Truyện ngắn [Phóng tác - Clown] Vai hề

Farblos

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
11/9/17
Bài viết
17
Gạo
0,0
art-boy-boy-and-girl-boys-Favim.com-4379204.jpeg

Tên tác phẩm: Clown - Vai hề
Tác giả: Ortiz a.k.a Farblos
Thể loại: Phóng tác bài hát nhạc Pháp.
Tóm tắt:
"Về một thằng hề biết đêm cuối cùng là đêm nay..."
_C L O W N _ V A I H Ề_
S O P R A N O
Written by Ortiz

"Désolé ce soir je n'ai pas le sourire..."
Xin lỗi, đêm nay, tôi không cười...

original.jpg


1.
Tôi chỉ là thằng hề, Fabrice là thằng hề, Genevre chẳng thể để tôi chạm vào cô như thể cả cuộc đời mua vui của kẻ hề không sánh ngang với một thân thế trong trắng vẹn toàn, một bông hoa nho nhã và thuần khiết. Hai màu trắng đen tô đậm mặt tôi mỗi đêm buông, cái mũi đỏ, một nụ cười, một vai diễn có tiền trả, nhưng thu lại là vị thế coi thường, một con người sẽ không may vẩy đục ai đó giữa tầng lớp xã hội đặc thù thượng lưu.

Đêm đang buông trên dải thành phố xa, tiếng Pháp hô cao trong không trung, vì sao có nghe thấy chứ, có nhìn thấy tôi đang buồn hay không, giữa cái đêm đục, sáng giữa góc phố, như chân dung điêu khắc một kẻ không có tướng làm quan; người dân, nàng Genevre nữa, một ông già hói chống gậy bước chậm rãi như thể chỉ chút chệch ly là gã ngã, nàng vẫn đẹp giữa cái hình tượng trái ngang ấy, nhưng nàng không có yêu một chú hề... Là đêm thứ ba nàng đến rạp xiếc, một khu mà lũ trẻ cười lăn lộn, sợ hãi, ngạc nhiên, tôi là tâm điểm của đô thị phồn hoa "bán niềm vui".

Je fais mine d'être sur la piste malgré la routine

Tôi đi trên đường, vào cửa sau rạp, như thói quen ngớ ngẩn phần nào của Vai Hề không tên không mặt, dưới lớp phấn, họ biết tôi là ai? Là cái gì? Hay đơn thuần là kẻ mộng du hão huyền. Nàng Genevre, ta tầm thường...

"Xin lỗi lũ trẻ, nếu tôi không làm chúng cười đêm nay..."

Từ bỏ Genevre, để lại mình tôi. Một thằng hề yêu một người con gái không nên yêu là trót dại mà thôi.

"Fabrice?" Genevre gọi từ xa, tiếng nàng nhẹ đến bên tôi như không khí thoang thoảng hương hoa hồng.

"Genevre, nàng thấy ta ra sao?" Khi nàng đến gần, có lẽ, vài bước chân như xa vô tận cuối đường chân trời, nàng vẫn không dám chạm vào tôi, vì tôi không thể cho nàng nhiều nhất là trò ảo thuật với bông hoa trên mái tóc, "Genevre, là đêm cuối cùng, Genevre..."

Genevre im lặng rất lâu, mặc cho rạp đã vào tiết mục đầu, một đêm cuối, một ngày cuối, thậm chí là cùng cực ra đi. Lá xào xạc qua ánh tà, vẩy bóng trăng lên mặt hồ, nàng không trả lời thì thôi, không cần.

J'ai le maquillage qui coule, mes larmes font de la lessive
Sur mon visage de clown (mon visage de clown)

2.
Fabrice bước vào rạp, hắn không có gì đêm nay nếu hắn không diễn, và chính bởi hắn diễn nên hắn mất thứ khiến nàng Genevre đem lòng yêu thương hắn, một bông hoa hồng đêm đầu, một lời tỏ tình đêm thứ hai và lời chia tay cho đêm cuối cùng.

Je sais bien que vous n'en avez rien à faire
De mes problèmes quotidiens, de mes poubelles, de mes colères

Với khuôn mặt hề, một sự lố bịch để làm lũ trẻ khoái chí, ngoài ra, không ai làm gì với chúng nữa đâu, chẳng ai cả, trao cho thằng hề tiền bạc là trao cho hắn thứ diêm dúa phải có để sống, nhưng trao cho hắn tình yêu là thứ thiết yếu giúp hắn ngang bằng với sự sống.

Trăng đã lên đỉnh trời, Genevre không trong rạp, Fabrice liếc qua một lượt, khuôn mặt hồng hào và trinh bạch của nàng vô hình, không có.

Từ những vấn đề đi vào bế tắc của chú hề là việc nó buồn vì đã bán hết niềm vui. Và cùng sự tức giận trong nghề nghiệp của hắn nữa. Một kẻ tên Fabrice tay trắng.

Je suis là pour vous faire oublier, vous voulez qu'ça bouge
Ce soir je suis payé, je remets mon nez rouge

Hắn ở đây, ngay tại rạp xiếc này, không đâu khác là để những kẻ khác ngoài gã quên đi nỗi buồn, họ muốn gã di chuyển, kịch câm, đi trên dây, nhiều thứ khác, tối nay là trong một ngàn đêm y chang nhau suốt năm tháng còn trẻ của gã, họ chưa, chưa đâu, chưa nhìn thấy khuôn mặt và lớp da trắng hay đen của gã, cứ như mặt nạ và chiếc mũi đỏ là thứ ngụy trang che chắn hoàn hảo ấy. Gã để mũi đỏ xuống trong bất giác nghe tiếng cười nói đông đảo dân thành thị, gã bất giác đặt nó lại lên mũi.

Désolé les enfants si ce soir je n'suis pas drôle
Mais ce costume coloré me rend ridicule et me colle
J'me cache derrière ce sourire angélique depuis longtemps
Je ne sais plus m'en défaire, mais qui suis-je vraiment ?

J'ai perdu mon chemin, avez-vous vu ma détresse ?
J'ai l'impression d'être un chien qui essaie de ronger sa laisse
Mais ce soir la salle est pleine, vous voulez que ça bouge
Donc je nettoie ma peine, et remets mon nez rouge

Thành thật xin lỗi, gã nhắc lại, với lũ trẻ không cười từ nãy giờ kia bởi trong đầu gã, niềm đau đang gặm nhấm, từ bộ áo quần sặc sỡ đến ngớ ngẩn giờ đây, gã đã giấu giếm một nỗi buồn ghê gớm to lớn lên theo cấp số nhân, dưới lớp mặt nạ và nụ cười thiên thần. Gã bị đày đọa trong chúng, không thoát khỏi, bị vùi dập, gã đã lạc lối vào chốn thị phi với ước mơ ngốc nghếch được yêu nàng Generve giới thượng lưu. Như chú chó càng quẫy đạp thì dây xích càng nghiến chặt, muốn thoát khỏi mộng phong trần thì bị công việc vớ vẩn ruỗng mục trói thắt.

Suis-je seul à porter ce masque ?
Suis-je seul à faire semblant ?
Ce costume qu'on enfile tous les jours
Dis-moi est-il fait sur mesure ?
Ou nous va-t-il trop grand ?

Gã là người cô đơn nhất chốn trù phú, gã chỉ có một mình làm tất cả mọi việc, chiếc áo, những thứ ấy đặt trong phòng di động mỗi khi đêm buông, gã chờ Genevre đến rạp mới mặc vào. Mà đêm nay, trong bộ áo thùng thình, gã ao ước Genevre bước vào kéo gã ra đi, bỏ đi khỏi cái nơi vô nghĩa vô sắc này.

Gã biểu diễn trong tâm trạng tại nơi khác, khuôn mặt Genevre và bông hoa hồng, mờ tỏ, như sương sáng đang phủ cuối cửa sau rạp, một bóng hình vô dạng, đẹp, lung linh gã ao ước chạm vào bàn tay nóng, tẩy lớp phấn, để nàng biết gã.

Désolé ce soir je n'ai pas le sourire
J'ai le maquillage qui coule, mes larmes font de la lessive
Sur mon visage de clown (mon visage de clown)...

3.
Tôi bước ra, ngọn gió run rẩy buốt rát đổ vào mặt, các mô mạch như khơi dãn, Genevre đứng như bóng đen, ma mị cùng vẻ đẹp động lòng. "Nàng trả lời ta... chứ?" Câu nói buột miệng rơi ra, bộ đồ màu đỏ, vàng, xanh rơi khỏi tôi, còn bộ đồ đen. Nàng thích nó.

"À, nhưng... đêm cuối cùng là sao?" Genevre ngước lên, đôi mắt đẹp như mặt hồ nước trong veo thoáng chốc lại có mưa rơi rơi, gió nhè nhẹ. "Là sẽ ra đi, rạp xiếc sẽ đi." Tôi đáp, nàng ngạc nhiên, nhưng cũng im lặng. Tôi giơ tay định vén mái tóc đang rủ của nàng, rồi sực nhớ thân phận ấy là gì, rút xuống. Nàng không có ý với tiểu tiết nên vẫn im lặng, à, nàng vẫn coi tôi là Hề.

"Chàng này, Fabrice... thân mến." Cái im lặng lên đến tột cùng thì nàng cất tiếng, désolé ce soir je n'ai pas le sourire, tôi sẽ chẳng cười đâu, chẳng trìu mến gì đâu. Chỉ trả cho nàng đúng gì nàng nên nhận là "lặng lẽ".

"Chàng có thể đi đến bên hồ nói chuyện một chút được chứ, dẫu là một chút,... em không lấy hơn..." Nàng sẽ nói chuyện một mình với tôi, chỉ hai người trong vài phút ngắn ngủi khi đêm rút xuống lâu hơn mọi thứ, qua áng mây mù, gió và trăng đã dung dị một nỗi buồn hoặc sự bất thành công trong việc ly biệt, Genevre, tôi chưa nghĩ nàng dành cho tôi nhiều hơn là câu chào, câu cảm ơn vì bông hoa hồng, một trò lố tôi làm trước đôi mắt long lanh ấy. Bởi giữa tôi, giữa Fabrice không mặt và Genevre rạng ngời, có rào chắn, có sự cản trở của tầng lớp, nghề nghiệp, và tài chính.

"Được, nếu nàng muốn, nàng Genevre." Tôi trả lời nàng.

Suis-je seul à porter ce masque ?
Suis-je seul à faire semblant ?

Tôi thầm thì, nàng rảo bước, tôi chầm chậm.
Đã đến bên hồ, một cái hồ nhỏ, một cái hồ trút hết tâm tư và nguyện vọng bất thành văn. Trăng sáng hơn báo hiệu về điều bất ngờ hoặc sự sụp đổ của vật chất điêu tàn.

Désolé les enfants si ce soir je n'suis pas drôle
Mais ce costume coloré me rend ridicule et me colle
J'me cache derrière ce sourire angélique depuis longtemps
Je ne sais plus m'en défaire, mais qui suis-je vraiment ?

Tôi đã sống như tù nhân của sự cô đơn và cười khinh.

Đã sống như kẻ không biết hôn lên hoa hồng. Như con chó nhỏ trong xiềng xích gai góc. Như Fabrice biết yêu và đã không thể được yêu.

"Chàng, Fabrice, hay coi như mong ước cuối cùng..." Genevre lại thì thầm, nhưng đủ để tôi nghe rõ mồn một.

"Là gì ?"

"Hay rửa đi lớp phấn, Fabrice, làm ơn..." Nàng lại thì thầm.

"Bằng nước hồ? Nàng không thích nước bẩn, Genevre!"

"Thì sao, đó là chàng nghĩ, chàng Fabrice thân mến, hãy, xin chàng!" Genevre cúi người, chắp tay, tôi làm theo lời nàng lần cuối, cứ coi là việc không giá trị lúc cuối cùng đời người ta được nhìn và trìu mến nhau.

Ven hồ, nước trong không vẩy đục, đẹp và lấp lánh dưới đèn đêm phố phả vào.

Je suis là pour vous faire oublier, vous voulez qu'ça bouge
Ce soir je suis payé, je remets mon nez rouge
...
Genevre lấy hai tay phủi nốt chút bụi phấn trắng trên mặt Fabrice.

Lần đầu tiên ai đó chạm vào gã, ấm áp, hạnh phúc.

"Một khuôn mặt đẹp..."

Nụ hôn đầu đời và đánh dấu cho mối tình hoàn chỉnh.

Farblos. 28/8/2017.
 

Chân Nguyên

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/6/16
Bài viết
212
Gạo
0,0
Re: [Phóng tác - Clown] Vai hề
Mình thích cách bạn trình bày truyện, có gì đó rất cuốn hút và hài hoà. Nhưng về mặt phóng tác, nó vẫn còn chất thi ca nhiều quá nên đôi chỗ gây khó hiểu và khó truyền tải được hết những cảm xúc đến với độc giả. Có đôi câu bạn không viết chủ ngữ, không biết bạn nghĩ thế nào nhưng mình nghĩ đó là một thiếu sót lớn và chẳng làm câu văn mượt mà hơn chút nào. Đó là suy nghĩ của cá nhân mình, dù sao đây cũng là một truyên đáng khích lệ vì mình cũng rất thích truyện phóng tác, nếu bạn chịu khó khai thác Clown dưới ngòi bút của một nhà văn chuẩn xác hơn, đây sẽ là một truyên ngắn tuyệt vời! :) Cảm ơn bạn đã chia sẻ truyện của mình đến Gác, mong chờ tác phẩm sau của bạn.
 

Bánh cuốn

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/2/17
Bài viết
209
Gạo
0,0
Re: [Phóng tác - Clown] Vai hề
Có tiềm năng ghê, nhỏ tuổi hơn mà miêu tả có khi hay hơn mình. ^_^
 
Bên trên