(ảnh:internet)
Theo cơn gió,
Tôi bước chân vội vàng qua con phố.
Mặc thời gian có vẫy gọi sau lưng,
Ngoảnh mặt tiếng gọi ai đó giờ,
Mưa rơi lặng thầm tiếng ai khóc?
Phố vắng người xưa đâu mất rồi,
Tường rêu phủ bóng trái tim xưa.
Phố vắng rộn ràng tiếng chân ai,
Sài Gòn nhộn nhịp sao vẫn vắng,
Nhỏ bé thế sao chẳng tìm được,
Lạc người, lạc cả tình yêu,
Sao cứ lạc nhau coi như mất,
Tại sao cứ vội bước qua thời gian,
Để phải đánh rơi nhau mất rồi.
Nhật Hy
Chỉnh sửa lần cuối: