Âu Lạc công chúa Mị Châu
Một phút dại khờ mang sầu thương đau
Trăm năm tình nghĩa đậm sâu
Nào ngờ chàng đã quên nhau vội vàng
Mị Châu công chúa dịu dàng
Theo cha xuống biển tìm đàng nương thân
Âu Lạc nước mất nhà tan
Đôi mắt dại khờ hai hàng lệ rơi
Mị Châu thương tiếc tình đời
Hôm qua mới đó mà rời xa xôi
Hồn nàng thác xuống âm rồi
Phiêu du khắp chốn tìm nơi nương tình
Một mình giữa chốn u minh
Tìm đường giải thoát cho mình nỗi oan
Diêm Vương xét thấy sự tình
Cho nàng cơ hội thanh minh với đời
Nàng đi nàng gặp Ngọc Hoàng
Một người con gái trang đoan dịu hiền
Nghe kể sự tình buồn phiền
Nàng đà thấu hiểu trăm miền nỗi đau
Động viên an ủi Mị Châu
Thương thương cho nỗi sầu đâu u hoài
Về phần Trọng Thủy thì sao
Sau khi chiếm được Cổ Loa thành trì
Một mình ở chốn kinh kì
Chàng buồn lẻ bóng như vì sao đơn
Mị Châu thấy thế buồn hơn
Nàng về báo mộng cho chàng làm theo
Nàng rằng: “ta đã chia xa
Tình xưa nghĩa cũ còn chăng hỡi chàng
Nếu chàng còn nghĩ đến ta
Hãy cho Âu Lạc bình an lòng người
Ta dù nay đã xa rồi
Thì lòng vẫn thấy nguôi ngôi phần nào
Chàng thì cũng bớt gầy hao
Vì phần tội lỗi ngày nào gây ra.”
Từ nay quốc thái dân an
Âu Lạc, Nam Việt an khang, thuận hòa.
Một phút dại khờ mang sầu thương đau
Trăm năm tình nghĩa đậm sâu
Nào ngờ chàng đã quên nhau vội vàng
Mị Châu công chúa dịu dàng
Theo cha xuống biển tìm đàng nương thân
Âu Lạc nước mất nhà tan
Đôi mắt dại khờ hai hàng lệ rơi
Mị Châu thương tiếc tình đời
Hôm qua mới đó mà rời xa xôi
Hồn nàng thác xuống âm rồi
Phiêu du khắp chốn tìm nơi nương tình
Một mình giữa chốn u minh
Tìm đường giải thoát cho mình nỗi oan
Diêm Vương xét thấy sự tình
Cho nàng cơ hội thanh minh với đời
Nàng đi nàng gặp Ngọc Hoàng
Một người con gái trang đoan dịu hiền
Nghe kể sự tình buồn phiền
Nàng đà thấu hiểu trăm miền nỗi đau
Động viên an ủi Mị Châu
Thương thương cho nỗi sầu đâu u hoài
Về phần Trọng Thủy thì sao
Sau khi chiếm được Cổ Loa thành trì
Một mình ở chốn kinh kì
Chàng buồn lẻ bóng như vì sao đơn
Mị Châu thấy thế buồn hơn
Nàng về báo mộng cho chàng làm theo
Nàng rằng: “ta đã chia xa
Tình xưa nghĩa cũ còn chăng hỡi chàng
Nếu chàng còn nghĩ đến ta
Hãy cho Âu Lạc bình an lòng người
Ta dù nay đã xa rồi
Thì lòng vẫn thấy nguôi ngôi phần nào
Chàng thì cũng bớt gầy hao
Vì phần tội lỗi ngày nào gây ra.”
Từ nay quốc thái dân an
Âu Lạc, Nam Việt an khang, thuận hòa.
Chỉnh sửa lần cuối: