[Phóng tác: Vợ chàng Trương] - Người con gái Nam Xương - Cập nhật - Vi Quyên

Vi Quyên

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/10/15
Bài viết
21
Gạo
0,0
Tác phẩm gốc: Vợ chàng Trương - Truyện cổ tích Việt Nam
Tác phẩm phóng tác: Người con gái Nam Xương - Vi Quyên

Tình trạng sáng tác: Đang sáng tác
Tình trạng đăng: Cập nhật
Lịch đăng: Không xác định
Thể loại: Cổ đại
Độ dài: Khoảng 7 chương
Giới hạn độ tuổi đọc: Không
Cảnh báo về nội dung: Không
Tóm tắt tác phẩm gốc
Vũ Thị Thiết là vợ chàng Trương (Trương Sinh), mới có thai thì chồng được gọi đi lính nơi phương xa. Đứa con trai sinh ra không biết mặt cha. Mỗi tối, nàng thường chỉ bóng mình trên vách mà nói với con rằng đó là cha của nó. Ít lâu sau chàng Trương trở về, đứa bé thấy xa lạ và nói chàng không phải là bố của nó, bố của nó chỉ đến tối mới về nhà. Chàng nghi ngờ vợ mình ngoại tình nên đã mắng nhiếc đuổi đi. Nàng Thiết bị oan ức nhưng lại không biết phải biện bạch ra sao, bèn nhảy xuống sông Hoàng Giang tự tận. Đến tối thắp đèn lên, thằng bé mới chỉ lên bóng chàng Trương trên vách và nói rằng bố đã về. Lúc đó chàng Trương mới hiểu ra nhưng đã muộn.
Giới thiệu tác phẩm phóng tác
Nếu như nàng Thiết không chọn cách nhảy xuống sông tự tận, nếu như nàng không chết thì sẽ ra sao?
Tính đa nghi, hay để tâm xét nét của chàng Trương đã đẩy nàng Thiết đến đường cùng, làm cho gia đình mình không còn được trọn vẹn. Nếu chàng rũ bỏ sự đa nghi, khoác lên mình sự tin tưởng thì câu truyện sẽ đi về đâu? Phải chăng những tháng ngày hạnh phúc sẽ bắt đầu?​
Mục lục
Chương 1 - Chương 2 - Chương 3 - Chương 4 - Chương 5 - Chương 6 - Chương 7
 
Chỉnh sửa lần cuối:

mEothMeoth

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/10/14
Bài viết
278
Gạo
0,0
Mình cũng định viết từ truyện này rồi thôi. Cơ mà lót dép ngồi đợi tác giả. :D;)
 

mEothMeoth

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/10/14
Bài viết
278
Gạo
0,0
Tớ biết gì đâu mà chỉ giáo. Trên này toàn gà nghiệp dư thôi bạn ạ, chỉ giáo thì nên chịu khó học hỏi gà chuyên nghiệp. Nhưng tác giả cố lên nhá, có gì mình chia sẻ cho các bạn khác đọc cùng. ;)>:D<
 

Mạc Chẩm

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/10/14
Bài viết
195
Gạo
0,0
Mình cũng định viết từ truyện này rồi thôi. Cơ mà lót dép ngồi đợi tác giả. :D;)
Viết đi! Đợi truyện của cô lâu quá! :v

Vi Quyên Nhớ ngày xưa xem clip của Đan Trường mà buồn ơi là buồn. Hãy đòi lại công bằng cho nàng Thiết nhé bạn. :((
 

phuthuyvodich

Gà con
Tham gia
6/5/16
Bài viết
4
Gạo
0,0
Ờ, ngày xưa cô cũng hay cho bọn mình làm văn đề bài tương tự thế này, lớp mình nhiều ý tưởng hay ho lắm, bí ý tưởng thì kiếm mình nhá... giúp được gì mình nhất định sẽ giúp!!!!!!:x:x:x:x
 

Vi Quyên

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/10/15
Bài viết
21
Gạo
0,0
Chương 1: Hôn nhân

Một bà mai tuổi ngoại ngũ tuần nhưng ăn mặc cầu kì, sặc sỡ đang ở trong đại sảnh của Vũ gia. Trên miệng mụ ta không lúc nào vắng lời nói tiếng cười.

“Kìa, lão Vũ Thành! Ông còn chần chừ gì nữa?” Mụ đi một vòng quanh vợ chồng ông Vũ. “Ông xem xem, con gái ông quả là may mắn. Ngoài kia biết bao nhiêu là khuê nữ xinh đẹp mà Trương gia lại nhắm trúng con gái ông!” Mụ cười duyên, tay chỉ vào người ông lão: “Đây quả là… phúc tu ba đời nhà ông đấy!”

“…” Ông lão mỉm cười gật đầu. Từ làng trên đến xóm dưới, từ thôn Đông sang thôn Tây ai chẳng biết con gái ông vừa đẹp người lại vừa đẹp nết.

“Mà Trương gia cũng thật có lòng, đã đồng ý xóa những khoản nợ cũ rồi lại còn tặng thêm một trăm lạng vàng làm sính lễ nữa. Ông quá lãi rồi còn gì!” Mụ ta suýt xoa, đánh giá hai vợ chồng ông lão. Hành nghề bao nhiêu năm, gặp biết bao nhiêu hạng người nhưng với mụ thì không có hai chữ “từ chối”.

Hai vợ chồng ông Vũ Thành nhìn nhau tỏ vẻ không mấy đồng tình với lời mụ nói. Dẫu sao thì họ cũng chỉ có một cô con gái, chỉ mong cho nó được gả vào gia đình tử tế chứ mong gì cái tiền sính lễ kia!

Nhận thấy thái độ của hai vợ chồng ông, bà mai lại “đung đưa” thân mình trước mặt hai người: “Ầy, đứa con gái này của hai người thật là!”

Mụ nhăn trán tỏ vẻ khó sử: “Nếu để thì quá lứa lỡ thì, lại còn tốn thêm một miệng ăn, mà gả đi thì…” Mụ lắc đầu, miệng chẹp chẹp: “Hai người xem có còn nhà nào tốt hơn nhà họ Trương? Vả lại, hai nhà Trương, Vũ một đầu làng, một cuối làng, tình nghĩa làng xóm với nhau ông bà còn lo sợ cái gì?”

“Có thể cho chúng tôi thời gian suy nghĩ được không?” Bà Hoàng Thị, vợ ông Vũ Thành lên tiếng.

“Suy nghĩ?” Mụ cười khinh, nếu họ thích làm cao thì cứ cho họ làm cao. Thường thì mụ sẽ chẳng thừa lời mà nói tiếp nhưng đối với khoản tiền công mà nhà họ Trương đã hứa thì… mụ vẫn rất cần.

“Được! Hãy suy nghĩ cho kĩ!” Mụ nhấc gót ra về, khuôn mặt lạnh lùng như thể những lời nói niềm nở ban nãy không có câu nào “chảy” ra từ miệng của mụ.

Hai vợ chồng ông Vũ Thành nhìn mụ khó hiểu. Rõ ràng là họ có quyền suy nghĩ cho con gái của mình, sao mụ lại khó chịu như thế?

Đang đi, mụ chợt ngoảnh đầu lại, mặt không biểu cảm: “Hai người phải biết, con gái đi lấy chồng thì cũng giống như bát nước bị hắt xuống sông. Từ giờ đứa con gái này không còn là người nhà họ Vũ nữa, mất công sinh con ra nhưng sau này khi về già nó có ở bên hai người? ” Nói rồi mụ đi thẳng không quay lại lần nào nữa.

Ông Vũ Thành thở dài nhìn vợ, những lời mụ nói không phải là không có lí nhưng họ biết phải làm sao trước hạnh phúc của con gái?

Đứng trong buồng, chứng kiến từ đầu cuộc nói chuyện, nàng Thiết dựa lưng vào tường, nước tràn bờ mi lăn dài trên má: “Sinh ra là phận nữ nhi trên đời đã chẳng thể phụng dưỡng cha mẹ lúc về già, sao có thể để cha mẹ khó xử?”

Nàng lau nước mắt, trấn tĩnh bản thân rồi bước ra đại sảnh.

“Cha, mẹ! Con đồng ý cuộc hôn nhân này!” Nàng cố nặn ra vẻ mặt vui cười.

“Con nói sao? Thế còn mong ước của con?” Ông Vũ ngạc nhiên nhìn con gái.

Nàng cười nhạt: “Bây giờ với con, nó chẳng còn là mong ước nữa rồi! Mong ước của con bây giờ là cha mẹ, hai người phải sông thật tốt thì con mới vui vẻ!” Phải rồi, cha mẹ ai chẳng muốn con mình hạnh phúc, vui vẻ!

Hoàng Thị lại gần ôm con gái vào lòng: “Thật là thiệt thòi cho con quá!”

Ông Vũ Thành cũng lại gần, xoa đầu con gái. Nàng thật sự mong sẽ mãi được như thế này, được ở trong lòng mẹ, hít hà hương thơm của mẹ, rồi cái vỗ đầu an ủi của cha.

“Chị, chị ơi!” Là tiếng của Vũ Văn. Nàng Thiết vội vàng rời lòng mẹ.

“Sao thế, Tiểu Văn?” Nàng nhìn vẻ mặt vui mừng của cậu em trai, trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn.

“Chị thật là giỏi! Bài thơ chị làm giúp Tiểu Văn được thầy khen suốt! Thế này thì mong ước lấy được một người tài giỏi để đối thi đáp văn của chị không lâu nữa sẽ thành hiện thực rồi!” Tiểu Văn nhìn nàng đầy tự hào.

Giọt nước mắt chợt lăn xuống má, nàng Thiết vội vàng lau. Nhưng những giọt nước mắt vẫn ngoan cố rơi, chúng rơi nhanh hơn, nhanh hơn. Nàng vội quay lưng về phía em trai.

Ngay từ nhỏ nàng đã thông minh, hiểu chuyện. Lên bảy tuổi đã tinh thông cầm, kì, thi, họa; lên mười tuổi đã đọc thuộc tứ thư ngũ kinh. May vá, thêu thùa, không gì có thể làm khó nàng. Nàng đã cố gắng để trở nên hoàn hảo, ước mong có một ngày sánh bước cùng với người tài giỏi, thấu hiểu lòng mình.

“Chị, chị sao vậy?” Tiểu Văn nhìn chị mình, cảm thấy có gì đó không ổn.

Nàng hít sâu một hơi rồi quay người lại, mỉm cười hiền hậu: “Chị không sao! Tiểu Văn đừng lo!”

“Chị nói dối! Nếu không sao thì hà cớ gì chị phải khóc chứ!” Tay cậu lướt lên khuôn mặt nàng, lau giọt nước mắt còn vương trên mi của nàng.

“Đâu có!” Nàng đưa tay lên lau mặt. “Chỉ là…”

“Chúng ta là song sinh, tâm trạng của chị chỉ cần liếc mắt em cũng biết. Chị đang có chuyện buồn đúng không?” Tiểu Văn hướng con mắt nghi hoặc về phía nàng.

Nàng nhìn về phía cha mẹ, lại nhìn ánh mắt lo lắng của Tiểu Văn, cổ họng nghẹn ứa, nước mắt lại chầu trực để trào ra. Nàng thật sự may mắn khi có những người luôn yêu thương nàng, chở che cho nàng.

Mỉm cười thật tươi, nàng lên tiếng: “Không có chuyện gì đâu! Chỉ là… chỉ là…” Nói đến đấy mặt nàng bỗng đỏ hẳn lên.

“Là sao? Chị mau nói đi!” Tiểu Văn sốt ruột. “Hay là có ai đến hỏi cưới chị rồi?”

Nàng cúi đầu không nói, cảm xúc rất khó nói, vừa buồn lại vừa lo lắng.

Tiểu Văn bối rối, cuống quýt cả chân tay: “Thật thế ạ? Không biết đấy là vị tài tử phương nào?”

“Là thiếu gia họ Trương ở trong làng!” Bà Hoàng Thị từ tốn nói.

“Là Trương Sinh?” Tiểu Văn nhìn cha mẹ, nhìn chị gái, cậu giật mình trước thái độ gián tiếp đồng tình của mọi người. “Sao có thể là tên thất phu đó chứ! Mọi người đang đùa có phải không? Hắn…”

“Tiểu Văn!” Bà Hoàng Thị gằn giọng: “Suy nghĩ và cất nhắc!”

Trong chốc lát mà trán Tiểu Văn “uốn lượn” như mái ngói. Mặc dù còn nhiều điều muốn nói, nhiều lời muốn khuyên chị nhưng cậu chỉ có thể im lặng trước sự dạy dỗ của mẹ.

“Từ giờ không được phép ăn nói linh tinh nữa!” Bà Hoàng Thị nói với con trai.

“Tiểu Thiết, Tiểu Văn! Hai con về phòng đi! Ta và cha con sẽ đi chuẩn bị đồ rồi đến gặp bà mai!” Bà nói với hai con.

Tiểu Văn bỏ về tiểu viện. Nàng Thiết vừa đi vừa nghĩ, nghĩ về một cái gì đó mông lung, chưa xác định được.

Bỗng đâu, trước mặt nàng tối sầm, nàng đâm Vào Tiểu Văn. Theo đà, nàng suýt chút nữa đã ngã ngửa ra sau, thật may có Tiểu văn nhanh tay.

