Phong bi - Cập nhật - Xích

Xich_Xich

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/2/19
Bài viết
6
Gạo
0,0
Tên truyện: PHONG BI

Tác giả: Xích (Xich_Xich)
Tình trạng sáng tác: Cập nhật
Tình trạng đăng: Cập nhật | Lịch đăng: Không có
Thể loại: Tiên hiệp, Đam mỹ
Độ dài: Cập nhật
Giới hạn độ tuổi đọc: 16+ | Cảnh báo về nội dung: Không


Giới thiệu:

Thiên thu cô đơn sao bằng nhất sinh sở ái?
Khi vó ngựa đạp cát trời tây, ta muốn cùng người sánh bước đến bạc trắng mái đầu.
"Khi gió tuyết khắc lên bia mộ của ta, chỉ người mới hiểu ta là vì ai..."
(PHONG BI - Game Kiếm Thế)
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Xich_Xich

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/2/19
Bài viết
6
Gạo
0,0
Phần I: TÀ NGUYỆT CUNG

Chương 1: Nam hài

Quán trọ ngoại thành tấp nập người…

Thuyết thư nâng chén sứ men xanh, trầm giọng kể lại câu chuyện giang hồ xưa:

“Ba năm trước, Tà Nguyệt Cung, Đoạn Trần Lâu, Vô Vi Môn và Nam Cương Vu Giáo là tứ đại phái trong giang hồ. Tương truyền rằng Tà Nguyệt Cung và Vô Vi Môn đối chọi nhiều năm, bằng mặt nhưng chẳng bằng lòng. Đoạn Trần Lâu không lo chuyện thị phi giang hồ, một lòng tu tiên. Nam Cương Vu giáo thần thần bí bí, nhập quỷ xuất thần, chẳng bao lâu chỉ còn là truyền thuyết.”

Có người tiếp lời:

“Chắc các vị cũng còn nhớ Lâm Ngôn, Thẩm Tịch của Vô Vi Môn, đôi tỷ muội Lạc Tang, Lạc Quân Hoa của Đoạn Trần Lâu, Tằng Ninh của Tà Nguyệt Cung, còn có Mạn Đô Chi của Vu giáo. Tiếc thay một lứa anh hùng.”

Bát sứ bị nện một cái, phát ra âm thanh choang choang:

“Tằng Ninh mà xứng là anh hùng cái khỉ gì?”

“Phải đấy, Tà Nguyệt Cung chính là tà ma ngoại đạo không hơn.”

“Tiếc rằng ta sinh sau đẻ muộn, nếu không cũng nguyện sống còn với Tà Nguyệt Cung một phen.”

Mấy tay hán tử đều nhao nhao xen vào. Nhắc đến Tằng Ninh cứ như đụng phải u nhọt trên người, chỉ hận không thể nhổ cho hết tiền căn hậu họa.

Trên đầu cầu thang xuất hiện một người mặc áo bào trắng tuyết, mặt nạ vàng che nửa khuôn mặt. Người nọ trên môi còn vương ý cười, cất giọng từ xa – tiếng nói văng vẳng như tiếng đàn:

“Dám hỏi mấy huynh đài đây anh hùng luận thế nào?” Bạch bào nam tử nhấc tay để lộ chiết phiến đỏ thắm.

Mấy hán tử sửng sốt, đến cùng cũng không hiểu vị nam tử này không biết hay cố tình nói thế. Nhanh mồm nhanh miệng chen vào, thuyết thư cất giọng cười hì hì hòa giải:

“Tằng Ninh dĩ nhiên là nhân tài nhất đẳng trong võ lâm, nhưng vị huynh đệ này biết hay không? Ba năm trước, giang hồ nổi lên một trận sóng gió, nghe nói vì để chiếm đoạt Tỏa Hồn kỳ, hắn không màng ánh mắt người đời huyết tẩy núi Vô Vi, đến Lâm Ngôn và phu nhân cũng không may mắn mất mạng. Lạc Tang vì tiếc thương em gái đem quần hùng đi vấn tội Tằng Ninh. Người như Tằng Ninh tài cao mà nhân phẩm thấp, há có thể xem là anh hùng?”

“Đúng đấy!”

“Thứ nhân phẩm khuyết tật!”

Bạch bào nam tử vẫn giữ nguyên nét cười, ung dung thở dài:

“Hay cho hai chữ “vấn tội”. Giết thì nói là giết.”

Lúc này, cửa quán trọ xuất hiện một nam hài ước chừng mới chỉ sáu, bảy tuổi, quần áo hơi rách rưới, nhưng vẫn nhận ra là chất liệu tốt khó tìm, xem ra là người lưu lạc vì nạn đói phía Tây năm nay. Chủ quán vừa nhìn đã nhăn nhó khinh khỉnh:

“Con nhà ai thế không biết? Không có tiền đừng có vào đây, nhà này không bố thí.”

Nam hài không giận:

“Một bát mỳ thịt bò, làm phiền.”

Lão bản nguýt một cái thật dài rồi bỏ vào nhà bếp. Bạch bào nam tử nhìn thoáng qua đứa bé, bên tai vẫn là tiếng thuyết thư thao thao bất tuyệt:

“Vị huynh đệ này có điều chưa biết. Một tháng trước, võ lâm được tin Tằng Ninh xuất hiện trở lại, Tà Nguyệt Cung nay ngóc đầu dậy, chả biết chừng lại là một hồi tinh phong huyết vũ.”

“Ngữ như Tằng Ninh đáng ra phải róc thịt lột xương sao còn để sống trên đời làm gì?”

Bên cạnh có người thực căm phẫn, chăm chăm gán tội lên đầu Đoạn Trần Lâu, nói rằng Lạc Tang chưa dứt tình cũ, để tư tình xen vào việc công. Mọi người gật gù, câu chuyện bắt đầu trở nên bát quái, nào là thuật đoạt xá sống lại rồi thì chuyện tình năm xưa của Lạc Tang và Tằng Ninh.

Nam hài nhồm nhoàm ăn mỳ thịt bò, dỏng tai lên nghe, lại thấy lão bản xăm xăm chạy ra, vừa bợ đỡ rót trà vừa bình luận:

“Dẫu sao cũng là chuyện giang hồ đánh qua đánh lại chẳng tốt lành gì, người làm ăn chúng tôi chỉ mong yên ổn qua ngày, trường sinh gì đó thực không dám cầu. Có phải không tiên sinh?”

Bạch bào nam tử nghe người ta gọi mình là “tiên sinh”, ngậm cười một tiếng. Nụ cười nam tử xinh đẹp, lại ẩn chứa mị hoặc động lòng người khiến thuyết thư không khỏi trầm trồ:

“Đúng là ngọc thụ lâm phong, huynh đệ bỏ mặt nạ ra chẳng phải càng khiến người ta kinh diễm sao?”

Bạch bào nam tử qua loa nhấp một ngụm trà:

“Là nam tử cần gì khiến người ta kinh diễm. Huống hồ, trên mặt tại hạ có vết sẹo rất gớm ghiếc.”

“Có sẹo mới xứng là đại trượng phu!” Hán tử gật gù.

Mụ đàn bà đứng ưỡn bụng cả buổi trước cửa quán cả buổi sáng the thé chửi một tiếng. Vốn chả ai để ý đến mụ, mụ lớn tuổi, dáng vẻ lại chẳng nhu mì, thân thiện gì cho cam, ai ai cũng nhìn thấy mà ghét. Thằng bé ban nãy mồm đầy dầu mỡ bị mụ xách một bên tai. Hóa ra nam hài ăn xong định chuồn, trên người nó vốn dĩ chẳng còn đồng bạc nào nhưng vì đói quá nên làm liều. Đứa nhỏ nhìn cơ cực quá, ai cũng cho rằng mụ đàn bà nên coi truyện lớn hóa nhỏ mà tha cho nó, coi như tích đức. Nhưng mụ nào chịu, không có tiền còn muốn ăn ngon thì chỉ có ăn đòn:

“Thằng oắt con, không có tiền còn dám vào ăn? Nhà bà đây nào phải ăn chay mà sống? Có tin ta đánh chết thằng nhãi ngươi không?”

Vừa nói, mụ đàn bà vừa vươn cánh tay to uỳnh toan vả xuống. Nam hài giữ chặt tay mụ đến nỗi cần cổ gân xanh nổi lên từng mảng, tưởng chừng chỉ cần cắn một miếng là máu tươi phụt ra. Thằng nhóc thế mà khỏe, cẳng tay mụ đàn bà lại chẳng nhúc nhích nổi nửa phân. Lão bản thấy thế phát giận:

“Tao đã bảo thằng nhãi này chẳng có gì tốt lành.”

Lão bản xắn tay áo hùng hổ bước đến; cùng lúc đó, tiểu nhị cũng cầm gậy xồng xộc xông ra. Nam hài xoay người chạy. Khi này, trên lầu lại xuất hiện một tráng hán vài hùm lưng gấu, râu ria xồm xoàm:

“Á à, oắt con kia trông quen mắt quá nhỉ, chả phải thằng nhãi vừa chống đối ông đây ở Nhạn thành hôm qua sao? Trùng hợp đến vậy!”

Bốn mặt giáp địch, thằng bé không mở miệng van xin nửa lời. Nam nhân há lại vì miếng ăn mà cầu xin, trộm cướp thì nghe còn được… Nghĩ thế nam hài càng ngang bướng tợn, mắt nó trừng trừng chiếu vào tráng hán, rặt một vẻ căm thù.

Bạch bào nhìn đứa bé chăm chú tựa như thích thú lắm, y thích cái vẻ ngang ngược, ngỗ nghịch của thiếu niên. Đứa bé không phụ lòng kì vọng của nam tử, tên tiểu nhị quất nó một roi, nó liền chồm lên húc đầu vào ngực hắn. Tiểu nhị là một kẻ mảnh mai chỉ quen chạy việc vặt, bị húc một cái bằng hết sức bình sinh liền ngã xuống đất kêu oai oái. Thằng nhóc có cái vẻ ngoài ôm yếu ấy thế mà khỏe lạ, nó đoạt lấy cây gậy trong tay tiểu nhị chạy ra xa. Ba người kia nào tha nó dễ dàng vậy được. Mụ đàn bà sồn sồn tạt nó hết gáo nước này đến gáo nước khác. Thời tiết tháng mười hai khắc nghiệt không thể tả, thằng bé bị lạnh run lên, nhưng ánh mắt càng toát ra mười phần dữ tợn và căm hờn. Lão bản vươn tay túm tóc thằng bé. Nam hài gầm một tiếng như con thú hoang bị thương, thế là một gậy từ trên trời giáng xuống đập vào vai chủ quán. Chẳng biết xương có gẫy cái nào không, nhưng lão kêu lên một tiếng rõ thống khổ. Lão ôm vai ngồi phịch xuống đất, mặt cũng tím ngắt đi.

Hào hứng muốn dạy dỗ thằng nhóc “không nên thân” nhất phải là tên tráng hán kia. Bởi là người học võ, ra tay vừa nhìn là biết có khác biệt. Chưởng này mà hạ xuống e rằng gãy chân gãy tay là chuyện thường tình, huống hồ còn là xuống tay với một đứa bé, ai cũng nhìn ra gã quá phận nhưng chẳng muốn nhúng tay vào. Vài người bất bình nãy giờ quát một tiếng:

“Dừng tay!”

Nhưng chưởng đã xuất thì khó thu. Mặt bỗng tái xanh, thằng bé cảm thấy một luồng chưởng phong hung hãn ập tới như bài sơn đảo hải; nó dùng hết sức từ thuở vỡ lòng cầm cây gậy muốn liều tráng hán một phen nhưng có người còn nhanh tay hơn tất thảy. Bạch bào nam tử vừa nhẹ giọng cười một tiếng “Vị huynh đệ này…” vừa nhẹ nhàng lấy quạt đẩy cánh tay tráng hán lệch sang bên trái, vừa vặn người này thuận đà ngã nhào lên mụ đàn bà đang cầm dao thái thịt chạy lại. Cả hai kêu thé lên, tráng hán xoa cái lưng tê dại, dù sao cũng đã qua cái tuổi trai tráng khỏe mạnh rồi. Cả quán trọ thán phục hô vang, nam tử vừa ở chỗ này luận đàm thời thế vậy mà thoắt cái, người đã ở cách ba, bốn bàn trà, rành rành là một thân khinh công khó gặp. Thuyết thư trầm trồ:

“Ôi, vị huynh đệ này ra tay ung dung, chỉ một đụng chạm mà khiến nam nhân cao lớn thế kia ngã nhào!” Y vỗ tay loạn xạ tựa như phấn khích lắm.

Nam hài ngước mắt nhìn lên, chẳng rõ trong mắt hắn là biểu tình gì, đơn giản chỉ là sự ngang ngược tuổi mới lớn. Càng bất kham lại càng khiến bạch bào nam tử yêu thích. Y vỗ vai đứa bé, đưa nó ra khỏi quán trọ, cố tình còn trả tiền ăn cho nó. Trong quán trọ, hiện trường quá hỗn loạn nhưng hai người chẳng ai có tâm tư để ý. Ngoài trời gió nổi từng cơn làm quần áo ẩm ướt dán vào da thịt càng thêm lạnh lẽo. Nam tử nhìn trời cao sông dài phía trước, ân cần hỏi:

“Bây giờ muốn đi đâu?”

“Tà Nguyệt Cung.” Thân thể đứa bé run lên chả biết vì lạnh hay vì điều gì khác.

“Ồ? Tại sao không phải nơi khác?”

Thằng bé bặm môi bướng bỉnh: “Tại sao phải là nơi khác?”

Bạch bào nam tử nheo mắt nhìn nó ra chiều hiểu biết: “Ngươi nói xem.”

Thằng bé không phục nhưng vẫn thỏa hiệp, dẫu sao người này cũng cứu mình một mạng. Mạng này tuy bèo bọt nhưng có vẫn tốt hơn không. Nó gật đầu: “Ta muốn học võ công, trong tứ đại phái, Tà Nguyệt Cung là gần đậy nhất.”

Nam tử dịu dàng vuốt tóc nó, cười đến tà mị:

“Ngươi tên gì?”

Nó cúi người nhìn tà áo đỏ đã rách hơn nữa còn bị ướt đẫm, nói như thì thầm: “Xích”

Nam tử ý cười càng đậm: “Chỉ có một chữ sao?”

Nhìn thẳng vào mắt y, màu mắt y có chút tim tím khó phát hiện, càng nhìn càng đắm chìm, nó cười thật thà: “Đúng vậy.”

“Trùng hợp thật, tên ta cũng chỉ có một chữ.”

“Là gì?”

“Quân.”

Ngoài đồng, hoa cải nở thành một dải dài nối tiếp đến tận thiên nhai.

"Đương lúc hoa nở gặp được “quân"."
 

Xich_Xich

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/2/19
Bài viết
6
Gạo
0,0
Chương 2: Ta và người
“Ta là người của Tà Nguyệt Cung.” Quân mỉm cười xoa đầu thằng bé. “Thế nào? Có muốn theo ta không?”

Nam hài không tỏ vẻ bất ngờ. Lúc nãy, trong quán, nó cũng thấy bạch bào nam tử rõ ràng không bài xích Tằng Ninh.

Thời tiết cuối năm lạnh quá, má thằng bé đỏ ửng lên, trông đến là trẻ con. Nhưng ánh mắt nó kiên quyết vô cùng. Nó gật đầu quyết đoán:

“Được.”

Con ngựa mà Quân cưỡi ngày đi trăm dặm. Cảnh vật lao vun vút qua người Xích cứ như là đưa thoi. Cánh đồng cải vàng mới nhìn cứ tưởng rằng vô tận - cũng chẳng mấy chốc trôi qua tầm mắt. Phía trước là núi non trùng điệp, từng ngọn từng ngọn đâm xuyên qua mây chẳng khác nào những lưỡi đoản đao rạch trời.

Thế mà ba ngày đã trôi qua. Quần áo Xích đều đã bị gió quật đến khô. Quân chẳng mấy để ý chuyện đứa trẻ có lạnh hay không, giục ngựa phóng như bay đã mấy trăm dặm, ăn uống lại càng bữa có bữa không.

Bảo mã vững vàng dừng lại. Quân vuốt tóc nam hài, nhẹ giọng cười: “Lạnh như vậy rồi vẫn không kêu một tiếng, được lắm!”

Xích nhìn Quân khó hiểu. So với trước khi gặp nam tử này, điều nó phải chịu đựng không chỉ là giá lạnh.

“Không lạnh.”

Quân cười thành tiếng. Tiếng cười như chuông bạc.

“Tối nay ngủ lại đây. Ngày mai mới lên đường.” Y bóp mặt đứa trẻ lắc lắc. “Thế nào? Sợ không? Nơi này rất nhiều thú dữ.”

Xích không vui: “Không sợ.”

“Nhỏ tuổi mà gan thật lớn.” Y chỉ về phía rừng già sâu hun hút. “Đi, ta dạy ngươi bắn cung săn thú.”

Nói rồi, vung roi quất mông ngựa. Bảo mã hí vang một tiếng, lao vào rừng sâu. Trong rừng, cây bụi có gai mọc thành chùm, thỉnh thoảng chọc vào thân ngựa làm nó hơi chao đảo. Xích cũng bị gai đâm mấy lần, người nó run bắn lên nhưng nhất quyết không chịu nép vào lòng người phía sau. Y vui vẻ cười, cảm thấy thằng bé này được ra trò, càng chơi càng vui, tiền đồ hơn đứt mấy lão ở Tà Nguyệt Cung.

Cung tiễn lành lạnh tiếp xúc da thịt Xích, bàn tay thon dài của Quân úp vào bàn tay nhỏ bé của đứa trẻ. Hơi ấm từ nơi bàn tay truyền cả vào tim, rất đáng chờ mong…

Xích nhìn như say mê mũi tên bén nhọn, tự dưng có khát khao làm du mục trên thảo nguyên, ngày ngày rong ruổi trên lưng ngựa. Khi Xích còn chưa phản ứng kịp, mũi tên trong tay đã xé gió, bay vào không trung. Mục tiêu rất mơ hồ, không chừng phải cách xa đến năm trượng, đứa bé nhìn nhiều lần cũng không rõ là thứ gì. Quân thấy vậy cười thành tiếng, vỗ vỗ mặt nó: “Còn phải học nhiều.”

Bị bắn là một con lợn rừng nhỏ. Xích sờ bụng. Từ khi sinh ra khó có được bữa no…

Thịt lợn nướng ngon không cần bàn cãi. Đứa trẻ một bên lấy mũi tên róc thịt một bên nhỏ giọng tâm sự: “Cha mẹ ta đã tạ thế.”

“Chuyện lúc nào?”

“Khi ta được ba tuổi.” Nó thủ thỉ, chẳng biết là nói với Quân hay nói với chính mình. “Từ đó, ta lưu lạc khắp nơi, lừa tiền của người ta, ăn vụng của người ta, bữa nào không bị đánh là cảm thấy không no.”

Quân bị nó chọc cười, lấy que củi chọc chọc má thằng bé: “Thảm nào mấy ngày nay đều không nói năng gì, xem ra là nhớ đòn.”

Xích lại cắn một miếng thịt nướng thơm phưng phức, cảm thấy cả người đều khoan khoái: “Thế nên ta muốn học võ, học võ rồi không ai bắt nạt được ta nữa.”

Quân gật đầu, bên môi là ý cười như chiều chuộng con nhỏ: “Không tồi, có chí tiến thủ.”

“Thế còn ngươi? Vì sao gia nhập Tà Nguyệt Cung?”

Y nhìn đứa trẻ qua ngọn lửa bập bùng, ánh mắt đầy ý vị: “Do ý trời.”

Đứa bé rõ ràng không hiểu cũng không quan tâm: “Vậy sao ngươi phải đeo mặt nạ. Có phải như thế trông “cao thủ” hơn không?”

“Đứa nhỏ này!” Quân cười rộ lên. “Thế mà nhiều chuyện!”

Đêm cuối năm trời lạnh thật, trăng treo trên lưng trời nhuộm bạc cả cảnh rừng. Giữa đêm tối tăm ấy, ánh lửa bập bùng và hương thơm lợn rừng nướng trở thành điều ấm áp, đáng chờ đợi hơn cả. Quân và Xích đều cảm thấy thoải mái lạ thường, ngươi một câu ta một câu cho đến khi nam hài ngủ thiếp đi. Trong mộng nó còn chóp chép miệng tựa như thòm thèm lắm.

Quân lấy áo choàng đắp cho nó, bản thân nằm xuống bên cạnh, tự nhủ mấy hôm nay tự dưng rất đắc ý. “Hay là mình cũng đẻ một đứa?” Bị suy nghĩ của mình chọc cho cười, y xoay người bẹo má đứa nhỏ. Đôi má hơi gầy gò vì thiếu ăn thiếu mặc nhưng ngũ quan không hề khắc khổ. Một tiểu tử anh tuấn, lớn lên chắc chắn rất thu hút mà xem!

Trong mơ vẫn còn quyến luyến mùi vị thịt lợn nướng, nam hài thè lưỡi liếm liếm, cảm thấy trong miệng truyền đến hơi ấm liền thỏa mãn chảy thật nhiều nước dãi. Ngón tay Quân dính đầy nước thực làm y dở khóc dở cười, để không được mà chùi không xong.

Bình minh trải thành một dải vàng phía cuối rừng. Xích đủng đỉnh ngáp dài, rất ít khi nó được ngủ say như thế. Khi tâm tính trẻ con trỗi dậy, nó muốn ngủ tiếp, muốn ở trong vòng ôm của Quân làm nũng. Xích lăn lộn, chui đầu vào ngực nam nhân. Y hình như còn ngủ, hơi thở đều đều phả xuống đầu đứa trẻ. Nó cười trộm, thân thiết phủ áo choàng lên người cả hai. Phía sau lưng gió lạnh phả vào từng cơn nhưng cả người, cả tim nó đều thấy ấm áp.

