn thấy tôi, cậu ta ngay lập tức bỏ đi. Thấy bộ dạng dáo dác của cậu ấy khiến tôi bỗng nãy sinh ý định bám theo.

Phòng của cô bé chỉ cách phòng vật lý trị liệu một dãy hành lang, tôi thấy cậu ấy dùng tay lăn xe chậm chạp về phòng và với tốc độ này, tất nhiên chiếc xe điện của tôi dễ dàng bám theo. Bất chợt Lan dừng lại trước một góc ban công, lặng lẽ ngồi thừ ra trước nắng một lúc lâu, hết nhìn trời rồi lại nhìn xuống đôi chân của mình. Mỗi lúc như vậy, dù chỉ trộm quan sát từ sau nhưng tôi cảm tưởng như mình thấu được cảm xúc đang sục sôi bên trong cô gái ấy. Tôi và Lan trạc tuổi nhau, cả hai cũng có những điệu bộ và cung cách giống nhau, hơn thế nữa chúng tôi đều là những con người sinh ra kém may mắn.

Phòng của Lan là phòng 307, căn phòng cũ rích, trông thật rẻ tiền và với một tòa bệnh viện cũ kỹ như vậy cũng không bất ngờ với độ tồi tàn của nó. Tôi chỉ dám ở gần đấy trầm ngâm mà không tiến sâu hơn, tôi không muốn Lan nhận ra mình đang bám đuôi cậu.

“Lúc nãy con đã đi đâu vậy hả Huyền?” – Mẹ hỏi trong lúc chúng tôi rời khỏi bệnh viện.

“Con đi vòng vòng gần đây thôi”.

“Mẹ bảo không được đi xa rồi mà?”.

“Dạ! Xin lỗi…”.

“Năm giờ rồi! Thôi về nào!” – Ba tôi bảo.

Đó là một cô gái kỳ lạ, tôi không thể nào xóa bỏ hình ảnh của Lan khỏi đầu dù là trong giấc mơ. Những đêm trằn trọc, tôi không còn buồn nghĩ về anh trai hay bất kỳ điều gì, tôi chỉ nghĩ về cô ấy. Dưới ánh nắng ban công, dù có gió hay không có gió thì mái tóc óng ả thuông dài vẫn khẽ đong đưa như thật chất bên trong nó là một linh hồn, tôi chỉ còn biết ngẩn ngơ ngắm nhìn từ sau như bị mê hoặc.

Cơn mưa rả rích suốt sáng, như gột rửa sự dơ bẩn của hạ giới bấy lâu nay.

Đáng lẽ sáng nay tôi sẽ tới phòng tập và đáng lẽ tôi sẽ được gặp Lan. Có điều gì đó thôi thúc tôi mãnh liệt để được gặp cô bạn ấy. Qua lăng kính nhòe nhoẹt, tôi chẳng thấy gì ngoài một gương mặt tròn vành vạnh, hai con mắt li ti và cặp kính dày cộm trông chẳng chút nào thẩm mỹ. Khi nhìn vào sự xấu xí của bản thân, tôi chợt nghĩ đến Lan, như hai số phận quá đối nghịch, tất cả những gì mà cậu ta sở hữu chỉ có thể là một vẻ đẹp hoàn hảo. Tôi ít thấy người khuyết tật nào xinh xắn như vậy, khuôn mặt với đường nét thanh tú, ánh mắt trông mệt mỏi nhưng nhẹ nhàng và đẩy đưa một cảm giác hiền lành, mái tóc bồng bềnh như vừa bước ra từ trong phim ảnh, không đạo cụ, không cần kỹ sảo, chỉ cần một chút nắng thoảng qua đã làm tôi thật sự ngây ngất.

Tôi chưa từng chú ý đến vẻ đẹp của bất kỳ cô gái nào, dù cho họ có lung linh rực rỡ đi chăng nữa. Thật khó nói, không biết vì sao, có lẽ tôi chưa bao giờ cho rằng mình cũng thuộc loại như họ, tôi tự giữ trong lòng mình một định kiến là bất kỳ người bình thường nào cũng đẹp một cách “hiển nhiên”? Nhưng Lan đã cho tôi thấy được cái suy nghĩ ấu trĩ của mình.

“Huyền!”.

Tôi nhìn ba giật mình.

“Trời mưa vầy chắc phải nghỉ tập thôi!”.

Tôi im lặng, gật đầu và không nói gì.

“Giờ này ra đường cũng nguy hiểm lắm mà cũng không quan trọng gì mà”.

“Không quan trọng hả ba?”.

“Ừ!”.

“Sao lại không quan trọng vậy ba?”.

“Thì cũng chỉ là một buổi tập”.

“Ba thấy lần trước con có cố gắng không ba?”.

“Ừ thì cũng có đấy”.

“À vậy hả ba…” – Giọng tôi chìm hẳn.

“Con sao vậy? Có gì muốn nói với ba không?”.

Tôi lắc đầu.

“Nếu con cần gì thì bảo ba nhé!”.

Ông vừa mở cửa định ra ngoài tôi ngay lập tức gọi lại.

“Ba ơi!”.

“Sao?”.

“Con…” – Tôi lưỡng lự nhìn ông – “Con muốn đi tập!”.

Thật bất ngờ vì ba không từ chối, ông thật sự đưa tôi đến bệnh viện trong cơn mưa không có dấu hiệu ngừng lại. Chiếc xe chạy chậm nhưng tôi vẫn cảm giác nó phóng đi rất nhanh. Hôm nay là một ngày bận rộn của mẹ nên chỉ mình tôi và ba đi cùng nhau.

“Ba muốn con hạnh phúc!” – Ông nhìn vào kính chiếu hậu.

“Dạ?” – Tôi ngơ người.

“Ba muốn con sống thật hạnh phúc và khỏe mạnh!”.

Ông ngừng lại vài giây trước khi nói tiếp.

“Ba có một người bạn và bác ấy có con bị bệnh down, thật sự con hiểu là chẳng có cha mẹ nào muốn con mình sinh ra như vậy mà? Nhưng đúng thật là ba chưa thấy ai mạnh mẽ như bác ấy, biết cách chấp nhận và thật sự mẫu mực!”.

“Có nhiều thứ ba học được từ bác ấy và đôi khi ngẫm nghĩ lại, ba thấy mình còn may mắn lắm! Con là một đứa trẻ thông minh và biết suy nghĩ, cũng giống như Long, ba thật sự tự hào vì hai đứa nhưng có một cảm giác mà có lẽ con chưa nhìn thấy được ngay lúc này…”.

Tôi thấy ông có hơi rưng rưng.

“Từ nhỏ ba đã mất nội, ông ra đi và ba còn quá non nớt để biết cuộc đời là gì nhưng con hình dung được ba mà phải không? Một đứa trẻ bình thường cũng không quá khó khăn cho cuộc sống của nó. Nhưng con thì khác và đứa trẻ kia của bạn ba cũng khác. Vài năm về trước thì bác ấy mất, bà vợ cũng đi bước nữa và thật sự nhìn thấy đứa trẻ ấy sống một cách vô tư, lẳng lơ ở trung tâm dành cho trẻ em khuyết tật mà ba không thể nào hiểu được… đời còn điều gì tàn nhẫn hơn nữa?”

Ông quay lại nhìn tôi một vài giây, đôi mắt đỏ hoe và tràn ra khỏi khóe mi một giọt nước mắt lăn dài trên má.

“Nhưng ba biết là ba đã hiểu được, khi càng lúc con càng lớn lên, ba mẹ càng già đi và đó là khi ba nhận ra con có thể sẽ trở thành đứa trẻ ấy!”.

Ba lấy một tay lau nước mắt.

“Vì vậy ba sẽ không bao giờ ngừng cố gắng, ba muốn con có một cuộc đời tốt hơn và hạnh phúc hơn, con sẽ không phải dựa dẫm vào ai cả và việc con cần làm là cố gắng như ba đã từng nói, được không?” – Ông liếc nhìn tôi qua chiếc kính chiếu hậu và tôi chỉ biết gật đầu khe khẽ.

Đau lòng chứ? Tất nhiên! Ai có thể nói tình thương này không vĩ đại, thứ tình cảm mạnh mẽ nhất trần gian: Tình cảm ruột thịt. Số phận đẩy đưa cha tôi như mắc kẹt giữa đống hỗn độn cuộc đời chưa bao giờ bằng phẳng nhưng ông học được cách để trách nhiệm và học được cách để chấp nhận, ngoài ra, người lớn họ còn học được cách để mạnh mẽ nữa – trẻ con như chúng tôi sao có thể?

Không ai biết được ngày mai của tôi sẽ như thế nào, mẹ tôi sẽ ở đó kéo rèm cho tôi mỗi sáng, ba tôi vẫn sẽ chở tôi đi hằng ngày trên con phố quen thuộc hay là chỉ một cú chớp mắt và tôi không còn thấy bất kỳ ai ở cạnh bên mình nữa? Tôi có lẽ sợ cô đơn, ừ đúng rồi, nhưng còn sợ hơn cả là phải sống với những con người hoàn toàn xa lạ.

Ba truyền cho tôi năng lượng và động lực, nhưng tôi không thể cảm nhận nó dưới dạng tích cực. Giống như cuộc chạy đua với thời gian và tôi sẽ thua cuộc hay ba sẽ ngã quỵ đầu tiên? Chẳng ai biết, chỉ là lúc này tôi cảm thấy hối hận vì bắt đầu lại quá trễ nhưng ít nhất tôi chưa từng chấp nhận từ bỏ, chưa từng muốn oán than mà chỉ cảm thấy biết ơn. Có lẽ tôi đã chậm nhất trong số những người chậm nhất nhưng tôi vẫn đang sống mà phải không? Cũng giống họ, tôi vẫn đang sống!

Sau buổi tập, tôi lại mò ra hành lang và bắt gặp hình ảnh như mọi khi, vẫn là cô bạn ấy trầm ngâm ngồi trước ban công, một bóng dáng âm thầm, lặng lẽ, mải miết nhìn lên bầu trời cứ như thể cơn mưa ngoài kia chính là gia đình của cậu. Đám mây đen gần như khuất lấp tất cả mọi thứ nhưng sao Lan vẫn mê mẩn trông ngóng?

Tôi lại gần.

“Lan! Nay cậu không tập à?”.

Lan giật mình, nhìn tôi ngơ ngác rồi lại lẳng lặng bỏ đi. Thật khó hiểu, chẳng lẽ một lời chào hỏi cũng khó khăn vậy sao?

Thấy Lan rẽ hướng khác mà không về phòng thế là tôi bỗng nhiên nổi tính tò mò, đưa xe chạy đi khám phá.

Căn phòng tồi tàn nhưng bên trong đã được sửa sang đôi chút để tạo cảm giác ấm cúng. Mùng mền chiếu gối được xếp rất gọn, một vài hình dán nho nhỏ được ai đó dán lên tường dọc theo chiếc giường và một cái chuông gió mắc trên ô cửa sổ. Tôi không định vào trong nhưng rồi đập vào mắt là một chú thỏ bông xinh xắn với bộ lông hồng nhem nhuốc, chú chễm chệ ngồi trên giường và đưa đôi mắt nhìn về phía tôi như ai đó đã cố tình dàn xếp như vậy.

Tôi lẻn vào, lén lút cầm chú thỏ bông trên tay vuốt vuốt đỉnh đầu và nhìn chằm chằm vào đôi mắt kim tuyến lấp lánh của nó. Trông có vẻ cũ nhưng vẫn dễ thương, tuy nhiên nó lại có một vết khâu rất lồi sau gáy.

“Ai vậy?”.

Tôi giật bắn người, làm rơi cả chú thỏ bông xuống đất.

“Ăn trộm à?”.

“Không có! Tôi… tôi chỉ vào xem… con thỏ thôi à! – Tôi ấp úng.

“Mẹ mày nói láo, hên tao vào kịp không là mày lấy con thỏ của tao rồi!”.

“Xin lỗi! Xin lỗi! Tôi không có ăn cắp thiệt mà!”.

“Nhìn nhà giàu vậy mà làm trò gì hèn hạ vậy?”.

“Thật tình là tôi không cố ý lấy trộm mà”.

“Mày cút khỏi đây trước khi tao la lên nha!”.

Tôi sợ hãi, ngay lập tức điều xe đi nhưng vừa ra tới cửa đã bị cậu ta bốp cho một cú rõ đau. Tôi điên tiết, không kiềm chế nữa, sẵn giọng:

“Này rõ ràng là tao xin lỗi rồi mà? Đừng có hành xử như cái đồ không được cha mẹ giáo dục như vậy!” – Tôi vừa lớn tiếng vừa trừng mắt.

Không biết có phải câu nói vừa rồi thật sự quá nặng lời với Lan hay không nhưng ngay khi vừa dứt câu, cậu ta nhìn tôi với một ánh mắt sững sờ. Tôi ngạc nhiên nhưng cũng rùng mình, không ngờ có người lại sở hữu hai con ngươi sắc lẹm đến vậy.

Không chần chừ, tôi ngay lập tức bỏ đi.

“Con tập nay có ổn không?”.

“Dạ…” – Tôi trả lời yểu xìu.

“Sao vậy?”.

“Dạ con hơi đói” – Tôi nói đại.

Tôi không biết tình huống đó mình đã đúng hay sai nữa, nó cứ thế bắn ra mà tôi không thể kiềm chế, quả là miệng lưỡi con người. Trong cơn nóng giận, thật khó kiểm soát được lời nói và chẳng may vô tình bạn khiến một ai đó tổn thương, có lẽ một vết cào còn nhanh chóng liền da nhưng lời nói đã in hằn vào tim thì cả đời cũng không quên được.

Tuần tiếp theo tôi vẫn tới tập vật lý trị liệu nhưng lúc này tôi lo lắng quá, không biết có vô tình gặp lại Lan trong phòng tập hay không?

Dọc đường đi, cơ thể tôi bồn chồn hết nắm khăn rồi lại mân mê ngón tay, tôi không biết sẽ đối diện với Lan như thế nào nữa, tôi đã thật sự làm điều có lỗi với cô ấy rồi.

“Con sao vậy?” – Ba vừa hỏi vừa nhìn tôi qua kính chiếu hậu.

“Dạ!” – Tôi giật mình.

“Con nay sao vậy? Lo lắng chuyện gì mà giật bắn cả người thế kia?”.

“Dạ tự nhiên con thấy không ổn lắm…”.

“Không khỏe à?”.

“Dạ… chắc vậy!”.

“Vậy con muốn nghỉ buổi tập hôm nay không?”.

“Dạ? À không đâu, ba cứ…” – Tôi hơi kéo dài một tẹo – “…đi đi ạ!”.

Ngày hôm đó tôi cứ thấp thỏm, không thể chú tâm vào bất kỳ việc gì. Tôi đang tập cũng phải ráng nghiêng đầu ngó trước ngó sau, đang uống nước cũng không thể dừng việc quan sát xung quanh, cứ thế mà bác sĩ còn phải cằn nhằn:

“Ủa nay em sao vậy kìa? Ngứa cổ hả?”.

“À dạ không…”.

“Thế sao cứ quay trước quay sau vậy?”.

“Dạ… thì em đang chờ một người”.

“Ai vậy?”.

“Ủa bác sĩ nay Lan không tới tập hả bác sĩ?”.

“À! Lan nay không có lịch tập á Huyền”.

Không biết nên vui hay nên buồn, dù sao có gặp được Lan cũng chưa chắc tôi đã nói chuyện được với cô ấy nhưng thật tình tôi vẫn muốn xin lỗi vì chuyện lần trước.

Ba đưa tôi về sau buổi tập và lại đi ngang cái ban công nơi Lan vẫn thường ngồi lại, tuy nhiên khác chút là hôm nay nó chỉ có một mình, lặng thin và buồn bã. Trên thành lan can, vẫn còn đó là những giọt nước mưa đọng lại, tí tách rơi từng nhịp đều đều trông cứ như đang khóc…

Tôi nghĩ về Lan, cậu ấy vẫn thường nhìn lên bầu trời như một thiên thần ngóng trông về thiên giới, đôi mắt khắc khoải của Lan đã cho tôi thấy chính mình hiện lên qua bóng hình lẻ loi ấy. Có khi nào ngước lên bầu trời cậu ta cũng cảm nhận được điều tương tự giống tôi mỗi lúc ở công viên? Tôi có thể đồng cảm được với Lan, có thể hiểu được những gì đang diễn ra trong tâm hồn của cậu bởi lẽ chúng tôi giống nhau: những kẻ bất bình thường đi tìm cho mình những điều bình thường giữa thế gian.

Đôi mắt ấy nhìn tôi lạnh lùng, tôi cũng đã từng nhìn người ta lạnh lùng. Chúng tôi không có những điều mà người bình thường sở hữu, tôi và cậu ta, ai cũng thèm khát những điều bình thường đó…

“Ba à! Con muốn đi thăm một người bạn!” – Tôi dõng dạc nói với ông.

Có thể nói đây là một trong những quyết định táo bạo nhất của tôi từ trước đến giờ. Chủ động đi gặp một người chỉ để nói lời xin lỗi? Nó làm tôi có chút xốn xao trong lòng trước quyết định của mình. Tôi cứ thế mà tới gặp Lan, không chút do dự, ngập ngừng, né tránh cũng chỉ là biện pháp tạm thời và tôi e rằng cái tạm thời đó cũng chỉ có thể tồn tại như cơn mưa ban nãy, bất chợt ghé ngang và cũng nhanh chóng vụt tan.

“Hãy để con tự vào một mình!”.

“Được, cứ thoải mái đi! Ba đợi!” – Ánh mắt của ông có chút vui vẻ.

Dãy hành lang của đã bắt đầu chập tối, những ánh đèn lờ mờ chạy dọc khắp cả con đường làm bầu không khí âm u, hiu hắt, nó dễ khiến người ta lạnh gáy nếu bạn chỉ một mình bước đi trong đêm. Tôi chầm chậm tiến lại gần phòng của Lan, một khu vực mập mờ khi ngọn đèn điện không đủ sức để chiếu sáng, vừa đưa tay kéo nhẹ cánh cửa một tiếng cọt kẹt ngay lập tức rít lên khiến tôi giật mình. Tôi hé cửa, lén lút nhìn vào trong, một không gian tăm tối và lạnh lẽo. Nhận ra không có ai, tôi mới dám đẩy cửa mạnh hơn để tiến sâu vào bên trong.

Tôi bật đèn, nhìn sơ qua căn phòng trong chốc lát, bất chợt phát hiện con thỏ bông đang bơ vơ ngồi một mình trên giường. Vừa lại gần, một mùi oải hương ngay lập tức xộc lên khiến tôi nhăn mặt. Tôi vốn ghét loài hoa này và ghét cả cái mùi không mấy dễ chịu của nó. Tôi nhanh chóng chộp lấy con thỏ để tránh xa khỏi đây, trông nó nhem nhuốc hơn lần trước và có mùi oải hương rất nồng, tôi chỉ ngắm nghía một lúc rồi định thả xuống.

“Ơ? Cháu là ai vậy?”.

Viễn cảnh hệt như lần trước, tôi giật mình, đánh rơi chú thỏ bông xuống đất và đã chuẩn bị sẵn tinh thần để nghe một tràn mắng xối xả từ phía đối diện…

Tuy nhiên chẳng ai mắng tôi cả.

“Cháu là vậy? Sao lại vào đây?”.

Tôi nhìn người phụ nữ, đi bên cạnh cô ấy là một bà lão.

“Dạ… con… con… tới gặp Lan ạ!” – Tôi e ấp.

“Lan? Cháu là bạn của Lan à?”.

Câu hỏi thật khó trả lời nhưng rồi cái gật đầu giả dối của tôi cũng nhanh chóng lấp liếm mọi chuyện.

“Sao cô chưa bao giờ thấy cháu vậy?”.

“Dạ con là đứa mà ở phòng tập vật lý trị liệu giống Lan á cô!”.

“Ồ thế à?”.

Giọng của cô ấy là người bắc, có vẻ họ chỉ mới chuyển vào đây một thời gian, lần đầu tiên nghe một chất giọng đặc sệt như vậy tôi cũng có chút lạ lẫm.

“Dạ cho con hỏi Lan đâu rồi cô?”.

“À, con bé giờ không có ở đây đâu, chắc là cháu nên về thì hơn”.

“À dạ…” – Tôi tiu nghỉu.

“Mẹ ở đây chờ con một tẹo, con đi đóng viện phí cho cái Lan mẹ nhá”.

Vừa dứt câu, cô ấy đã đi mất, dáng điệu cực kỳ vội vã. Tôi thấy vậy cũng không nán lại thêm, chào bà rồi nhanh chóng rời đi.

“Này cháu gái!”.

“Dạ?” – Tôi giật mình dừng xe.

“Cháu là bạn của Lan thật à?” – Bà lão hỏi bằng một chất giọng đặc trưng.

“Dạ… dạ” – Tôi lúng túng.

“Thật không đấy?”.

Bà lão vừa hỏi vừa nhìn tôi với ánh mắt hoài nghi, những vết đồi mồi lấm tấm trên khuôn mặt bà cũng nhăn theo mỗi lúc người phụ nữ ấy nhíu mày, tuy vậy bà trông vẫn hiền hậu và cho người ta một cảm giác an toàn.

“Dạ con… thật ra cũng chỉ mới quen cậu ấy dạo gần đây thôi à, cũng hơi khó gần chút”.

Nghe những lời tường thuật ngây thơ của tôi, bà cũng không còn tỏ ý xét nét nữa.

“Vậy à? Mừng quá!”.

“Dạ?”.

“Cái Lan nhà bà nào có biết kết bạn, kết bè là gì, nó cứ lui thủi một mình trong cái phòng này thôi, nghe cháu nói vậy bà quý hóa lắm!” – Mắt bà lão như sáng rực.

“Dạ… nhưng mà lần trước, con… con lỡ lời làm bạn ấy không vui, con thấy có lỗi quá nên mới qua đây”.

“Cháu nói gì thế?”.

“Dạ… con bảo là…” – Tôi ngập ngừng – “Thật ra là do bạn ấy nói con trước, con chỉ có đụng nhẹ vào con thỏ này thôi mà bạn ấy…” – Tôi nói như sắp khóc.

“Cháu động vào con thỏ bông của nó à?”.

“Dạ…”.

“Thế thì thôi rồi, cái Lan nó quý con thỏ đấy lắm, quà của bố mẹ nó mà”.

“Dạ? Của ba mẹ bạn ấy ạ?”.

“Ừ! Bố mẹ nó mất rồi còn đâu! Nên nó mới quý con thỏ vậy đấy!”.

Nghe đến đó tôi như câm nín, miệng tội bụm thật chặt để đảm bảo tôi sẽ không kể thêm bất kỳ điều gì nữa. Bỗng nhiên trong đầu tôi hiện lên hình ảnh Lan lặng lẽ ngồi trước ban công ngắm nhìn bầu trời, lúc này tôi mới ngờ ngợ hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Cảm giác tội lỗi càng lúc càng sinh sôi, tôi nhận ra chỉ một câu nói bâng quơ nhưng hoàn toàn có thể khiến một ai đó tổn thương sâu sắc. Không phải tự nhiên mà ai cũng bảo miệng lưỡi con người là thứ vũ khí đáng sợ nhất.

“Một tai nạn bất ngờ xảy ra, chỉ còn con thỏ bông đó là di vật cuối cùng của hai người để lại cho nó” – Bà nói.

Tôi giật mình trước những gì mình nghe thấy, da gà tôi nổi hết cả lên, không ngờ cơn ác mộng mà tôi chỉ mới nghĩ tới gần đây đã thực sự tồn tại ở hiện thực và không ai hiểu rõ cảm cảm giác đó hơn ngoài những người trong cuộc.

“Không phải là cái Lan nó sống vô tâm hay khép kín, bà cũng xin lỗi nếu nó lạnh nhạt với cháu, thật sự là nó vẫn chưa chấp nhận được sự thật, nó muốn trốn tránh mọi thứ và tất nhiên cả việc mở lòng với người khác. Người trong nhà đây mà nó còn chẳng buồn nói chuyện, đêm nào hai bà cháu cũng ngủ chung nhưng nó nào chịu hé môi với bà nửa lời đâu”.

Vừa nói dứt câu, mắt bà rưng rưng, tôi có thể cảm nhận được một nỗi dằn vặt bên trong người phụ nữ ấy. Những ký ức đau buồn đánh động vào con tim, làm tâm hồn con người ta trở nên yếu mềm, giọng của bà nhẹ hẳn đi và có chút nghẹn ngào, tuy nhiên bà lại không khóc. Mất đi hai người con, nghĩ đến đó thôi đã khiến người nghe phải đau lòng nói gì là các bậc làm cha làm mẹ.

“Có những đêm bà thương nó quá, tranh thủ lúc nó ngủ, bà nắm tay nó, thơm vào lòng bàn tay để an ủi nhưng nó giật mình tỉnh giấc và lớn tiếng với bà rất nhiều, có lúc nó còn bảo không muốn ngủ với bà làm bà sợ lắm!”.

Thấy tôi im lặng bà nói tiếp.

“Nên là cháu đừng có thấy nó vậy mà bỏ rơi nó, tội lắm, bà thương nó cực, cháu cố gắng bên cạnh Lan giúp bà với” – Bà nói với giọng nài nỉ.