“Chị, chị thật sự đồng ý lấy tên thất phu đó sao?” Tiểu Văn ức chế không kìm được.

“Ừ!” Nàng dứt khoát trả lời.

“Chị đã suy nghĩ kĩ chưa? Chị cũng biết hắn là người thế nào mà! Một tên thất phu!”

Nàng nhìn Tiểu Văn. Làm sao mà nàng chả biết cơ chứ! Hắn nổi tiếng tàn bạo, lạnh lùng, lại thêm tính đa nghi, hắn chưa từng biết đến hai chữ “thương người”, hắn đã muốn thì sẽ không có hai chữ “nhường nhịn”.

Nàng cười nhạt, bước vào phòng đóng cửa lại bỏ mặc Tiểu Văn đứng ngoài cửa chửi bới người chồng tương lai của mình.

Số trời đã định, duyên Nguyệt Lão cũng đã se, nàng phải lấy hắn, phải làm vợ của…

Thời gian thấm thoát trôi nhanh, ngày cưới của nàng cũng đã đến.

Nàng ngồi trong phòng tân hôn chờ hắn, lòng bồn chồn lo lắng. Hai tay đan vào nhau thật chặt, nàng cắn môi dưới, mi mắt cụp xuống. Rồi sau này nàng sẽ ra sao? Câu hỏi mà suốt đến ngày hôm nay nàng vẫn tự hỏi bản thân.

Cạch…

Cánh cửa phòng dần hé mở, qua lớp khăn mỏng che mặt nàng nhìn thấy hắn đang tiến về phía mình. Lòng nàng nóng như lửa đốt, thấp thỏm không yên.
 

Vi Quyên

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/10/15
Bài viết
21
Gạo
0,0
Chương 2: Cuộc sống mới

Nhịp tim tăng nhanh, nhiệt độ cơ thể cũng tăng nhanh, hai tay nàng nắm chặt vào nhau. Hắn đang đến, nàng phải làm gì đây, phải nói gì đây? Rồi hắn sẽ làm gì nàng, sẽ nói gì với nàng?

Hắn bước đến, từ từ lật khăn che mặt của nàng. Quanh người hắn, hương cỏ non thơm dịu.

Nàng tròn mắt nhìn hắn, đôi má ửng hồng.

Hắn thoáng đơ người, rồi ngượng ngùng giả ho lấy giọng. Nàng cũng thẹn thùng cúi đầu.

“Từ giờ nàng đã là người của họ Trương. Đi, đứng, cười, nói đều phải cân nhắc đến bộ mặt nhà họ Trương. Còn nữa, mọi việc lớn bé trong nhà đều do mẹ ta quản lí, bà nói gì nàng phải nghe đấy, không được phép cãi lời!”

Nàng Thiết lại ngước mắt lên nhìn. Hắn thấy cả người mình như nhũn ra, mọi sức lực như bị đôi mắt kia hấp thụ. Hắn nhanh chóng quay người đi: “Tạm thời ta sẽ đến thư phòng ngủ, nàng không cần lo nghĩ nhiều!”

Hương cỏ non dịu dần, nàng ngơ ngác, một cảm giác hụt hẫng khó tả. Chẳng lẽ, hắn chỉ coi nàng là vật sở hữu, hắn đến chỉ là để tuyên bố chủ quyền? Nàng tự cười bản thân mình đã suy nghĩ quá nhiều, nước mắt lại lăn trên má, nàng nhớ cha mẹ, nhớ em trai, nàng chẳng muốn phải ở lại nơi “lạnh lẽo”, “cô quạnh” này.

Hắn bước vào phòng, đóng chặt cửa. Dựa lưng vào cửa, hắn thở hắt ra. Từ nhỏ cha hắn đã dạy hắn quản lí gia tài, dạy hắn cách “ăn người” và không được để “người ăn”. Hắn vốn chẳng xem người khác ra gì, nhưng nay trước đôi mắt đó, hắn như sắp bị vỡ vụn ra. Đôi mắt đó đen như hắc ngọc, trong veo như sương mai làm hắn chỉ muốn đắm chìm trong đó.

Sáng sớm, tiếng chim hót líu lo, mới vào đầu hạ nên thời tiết khá mát mẻ. Nàng mặc trên người một bộ áo lụa màu hồng phấn, bước đến đại sảnh nhà họ Trương. Nhìn thấy một người phụ nữ đứng tuổi ngồi ở giữa sảnh, nàng bước đến khom người hành lễ.

“Con dâu vấn an mẹ!”

Bà phất tay: “Người một nhà cả! Không cần nghi lễ rườm rà!”

“Dạ! Con dâu xin nghe!”

Nói rồi nàng mỉm cười nhìn mẹ chồng. Bà có thoáng ngạc nhiên. Từng nghe người trong làng nói con dâu mình thuộc hạng “quốc sắc thiên hương” nhưng bà vẫn còn nghi ngờ người làng nói quá, nay nhìn mới biết lời đồn quả không sai. Nàng sở hữu con mắt trong veo, hàng mi cong dày, bờ môi đỏ tươi, hàm răng trắng sáng lại thêm vành tai thon gọn, sống mũi thẳng cao, hai má hài hòa. Thật khiến người ta hổ thẹn không dám soi gương!

Vừa hay, hắn bước tới. Lướt ánh mắt qua nàng, rồi hắn bước đến thỉnh an mẹ mình theo lễ nghi. Bà rất hài lòng.

“Nào, đến đây! Ta sẽ giới thiệu mọi người cho con biết!” Bà với tay về phía nàng.

Nàng bước đến, nhẹ nhàng như cơn gió thoáng qua người hắn. Tai hắn như ù đi, trong tâm trí lại hiện lên đôi mắt long lanh ấy.

Nhìn con trai, bà thoáng giật mình nhưng cũng phải thôi nó mới có vợ mà!

Sau khi hắn và nàng lui về hậu viện, Trương Thảo, con gái nuôi của bà mới lên tiếng: “Mẹ, tối qua anh không ở cùng chị dâu…”

“Có chuyện này sao? Thảo Nhi con nghe ai nói vậy?” Không đợi Trương Thảo nói xong bà đã cướp lời.

“Là con nhìn thấy anh vội vã chạy ra từ phòng tân hôn, rồi một mạch về thư phòng mà! Chắc anh chưa làm xong công việc, mẹ nhỉ?” Trương Thảo ngây ngô kể.

Chưa xong công việc? Sao có thể như vậy? Bây giờ thì có công việc gì? Bà chợt nghĩ đến hình ảnh con trai mình ban nãy, nó có thể bỏ vợ một mình trong đêm tân hôn sao? Liệu có phải là… do con dâu?

Nàng Thiết trở về phòng. Nhà cao, cửa rộng nhưng nàng chẳng quen ai, chẳng biết nói chuyện cùng ai. Nàng dựa lưng vào cửa thở dài.

Ngày trôi qua ngày, hôm nay đã được một tuần nàng làm dâu nhà họ Trương. Một ngày của nàng đều trôi qua tẻ nhạt, ngoài ăn cơm cùng mẹ chồng đủ ba bữa ra thì nàng không hề dời phòng nửa bước. Lại nữa, suốt những ngày qua hắn cũng không hề ghé thăm nàng lần nào. Có chăng cũng chỉ là cái mặt lạnh mỗi lúc vô tình gặp nhau ở trong nhà.

Bữa sáng hôm nay cũng có đầy đủ mọi người, cũng không ai nói gì nhiều cho đến gần cuối bữa bà Trần Thị, mẹ Trương Sinh lên tiếng.

“Mùa gặt đã đến, nhà ta có nhiều ruộng chẳng biết phải làm sao!” Bà thở dài: “Ta nay đã già rồi, những việc này đều trông cậy vào các con. Lại thấy Sinh Nhi ngày ngày chạy đôn chạy đáo vì xưởng dệt. Nên ta có ý muốn bảo con dâu ra đồng quán xuyến công việc, tránh tình trạng ăn thật làm dối của bọn làm thuê. Không biết ý hai con thế nào?”

Nàng khẽ nhìn hắn, vô tình thấy hắn cũng đang nhìn nàng nhưng hắn hờ hững như không lại tiếp tục ăn.

“Con dâu xin nghe lời mẹ!” Nàng khách sáo.

Bà nhìn nàng, tận sâu trong đôi mắt có chút không ưa: “Vậy thì tốt! Lát nữa con hãy ra đồng cùng thím Trương (vợ của quản gia) đi!”

“Dạ!” Nàng nhẹ nhàng đáp.

Ra đồng, nàng và thím Trương cùng xuống gặt lúa. Mọi người cùng nói chuyện phiếm vui vẻ. Nói hết chuyện đông đến chuyện tây, hết nhà này đến nhà khác và cuối cùng là đến chuyện của nàng.

“… Phu nhân giàu có sao phải làm việc của hạ nhân thế này chứ? Cứ về nhà ăn ngon mặc đẹp thì có phải hơn không?” Một người nói đùa.

“Đúng rồi, tội gì phải ra đây làm cho vất vả ấy!” Một người nữa hùa theo.

“Cháu thấy đi làm cùng mọi người vui hơn là ở nhà một mình chứ ạ!” Nàng nhanh nhảu trả lời, chợt nhận ra mình đã lỡ lời.

“Một mình?” Thím Trương nghi ngờ nhìn về phía nàng.

“Gớm, một mình là một mình thế nào? Miệng bảo một mình nhưng tối đến là rập rình tìm nhau ngay mà!” Một người khác nói chen vào.

“Chúng ta ai cũng đã qua cái thời như thế chẳng lẽ còn không biết!” Một người khác nữa nói, đồng thời nhìn những người khác bằng ánh mắt đầy ẩn ý. Mọi người cùng rộ lên một tràng cười, không khí ngày càng sôi nổi.

Bỗng đâu, bà Trần Thị bước đến. Nàng định bước lên bờ nhưng lại nghe bà nói.

“Các người làm việc cho hẳn hoi, cơm gạo nhà họ Trương không nuôi những kẻ lười biếng! Nhanh chóng cắt hết vùng này cho ta!” Bà nói mắt nhìn nàng.

Nàng cúi đầu, tiếp tục cắt lúa.

Bầu trời dần chìm trong bóng tối, nàng cùng mọi người trở về.

Nàng đi đến đình viện, lặng ngồi xuống chiếc bàn đá. Gió mùa hạ thổi hương lúa mới, thơm mà không nồng. Nàng ngồi tận hưởng, quên đi sự mệt mỏi ban ngày. Một mùi hương cỏ non quen thuộc xuất hiện. Nàng nhìn xung quanh. Chẳng thấy ai, nàng tự cười bản thân từ khi nào lại thành thế này?

Nàng trở về phòng. Hắn bước ra từ sau cây đại thụ. Nhìn bóng nàng xa dần, trong lòng hắn dâng lên cảm giác lạ lùng, là thương xót sao?

Mấy ngày này, nàng cùng thím Trương và năm, bảy người làm thuê khác đi gặt lúa. Lúc quá trưa, khi trời tối mịt mới về nhà.

Trưa nay, nàng cùng thím Trương ngồi ăn trong bếp. Người trong nhà đã ăn cơm trưa từ lâu nhưng giờ nàng và thím Trương mới gặt xong chỗ lúa được khoán. Mọi thứ nguội ngắt, nàng ăn vẫn rất ngon miệng.

“Làm thì ít mà ăn thì nhiều, các người không biết làm gì mà chỉ biết ăn thôi hả? Những con mọt của nhà họ Trương!” Bà Trần Thị thình lình xuất hiện ở trong bếp ăn.

Miệng cơm chưa kịp nuốt của nàng bỗng nghẹn lại. Nàng cắn môi có nuốt, sống mũi cay cay, đôi mắt nóng bừng.

Thím Trương vội vã đứng dậy đi làm, thấy vậy nàng cũng đi theo. Trên mặt bà Trần Thị có nét đắc ý.

Lướt qua mẹ chồng, một giọt nước mắt lăn xuống. Đột nhiên có một ống đen chắn trước mặt, xung quanh tỏa ra hương cỏ non thơm tho. Nàng ngẩng đầu nhìn, bắt gặp ánh mắt sắc như dao, gương mặt lành lùng như tảng đá vô tri. Nàng nhanh nhẹn lé người bước đi nhanh.

Nàng đuổi theo thím Trương, hành động mà nàng chưa từng làm trước đây. Trước đây, đừng nói là chạy mà ngay cả đi nhanh nàng cũng chưa từng. Một thục nữ đi ba bước nghỉ một bước trước đây giờ đã thay đổi rồi, nàng đã thay đổi rồi!

Nắng buổi chiều gay gắt, nàng cởi chiếc khăn trên đầu xuống để lau mồ hôi. Mồ hôi ướt đẫm cả khăn, nàng đành phơi khăn trên cây lúa.

Một cái lá lúa vô tình làm xước mặt nàng, nàng lấy tay che vết xước, máu nhỏ qua kẽ tay. Chỉ một chiếc lá nhỏ, mà máu cũng có thể dỏ nhiều như vậy. Lòng chợt thấp thỏm không yên.

“Phu nhân, bà thông gia đến!” Tiếng của một người làm trong nhà họ Trương.