Quân phì cười, y thức dậy trước khi đứa nhỏ mở mắt, cảm thấy hành động của nó vừa kì quặc vừa đáng yêu.

“Quân!” Nó gọi khẽ.

“Gì nào?” Y xoa đầu nó, tự dưng muốn nó gọi thêm mấy tiếng nữa.

“Ấm quá!” Nó cọ cọ, giọng nói vừa sảng khoái vừa tủi thân. “Ta rất lâu rồi chưa được ăn no.”

Quân không hiểu lắm tư duy trẻ nhỏ, y nghĩ mông lung: Hai câu này thì liên quan chỗ quái nào?

“Nhóc cứng đầu làm biếng à?” Quân đánh yêu quả mông tròn căng, bật người đứng dậy. “Qua ngọn núi này là đến Tà Nguyệt Cung rồi đấy.”

Xích bĩu môi, lau mép ngồi dậy.

“Ở Tà Nguyệt Cung rất cực khổ, ta cũng không thể cả ngày ở cạnh ngươi, càng không thể chiếu cố ngươi. Đến lúc đó ngươi phải tự sinh tự diệt, thậm chí còn khổ hơn lăn lộn ngoài chợ bữa đói bữa no.” Xích tự dưng thấy y lạnh lùng quá thể. “Tập võ không phải trò chơi, ở Tà Nguyệt Cung có người còn phải tập đến chết. Ngươi nghe bọn họ nói rồi đấy, Tà Nguyệt Cung là tà ma ngoại đạo. Bây giờ đổi ý còn kịp.”

Xích trong lòng lạnh lẽo. Đây rõ ràng mới là hiện thực: “Đi thôi!”

Lời Quân nói chẳng quá chút nào, thậm chí không phải “không thể cả ngày ở cạnh” mà không hề gặp lại nhau suốt bảy năm.

Lúc hai người họ dừng chân ở Tà Nguyệt Cung trời vừa tối. Sạn đạo rất khó đi, tốc độ bảo mã chậm lại hẳn. Xích và Quân đều thấy đường sao mà dài thế…

Mặt trời xuống núi, lặp lại vòng tuần hoàn thường nhật, gió trên núi ác liệt hơn hẳn, nó thổi tốc áo đứa trẻ, dùng nhiệt độ lạnh toát vuốt ve làn da non mịn. Vẫn thế, Xích không dựa dẫm vào Quân, tự ôm lấy mình thành một cục, không biết là giận dỗi hay khổ sở. Y thở dài, mỗi đứa trẻ đều phải tự trưởng thành, y không giúp được cũng không muốn giúp, tự y cũng có những toan tính riêng cho mình.

Cổng đá cao trăm trượng. Tiền điện của Tà Nguyệt Cung nguy nga lúc hiện lúc ẩn cùng mây và trăng. Quân thắng ngựa. Bảo mã tung vó hí lên một tiếng. Hai hắc y nhân từ đâu xuất hiện. Cả hai đều rất cổ quái. Xích không nói rõ là cảm giác gì, dù sao có thể xem loại cổ quái này chính là dấu ấn không lẫn đi đâu của Tà Nguyệt Cung.

“Ngươi lại mang người về? Tà Nguyệt Cung có phải cái chợ đâu?” Một tên nhăn nhó, người còn lại thái độ cũng không tốt gì hơn.

“Mở cổng đi. Tiểu hài tử của ta đói bụng rồi.” Quân không thèm để ý, dẫu sao bị coi khinh đâu chỉ một hai ngày.

“Ai thèm quản người của ngươi đói hay không!” Cả hai bí xị, luôn mồm lải nhải, dang tay đón nam hài từ trên ngựa. Hắc y nhân tặc lưỡi. “Nhỏ quá! Sống thế nào được?”

Quân xuống ngựa, cười qua loa: “Cứ chờ xem!” Vừa nói, y vừa đưa cương cho người còn lại. Quân lại xoa đầu nó, cứ như một thói quen đã lâu, lại như thân thiết lắm. Thằng bé không quen, hơi bĩu môi, nó đủ lớn rồi, không thích bị xoa đầu!

Nam hài cứ tưởng mình sẽ được đi qua tiền điện. Nhưng tôn ti ở đâu lại cho phép đệ tử nhập môn ngang nhiên đi đi lại lại ở những nơi quan trọng như thế. Nam tử dẫn nó đi men theo đường mòn vào hậu viện. Từ chỗ này vẫn có thể thấy những tòa cung điện nguy nga, cổ kính. Có một số thời điểm Xích sẽ tưởng tòa kiến trúc này là một con thần thú thượng cổ bị phong ấn – nguy hiểm rình rập và đầy uy nghi.

Quân ân cần dặn dò nó: “Sáng mai ta dẫn ngươi đi bái sư. Ngươi vừa mới nhập môn sẽ bị các sư huynh bắt nạt, nhớ kỹ đừng để mình thiệt thòi. Bản thân mới là quan trọng nhất.”

Xích cảm thấy lời này của Quân rất không đúng nhưng chẳng rõ sai ở chỗ nào. Rõ ràng bất cứ ai lăn lộn đầu đường xó chợ ba năm trời đều hiểu những lời này mới là thực tế nhất: Người không vì mình, trời tru đất diệt.

“Sư phụ ta tại sao không phải ngươi? Người khác chịu nhận ta sao?”

“Đệ tử trúc cơ không được nhận đệ tử.” Quân xoa xoa mặt nó, cười đầy thâm ý. “Bất kể ai có mắt đều sẽ muốn nhận ngươi làm đồ đệ.”