“Ơ? Con sẽ không như vậy đâu, mà bà cần gì kể dài dòng vậy làm gì” – Tôi nói, cười tít mắt.

“Hà, tính bà thích kể chuyện, với bà nghĩ câu chuyện này giúp cháu đồng cảm được hơn với nó đấy. Cháu với nó chắc cũng chung một thể trạng nhưng có lẽ mảnh đời khác nhau, nếu cháu vẫn còn bố mẹ thì thật may mắn, cháu đã hạnh phúc hơn cái Lan rồi!”.

“Dạ con biết”.

“Cuộc đời con người thường đo đếm bằng mức độ thành công nhưng rồi cháu sẽ thấy một lúc nào đó ta lại đo đếm bằng mức độ hạnh phúc. Nên là bà không cần thấy Lan thành công, bà chỉ cần nó hạnh phúc là đủ rồi” – Bà vừa nói vừa cười – “Nếu cháu may mắn hơn, cháu hãy tìm kiếm cho mình một sự nghiệp, bà thấy cháu thế này chắc là làm nên cơm nên cháo đấy, nhưng nhớ là hạnh phúc quan trọng nhất cuộc đời cháu ạ!”.

Bà khiến tôi có cảm giác như mình không phải một người lạ mới quen, nhìn bà vui vẻ tự nhiên thấy thoải mái hơn hẳn. Tôi rất tiếc vì hôm nay không thể nói lời xin lỗi với Lan nhưng cũng rất vui vì gặp được bà. Tôi hi vọng mình có thể tạo dựng một mối quan hệ tốt hơn với cậu ấy vì tôi biết cả hai đều rất giống nhau, biết đâu tôi lại có được một người bạn tốt?

“Nay Lan nó mổ nên là buổi sau cháu lại đến nhé!”.

“Dạ? Mổ hả bà?”.

“Ừ thì cháu thấy chân nó thế đấy!”.

“À dạ!”.

“Mà bà nói này!”.

“Dạ?”.

“Lần sau cháu đến ấy, đem theo ít quất ngâm mật ong nhé, cái Lan nó thích món đó lắm, biết đâu cháu lại làm hòa với nó dễ hơn?”.

“Quất?” – Tôi ngẩn ngơ.

“Thế trong nam gọi là nhỉ nhể”.

“À, hình như là tắc ấy bà” – Tôi đáp.

Nghe bà mách thế, tôi vui lắm, cũng muốn nán lại nghe bà kể chuyện tiếp nhưng phải ra về do trời cũng sắp tối.

“Hôm nay con vui chứ?”.

“Dạ vui!”.

“Ừ tốt đấy!”.

Ba chở tôi về trong lúc hoàng hôn chỉ mới nhá nhem, âm thanh ồn ào phố thọ cho ta cảm giác cuộc sống vẫn còn rất tấp nập, vội vã. Bầu trời nhuộm hồng như tấm lụa đào chạy dọc bốn phương, trăng đã lấp ló từ trên cao, phản chiếu xuống lòng sông dài thườn thượt một bóng hình lòe nhòe theo chuyển động lên xuống của thủy triều, nơi dòng nước đục đã mấy năm nay vẫn chảy chậm. Nhịp sống hối hả như cách thế giới này luôn vận động, thời gian vẫn cứ thế trôi đi ngày qua ngày, quan trọng là bạn có muốn bỏ cuộc hay không?

Vài hôm sau tôi đem tắc đến để làm quà cho Lan, tôi hi vọng cậu ta đã hồi phục sau cuộc tiểu phẫu nhưng đáng buồn là cậu ấy không hề có chút gì muốn nhận lấy lòng thành của tôi.

“Tao không ăn đâu! Mày mang vứt đi!”.

“Tôi tự làm đó! Ngon lắm!”.

“Không là không! Nhìn bẩn chết đi được!”.

“Tôi năn nỉ mà!”.

“Cút đi!”.

Tôi lặng lẽ, ôm chặt bình ngâm tắc, nước mắt tôi xém nữa là đã ứa ra vì quá uất ức, nhưng rồi tôi cũng mặc kệ cậu ta, để lại chiếc bình rồi ra về. Một vài lần sau ghé thăm, cậu ta vẫn khăng khăng đuổi tôi khỏi phòng nhưng tôi nhận ra bình tắc cũng đã có vơi đi, thật mừng vì Lan không hề vứt bỏ nó. Tôi mỉm cười nhìn cậu.

“Nay lại đến à? Tao bảo không cho mày đến nữa rồi mà!”.

“Tớ đến thăm cậu chút thôi”.

“Có… quất không?” – Lan hỏi ngượng ngạo.

“Hả? Quất gì? À… Tắc á hả? Tớ không biết cậu ăn hết nên không đem”.

“Vậy thì mày vác mặt tới đây làm gì nữa? Về hộ cái!”.

Tôi có phần không vui, sao cậu ta lại có thể quá đáng coi tôi như một công cụ giống vậy? Lan lẳng lặng nằm quay mặt vào tường như mặc kệ sự đời. Tôi chán nản, định rời đi nhưng rồi lại vô tình thấy một tờ giấy vò viên nằm lăn lóc trên bàn. Thấy lạ, tôi vuốt phẳng tờ giấy và đọc xem nó là giấy gì.

“Bảo hiểm…?”.

Tờ giấy đã bị nhàu nát nhưng vẫn có thể thấy rõ một số chữ, đặc biệt là con số hai trăm triệu được bút dạ tô lên cẩn thẩn. Tôi lấy làm thắc mắc nhưng rồi cũng mặc kệ nó, bỏ lại trên bàn và rời đi.
 

daanguyen100901

Gà con
Tham gia
26/9/22
Bài viết
5
Gạo
0,0
Phố Vắng Mùa Xuân - Chương 05
Đêm đó thật khó ngủ, tôi nghe tiếng chó sủa inh cả tai, một âm thanh kỳ lạ cứ lờn vờn trong óc, cảm giác không thể nào diễn tả. Tôi vẫn mơ màng trong đầu hình ảnh của Lan, một căn phòng mù mờ sương khói, một mái tóc dài thượt, một cơ thể bất động trên chiếc xe lăn lặng lẽ, chẳng ai mong chờ cô gái ấy sẽ quay lại, chẳng ai mong chờ cô gái ấy sẽ mỉm cười…

“Hôm nay cô sẽ giao đề tài cho các em, cũng sắp phải vào điểm miệng rồi. Dù sao môn cô cũng là môn phụ, một bài thuyết trình nhóm sẽ đỡ các em các môn tự nhiên nặng”.

“Ê thuyết trình kìa!”.

“Ư tao ngán dễ sợ! Lười lắm á trời!”.

“Ừ tao chả thích chút nào, mệt!”.

Những lời than thở chạy hỗn loạn trong lớp như một cái máy xay sinh tố khổng lồ mà nguyên liệu chính là giọng nói của mọi người. Ai nấy cũng bàn tán, lời ra tiếng vào biến cái lớp chẳng mấy chốc hóa thành cái chợ, náo nhiệt được một lúc rồi cũng im phăng phắc trước tiếng thước chói tai đầy uy quyền của cô.

“Các em trật tự! Cô có các chủ đề sau đây, lần lượt nhóm trưởng bốc thăm giùm cô”.

“Thưa cô!” – Một đứa ngắt lời cô giáo.

Tôi ngơ ngác quay xuống dưới và chẳng phải đó là Mai Chi, nhóm trưởng của tổ tôi sao?

“Thưa cô, nhóm em có được diện ưu tiên không ạ?” – Nó nói một cách dõng dạc.

Chưa đầy ba giây, cả lớp ngay lập tức xôn xao xì xầm, như tiếng dế râm ran giữa ngày hè, cả một gian phòng rộ lên những lời đàm tiếu qua lại và ai chẳng biết nạn nhân của câu chuyện. Tôi xấu hổ, không dám nhìn xuống lớp nữa, âm thầm gục đầu xuống bàn.

“À…” – Cô giáo phân vân – “Vậy thì… cô ưu tiên cho nhóm của bạn Huyền nhé!”.

Tại sao cô không gọi nhóm bốn mà cô lại gọi là nhóm của tôi? Cô muốn cả lớp biết lý do vì sao cái nhóm này được đặc ân như thế à? Hay là cô muốn nhóm được quan tâm hơn chỉ vì trong đám có một con nhỏ không được lành lặn. Thật tồi tệ, tôi hoàn toàn có thể ra ngoài, cùng các bạn thu thập tin tức, tôi đâu phải liệt giường tới mức mà cả công việc làm nhóm cũng không thể góp sức?

