"Nương tử ơi, chướng căn ấy bởi vì đâu, oan thác ấy bởi vì đâu, cho tới nỗi xuân tàn hoa nụ, thu lẩn trăng rằm... lại có điều đau đớn thế... "
Hồi học văn lớp 12, thích nhất bài Văn tế Trương Quỳnh Như của Phạm Thái, dù nó chỉ nằm trong chương trình học thêm. Hồi học phổ thông chị còn thuộc lòng cả bài văn tế dù nó là văn xuôi và rất trúc trắc để nhớ. Tiếc mãi cho một mối duyên đẹp bị ngăn trở để rồi âm dương cách biệt. Đọc bài văn tế ấy mà cảm giác như Phạm Thái đang ngồi bên mộ của nàng Trương Quỳnh Như, nâng chén rượu nhạt, tâm sự, tỉ tê cùng nàng... Dù nàng không còn nhưng trong tim Phạm Thái, nàng đã là nương tử của hắn, là người hắn thương yêu nhất... Chậc, lâu lắm rồi, nội dung bài văn tế cũng như cảm xúc của chị về bài này không còn nguyên vẹn nữa nhưng chị có cảm nhận là bài thơ của em giống như là lời đáp lại của nàng Như với bài văn tế của Phạm Thái. Nó không phải là một cái kết khác cho chuyện giữa hai người, nhưng ít nhất người đọc có thể cảm nhận được. Bóng dáng cô liêu bên tấm bia mộ nàng Như của chàng Thái dường như không cô đơn...
Ngã hay ngả?
Thêm nữa em chỉnh lại tiêu đề nhé, chưa đúng với quy định bài dự thi đâu, tiêu đề em đăng là kiểu truyện dài rồi.