Nàng quay ngoắt mặt lên nhìn, trái tim đâm liên hồi như trông trận. Chuyện gì đang diễn ra thế này? Đầu óc nàng như quay cuồng, cả người như cạn kiệt sức lực. Nàng làm sao để đối mặt với mẹ đây?
 

Vi Quyên

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/10/15
Bài viết
21
Gạo
0,0
Chương 3: Trọn vẹn

Nàng mở cửa sau, nhẹ nhàng bước vào, rồi cũng nhẹ nhàng đóng cửa lại.

“Sao không đi cửa chính?”

Nàng khựng người. Giọng nói đó, quá đỗi quen thuộc, nó khiến nàng như vỡ òa ra vì hạnh phúc, nhưng cũng khiến nàng phải hoang mang, sợ hãi.

“Mẹ, sao người lại ở đây?” Sống mũi nàng nghèn nghẹt, miệng nở nụ cười, đôi mắt híp lại, nàng tiến đến nắm lấy tay bà.

“Tay con?” Bà sờ những nót chai trên tay con gái.

“Mắt con sao vậy?” Bà sờ lên vết xước, lòng đau nhói không nguôi.

Nàng sờ lên mắt, miệng vẫn không khép nụ cười. Nàng đã thèm cái cảm giác được yêu thương này từ lâu lắm rồi: “Con không sao!”

“Đã để con phải chịu khổ rồi!” Bà áp hai tay mình vào mặt con: “Con gầy đi nhiều quá!” Bà quay mặt đi, không rõ cảm xúc. “Nếu Vũ gia giàu có, con đã không phải khổ sở như vậy!”

“Kìa, sao người lại nói vậy?” Nàng đến trước mặt bà. “Số con gái đã định là phải lấy chàng Trương, từ giờ con sống là người của chàng, chết làm ma nhà chàng, không được hai lòng, sao dám than cha oán mẹ?”

“Nhưng con sống có hạnh phúc không, có vui vẻ không?” Bà mỉm cười chua chát, tiếc thương cho con gái mình.

Nàng ôm bà.

“Mẹ lo cho con, con biết. Nhưng mẹ, con gái nghĩ: dù là vua hay dân, là người giàu hay nghèo thì người hạnh phúc nhất là người tìm được sự bình an trong gia đình. Giờ con đã là người nhà họ Trương, con nên lo cho nhà họ Trương, con muốn Trương Sinh được hạnh phúc, muốn chàng không hối hận khi chọn con. Và hơn hết con muốn có một gia đình!” Nàng tựa hẳn vào vai bà. Điều này nàng đã suy nghĩ rất nhiều.

Bà vuốt lưng đứa con gái nhỏ: “Con vẫn vậy, luôn suy nghĩ!”

Kẻ vô tình, người hữu ý. Trương Sinh lắng nghe câu chuyện của hai mẹ con nàng. Hắn nhìn nàng qua kẽ lá cây, cười nhạt.

Mười sáu tuổi, nàng là vợ hắn, nàng suy nghĩ cho hắn, còn hắn… Hắn sợ đôi mắt đó, sợ mình mê luyến đôi mắt đó, sợ có một ngày hắn sẽ không chịu được khi thiếu vắng đôi mắt đó. Cha hắn từng dạy: tửu – sắc sẽ làm cản trở bước tiến của hắn. Ông dạy hắn cách phớt lờ mọi việc, những việc không có lợi thì không làm.

Nhưng hắn cũng có thể học ông của trước đây, coi vợ là đồ vật trong nhà, hoạt động quan tâm chỉ đơn giản như đánh bóng đồ vật, không để nó bị han rỉ, càng không để cho người khác lấy đi.

Buổi tối, nàng ngồi trước gương, ngắm khuôn mặt mình trong gương. Nó đã gầy đi không ít lại không trắng và mịn màng như trước. Nàng nhìn sang vết xước. Mơ hồ, trong đôi mắt nàng có ánh lên tia buồn bã.

Cộc… cộc…

Tiếng gõ cửa vang lên.

“Ai vậy?” Nàng bước ra mở cửa.

Nàng sững sờ nhìn người ngoài cửa, rồi nhanh chóng đóng lại. Từ lúc vào nhà họ Trương, trái tim nhỏ bé của nàng không biết đã bao phen ngừng đập vì bất ngờ.

Bên ngoài là một mảng yên tĩnh.

“Liệu có phải là mình nhìn nhẩm?” Nàng tự nhủ rồi mở cửa.

Hắn vẫn đứng đấy cách nàng một bậc cửa. Lần này không để nàng kịp đóng cửa, hắn nhanh chóng bước vào. Nàng cúi đầu bước theo hắn vào phòng.

Hắn đột ngột dừng lại khiến nàng đâm sầm vào lưng hắn. Tấm lưng vững trãi, rộng rãi, thoang thoảng mùi cỏ non.

“Thiếp… thiếp…” Nàng ấp úng, lo sợ.

“Không sao!” Hắn nhẹ nhàng nói, rồi cởi chiếc áo ngoài treo lên giá.

“Mặt nàng…” Hắn đưa tay về phía mặt nàng, nàng vội vàng quay đi.

“Không cần phải giấu!” Hắn nâng mặt nàng lên, chạm vào vết xước. “Nàng xấu hay nàng đẹp, nàng đều là vợ ta!”

Hai má nàng ửng hồng, đôi mắt long lanh. Đầu ngón tay hắn có chút tê dại.

Hắn hung hắng ho, vội chuyển chủ đề: “Nàng không thấy căn phòng đang sáng quá sao? Ta muốn đi nghỉ rồi!”

Nàng nhìn hắn chằm chằm, mặt đỏ lin căng.

Hắn nhận ra sự mờ ám trong lời nói của mình. Vội quay mặt đi, khuôn mặt nóng ran, cảm xúc khó diễn tả. Hắn thổi nến, leo lên giường nằm. Đến mãi sau, nàng mới cảnh tỉnh rồi vội leo lên giường.

Sáng hôm sau, nàng dậy từ sớm, bưng nước đến cho hắn rửa mặt rửa tay, hầu hạ hắn thay quần áo. Những công việc của người vợ mà lần đầu tiên nàng được làm, cảm giác hạnh phúc len lỏi trong tim.

Trong bữa ăn, không khí vẫn như bình thường, chẳng ai nói với ai câu nào cho đến khi bà Trần Thị lên tiếng.

“Sắp đến mùa cấy, ta định…”

“Mẹ, mấy việc mùa màng này mẹ cứ để cho thím Trương lo đi. Mẹ lên nghỉ ngơi nhiều vào!” Hắn cướp lời bà.

Hắn nhìn sang nàng: “Từ giờ nàng ở trong nhà may vá, thêu thùa không thì dệt vải chứ không nên ra ngoài đồng nữa. Nàng phải suy nghĩ đến bộ mặt của Trương gia, không nên để người đời nói ra nói vào nhà ta.”

Nàng nhìn hắn, ánh mắt mang theo ý cười: “Thiếp sẽ chú ý!”

Từ ngày hôm đó nàng không ra đồng làm nữa , ở nhà may vá. Mà Trương Sinh cũng nhập phòng với nàng từ hôm đó luôn.

“Nàng chưa ngủ sao?” Trương Sinh dừng bút nhìn nàng.

Giờ nàng đã mang thai được năm tháng, nét mặt hồng nhuận, ngập tràn hạnh phúc.

“Bậc trượng phu còn chưa đi ngủ, thiếp đây sao dám ngả mình?”

Nàng vừa nói hắn là gì? Bậc trượng phu sao? Hắn nhìn nàng chăm chú.

Nàng cắn sợi chỉ, giũ chiếc áo vừa làm xong cho phẳng. Nàng nhìn hắn, hắn nhanh chóng cúi đầu, che đậy phút giây rung động. Nàng bước tới khoác áo lên người cho hắn.

“Tiết trời đã sang đông, chàng nên khoác thêm áo cho đỡ lạnh!” Nàng dịu dàng như nước mùa thu.

Hắn không nói gì, chỉ mỉm cười nhàn nhạt. Nhưng, mỉm cười, hắn đang cười với nàng sao? Nàng thật không dám tin.

Nàng thẹn thùng đến bên giá sách lấy một cuốn để đọc.

“Nghe nói, nàng tinh thông kinh sử?” Hắn hỏi nàng, mặt không dời trang sách nhưng cũng có chút không vui.

“Thiếp cũng chỉ biết sơ sơ!” Nàng hơi chột dạ.

Hắn không nói gì, nàng cũng chẳng biện bạch gì thêm.

Một lúc lâu sau, hắn rời mắt khỏi trang sách, nhìn về phía nàng, nàng đã ngủ say nhưng trên tay vẫn cầm cuốn sách.

Hắn sờ lên chiếc áo choàng ban nãy, nở nụ cười hạnh phúc nhìn nàng.
 
Bên trên