“Cô có bốn chủ đề cho bốn tổ: y tế, học đường, công viên và cơ quan. Nhóm chúng em có thể ưu tiên chọn một trước”.

Tôi còn chưa kịp phản ứng, nhỏ nhóm trưởng đã ngay lập tức trả lời.

“Dạ bên em chọn y tế nha cô!”.

Nghe chủ đề được chọn, tôi rùng mình, ngay lập tức quay lại nhìn con bạn đang hí hửng trước mặt giáo viên. Tôi không biết phải làm gì trong lúc ấy, chỉ thấy đáng sợ.

“Em có muốn hỏi ý kiến của Huyền không? Vì bạn ấy cũng sẽ hỗ trợ với nhóm mà?”.

“À dạ, tất nhiên rồi cô, Huyền bà có ý kiến gì không?”.

Tôi bẽn lẽn, hết nhìn cô rồi lại nhìn về phía rất nhiều khuôn mặt đang quan sát mình.

“Dạ em thì muốn thử chủ đề công viên…” – Tôi ngại ngần nói.

“Hả? Thử? Chúng ta không có thời gian đâu Huyền, chỉ là một bài thuyết trình ngắn thôi và bà có chắc là có thể ra ngoài cả ngày với bọn tôi không vậy? Nó không thực tế bằng chủ đề kia bởi vì không phải nó rất quen thuộc với bà à?” – Cô ta xen vào.

“Ừ cô nghĩ cũng đúng đấy Huyền!”.

Cả tổ cũng bắt đầu cố thuyết phục tôi và tôi tự hỏi rốt cuộc thì tôi có quyền nêu ý kiến cá nhân hay không? Rồi cũng sẽ lại là những lý do, đủ cớ đủ chuyện để ép tôi đi theo hướng họ muốn. Đây là tập thể, tôi không thể trách được, tập hợp những cá nhân hoàn hảo lành lặn chứ không phải đứa trẻ ngoại lai đi xe lăn như tôi, thành thử nếu có cố đi ngược đám đông thì cũng không ai muốn nghe lời bạn cả. Tôi khẽ gật đầu.

“Huyền à, ra chơi rồi, tụi mình bàn về chuyện thuyết trình chút nha!”.

“Ừ…” – Tôi lưỡng lự.

“Ý là cô bảo có một đoạn phim ngắn về cái chỗ đó, thành ra bà cho tụi tôi quay bà lúc bà tới bệnh viện khám bệnh nha?”.

“Hả? Không! Sao được!” – Tôi gay gắt.

“Một đoạn ngắn thôi, quay lúc bà thăm khám là được, với cả bà chỉ cần để tụi tôi quay thôi, không cần phụ giúp thêm gì đâu!”.

“Kỳ lắm mà, sao không quay người khác?”.

“Thiệt không hiểu nổi!” – Mai Chi bắt đầu lên tiếng – “Ban đầu tụi tao chọn chủ đề này là rất phù hợp với mày, ai chả biết lần quái nào thuyết trình mày cũng toàn ở nhà có làm được cái gì đâu? Giờ quay phim một xíu mày cũng mặt nặng mày nhẹ? Vừa phải thôi chứ?”.

Nghe hết một tràn của nó, trong lòng tôi ức không tả xiết. Đa phần những lúc tôi cố giúp nhóm thì đều nhận lại những lời phàn nàn, cho dù là tìm kiếm thông tin hay giúp vẽ tranh minh họa, không lúc nào tôi có thể làm vừa ý bọn nó cả. Cuối cùng thì việc có tên tôi trong nhóm cũng chỉ là để trưng bày chứ thật chất tụi nó không bao giờ muốn công nhận tôi.

“Ừ! Vậy thì cho tao không điểm đi, tao cũng đếch cần điểm!” – Tôi nói thẳng.

Thế là cả sáng hôm đó tôi không nói chuyện với ai cả, cứ lặng lẽ như cái xác không hồn. Ba đến đón tôi về lúc quá trưa, tôi giận ông lắm nhưng cũng không dám nói gì, trên cả đường đi ba ríu rít xin lỗi nhưng đáp lại ông là không khí nguội lạnh bao trùm cả buồng xe. Tôi không muốn nói chuyện với ai cả, chỉ ước lúc này được một giấc ngủ, tôi sẽ ngủ miết, ngủ miết và không bao giờ tỉnh lại nữa.

Đồ ăn trưa nay khó nuốt, cơm khô và cứng. Tôi cố gắng xúc cơm bỏ vào miệng nhưng chán chẳng buồn nhếch mép.

“Nay mẹ lỡ cho hơi ít nước, con ăn có khó không?”.

“Dạ không!” – Tôi nói dối.

“Chắc là trưa nay anh đến đón con bé trễ nên nó vậy”.

“Dạ không phải đâu ba!” – Tôi phản ứng, ngắt ngang lời ông.

Mẹ và ba giật mình, hai người họ nhìn tôi đầy thắc mắc. Tôi đặt bát cơm còn chưa ăn được quá nửa của mình xuống bàn rồi nhờ ba đưa về phòng.

Ba bế tôi lên giường, ông định đóng rèm cửa nhưng tôi từ chối. Hôm nay thời tiết khá âm u, những đám mây dày đặc bao phủ cả bầu trời, gần như không còn một chút màu xanh nào động lại. Nắng vào phòng chỉ được một lúc rồi lại nhạt đi, nhân lúc tôi không để ý, nó đã đột ngột tan biến. Tôi vẩn vơ nhìn theo và nhận ra mây đen càng lúc càng cô đặc giữa không trung.

“Huyền ơi!”.

Tôi giật mình thấy mẹ đang hớt ha hớt hải với bộ mặt xanh như tàu lá. Nhìn mẹ, tôi vừa thắc mắc vừa có cảm giác không lành, bà chần chứ trước khi nghẹn ngào thốt lên.

“Chuyện gì vậy mẹ?”.

“Bà nội con… mất rồi”.

Tôi như chết lặng, không nhớ lúc đó trong đầu mình đã xuất hiện điều gì nhưng nước mắt từ trong khóe mi ngay lập tức ứa ra. Mẹ đứng thập thò bên cánh cửa, bà không nói thêm lời nào, chỉ nhìn tôi với ánh mắt cũng long lanh ngấn lệ.

“Bà mất lúc nào vậy mẹ?”.

“Mới trưa nay”.

Mẹ ra ngoài, để lại tôi một mình suy tư. Trong đầu tôi lúc này lại loạng choạng những ký ức không mấy dễ chịu, đó là hình ảnh người bà mà tôi hết mực yêu thương. Đã từ lâu không về thăm nội, cứ ngỡ mùa hè tiếp theo sẽ là khi hai bà cháu một lần nữa đoàn tụ, vậy mà mùa hè còn chưa đến cớ sao nội đã phải vội vã ra đi. Không ai biết đó là lần cuối, chỉ một lời thông báo đơn sơ và lại thêm một phần của tuổi thơ bất chợt tan biến. Tôi khóc nức nở, tiếng khóc như thoát ra khỏi ngoài kia không gian, nơi một cơn mưa sắp sửa xảy ra.

Khóc lóc một hồi tôi thiếp đi lúc nào không hay, chỉ kịp giật mình tỉnh dậy khi bầu trời nổ một tia sấm khủng khiếp. Không ngoài dự đoán khi cơn mưa ồ ạt trút xuống thị trấn như bão vũ. Nhìn bầu trời tầm tã, tôi cứ ngỡ đây là lời khóc thương mà thượng đế dành tặng bà thay cho câu tiễn biệt. Nhà nội không quá xa thành phố tôi đang sinh sống nhưng vì sức khỏe và công việc học tập của tôi, có lẽ không ai trong gia đình có thể trở về viếng nội lần cuối. Tôi biết ba mình sẽ rất buồn nhưng ông đành phải chấp nhận, tôi cũng không thể làm gì hơn là cầu nguyện từ nơi phương xa, mong bà sớm siêu thoát.

“Huyền…”.

Tưởng mẹ gọi mình, tôi định trả lời nhưng rồi cũng kịp nhận ra người đang đứng trước cửa phòng là Long. Cậu ta tới đây với một bộ dạng ướt nhẹp, mái tóc sũng nước và một khuôn mặt có phần trắng bệch.

“Xin lỗi, tôi tới hơi đường đột với lại nãy trên đường không ngờ mưa…”.

“Ông tới đây chi?” – Tôi ngắt lời Long

“Thì có việc mới tới”.

“Việc gì?”.

“Từ từ đã nào, bà nay sao thế? Cho tôi mượn cái khăn được không, ướt quá trời!”.

“Tôi nay không có tâm trạng nên ông về đi!”.

“Hay quá, khách qua nhà cái đuổi” – Cậu ta cười.

Long như mất đi cái vẻ rụt rè ban nãy, cậu mạnh bạo bước vào phòng mà không hề có chút ngần ngại, cậu bắt ghế lại gần ngồi cạnh tôi.

“Này cậu tự tiện thế, trời ơi, người chèm nhẹp mà vào phòng người ta!”.

“Bà im miệng coi!” – Ngay lập tức cậu ta lấy hai ngón tay bóp má tôi lại.

Hành động đó của Long khiến tôi ngỡ ngàng, hai ánh mắt ngượng ngùng nhìn nhau, chăm chăm về phía đối phương như một sự uy hiếp không cần bật ra thành lời. Tôi cũng không có ý định kháng cự, vẫn để Long tiếp tục giữ mình trong tư thế ấy mặc cho nước từ cánh tay của cậu chảy róc rách lên người.

“Hai má của bà đỏ ửng rồi kìa!”.

“Hả?” – Tôi giật mình ngay lập tức gạt tay cậu ta.

“Bà này…” – Cậu ta vừa nói vừa cười, một nụ cười đểu cáng.

“Người ông dơ quá, ra khỏi phòng giùm cái đi trời!” – Tôi giận dỗi.

“Ê này, quá đáng dữ vậy!”.

“Ừ! Rồi sao?”.

“Tụi lớp bà có kể tôi nghe rồi, chuyện làm thuyết trình á”.

“À, vậy hóa ra ông qua đây để thuyết phục hả? Thôi đi về đi nha, khỏi tốn công vô ích!”.

“Không biết là bọn nó làm gì bà mà khiến bà trở nên như vậy? Đề tài này không phải phù hợp với bà à?”.

“Gì cơ?”.

Tôi nhìn Long với đôi mắt đầy giận dữ.

“Ừ đúng rồi, tôi thì làm sao có lựa chọn nào nữa, chỉ có thể dùng cái khuyết điểm này của bản thân mà bù đắp vào, tôi không lành lặn như mấy người thì làm quái gì được quyền lựa chọn!”.

“Này! Bà thôi nói cái kiểu ấy đi!”.

“Thôi ông nín mẹ ông đi! Chẳng phải tụi nó cho rằng làm mấy đề tài khác phải ra đường vất vả lại còn phải kéo tôi theo, còn làm cái chủ đề này chờ dịp tôi vào viện thì bu lại như ruồi nhặng. Cái lũ chó đó thì có bao giờ chịu thua thiệt, nó biết nó đem tôi theo thì phiền, mà làm quái gì có chuyện để tôi ở nhà không công?” – Tôi tuông ra một tràn.

“Không có mà! Huyền ơi! Bà làm ơn nghe tui nói đi!”.

“Tôi nghe đủ rồi!”.

“Trời ơi! Chẳng lẽ lúc nào bà cũng lấy bản thân ra để làm nhục mình như vậy hả Huyền?!” – Long hét lớn.

Tôi và Long nhìn nhau, cơn mưa ngoài kia vẫn nặng nề trút xuống, thỉnh thoảng lại có tia sét đánh ngang cứ như thể bầu vừa mới chớp mắt. Cả hai quyết định tạm dừng cuộc tranh cãi một lúc để lắng tai nghe âm thanh tí tách rơi trên trần nhà, cả hai đều mất bình tĩnh nên chúng tôi có phần hơi xấu hổ. Không gian bên trong mờ mờ ảo ảo, một tia sáng yếu ớt cố gắng loang đi nhưng chẳng thể nào đâm xuyên được bóng tối dày đặc, không có nắng, không có nổi ngọn đèn, Long và tôi cứ thế đắm đuối truyền nhau ánh mắt giữa một chốn mập mờ, tăm tối.

“Nếu ông là tôi, liệu ông có suy nghĩ như tôi hay không?”.

“Không!”.

“Ừ tất nhiên là không! Mấy người lúc nào chẳng mạnh miệng, vì sự thật là sẽ đếch bao giờ trở thành một kẻ như vậy!” – Tôi nói như thách thức.

“Ơ…”.

“Không phải lúc nào tôi cũng cố biến mình trở thành một kẻ đáng thương tội nghiệp nhưng sự thật thì luôn phũ phàng. Nói đâu xa, ngay từ bây giờ, bản thân ông đã có nhiều lựa chọn về những gì ông muốn làm hoặc sẽ làm, còn tôi thì sao? Ngoài nằm trên giường với ngồi xe lăn thì có lẽ ngay cả một chuyến về quê thăm bà cũng chỉ tồn tại trong những giấc ngủ mà thôi” – Tôi nghẹn ngào.

“Thế thì liên quan gì?”.

“Nếu tôi lúc nào cũng cần châm chước, lúc nào cũng cần sự ưu tiên và rồi tui sẽ không còn khả năng để quyết định bất kỳ điều gì nữa. Tôi muốn được như mọi người, tại sao lúc nào cũng cho tôi là gánh nặng, tôi biết giới hạn của mình ở đâu mà, đừng cố biến tui thành kẻ vô dụng chứ!”.

“Thế bây giờ bà muốn gì?”.

“Tôi không muốn gì cả, ông về đi!”.

“Tôi đã từng nói, bà chưa bao giờ để khuyết điểm của bản thân ngăn cản bà trở thành một người bình thường, nhưng rồi sao lúc nào bà cũng dùng cái khuyết điểm đó để đặt điều cho người khác vậy?”.

“Đặt điều?”.

“Đúng! Bà không bao giờ nghĩ tích cực hơn được sao? Con nhỏ Huyền tôi từng biết đâu rồi, có bao giờ nó ngừng cố gắng, có bao giờ nó nghĩ xấu một ai đó chỉ vì không được như ý nó muốn chưa? Đây là một tập thể đó Huyền?”.

“Điều đó chẳng có nghĩa lý gì cả”.

“Tại sao? Ý bà là gì?”.

“Lúc đó tôi còn quá nhỏ để phải suy nghĩ nhiều như thế này và cũng không ai chấp nhặt một con bé như vậy. Đôi khi tôi luôn cố gắng để làm những thứ mà họ muốn hoặc cho rằng tôi có thể làm được, tôi chỉ đơn giản nghĩ nếu làm tốt mọi người sẽ khen và ai cũng yêu quý mình” – Tôi ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ đang mưa tầm tã – “Nhưng mà, ở cái tuổi này rồi, tôi không nên để bất kỳ người nào giúp mình chọn lựa nữa, tôi nên cố gắng làm cho bằng được những thứ trong tầm với, tôi không muốn bị dị nghị chỉ vì tôi là một con nhỏ tật nguyền!”.

“Nhưng không phải bà muốn hòa nhập sao Huyền? Chính bà là người muốn có bạn và muốn mình hòa đồng, sao bà không thử đi cùng đám đông? Thật chất mọi người đều nghĩ đây là điều tốt cho bà và cái bà cần là hợp tác với họ, không phải mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn sao?”.

Tôi im lặng, một hàng nước mắt từ trong khóe mi ứa ra.

“Đồng ý là rất khó để bà đưa ra lựa chọn và cũng chưa chắc gì nhiều người sẽ tán thành theo lựa chọn của bà. Nhưng không phải sống là tự tách mình ra khỏi đám đông và nghĩ rằng mọi người chỉ đang cưỡng ép để khiến mình trở nên ngốc nghếch. Bọn họ đang tìm một lối đi mà không phải chỉ tập thể mà ngay cả bà cũng được lợi. Suy nghĩ như vậy thật chất là ích kỷ đó Huyền!” – Long nói với một chất giọng dứt khoác.

“Thật ra…”.

“Sao?”.

“Nếu tui chỉ đi ngang đời họ như một cái bóng thì cũng chẳng ai quan tâm, đúng không” – Tôi hỏi – “Nhưng một khi mà… họ phải giúp đỡ tôi hay bỗng nhiên tôi trở thành một phần tử trong cộng đồng của họ, đó sẽ lại là một câu chuyện khác. Sự lựa chọn ở đây cũng chỉ là để ngầm loại đi một gánh nặng và một khi tui đã động đến quyền lợi chung của mọi người, còn gì cho tôi ngoài những ánh mắt cay nghiệt?”.

“Huyền à…”.

“Ông đừng nói gì nữa, chúng ta kết thúc ở đây đi!”.

“Đừng mà…”.

“Đừng nói gì nữa!”.

“Bà chắc bà ổn chứ?”.

“Ừm!”.

Tôi ngây người nhìn cậu ta, tự ngẫm nghĩ trong đầu một lúc.

“Long…”.

“Sao?

“Chúng ta ra ngoài chút được không?”.

“Hả? Giờ đang mưa mà?”.

“Sắp tạnh rồi kìa!” – Tôi vừa nói vừa chỉ tay ra bên ngoài.

Thành phố của tôi không tồn tại mùa đông nhưng có một điều thú vị là càng về cuối năm thì không khí xung quanh càng lạnh. Mọi người thường bảo không thể gọi nó là mùa đông được vì so với một số nơi khác, cái giá lạnh của nó chẳng đáng là bao. Tôi thích dạo quanh công viên sau cơn mưa, đặc biệt là lúc khí trời đang được dịp mát mẻ, thật dễ chịu và thoải mái hơn căn phòng tăm tối đó, rất rất nhiều.

“Nay bà sao vậy?”.

“Không sao cả!”.

“Khỏi xạo đi, ai cũng biết thừa bà đang không vui mà”.

“Vậy hả, sao biết hay vậy, tôi còn không biết đấy.

Long dừng lại, cậu ta ngay lập tức bước đến trước mặt tôi, dùng hai tay vịn xe lăn và ném vào tôi một cái nhìn không mấy thoải mái.

“Bà nói thật đi, rốt cuộc là có chuyện gì, bà cứ vậy hoài rồi sao tôi biết mà giúp?”.

“Tôi không sao cả, cái ông này, giỡn mặt à?”.

“Thật không?”.

“Thật!”.

“Thế tôi hỏi một câu”.

“Ừ! Hỏi đi!” – Tôi mạnh miệng.

“Bà thích tôi hả Huyền?”.

Câu hỏi của Long làm tôi đứng hình trong giây lát, tôi ngơ ngác nhìn cậu ta như tcon bé ngây thơ đứng nhìn một cơn đại hồng thủy sắp ập đến. Cả cơ thể tôi cứng đờ, thậm chí một cái nháy mắt còn trở nên khó khăn, tôi chỉ biết xấu hổ và bối rối.

“Nay ông mới bị khùng á trời, tự nhiên nói năng nhảm nhí vậy?”.

“Đó giờ tôi với bà, thiệt, có ai nghĩ hai đứa là bạn thân không?”.

“Ừ nhưng mà cũng không ai nói hai đứa mình là bồ” – Tôi nói xen vào.

Long giật mình, mỉm cười nhìn tôi nhưng chỉ vài giây sau lại cúi gầm mặt xuống đất, cậu ta thỏ thẻ:

“Xin lỗi!”.

“Vì điều gì?”.

“Thì xin lỗi, không… vì điều gì cả!”.

“Ông vô lý nhờ” – Tôi nói giọng khinh khỉnh – “Tôi có một người bạn đang nằm viện”.

“Hở?”.

“Một cô bạn tôi vô tình quen được khi đi vật lý trị liệu thôi”.

“Nhỏ đó bằng tuổi bà à?”.

“Ừ, chắc vậy!”.

“Rồi bà kể nó cho tôi chi?”.

“Cái ông này, vô duyên thế?” – Tôi gắt gỏng.

“Hì, xin lỗi, mà sao tự nhiên nhắc nhỏ đó vậy?”.

“Thì… nhớ thì nhắc!”.

“Vậy ha?”.

Trái với bộ mặt ban nãy, cậu ta bây giờ trông thật đáng ghét và khó ưa, đúng là lũ con trai, đứa nào nói chuyện cũng làm người khác tổ bực mình.

“Tự nhiên tôi muốn đi thăm nó thôi, dù sao cuối tuần này mới tới được”.

“Vậy thì đi!”.

“Hả? Khùng à? Sắp trễ rồi đó trời!”.

“Nhanh mà, đi lát thôi rồi về!”.

“Thôi dẹp đi!”.

“Tại tôi thấy giờ về bà cũng nằm ì ạch trên giường, tới đó thăm bạn cũng vui, với cả cũng không xa lắm, không phải bà đi ô tô tầm vài phút tới nơi rồi à?”.

Tôi chần chừ suy nghĩ.

“À, vậy ông đưa tôi tới chỗ này trước đi!”.

Chiều về, cả một con phố bỗng trở nên thanh vắng lạ kỳ, bầu trời xám xịt cô đặc như khối bê tông đã đông cứng lơ lửng giữa không trung, những tiếng còi xe biến mất một cách chỉ ẩn, chỉ còn duy nhất tiếng chiếc xe lăn cán nhẹ qua những vũng nước. Tôi nhờ Long đưa mình tới một cửa tiệm nhỏ mà trước đây tôi và mẹ thường ghé mua cà muối và tôi phát hiện ở đây bán tắc ngâm cũng rất ngon và chất lượng.

“Bà muốn mua gì vậy?”.

“Một ít tắc ngâm, sao thế?”.

“Bà bị ho à?”.

“Không! Tôi mua nó để biếu bạn”.

“Nhỏ đó mê ba cái thứ này à? Lạ lùng vậy?”.

“Ừ! Người ta đặc biệt mà”.

Tới nơi, tôi không thấy gì ngoài một gian hàng trống trơn và cái ki ốt tí tách những hạt mưa rơi lẽ khẽ. Tôi cẩn thận tiến tới trước cửa, gõ nhẹ vào cánh cửa nhôm thiếu cứng cáp.

“Dạ có ai ở nhà không? Bán đồ cho con với?”.

Lần gọi đầu tiên không ai trả lời, tôi với Long ngơ ngác nhìn nhau. Thấy thế, cậu ta liền lăng xăng bước tới, mạnh bạo dùng tay gọi cửa, nhìn thấy vậy tôi cứ nơm nớp sợ nếu chẳng may cánh cửa xảy ra hư hỏng. Thế rồi từ trong nhà cũng có tiếng nói xuất hiện, hai đứa hồi hộp nhìn theo và một người phụ nữ trạc tuổi mẹ tôi bước ra. Tuy nhiên nhìn cô ấy có vẻ không ổn cho lắm, khuôn mặt tóp lại, quầng thâm hai bên mắt in hằn lên da thịt, đôi môi trắng bệch và một cặp mắt đỏ hoe. Trông người phụ nữ này mà tôi có chút sợ sệt.

“Cô ơi, bán cho con hũ tắc ngâm mật ong với cô?”.

“À, từ nay nhà cô không buôn bán nữa con nha”.

“Ủa sao vậy cô?”.

“À… thì…” – Cô ấy ngập ngừng, một cái nhìn buồn bã len lỏi vào bên trong cặp đồng tử đang giãn nở - “…mẹ cô mất rồi, bà không bán nữa nên cô cũng dẹp tiệm”.

Nghe xong câu trả lời, tôi ngây người ra sững sờ và cảm thấy trong lòng mình rạo rực khó tả. Chỉ mới tuần trước, tôi còn tới tiệm bà để mua cho Lan một lọ tắc, bà trông vô cùng khỏe mạnh, hỏi han tôi đủ điều và nhìn nụ cười ấy đâu ai nghĩ đó là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau. Đáng buồn hơn nữa là sau ngày hôm nay, cửa tiệm cũ chứ đựng một phần tuổi thơ của tôi cũng chỉ còn là một ký ức. Cảm xúc bên trong lúc này như vụn vỡ, tôi nhìn người phụ nữ với hai hàng nước mắt và cô cũng không thể làm gì, lặng lẽ bước vào nhà.

Tôi thừ người man dại, ngay đúng vị trí mà tôi vẫn thường ngồi chờ để mua hàng, cố nán lại lâu hơn vì biết dù gì đây cũng lần cuối cùng tôi có thể gặp lại nó. Tôi mất đến hai người chỉ trong một ngày, cảm thấy như có sự đứt quãng trong dòng hồi ức của mình khi bất cứ hình ảnh nào tôi nghĩ đến đều nhòe đi như nó chỉ là hình ảnh phản chiếu trên lăng kính cửa sổ mà cơn mưa một từ đâu bất ngờ ập đến rửa trôi.

“Huyền à, hay giờ tôi đưa bà về nha?”.

“Tôi không biết nữa… tôi không biết nữa Long à…” – Tôi vừa nói vừa khóc.

Long lại gần, cậu ta chạm lên vai tôi một cái thật khẽ, cứ tưởng có cơn gió nào vừa lướt qua. Mọi thứ thật im lặng, đìu hiu và buồn bã. Mọi người vãn chợ, lũ lượt dọn dẹp về nhà, xe cộ từ bên trong phóng thẳng ra nườm nượp tạo thành bầu không khí bát nháo. Thế nhưng tất cả những gì tôi nghe thấy là một tiếng kinh đều đều, lãng vãng bên tai.

“Huyền à, tôi đưa bà về nha?” – Long hỏi lại.

“Tự nhiên… tôi thấy mất hi vọng sống quá”.

“Bà nói năng nhảm nhí gì vậy?” – Long nhăn mày.

“Hôm nay bà nội tôi cũng mới mất, tôi cũng… không biết sao nữa”.

“Bà này, người già rồi thì cũng đến lúc phải ra đi, đâu ai sống được cả đời?”.

“Thời gian trôi lẹ quá… Mới đây mà tôi với ông đã vào cấp ba rồi”.

“Ừ thì cũng lẹ thiệt”.

“Rồi cũng đến lúc tụi mình hai mươi, đến lúc hai lăm, ông đi lấy vợ, thời gian sẽ cứ trôi nhanh như vậy, lúc đó ông có còn nhớ tôi không?”.

“Bà khùng này, tôi mà quên được bà cũng mừng!”.

“Thậm chí nếu tôi không còn nữa…?”.

“Này! Đừng có nói như vậy coi!”.

Không một lời báo trước, ngoài trời cơn mưa bất thình dữ dội trở lại làm cả hai không kịp trở tay, Long bình tĩnh đẩy tôi vào sâu bên trong còn cậu ta thì chấp nhận đứng ngoài rìa chịu đựng.

“Cảm ơn Long, ông lúc nào cũng tốt với tôi cả… lúc nào cũng tốt nhưng mà người tốt như ông sẽ sớm gặp một ai đó phù hợp và xứng đáng!”.

“Tôi chỉ mới có mười lăm tuổi thôi trời ơi, mưa to quá nè, bà bớt nhảm nhí đi!”.

“Không điều gì đảm bảo tui sẽ sống được đến lúc về già, không điều gì cả…” – Tôi khóc rưng rức – “Lúc anh tôi mất tui còn không tin cuộc sống của hai đứa lại ngắn ngủi đến vậy. Anh ấy còn chưa tốt nghiệp, chưa được cầm trong tay tấm bằng cấp ba, chưa một lần được trải cảm giác cùng bạn bè lên bục nhận thưởng và tất cả là một kết thúc đột ngột trong màn đêm…” - Tôi vừa nói vừa lấy tay gạt nước mắt.

“Quỹ thời gian con người có hạn lắm Long và ông có dám chắc là ngày mai tôi vẫn có thể cùng ông đi trên một con đường?”.

“Bà im đi! Nói cái quái gì vậy Thu Huyền?”.

Một tia sét bất ngờ đánh ngang như muốn rung chuyển cả bầu trời, dư âm nó để lại là một âm thanh muốn phá hỏng cả màn nhĩ. Mặt đất nơi cơn mưa trút xuống tầm tã, mọi người ba chân bốn cẳng tháo chạy, xe máy hỗn loạn bóp còi lao đi trong khi phía trước chỉ toàn là nước mưa mù mịt giăng kín, cả một khu vực như sắp bị nhấn chìm.

“Tôi mất anh trai, mất cả bà nội và cuộc sống càng lúc càng hữu hạn khi tôi lớn lên. Tôi không biết mình có đặc quyền được yêu hay không, cũng không biết mình có thể hạnh phúc hay không nhưng thời gian đã không còn nhiều nữa. Có thể tôi sẽ chết ngay trong lúc ngủ và tất cả những gì…” – Tôi ngập ngừng, để nước mắt sượt một đường dài trên má – “ông nhớ về tôi cũng chỉ còn nằm trong trí nhớ. Rồi một lúc nào đấy thời gian sẽ làm phôi phai mọi thứ, ông trở về đúng với cuộc sống của một con người bình thường, tìm cho mình một ai đó để yêu và thỉnh thoảng lại nhìn lên bầu trời nhớ tới con bạn tàn tật này…” – Tôi nhìn Long, cười nhưng hai hàng nước mắt vẫn chảy.

“Vậy tôi hỏi bà nếu giả sử bà chết đi nhưng anh trai bà vẫn còn sống, bà nghĩ anh ấy có vui không?”.

Tôi cúi gầm mặt xuống đất.

“Đâu ai nói cuộc sống của bà và tôi hay của mọi người đều sẽ kéo dài mãi mãi nhưng cũng không có nghĩa ngay từ lúc sinh ra bà đã không có nhiều thời gian để tiếp tục tồn tại. Tôi thấy nực cười lắm, thật ra bà chết thì bà đâu có khổ nhưng mà ngược lại, người yêu thương bà, người đang sống mới là kẻ khổ nhất! Bà hèn nhát bỏ đi, viện cho mình một cái cớ thì thật nhục nhã khi bà dám mở miệng nói yêu thương bất kỳ ai!”.

“Em gái tôi mất và cũng không ai ngờ đến cái chết của nó cả, mọi thứ đều quá nhanh cũng như chính bà đã nói dòng đời này là hữu hạn. Đến lúc bà phải đi thì bà sẽ đi còn nếu như thời gian vẫn chưa kết thúc, tôi chắc chắn bà vẫn sẽ rất hạnh phúc, hạnh phúc hơn khối người ngoài kia!”.

Quả nhiên Long là người rất mạnh mẽ, ngay khi vừa nghe dứt câu, tôi ngay lập tức ôm chằm lấy cậu khóc nức nở mặc cho Long vẫn đang kiên nhẫn chịu trận. Cảm giác ấm áp hòa lẫn chút lo âu khiến Long trở thành người mà tôi lúc nào cũng ao ước được kề bên. Nhưng thôi, được ôm người ấy đã là một hạnh phúc mà tôi có lẽ không nên đòi hỏi thêm nữa.

Cảm ơn Long vì đã không hắt hủi em, cảm ơn vì đã luôn ở cạnh bên bất cứ khi nào em cần. Em sẽ không ích kỷ giữ lấy anh vì em biết thời gian của mình không còn bao lâu để được anh quan tâm, chăm sóc. Chỉ hi vọng một lúc nào đó anh sẽ lại tìm thấy ngừiu thật sự phù hợp và đừng bao giờ lãng quên con bé này, anh nhé!

Cơn mưa không có dấu hiệu ngừng lại nhưng trời thì lại sắp tối, Long cởi áo khoác lên người tôi và sẵn sàng đứng bên ngoài chịu đựng. Cơn mưa lạnh buốt, áo của Long cũng không mấy khô ráo nhưng ít nhất tôi vẫn có thứ gì đó để che chắn. Thật hậu đậu khi bỏ quên ô ở nhà và giờ báo hại cậu ấy phải khổ sở như thế này. Long giúp tôi gọi điện thoại để cầu cứu sự trợ giúp của hai vị phụ huynh và khi chắc chắn tôi đã được an toàn, cậu ta mới lặng lẽ đội mưa về nhà. Nhìn theo bóng hình ấy tan dần trong cơn mưa ồ ạt, tôi cảm thấy mình thật ích kỷ và vô tâm.
 

Hexagon

-trong sáng-
Tham gia
6/12/13
Bài viết
4.038
Gạo
3.378,0
Bàn bạn đăng có một số lỗi chính tả mà mình nghĩ là lỗi hệ thống. Bạn chú ý để sửa nhé.
Cụ thể một vài lỗi:
Dấu câu hội thoại cần để trong ngoặc kép. Nếu đã có dấu câu bên trong thì không cần dấu kết bên ngoài.
“Ừ thì cũng lẹ thiệt”. --> “Ừ thì cũng lẹ thiệt.”
“Huyền à, hay giờ tôi đưa bà về nha?”. --> “Huyền à, hay giờ tôi đưa bà về nha?”

Khi dùng ngoặc kép đánh dấu hội thoại thì không cần tới dấu gạch ngang phân cách giữa lời thoại và lời dẫn nữa.
“Ừ nhưng mà cũng không ai nói hai đứa mình là bồ” – Tôi nói xen vào. -->“Ừ nhưng mà cũng không ai nói hai đứa mình là bồ.” Tôi nói xen vào.

Bạn đọc kỹ một lần quy chuẩn chính tả ở dưới đây và chú ý so sánhcách dùng dấu câu của mình với sách đã xuất bản của các đơn vị lớn như Nhã Nam, Thái Hà, Trẻ... để hiểu hơn về cách dùng dấu câu nhé.
 
Bên trên