Tóm tắt tác phẩm:
Người kể truyện là một cậu bé chừng mười sáu tuổi. Cậu sống với ông nội để chăm sóc ông và tiếp tục việc học ở trường huyện. Ở đây, cậu có dì Miên, là con út của ông nội nhưng chỉ hơn cậu hai tuổi, nên có thể xem như là bạn, có anh em thằng Chửng bên hàng xóm nghịch như giặc giời, có anh Điền là học trò theo học nghề thuốc của ông nội cậu và đặc biệt là chị Ngà.
Khoảng thời gian này của cậu được dệt bởi các sợi chỉ là mối liên kết với những nhân vật trên, trong đó, sợi dây nối với chị Ngà nhảy múa thành một đường hoa văn đẹp và tinh tế vẽ lại diễn biến tâm lý – tình cảm của một người đang chuyển từ một cậu bé sang một chàng trai. Cậu có lẽ cũng nhận ra sự xao động đặc biệt trong tim khi cậu gặp chị Ngà, hay ở gần chị. Cậu gìn giữ tình cảm kỳ lạ ấy và trân quý chị Ngà như một viên ngọc đến mức không bao giờ có ý định chạm vào nó, chỉ để ngắm từ xa mà thôi. Mạch truyện cứ phát triển theo những cảm xúc kìm nén, nhút nhát, khắc khoải của một cậu bé - chàng trai nâng niu mối tình đầu của mình trong khi cũng đã đủ nhận thức để thấy có hai trái tim đang ghép đôi giữa chị Ngà và anh Điền. Cả câu chuyện mang nhí điệu nhẹ nhàng, man mác, và một cái kết buồn nhưng đẹp.
Và bài thơ phóng tác dưới đây có thể xem như sự trải lòng của chàng trai mới lớn ấy với mối tình đầu trong trẻo của mình.
Người kể truyện là một cậu bé chừng mười sáu tuổi. Cậu sống với ông nội để chăm sóc ông và tiếp tục việc học ở trường huyện. Ở đây, cậu có dì Miên, là con út của ông nội nhưng chỉ hơn cậu hai tuổi, nên có thể xem như là bạn, có anh em thằng Chửng bên hàng xóm nghịch như giặc giời, có anh Điền là học trò theo học nghề thuốc của ông nội cậu và đặc biệt là chị Ngà.
Khoảng thời gian này của cậu được dệt bởi các sợi chỉ là mối liên kết với những nhân vật trên, trong đó, sợi dây nối với chị Ngà nhảy múa thành một đường hoa văn đẹp và tinh tế vẽ lại diễn biến tâm lý – tình cảm của một người đang chuyển từ một cậu bé sang một chàng trai. Cậu có lẽ cũng nhận ra sự xao động đặc biệt trong tim khi cậu gặp chị Ngà, hay ở gần chị. Cậu gìn giữ tình cảm kỳ lạ ấy và trân quý chị Ngà như một viên ngọc đến mức không bao giờ có ý định chạm vào nó, chỉ để ngắm từ xa mà thôi. Mạch truyện cứ phát triển theo những cảm xúc kìm nén, nhút nhát, khắc khoải của một cậu bé - chàng trai nâng niu mối tình đầu của mình trong khi cũng đã đủ nhận thức để thấy có hai trái tim đang ghép đôi giữa chị Ngà và anh Điền. Cả câu chuyện mang nhí điệu nhẹ nhàng, man mác, và một cái kết buồn nhưng đẹp.
Và bài thơ phóng tác dưới đây có thể xem như sự trải lòng của chàng trai mới lớn ấy với mối tình đầu trong trẻo của mình.