“Tại sao?” Xích tròn mắt, cảm thấy đây là lời khen có cánh nhất từ thuở lọt lòng.

Quân cười rộ, ra vẻ thần bí: “Thiên cơ bất khả lộ. Nào đi ăn cái đã!”

Xích tròn mắt nhìn y rất mong chờ. Người học võ, trù nghệ chắc cũng là nhất đẳng? Sai lầm, nó âm thầm phỉ nhổ, mấy lần vào trộm đồ ăn thừa trong võ đường ở Nhạn thành đã khiến nó hiểu được cảm giác ốm nghén nghèn nghẹn, nghĩ lại muốn ợ chua một cái. Biết vậy nhưng nó vẫn không dừng được cảm giác sùng bái đối với Quân.

Quân không biết nấu ăn nhưng đồ ăn thừa trong bếp vẫn còn.

“Này ăn đi!” Y ném cho nó một ánh nhìn khích lệ. Trên bàn là mấy cái bánh bao bị chuột cắn dở.

Nam hài buồn bực, cứ tưởng từ nay sẽ được ăn ngon.

Quạ đen ẩn mình trong thâm sơn cùng cốc, thỉnh thoảng lại kêu lên vài tiếng não nùng. Ngoài cửa sổ, cành khô chìm trong nền trời xanh thẫm như một nét mực nghiêng nghiêng. Xích cuộn mình trong chăn khó ngủ.

“Sao còn chưa ngủ?”

Nam hài lăn lộn nhào vào vòng ôm của Quân. Đầu dụi dụi, nó hơi nghẹn ngào: “Ta lừa ngươi.”

“Ta biết?”

“Ngươi thì biết gì?” Thằng bé cáu nhặng lên.

Quân bật cười: “Ta có cái gì không biết?”

Thế là đứa nhỏ kéo chăn nằm dán sát vào tường, thậm chí còn chổng cặp mông cong vểnh vào mặt nam tử. Y càng vui vẻ, cảm thấy mình phát điên rồi mới nhặt thằng nhóc này về.

Đêm lạnh, Quân choàng tay ôm nam hài từ đằng sau, vùi mặt vào tấm lưng be bé của nó, ngủ đến một giấc ngon nhất trong đời.
 

Xich_Xich

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/2/19
Bài viết
6
Gạo
0,0
Chương 3: Nhập môn

Hôm sau, Quân dẫn Xích đi một vòng từ hậu viện đến trù phòng. Nó tròn mắt nhìn mấy đệ tử Tà Nguyệt Cung đang hái hoa bắt bướm rất vui vẻ, thực không có vẻ gì giống tu hành. Đồ ăn trong bếp vẫn không được nấu mới, mấy cái bánh bao bị chuột gặm nằm trên bàn y như lúc Xích đến vào đêm qua. Hỏi ra, nó mới biết Tà Nguyệt Cung không có bào đinh chuyên dụng như các môn phái khác, ăn uống đều là môn đồ tự cấp tự túc.

“Tại sao vậy?” Xích vừa vớt mỳ trong nồi ra đĩa vừa hỏi.

Quân nhìn tấm lưng nhỏ bé mình đã dựa cả đêm hôm qua, trong lòng tự nhủ: cứ thế này đến rồi mình sẽ chẳng còn lòng dạ đề phòng thằng bé.

“Mỗi người trong Tà Nguyệt Cung ngộ tính khác nhau, tu luyện pháp bảo, tâm pháp,… đều không giống nhau, vậy nên thực phẩm cũng có yêu cầu khác xa. Bào đinh nào quản nhiều như vậy được, tốt nhất vẫn cứ là ai lo phần người đấy.”

Thằng bé gật đầu tỏ ý hiểu, nhìn cứ như ông cụ non. Từ đằng sau chỉ thấy cái đầu tròn tròn lên xuống rất vui mắt.

“Vậy chuyện đệ tử Tà Nguyệt Cung ăn thịt người cũng là có thật sao?”

Quân cười nhạt: “Nếu quá trình tu luyện đòi hỏi như vậy, không thể không ăn... Huống hồ đâu phải tất cả Tà Nguyệt Cung đều ăn thịt người, cũng không phải tất cả chính đạo đều trong sạch.”

Thằng bé như ngộ ra điều gì, nét mặt đầy băn khoăn, song nó vẫn cẩn thận bưng hai đĩa mỳ xào ra bàn, lại dọn dẹp mấy cái bánh bao khó mà nuốt được nữa. Nắng len qua khe cửa sổ trù phòng nhỏ hẹp rơi xuống bàn thành một vùng sáng nhỏ. Cửa bếp lại mở, một tốp ba bốn đệ tử mặc áo đủ các màu tiến vào trong cười cười nói nói. Quân và Xích thấy vậy đều tự giác không tán gẫu nữa.

Ăn sáng xong, Quân đưa nó đi bái sư. Lúc ấy mặt trời đã lên cao lắm rồi, thoạt nhìn có vẻ ấm áp nhưng tiết trời thực ra vẫn lạnh căm căm.

Xích ngẩng đầu nhìn lên tòa tháp cao chót vót. Giữa cái rét cuối năm, Hỏa Ngục Tháp tỏa ra hơi nóng bức người. Những ngọn lửa rừng rực cháy trong tòa kiến trúc muôn đời là bí ẩn bao đệ tử hệ Hỏa khao khát chinh phục. Tường đồng đỏ au loang lổ không đều màu im lìm tựa như đã trải qua bao phen vật đổi sao dời. Xung quanh cây cối mọc chừa ra thành một khoảng sân tự nhiên. Mấy đệ tử Tà Nguyệt Cung thấy họ bước vào xì xào mấy tiếng rồi lại tiếp tục ngồi bệt xuống đất chơi xúc xắc.

“Ngươi ở đây chờ, ta đi thỉnh sư phụ ngươi.”

Nam hài nhìn mấy người đang chơi xúc xắc, gật đầu: “Được.”

Quân đi rồi, Xích ngẩn người ngắm Hỏa Ngục Tháp. Lồng ngực nó nảy lên liên hồi. Sức mạnh vô hình hút hồn đứa bé ngay khi nó vừa bước vào sân. Lửa cháy rừng rực không làm nó khiếp sợ; hơn hết, nó thấy thoải mái và đồng điệu vô cớ.

“Thế nào? Nhóc con, đừng nói là bị hút hồn rồi đấy chứ?”

Người vừa nói là một trong các thiếu niên chơi xúc xắc ở góc sân ban nãy. Mắt hắn sắc lẹm, tóc hung đỏ buộc cao. Hắn soi mói nhìn nó, rồi dường như vẫn ngắm không đủ, hắn chậc lưỡi:

“Nhóc con dễ nhìn thật!” Nói rồi huých vai nó. “Lại đây giúp ta một chút.”

“Việc gì?” Xích phát hiện ba người còn lại ngồi túm tụm đằng xa vừa nhìn về phía này vừa thì thầm to nhỏ tựa như thích thú lắm.

Tóc đỏ nhe răng cười:

“Chả phải việc gì lớn. Vừa nãy bọn ta đang chơi thì gió thổi bay mất một viên xúc xắc. Ta tìm khắp nơi rồi mà không thấy. Có khi lại bay vào Hỏa Ngục Tháp cũng nên. Ngươi vào lấy ra.”

Xích đề phòng. Quân từng nhắc nhở nó, Tà Nguyệt Cung không phải nơi luận nhân tình:

“Ngươi tự vào lấy không phải được rồi sao?”

Tóc đỏ nhún vai: “Bọn ta phạm lỗi, sư phụ hạ chú trong vòng 30 ngày không được vào Hỏa Ngục Tháp luyện công. Nếu không bọn ta ở nơi này chơi xúc xắc làm gì?”

Xích hơi bối rối. Lưu lạc đầu đường xó chợ hai năm có lẻ làm nó khó tin được ai nhưng đồng thời cũng không biết từ chối bao giờ. Nó ậm ừ và hơi căng thẳng; nhìn dáng vẻ đổ đốn của gã tóc đỏ đã biết tám chín phần mười là mình bị đem ra trêu đùa.

Tên tóc đỏ cười hềnh hệch tỏ vẻ thân thiện lắm: “Không phải ngươi rất tò mò Hỏa Ngục Tháp đấy sao? Vả lại Quân sẽ trở lại ngay bây giờ ngươi sợ cái gì?”

Nam hài rúng động. Nó thèm thuồng cái nóng rẫy của ngọn lửa. Hơn nữa vạn nhất có chuyện gì, Quân sẽ quay lại ngay…

“Ta…”

Tóc đỏ vỗ vai Xích:

“Đi đi, anh hùng nhỏ.”

Rõ ràng là một câu nói bông đùa giả tạo không hơn mà Xích giờ phút này cảm thấy rạo rực quá đỗi. Giống như có một thứ lực hút hướng dẫn tâm trí nó, không đơn thuần là sự uy nghi của Hỏa Ngục Tháp mà tựa như có người cố tình nhúng tay điều khiển. Nó uất ức tiến về phía ngọn tháp khổng lồ, càng đi bước chân càng nặng. Nó không khống chế nổi mình.

“Các ngươi!”

Bên tai Xích văng vẳng tiếng cười ác ý của lũ đệ tử Tà Nguyệt Cung. Nhưng đầu óc nó trống rỗng một mảnh, chỉ có hơi nóng ập vào xác thịt là chân thực nhất.

Mắt nhìn thấy mình sắp sửa bước vào phạm vi một trượng quanh Hỏa Ngục Tháp, Xích cảm nhận được sự cuối hút trí mạng – biết là sẽ thịt nát xương tan nhưng không kiềm chế được muốn nhiều hơn chút nữa. Thế là nó cứ đi, chả có sự trói buộc nhân tạo nào cả. Nó biết mình thoát khỏi kìm kẹp của sức mạnh con người nhưng đồng thời rơi vào một vòng xoáy khác – bí ẩn và mời gọi hơn nhiều. Vừa sợ vừa cả gan, nó bước liền mấy bước và tưởng chừng mình sắp chạm vào được thứ quyền lực ngàn đời.

“Đứng lại.”

Xích giật mình nhưng không thể đứng lại. Sự thức tỉnh tiềm thức đấu chẳng lại quán tính. Tiếng Quân vừa dứt, bóng người cũng theo đó xuất hiện trên không trung. Y xuất chưởng. Trước mắt Xích như long lanh ức vạn sóng nước. Chưa kịp nói cho cùng cảm giác của mình, thân hình đứa bé đã bật tung lên cao và ngã rầm. Nó thấy xương cốt mình rã ra nhưng tim lại nhẹ nhõm hơn hẳn, đành dở khóc dở cười đặt tay lên bụng bất động giả chết.

Quân cúi đầu nhìn nó, biểu cảm lạnh lùng hơn hẳn hồi sáng:

“Là kẻ nào?”

Xích ủy khuất muốn được dỗ dành. Nó bĩu môi, liếc tên tóc đỏ vẫn nhởn nhơ nãy giờ:

“Không biết.”

Quân cười khẩy, bóp cằm nó, ép nam hài mắt đối mắt với mình: “Đừng làm trò, có phải ta dịu dàng với ngươi quá rồi hay không?”

Tâm đứa bé lạnh lẽo một mảng.

Đúng lúc này, một lão nhân khoác đạo bào bay vọt tới. Lão đá tên tóc đỏ lăn quay ra đất. Tóc đỏ kêu oai oái, đồng bọn của gã cười rộ cả lên. Đạo bào lão nhân bực mình, gầm rung cả trời đất:

“Láo xược!”

Khi này, lũ đệ tử mới thấy hơi sợ nhưng vẻ mặt vẫn câng câng:

“Lão già, nếu không phải bọn tôi đều thuộc hệ Hỏa thì chẳng ở đây để lão hết mắng rồi phạt đâu.”

Lão nhân sắc mặt tái nhợt:

“Một đàn sói mắt trắng, ta chống mắt lên xem các ngươi đẩy Tà Nguyệt Cung xuống vực như thế nào!”

Lũ đệ tử lại được dịp cười ồ lên:

“Lão nói với bọn này được ích gì? Có giỏi thì mắng thẳng vào mặt hai vị Thượng Linh, Vô Lượng ấy! Lão Vương bát đản!”

Lão nhân: “Câm miệng.”

Lũ đệ tử nào dám ho he nữa. Chúng trừng mắt lèm bèm rủa thầm rồi lũ lượt rời đi.

Xích ngồi dựa vào Quân, đến giờ đầu óc nó vẫn choáng váng, giọng Quân cứ vẳng đi vẳng lại bên tai. Mỗi lần lặp lại là một lần tim gan lạnh lẽo.

Lão nhân ngồi xổm xuống bắt mạch cho nó. Khi chạm vào mạch đập nóng hổi của đứa trẻ, lão giật nảy mình. Đứa bé lớn thế này đã qua độ tuổi tập võ lý tưởng, hơn nữa thể trạng quá kém, thiên phú không có, chẳng biết thế nào lại lọt vào mắt xanh của Quân.

Xích ho khan, cổ họng nó nóng rát hơn bao giờ hết, kể cả so với khi khát khô cổ họng trong nạn hạn hán. Quân vỗ lưng nó, động tác thế nào cũng không thể coi là dịu dàng.

“Đứng lên, mới chịu chút đau đớn đã không dậy nổi mà còn muốn học võ công cái gì?”

Xích cắn răng cố đứng dậy thoát khỏi vòng ôm của Quân. Lần đầu đứng lên, ngã. Quân đưa tay muốn giúp đỡ nhưng nó lại coi như không thấy. Lần hai đứng lên, ngã. Nó vẫn không chịu nắm lấy tay y.

Đạo bào lão nhân thấy vậy không nỡ để một lớn một nhỏ dằn vặt nhau nữa. Lão nắm tay kéo nó lên, cơ thể đứa bé thế mà nhẹ như không.

“Mấy ngày không ăn rồi?”

Đứa bé cúi gằm mặt không có ý định trả lời.

Lão nhân thở dài nhìn Quân:

“Ngươi biết nó không có căn cơ tập luyện võ công vậy mà vẫn mang nó đến Tà Nguyệt Cung này? Ngươi có nghĩ đến nó sẽ bị dày xéo đến chết không?”

“Ta không sợ.” Xích nắm ống tay áo bạc màu của lão nhân, “Chỉ cần ngươi dạy, ta sẽ học được. Người ta học một năm, ta học mười năm.”

Xích nhìn mũi chân, đột nhiên nghĩ có phải mình lại bị ghét bỏ nữa không: “Nếu ngươi không chịu thu nhận ta làm đồ đệ, ta sẽ…” Nó đột nhiên ngẩng đầu, rạng rỡ hẳn lên: “Ta sẽ theo Quân ca ca! Quân, có được không, đừng bỏ rơi ta, có được không?”

Quân hết cách xoa đầu đứa nhỏ, lòng dịu dàng như tắm gió xuân vì hai chữ “ca ca”:

“Thế nhưng chuyện giống hôm nay sẽ còn lặp lại, ngươi không sợ? Vậy nhưng ta sợ, ta sợ nuôi ngươi tốn cơm tốn gạo, còn mất hết mặt mũi!”

Xích nhìn thẳng vào mắt y, ngữ khí kiên định vượt quá một đứa trẻ sáu tuổi:

“Sẽ không đâu, không có lần thứ hai.”

Nó nắm lấy tay Quân, lưu luyến không nỡ buông. Y cười rộ lên, không để vào lòng:

“Được rồi.” Vừa nói y vừa gỡ tay nó, dạy nó gập chân khấu đầu trước lão nhân. “Bây giờ ngươi phải theo sư phụ học thật tốt võ công mới được, sau này mới có thể theo ta!”

Xích khó hiểu, Quân nhìn qua còn trẻ lắm nhưng y đã không còn cần sư phụ dạy bảo nữa?

Nó dập đầu ba cái trước mặt lão nhân, vẻ mặt vừa mơ hồ vừa kiên định.

“Từ nay ngươi là học trò của ta, phải nhất nhất nghe lời ta dạy bảo, có làm được không?”

“Được.”

“Không được học theo thói hư của lũ bạch nhãn lang, có làm được không?”

“Được.”

“Lấy luyện tập võ công làm trọng, không được ham vui, sa đọa, có làm được không.”

“Được.”

“Chăm chỉ, không làm biếng, có làm được không?”

“Được.”

“Đói khổ không thay lòng có làm được không?”

Nó ngẩng đầu nhìn Quân, tựa như thấy được phong cảnh đẹp nhất thế gian này.

“Được.”
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên